Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Si Linh (16)
Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, nhớ tới lần mình tại từ đường Giang Thị đả thương Giang Trừng.

Lúc ấy y chỉ cảm thấy Giang Trừng khinh người quá đáng, lời nói ra quá mức chói tai, còn nữa khi đó y vốn chột dạ, bị Giang Trừng nói trúng hai người, chọc trúng chỗ đau trong lòng, tự nhiên đầu óc nóng lên, cũng bất chấp lo lắng mình ở trước mặt tổ tiên người ta tổn thương hậu duệ duy nhất của người ta có quá mức càn rỡ hay không.

Hiện tại y tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng lại, lúc ấy mình như thế nào lại giống như bị thôi miên, đầu óc choáng váng đem tất cả lễ nghĩa đều cho chó ăn?

Những thế nhân kia nói không sai, y quả nhiên phụ bạc mĩ danh "Cảnh hành hàm quang".

"Không phải, ta chưa từng nghĩ như vậy. Lần trước, là ta không đúng."

Giang Trừng cười lạnh nói: "Đường đường Hàm Quang Quân cư nhiên cũng có một ngày hướng Giang Vãn Ngâm ta thấp giọng nhận sai? Giang mỗ thật đúng là thụ sủng nhược kinh a!"

Lam Vong Cơ mím môi không nói, Ngụy Vô Tiện vội nói: "Giang Trừng, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đệ cho ta vào trước được không? Đệ muốn làm cái gì ta giúp đệ, ta suy nghĩ rõ ràng, mạng này của ta là đệ cứu trở về, mặc kệ đệ có hận ta hay không, ta đều muốn giúp đệ. Ta không thể thấy đệ lại xảy ra chuyện nữa. "

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện trằn trọc trong đêm, khó có thể ngủ được. Ban đầu hắn sợ Giang Trừng hận hắn, sợ Giang Trừng không muốn gặp hắn, cho nên mới luôn trốn tránh hắn. Trên người hắn mang quá nhiều mạng người, nhà khác, Giang gia, đều quá nhiều hoặc ít liên quan đến hắn, hắn như vậy, sao dám xuất hiện trước mặt Giang Trừng?

Hắn không biết nên đối mặt với Giang Trừng như thế nào, kiếp trước Giang Trừng bao vây hắn càng làm cho hắn nản lòng thoái chí.

Hắn nghĩ, nếu như hắn không gặp Giang Trừng, thì sẽ không mang đến phiền phức cho hắn nữa, cũng sẽ không thời thời khắc khắc nhớ đến những chuyện cũ năm xưa khiến người khó chịu.

Thế nhưng, bộc bạch của Giang Trừng trên thanh đàm hội khiến hắn máu tươi đầm đìa.

Hắn từ nhỏ cùng Giang Trừng lớn lên, hắn tự nhận trên đời này không có người nào hiểu Giang Trừng hơn hắn.

Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ tới, một người cứng rắn mềm lòng như Giang Trừng lại nguyện ý hận hắn? Hắn làm sao có thể cho rằng Giang Trừng nhất định không muốn gặp hắn?

Xét cho cùng, là do trong lòng không tin tưởng đang tác quái.

Hắn không tin Giang Trừng sẽ tha thứ cho hắn, hắn không tin Giang Trừng sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ hắn, hắn cũng không tin Giang Trừng sẽ đứng về phía hắn.

Bởi vì trong ấn tượng của hắn, Giang Trừng là một người bị trói buộc, là người sẵn sàng khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nạn, là người ích kỷ vô cùng.

Nhưng khi những chuyện cũ năm xưa kia từ trong miệng Giang Trừng nói ra, liền thay đổi bộ dạng, hoàn toàn bất đồng với những gì hắn nhìn thấy trong trí nhớ.

Thẳng đến khi đó, hắn mới phát hiện, cho tới nay, đều là mình quá mức kiêu ngạo, luôn cho rằng mình có thể lo liệu mọi việc, có thể bảo vệ mọi người, rằng mình sẽ không bao giờ mất kiểm soát.

Hắn chưa bao giờ cân nhắc hậu quả như Giang Trừng, suy nghĩ xem có đáng hay không, có cần thiết hay không, hắn có một lòng nhiệt huyết, có một trái tim hiệp nghĩa, vì thế hắn liền tiến lên, đem hết thảy ném ra sau đầu, bao gồm cả những người liều mạng muốn kéo hắn trở về.

Kiếp trước, Lam Vong Cơ mắng hắn tu quỷ đạo tổn tâm, hắn bảo Lam Vong Cơ cút. Giang Trừng mắng hắn không biết trời cao đất rộng, mắng hắn chỉ thích làm theo ý mình, hắn để Giang Trừng vứt bỏ hắn. Giang Yếm Ly bảo hắn lưu lại, bảo hắn thu tay, hắn lại hết lần này tới lần khác đi làm Di Lăng lão tổ uy phong lẫm liệt huyết tẩy Bất Dạ Thiên...

Khi đó hắn chỉ có thể nhìn thấy nỗi khổ của mình, chính mình không thể làm gì được, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau cùng sự bất lực của những người này, hơn nữa hắn đối với Giang Trừng bao nhiêu lần khuyên can, thuyết phục đều coi như mỉa mai.

"Giang Trừng…" Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, "Ta biết ngươi trách ta, nhưng ngươi có thể cho ta một cơ hội không? Trước kia là ta không đúng, ta quá ngây thơ, quá kiêu ngạo tự phụ, là ta không bận tâm đến cảm nhận của đệ..."

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Nói xong chưa?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, đệ cho ta một cơ hội, được không? "

Giang Trừng nhướng mày cười nói: "Ồ? Cho ngươi cơ hội để làm gì? "

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói: "Để ta bù đắp cho sai lầm của mình, thực hiện lời hứa của mình. "

Ngụy Vô Tiện cho rằng Giang Trừng sẽ mắng hắn một trận, nhưng Giang Trừng lại nhếch môi cười, nói một câu: "Được. Đó là những gì ngươi nói, đừng hối tiếc. "

Ngụy Vô Tiện trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an, sau một khắc, hắn liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp đưa vào trong cấm chế, bàn tay rõ ràng của Giang Trừng bóp lên cổ hắn.

Bên tai là trong miếu truyền đến tiếng cầm tiêu hợp tấu, mới vừa rồi cách cấm chế còn chưa cảm thấy chói tai bao nhiêu, lúc này khúc điệu dồn dập kia đánh vào trong lòng hắn làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Đồng tử Lam Vong Cơ đột nhiên co rụt lại: "Ngươi muốn thế nào? "

Giang Trừng liếc Trần Tình trong tay Lam Vong Cơ, cười nói: "Ngươi không thấy sao? Đương nhiên là mạng của hắn."

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, chậm rãi nói: "Ngươi không có Trần Tình, bất quá chỉ là phế vật. Lần này xem ngươi chạy như thế nào."

"Giang...Trừng…" Ngụy Vô Tiện khó khăn gọi hắn, nước mắt lưng tròng.

Đệ thực sự muốn ta chết sao? Đệ thật sự không lưu luyến tôi chút nào sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm ánh mắt Giang Trừng, muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm được một tia dao động, nhưng Giang Trừng rõ ràng sát ý đã nổi lên, trong mắt đối với hắn không hề lưu luyến, ngược lại có một tia mừng rỡ như điên.

Không đúng, hắn không phải Giang Trừng, Giang Trừng sẽ không như vậy...

Giang Trừng cho dù bóp cổ hắn, cũng tuyệt đối không đành lòng xuống tay.

Nhưng hắn đã không còn khí lực phản kháng, vô luận người trước mắt này có phải Là Giang Trừng hay không, hắn cũng không tránh được.

Tay "Giang Trừng" dần dần siết chặt, Trần Tình trong tay Lam Vong Cơ phát ra hồng quang yếu ớt, nhưng Lam Vong Cơ lại không phát hiện, tựa hồ chỉ có "Giang Trừng" nhìn thấy được.

"A Độc, làm ơn, buông tha cho hắn đi! Ta cái gì cũng đồng ý với ngươi! Được không? "

"Chậc, câm miệng lại! Ngươi còn mặt mũi gì để cầu xin ta? Ngươi cũng giống như chủ tử của mình, đều là kẻ phản bội vong ân phụ nghĩa! "

Lại nói tiếp, Trần Tình ở chung với Tam Độc mười sáu năm, Tam Độc vốn tưởng rằng Trần Tình sẽ đứng về phía hắn, ai ngờ cuối cùng hắn lại vì chủ nhân vong ân phụ nghĩa kia của hắn mà đứng ở đối lập với mình.

Nếu không phải Trần Tình cảnh cáo, Ngụy Vô Tiện sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hắn không  nghĩ ra có khả năng khác.

Lam Vong Cơ tất nhiên là không cách nào biết được bọn họ trao đổi  lúc trước, Y nhìn khuôn mặt Ngụy Vô Tiện càng ngày càng tái nhợt, quyết đoán triệu ra Tị Trần, ý đồ mạnh mẽ mở ra cấm chế.

"A, Hàm Quang Quân, đừng uổng phí khí lực, ngươi đánh không được." Hắn liếc mắt nhìn Tị Trần một cái, nói: "Ngươi cũng vậy. "

Tị Trần vẫn áy náy không thôi đối với lần trước làm hắn bị thương, lúc này bị Tam Độc trừng như vậy, càng là nản lòng thoái chí không ít.

Nhớ năm đó bọn họ bị Ôn Cẩu thu giữ, cùng nhau chen chúc trong rương tối tăm ẩm ướt, Tam Độc còn từng giống như một đứa trẻ quấn lấy y, để y làm ca ca của hắn, dạy hắn tu luyện như thế nào.

Trong nháy mắt, bọn họ liền trở thành kẻ thù, y hiện tại ngay cả dũng khí nói một câu trước mặt hắn cũng không có.

Ngụy Vô Tiện đã ngất đi, "Giang Trừng" lạnh lùng liếc hắn một cái, buông tay để hắn nặng nề ngã xuống một cây cột sơn đỏ.

Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện tắt thở, lập tức phát điên dùng linh lực va chạm vào cấm chế, thế nhưng cấm chế giống như tường đồng vách sắt, vẫn không hề nhúc nhích.

Cánh cửa màu đỏ thẫm lại một lần nữa bị Giang Trừng đóng lại, Lam Vong Cơ dưới bậc thang chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện biến mất ở khe cửa, nhưng một bước cũng không tiến được.
--
Chương này lượng tin tức không nhỏ, vẫn cẩu huyết + sảng khoái như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com