Chương 11
Si linh (11)
Nhiếp Hoài Tang người này, trước đây vừa gặp phải phiền phức thì sẽ chạy đến chỗ nhị ca tam ca kia của hắn khóc lóc kể lể, xin bọn họ làm chủ cho mình, nếu như hai người đó không nghĩ được cách giải quyết, thì hắn sẽ chạy đến đây làm phiền Giang Trừng.
Trên thực tế chỗ của hắn cũng không có chuyện gì lớn, không phải là những người trong tộc kia không phục hắn, luôn gây rắc rối cho hắn.
Về phía Giang Trừng, mỗi lần bị làm phiền quá mức, liền trực tiếp theo hắn đi một chuyến Nhiếp gia, đi qua doạ một đám người Nhiếp gia không an ổn kia.
Hắn tuy rằng không tiện nhúng tay vào chuyện nhà khác, nhưng biến tướng mà uyển chuyển áp dụng chút uy áp vẫn có thể làm được.
Cho nên Giang Trừng hành sự thanh danh độc ác tàn nhẫn hơn phân nửa là do trong miệng những người Nhiếp gia truyền ra. Mà một nửa kia, là đến từ trong miệng quỷ tu và một vài tiểu gia tộc nào đó tuyên dương ra ngoài.
“Giang huynh a, ngươi không biết, nhị thúc ta gần đây luôn trong tối ngoài sáng mỉa mai ta, nói ta là kẻ vô tích sự, liên lụy đem gia tộc sụp đổ. Ta biết ta rất vô dụng, hắn nói như vậy ta cũng có thể nhịn, nhưng hắn gần đây càng ngày càng quá đáng, Thậm chí trước mặt mọi người nói nhi tử của hắn mạnh hơn ta, còn muốn ép ta đem vị trí gia chủ giao ra. Cái này tốt xấu gì cũng là chỗ đại ca ta để lại cho ta, ngươi nói ta làm sao có thể mặc hắn sắp đặt như vậy? ”
Giang Trừng day day huyệt thái dương, Nhiếp Hoài Tang lẩm bẩm hắn đã nghe qua quá nhiều lần, thật sự là phiền đến mức nhức não. Huống chi Kim Quang Dao cũng là do hắn mà chết, Giang Trừng tự nhiên không muốn có sắc mặt tốt gì với hắn.
Giang Trừng cười lạnh, hỏi vặn lại: “Ngươi có thể mặc hắn sắp xếp? Ta làm sao lại không tin đây?”
Nhiếp Hoài Tang có chút vô tội nói: “Giang huynh, ngươi đây là có ý gì? Ngươi còn không lí giải ta sao? Tu vi của ta thấp kém, thế lực nhỏ yếu, nào phải đối thủ của hắn?”
“Tu vi thấp kém là không sai, nhưng ngươi có thể thiết lập một cái bẫy lớn như vậy mượn đao giết người thay đại ca ngươi báo thù, còn chưa có năng lực thu thập mấy tên tôm tép kia sao?”
Nhiếp Hoài Tang gập quạt lại nói:“Giang huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào mượn dao giết người rồi?”
Giang Trừng không kiên nhẫn nói: "Ngươi giả vờ ở chỗ ta có ích lợi gì? Nhiếp Hoài Tang, đừng cho rằng cái gì ta cũng không nói, thì thật sự cái gì cũng không biết. Ta không phải là người thích xen vào công việc của người khác, chuyện của ngươi ngươi tự mình giải quyết, ta cũng không có thời gian để cho ngươi lợi dụng nhiều lần.”
Giang Trừng lời này nói được không chút lưu tình, nửa điểm tình đồng môn cũ cũng không cho.
Nhiếp Hoài Tang nhưng không tức giận, chỉ là chậm rãi nói: “Giang huynh, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không tốt nói nhiều. Chẳng qua, ta hi vọng ngươi tin tưởng, ta trước giờ chưa từng nghĩ lợi dụng ngươi.”
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, ý của lời này là thừa nhận những chuyện kia rồi sao?
Nhiếp Hoài Tang khép tay, hành lễ: “Hôm nay là ta làm phiền rồi, Giang huynh ngươi ngàn lần đừng tức giận. Nếu Giang huynh không rảnh giúp ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trong nhà còn có chuyện gấp, đổi ngày lại đến bái phỏng Giang huynh.”
Giang Trừng ngữ khí lạnh nhạt: “Không tiễn.”
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn một cái sâu xa, rời khỏi Liên Hoa ổ.
Giang Trừng nhìn bóng dáng Nhiếp Hoài Tang đi xa, nhếch khóe môi cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường: “Giả dối.”
Thanh âm của Giang Lưu Phong từ sau lưng hắn truyền đến: “Kim Quang Dao không giả dối sao?”
Giang Trừng lập tức nói: “Cái này không giống nhau.”
“Có cái gì không giống? Rõ ràng đều là giả dối giống nhau, giống nhau tâm ngoan thủ lạt. Chỉ có điều một cái là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, một cái là giả lợn ăn thịt hổ.”
Ngay khi Giang Lưu Phong định thúc giục hắn trở về, anh bỗng nhiên lên tiếng: "Kim Quang Dao tim nóng, mà Nhiếp Hoài Tang tim lạnh. Kim Quang Dao sẽ mềm lòng, sẽ vì người mình quan tâm mà suy nghĩ, sau lớp mặt nạ của hắn là một người còn sống sờ sờ. Mà Nhiếp Hoài Tang, vì đạt được mục đích, không ngần đem tất cả mọi người sử dụng cho mục đích cho mình, hoàn toàn không để ý hậu quả như nào. Hắn chính là sống quá khôn khéo, ngược lại mất đi nhân tình. Người như vậy, ngươi đem mặt nạ của hắn vạch trần, chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt nạ da người lạnh lẽo khác. ”
Chính xác, Kim Quang Dao mặc dù độc ác, nhưng hắn sẽ giúp đỡ khi người khác ngã xuống, sẽ bán mạng đi giết chết Ôn Nhược Hàn, sẽ từ từ nương tay buông bỏ tư tưởng, sẽ bỏ qua thành kiến đối tốt với Kim Lăng. Nhưng Nhiếp Hoài Tang sẽ không, hắn dường như cho tới bây giờ đều đứng ngoài thế tục. Hắn biết luyện đao đối với mình bất lợi, liền dùng hết cách không nghĩ tiến thủ, cả ngày nhàn rỗi không hỏi chuyện gia đình. Hắn vì đạt được mục đích báo thù, không tiếc đem tất cả mọi người tính kế tiến vào, không để ý an nguy của mọi người. Hắn không niệm tình cũ, mượn tay Lam Hi Thần kết thúc tính mạng của Kim Quang Dao, để cái người trọng tình trọng nghĩa này gánh trên lưng nỗi tự trách nặng nề. Tựa hồ đối với ai hắn cũng hờ hững, ai cũng không để vào mắt.
Giang Lưu Phong khẽ cười, cũng không biết là chân tâm hay là giả ý, chỉ là nhàn nhạt khen một câu: "Ngươi hiểu cũng thật nhiều. ”
“Giang Trừng” giương mắt nhìn hắn: “Đó là đương nhiên, ta cũng không phải là kiếm linh bình thường.”
Nhiếp Hoài Tang sau khi trở về, ở trong thư phòng ngồi nửa canh giờ. Lão quản gia bên cạnh cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu hắn.
Bỗng nhiên, hắn chậm rãi thở dài, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ưu sầu: “Lý thúc, ngươi nói, ta có phải nên thành thân rồi không?”
Lý thúc cho rằng hắn thông suốt rồi, trong lòng không khỏi mừng rỡ: “Tông chủ, ngài xác thực nên thành thân rồi, cứ tiếp tục hao tổn như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu ngài nghĩ kỹ, ta sẽ phái người đi hỏi thăm cô nương. ”
“Thế nhưng…”
Nhiếp Hoài Tang không yên lòng lắc quạt trong tay, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói xem, ta hao hết tâm tư một mũi tên trúng hai đích, đem người hắn chờ mười mấy năm tìm về, kết quả vẫn không thể cho hắn một cái hoàn toàn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là một người, ta làm sao có thể yên tâm được? ”
Lý thúc than một tiếng, nói: “Tông chủ, Giang…hắn luôn tìm thấy một nơi tốt để trở về. Ngược lại tông chủ ngài, nên suy nghĩ cho mình và Nhiếp gia nhiều hơn!”
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chống lên trán, nhắm mắt lại: "Ta biết. Ta vẫn chưa hồ đồ. Tình hình hiện tại của Nhiếp gia, không thể để ta tùy hứng. Bây giờ ta đã thực hiện một sự lựa chọn, ta sẽ không bao giờ lùi bước. ”
Từ nhỏ hắn đã cực kì thông minh, hắn hiểu rõ mình không cách nào ngăn cản đại ca, chỉ có thể mượn lí do càn quấy, vì bản thân tranh thủ một số mệnh tốt hơn. Hắn vốn có thể làm một tên công tử đời thường nhàn vân dã hạc, nhưng biến cố bất ngờ khiến hắn bất đắc dĩ gánh vác gánh nặng gia tộc, từ một thiếu niên đùa giỡn chim phú thơ biến thành một gia chủ tâm cơ thâm trọng.Người bên ngoài đều nói hắn không có chí tiến thủ, lại có ai biết hắn nhẫn nhịn bao nhiêu thời gian cô đơn, mới có thể mười năm mài một kiếm, vì đại ca hắn báo thù. Hắn mặc dù đem tất cả mọi người trở thành quân cờ, nhưng hắn từng bước dẫn dắt, xảo diệu tránh làm tổn thương người vô tội, còn để Ngụy Vô Tiện có danh tiếng tốt.
Một đường này, hắn quá mức vất vả, cũng quá mức tịch mịch.
Chỉ có thời niên thiếu gặp được hình bóng tử y sáng ngời kia mới có thể khiến hắn đêm khuya yên tĩnh, buông xuống ngụy trang vất vả làm ra, sót lại vài phần ôn nhu nhớ mong.
"Về phần hắn..." Nhiếp Hoài Tang mở hai mắt ra, một tia ôn nhu kia lại bò lên đuôi lông mày của hắn: "Ta muốn vì hắn tùy hứng một lần cuối cùng. ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com