Chương 15
Si Linh (15)
Quan Âm Miếu, mây đùn đùn sà xuống, che khuất bầu trời.
Trong miếu rải rác các loại bùa chú, trên bãi đất trống trung ương bày quan tài chứa Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, quan tài kia dùng tiêu hồn đinh màu đen đóng chặt, phía trên còn dán một vòng bùa chữ đỏ trên nền vàng.
Giang Trừng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng niệm chú ngữ phức tạp, giương phù chú trong tay lên, những phù chú kia trong nháy mắt bao vây toàn bộ quan tài, tạo thành một cái lồng chắn kín kẽ.
“Vong Cơ, Liệt Băng!”
Giang Trừng hô to một tiếng, Vong Cơ cầm bị đặt trên đài trong nháy mắt thân cầm chấn động, tiếng đàn lấp đầy như nước chảy dồn dập bay ra. Cùng lúc đó,Liệt Băng cũng phát ra quang mang yếu ớt, tiếng tiêu nức nở thừa gió mà lên, cùng tiếng đàn ngân lên, cơ hồ muốn phá tan chân trời.
Một lát sau, quan tài vốn yên tĩnh bỗng nhiên phát ra một trận tiếng động, người bên trong tựa hồ muốn phá quán mà ra.
“Hai người các ngươi lại dùng chút lực, bằng không hắn không trở về được!” Giang Trừng gấp gáp nói với một tiêu một đàn.
Hắn nhìn toái hồn lẻ tẻ trên không trung, gấp đến độ dậm chân. Nếu không phải Trần Tình dễ mất khống chế, hắn đã đem Trần Tình cùng kéo tới hỗ trợ!
Tuy nói Vong Cơ Cầm cùng Liệt Băng xem như rất có trình độ trên thuật dẫn hồn, nhưng dù sao Kim Quang Dao tử ý quá nặng, hồn phách lúc trước lại trải qua tiên môn bách gia 9981 ngày tẩy luyện, sớm đã trở nên nghiền nát không chịu nổi.
Giang Trừng tựa hồ không nghĩ tới hồn phách của hắn lại vỡ đến lợi hại như vậy, hai đại đỉnh cấp tiên khí cư nhiên cũng không dẫn tới được.
"Làm sao bây giờ, có phải không được hay không?" Giang Trừng có chút ảo não nhìn chằm chằm tàn hồn trên không trung, trong đôi mắt hạnh không giấu được lo lắng.
"Ngươi đừng nóng vội, chờ một chút." Thanh âm Liệt Băng ôn nhuận truyền tới, ngay sau đó, tiếng tiêu càng lúc càng cao kích động, giống như muốn kéo dài sơn hà vạn dặm, đem mấy luồng tàn hồn kia tìm về.
Giang Trừng đành phải tĩnh tâm lại, cẩn thận nhìn chằm chằm quan tài kia.
"Nếu không, ta rút tiêu hồn đinh xuống trước đi. Như vậy..."
Giang Trừng còn chưa nói xong, đã bị Vong Cơ Cầm cắt đứt: "Không được, quá nguy hiểm. ”
Âm hồn của Nhiếp Minh Quyết quá mức ngoan cường, cho dù tiên môn bách gia hao hết khí lực cũng không vượt qua được hắn, chỉ có thể dùng tiêu hồn đinh cùng trùng trùng điệp điệp cấm chế phong tỏa hắn ở trong quan tài, làm cho hắn vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Nếu là rút tiêu hồn đinh này, nói không chừng Nhiếp Minh Quuyết sẽ lập tức lao ra khỏi quan tài. Đến lúc đó, thật sự phiền phức.
Giang Trừng lại lấy ra mấy tấm dẫn hồn phù, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tạo Hóa Vô Cương, Nguyên Thần nghe lệnh, lấy thân là dẫn, nhanh chóng trở về vị trí! ”
Vẫn không có động tĩnh, trên không trung vẫn chỉ có vài luồng tàn hồn.
Ngoài miếu mây đen sà xuống, sương mù tối tăm.
Bỗng nhiên, "uỳnh" một tiếng, cấm chế Giang Trừng hạ ở bên ngoài bị người đụng một cái.
Giang Trừng đột nhiên quay đầu lại nói:“Ai?!”
Ngoài cửa không có âm thanh, hắn khẽ mở cửa, từ khe cửa nhìn ra bên ngoài, liền thấy Ngụy Vô Tiện đang tay cầm Trần Tình, hốc mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Giang Trừng…”
Giang Trừng "ẦM" đóng cửa lại, cười nhạo một tiếng, lại ngồi xuống chỗ CŨ.
Ngụy Vô Tiện ngoài cửa cuống quýt: “Giang Trừng, Giang Trừng! Đệ mở cửa, đệ muốn làm gì?”
Giang Trừng không để ý tới, Ngụy Vô Tiện dùng sức đụng vào cấm chế, đáng tiếc cấm chế không nhúc nhích chút nào.
“Lam Trạm, ngươi có thể…” Bất lực , hắn chỉ có thể quay đầu cầu cứu Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, y không phải là không muốn giúp Ngụy Vô Tiện, chỉ cảm thấy điều này không thích hợp cho lắm.
Mấy ngày nay, ở bên ngoài y nghe không ít người nghị luận chuyện trong buổi thanh đàm mấy ngày trước.
Có người nói y luôn xen vào việc của người khác, còn bất kính với tổ tiên Giang gia, phụ danh "Cảnh Hành Hàm Quang". Có người nói Ngụy Vô Tiện vong ân phụ nghĩa, Giang tông chủ liều mạng cứu hắn, hắn lại phản bội Giang gia, còn liên lụy tỷ tỷ tỷ phu của Giang Trừng chết thảm. Có người nói hai người hắn không biết xấu hổ, nhiều lần ra tay với Giang tông chủ, hại người bị thương chồng chất...
Thật sự là thế sự khó lường, tháng trước bị mắng "vong ân phụ nghĩa" vẫn là Giang Trừng, tháng này liền biến thành Ngụy Vô Tiện.
Trước kia y chưa từng bị chọc vào xương sống mắng như vậy, cho dù có người mắng, y cũng không thèm để ý.
Thế nhưng, khi y nhìn thấy áy náy trên mặt Ngụy Vô Tiện, khi y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liều lĩnh muốn đi cứu Giang Trừng, y mới đột nhiên ý thức được, y có phải không nên nhúng tay vào chuyện của hai người này hay không, y đối với bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ là "người ngoài", có phải những người đó nói đều đúng hay không, y chính là phụ mỹ danh "Cảnh Hành Hàm Quang".
y không đúng lúc nhớ tới bộ dáng đẫm nước mắt của Giang Trừng trong ánh lửa, nhớ tới biểu tình khiếp sợ khi Giang Trừng bị phù chú của Ngụy Vô Tiện đánh trúng, nhớ tới vẻ lo lắng cùng bất lực của Ngụy Vô Tiện khi nghe được Giang Trừng gặp nạn……
Mỗi một động tác của Ngụy Vô Tiện đều ảnh hưởng đến Giang Trừng, mỗi một biểu tình của Giang Trừng cũng ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ không dám nghĩ nữa, lòng bàn tay y toát ra một lớp mồ hôi, ám thị nội tâm bất an của y.
“Ngụy Anh, trở về thôi.”
Trên mặt Ngụy Vô Tiện hiện lên vài phần khiếp sợ: "Lam Trạm, ngươi không thấy Giang Trừng ở bên trong sao? Hắn hiện tại nhốt chính mình ở bên trong, bên trong còn có hai cỗ hung thi, ta làm sao có thể bỏ lại hắn mặc kệ đây? ”
Lam Vong Cơ nói: “Nhưng hắn và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Bốn chữ "Ân đoạn nghĩa tuyệt" giống như ngàn cân rơi xuống, nặng nề nện vào trong lòng Ngụy Vô Tiện.
“Không phải đâu, hắn trước giờ là người khẩu thị tâm phi, nhất định là hắn giận ta nên mới nói như vậy, hắn sẽ không bỏ rơi ta. Mười sáu năm trước không, bây giờ cũng sẽ không!”
“Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ bắt lấy cánh tay của hắn: “Theo ta trở về, chúng ta không nên xen vào chuyện của người khác.”
Ngụy Vô Tiện hất tay y ra, cảm xúc kích động nói: “Giang Trừng hắn không phải người khác!”
Hắn lui về phía sau một bước, lạnh lùng cười nói: "Ngươi không muốn giúp ta thì nói thẳng, ta tự mình đến. ”
Hắn cầm lên Trần Tình, kề môi lên, khúc nhạc không thành điệu đứt quãng truyền ra ngoài. Đồng tử Lam Vong Cơ co rụt lại, giơ tay đoạt, không ngờ bị Ngụy Vô Tiện né tránh, hai người truy đuổi né tránh một lát, cuối cùng Ngụy Vô Tiện không địch lại, bị Lam Vong Cơ cướp đi Trần Tình.
Nhưng mục đích của Ngụy Vô Tiện đã đạt được, hắn chắp tay mà đứng, thở dài nói: "Lam Trạm, ngươi không muốn giúp ta, tất nhiên sẽ có người giúp ta. Ta không biết ngươi cùng Giang Trừng có gì khúc mắc, để cho ngươi thù hận hắn đến vậy. Ta chỉ hy vọng ngươi không nhúng tay, cũng đừng ngăn cản ta. Ta không thể để Giang Trừng chịu bất kì tổn hại gì nữa, nếu không cho dù ta xuống địa ngục, cũng không có mặt mũi gặp Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân. ”
Lam Vong Cơ nắm chặt Trần Tình, trong đôi mắt màu sáng tràn đầy đau đớn.
"Hỗn đản!!" Bên trong cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ, thanh âm nóng nảy của Giang Trừng truyền ra: "Nhanh! Hai người ổn định cho ta! ”
Ngụy Vô Tiện trên mặt sương băng lạnh lẽo trong nháy mắt bị lo lắng thay thế, hắn dùng sức vỗ vào cấm chế trong suốt, lo lắng hô: "Giang Trừng! Đệ để ta vào! Ta có thể giúp đệ, đệ cho ta vào được không? Giang Trừng, rốt cuộc đệ đang làm cái gì vậy, đệ có thể nói cho ta biết không? Ta cũng có thể giúp đệ, đệ mở cửa được không? Giang Trừng! ”
Cánh cửa màu đỏ thẫm bị người ta một cước đá văng, Giang Trừng mặt đầy tức giận xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, ta đều bảo ngươi cút đi thật xa, đừng để ta nhìn thấy ngươi, sao ngươi còn dám đến trước mặt ta? Tại sao ngươi luôn luôn đến để gây rắc rối cho ta, tại sao ngươi không đi chết đi?! ”
Mới vừa rồi một khúc Trần Tình, kinh động những hồn phách tan vỡ trong miếu, suýt nữa đem chúng nó làm vỡ vụn. Nếu không phải còn chính sự chưa làm, chỉ sợ Giang Trừng đã sớm trực tiếp mang Tam Độc đi chém người rồi.
Ngụy Vô Tiện bị rống đến giật mình, suýt nữa rơi lệ.
Lam Vong Cơ cau mày, tức giận nói: “Giang Vãn Ngâm!”
Giang Trừng nhìn thấy y, bỗng nhiên nở bật cười, châm chọc nói: "Thế nào? Lam nhị công tử lại muốn xen vào việc của người khác? Hôm nay ngươi lại muốn làm gì ta? Là cho ta một kiếm, hay là đánh ta một chưởng? ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com