Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 80

"Mọi chuyện chính là như vậy đấy"

Từ Phong đem cuộc trò chuyện với Giang Trừng kể cho y nghe, Lam Trạm nghe xong liền đau lòng, không ngờ chuyện năm đó vẫn còn là cái gai đâm vào tim hắn..

Từ Phong nói xong liền ra ngoài đi xử lí sự vụ giúp Giang Trừng, chỉ còn lại Ngụy Anh và y.

"Lam Trạm, con rắn đó về rồi, Giang Trừng sẽ rảnh rỗi hơn nhiều, chúng ta cùng làm gì đó giúp hắn vui vẻ chút"

"Làm gì..?"

"Hmm..để ta suy nghĩ"

Trời nhá nhem tối, Giang Trừng bước ra khỏi thư phòng, một bóng hình nhỏ bé vụt qua lao vào lòng hắn

"Phụ thân!"

"!!!?"

"Phụ thân~"

Giang Trừng kinh ngạc xen lẫn vui mừng bế con gái lên

"Bảo bối, sao con lại ở đây"

Cô bé ôm cổ hắn nói
"Cha viết thư nói phụ thân nhớ con rồi! Đan nhi cũng rất nhớ phụ thân, Lam đại bá đã đồng ý đưa con về mấy ngày!"

Lam Trạm bước đến trước mặt hai người..mỉm cười nhìn Giang Trừng

"A Trạm"

Y tiến đến cạnh hắn, khẽ vén tóc mái xõa loạn của hắn lên

"Gần đây A Trừng vất vả rồi, ta muốn A Trừng vui vẻ nhiều hơn..ta cũng viết thư cho A Lăng, chắc giờ nãy đã tới rồi"

Giang Trừng ngẩn ngơ chốc lát, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nói nhỏ..

"Đa tạ ngươi..A Trạm"

"Ta đích thân nấu cơm, đến giờ ăn tối rồi"

Y kéo tay Giang Trừng bước đi, Giang Trừng rất ngoan ngoãn đi theo.

Kim Lăng lúc này đã mang rượu tới đợi sẵn

"Cữu cữu"

"Ừm, đi đường có mệt không?"

"Không mệt, con không mệt, a, Đan nhi, qua đây cho biểu ca xem chút, muội có nhớ ta không?"

"Nhớ a~~"

Giang Trừng nhìn cả một bàn thức ăn lớn, nắm tay y

"A Trạm tự mình làm hết sao?"

"Đúng vậy, đều là món mà ba người thích ăn đó, ăn nhiều chút nhé"

Giang Trừng cảm động hôn lên bàn tay của y rồi kéo ghế ngồi xuống

"Được rồi, dùng bữa"

Lam Trạm cẩn thận rót rượu cho Giang Trừng, y vốn không thích hắn uống rượu, chỉ là sợ hắn lại không vui, Giang Trừng thấy y rót rượu cho mình thì ngạc nhiên

"A Trạm, ngươi không thích ta uống rượu, ta có thể không uống"

Y lắc đầu

"Chỉ cho phép hôm nay thôi.."

"Thật sao? Vậy ta uống đấy nhé"

Hắn uống một ngụm rượu, vẻ rất hưởng thụ, những chuyện đau đầu đều bay đi cả, lâu lắm rồi mới có một bữa cơm vui vẻ và ấm áp như vậy..

Hắn theo thói quen, luôn gắp miếng đầu tiên cho Lam Trạm..

"Phụ thân, con cũng muốn"/"Cữu Cữu, con cũng muốn"

"Hai đứa lớn rồi, tự mình gắp đi"

"Hứ"

Lam Trạm ngồi gỡ xương cá, đem miếng cá đã bỏ xương bỏ vào bát Giang Trừng

"Ăn nhiều chút"

Giang Đan phồng má

"Huhu, con ra rìa mất rồi"

Kim Lăng cũng vui vẻ nói

"Lúc còn nhỏ người tách xương cá đều sẽ đưa cho A Lăng trước mà, con còn nhớ có lần cữu cữu còn muốn tranh cá của con!"

Giang Đan nghe vậy bụm miệng cười hí hí, Giang Trừng đỏ mặt

"Ta tranh bao giờ chứ, đừng nói bậy!"

"con không có nói bậy, rõ ràng lúc đó người ghen tị A Lăng được cữu mẫu cưng chiều ~~"

Giang Trừng hết cách, nhét một cái đùi gà vào miệng cậu để cậu im lặng..Lam Trạm nhìn một màn này không khỏi bật cười, rồi bỏ cá vào bát hai đứa

"Của các con đây"

"Cha thương con nhất ~"

Một nhà bốn người vui vẻ ăn một bữa cơm, Giang Trừng cảm thấy rất hạnh phúc, đây đã từng là ước mơ của hắn..

Dùng bữa xong, Kim Lăng rủ Giang Đan nhi ra ngoài đốt pháo hoa, Giang Trừng và Lam Trạm đi theo, đứng một bên nhìn bọn trẻ

Giang Trừng hốc mắt hơi hồng, bỗng cảm nhận được Lam Trạm luồn tay ôm mình từ phía sau, hắn đặt tay mình lên tay y, nhẹ nhàng hỏi

"A Trạm làm sao thế"

"A Trừng có thấy hạnh phúc không?"

Hắn im lặng nhìn về phía Kim Lăng và con gái, sau đó quay người hôn lên trán y, khẽ thì thầm

"Ta rất hạnh phúc"

"Thật sao?"

"Ừm, đa tạ ngươi A Trạm.."

Y tựa đầu vào cần cổ Giang Trừng

"Ngươi vui là tốt rồi"

"Hôm nay A Trạm có gì đó lạ lạ"

"Không có đâu."

Tối muộn, Kim Lăng và Giang Đan chơi đến mệt mỏi, đã trở về nghỉ ngơi, sớm đã ngủ mất.

Giang Trừng sợ y bị lạnh, cởi ngoại bào khoác lên cho y..

"Đừng để bị lạnh, muộn rồi, chúng ta cũng về nghỉ thôi"

Đột nhiên Lam Trạm giữ tay hắn lại

"Ta không muốn về.."

"Hửm"

"Đêm nay ta muốn cùng A Trừng ngắm trăng sao.."

"Ồ?"

Giang Trừng không hiểu y muốn làm gì, nhưng đều chiều theo ý của y.

Lam Trạm dắt hắn ra hồ sen, thuyền đã được chuẩn bị sẵn..

Y bước xuống mạn thuyền, đưa tay đỡ Giang Trừng, dáng vẻ nghiêm túc khiến hắn có chút buồn cười, hắn đưa tay mình cho y đỡ, mang giọng điệu chêu ghẹo y

"Hôm nay A Trạm thật mạnh mẽ nha~"

Y đỏ mặt không nói gì, hắn và y cùng nhau ngồi bên thuyền, để thuyền trôi tự do, y ngồi phía trước dựa vào lồng ngực hắn

"A Trừng, hôm nay thật nhiều sao"

"Phải, thật đẹp"

"Trăng cũng rất sáng"

"Đúng vậy"

Giang Trừng ôm gọn y trong lòng, một hồi lâu thấy y khẽ hỏi hắn

"A Trừng, ta đàn cho A Trừng nghe một khúc nhé"

"Được..ta nghe đây"

Lam Trạm lấy ra Vong Cơ cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, mỗi một tiếng đàn phát ra đều đi sâu vào lòng Giang Trừng..

Hắn dựa cằm vào vai y

"Đây chính là khúc nhạc năm đó A Trạm đánh cho ta nghe, đó là lần đầu tiên chúng ta cũng nhau ngồi thuyền, lúc đó A Trạm ngủ, ta thấy đàn của A Trạm đẹp, muốn thử một chút, không ngờ ta quá tệ, cuối cùng làm A Trạm tỉnh giấc"

Lam Trạm vẫn tiếp tục động tác đánh đàn, giọng mang theo cảm động đáp lời hắn

"A Trừng vẫn còn nhớ.."

"Tất cả mọi thứ về A Trạm, ta đều nhớ rõ"

"Lúc đó ta tỉnh dậy, từ trong khoang thuyền nhìn thấy A Trừng bối rối, liền không nhịn được cười khẽ, lại bị A Trừng nhìn thấy, liền giận ta"

"Haha..A Trạm cũng nhớ sao..đó chính là lần đầu tiên A Trạm cười với ta, lúc đó A Trạm thực sự rất đẹp"

Y mỉm cười không nói nữa, im lặng tấu xong một khúc nhạc, chậm rãi thu lại cầm, y quay người ra phía sau, đem trán mình cụng vào trán hắn

"A Trừng"

"Hửm"

"Ta thực sự rất yêu A Trừng"

"Ta cũng vậy"

Y che mắt Giang Trừng lại, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn, Giang Trừng từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ, vòng một tay ra sau ôm eo Lam Trạm, Lam Trạm cũng vòng tay lên cổ Giang Trừng, hắn mang đầy yêu chiều và nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn của y..

"A Trạm, hôm nay có gì muốn cùng ta nói sao?"

"Ân.."

"Sao thế, hãy nói đi"

"A Trừng à"

"Ta vẫn đang nghe đây"

"Ta biết là..A Trừng vẫn đau lòng chuyện năm đó ta rời đi"

"Hửm?"

"Từ Phong đã nói cho ta biết.."

"..."

Lam Trạm ngẩng lên nhìn vào mắt hắn

"A Trừng, ta thực sự rất hận bản thân mình đã làm tổn thương ngươi như vậy.."

"A Trạm đừng nói thế..ta-"

Y bịt miệng hắn lại, lắc đầu

"Ưm..hôm nay để ta nói thôi..nhé?"

Hắn dịu dàng nhìn y, gật đầu một cái, nghe y nói tiếp

"Gần đây A Trừng giống như có tâm sự, nhưng khi ta hỏi đến thì liền tránh né, A Trừng lúc nào cũng sợ ta phải buồn"

Y dựa đầu vào vai hắn nói tiếp:

"Dù là năm đó thành hôn hay đến bây giờ, A Trừng vẫn luôn rất tốt với ta..vậy mà ta lại làm tổn thương ngươi nhiều đến thế..đúng là đáng chết"

"Là ta ngu ngốc không biết trân trọng.."

Nói rồi lại nghiêm túc mà nhìn hắn, trịnh trọng nói:

"Nhưng mà..nhưng mà ta sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp...vậy nên..hãy tin ta, ta yêu A Trừng đến tận xương tủy..ta sẽ không bao giờ rời xa A Trừng nữa.."

Y đặt ngón tay lên giữa đôi lông mày của hắn

"Ta không muốn chỗ này hiện lên một chút buồn phiền nào..ta muốn đem lại hạnh phúc cho A Trừng.."

"Cả đời này, à không, là đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ yêu Giang Vãn Ngâm, muốn ở bên người ấy, chăm sóc người ấy, đem lại cho người ấy những điều tốt đẹp nhất.."

"A Trừng..ta sẽ không làm ngươi thất vọng nữa, từ nay về sau..Lam Trạm ta mãi mãi..mãi mãi thuộc về ngươi..nếu có nửa lời gian dối sẽ bị ông trời trừng phạt"

Giang Trừng vội đưa tay che miệng y, y dùng ánh mắt sớm đã phủ một tầng nước mà nhìn hắn, hôn vào lòng bàn tay hắn rồi hỏi:

"Vậy..A Trừng có nguyện ý..tin ta không?"

Giang Trừng nghe được những lời này rất cảm động, Lam Trạm đã vì hắn lo lắng nhiều đến vậy, tự trách nhiều đến vậy, hôm nay còn mất nhiều tâm tư muốn dỗ dành hắn, làm hắn vui vẻ, cũng gỡ được nút thắt trong lòng hắn..

Hắn còn mong chờ điều gì nữa đâu..

Đây chính là..người hắn yêu nhất..là đạo lữ của hắn

Hắn xúc động ôm chầm lấy y, giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra

"Ta tin..ta tin A Trạm"

Lam Trạm mỉm cười ôm ngược lại hắn, vuốt ve tấm lưng hắn

"A Trừng..chịu khổ nhiều rồi..cảm ơn ngươi..ta yêu ngươi.."

Hai người cứ như vậy ôm đối phương rất lâu, đến nửa đêm, Giang Trừng vì sợ y gặp gió, liền đưa y vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi..trải qua một đêm thật hạnh phúc

"A Trạm, muộn rồi, ngủ đi"

Giang Trừng đương muốn đắp thêm áo cho y, lại bị y nắm chặt tay

"Sao vậy..ưm?"

Lam Trạm tiến tới hôn hắn lần nữa, hai tay không ngoan ngoãn mà cởi y phục của hắn ra

"Ưm..A Trạm?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com