Chương 5
Si Linh (5)
"Năm bảy tuổi, bởi vì ngươi, vật nuôi ta yêu thích bị chính cha ruột tự tay đưa đi. Kể từ đó, Liên Hoa Ổ không bao giờ nuôi chó nữa, cho đến ngày nay vẫn như vậy.
Năm tám tuổi, ta liều mạng luyện tập, rốt cục trong cuộc thi bắn cung lần đầu tiên đạt được đệ nhất, nhưng phụ thân lại đem ngươi bịt mắt bắn tên giơ lên ôm thật lâu. Lúc đó ta ghen tị đến phát điên, nhưng ta không nói gì, cũng không trách ngươi đã cướp đi tình yêu của cha.。
Năm mười tuổi, ta nghe có người nói phụ thân và a nương không hợp, là bởi vì trong lòng hắn có bạch nguyệt quang. Mà phụ thân càng thích ngươi hơn, chính là bởi vì ta và ngươi đều giống như mẫu thân của mình. Ta đánh người đó một trận, rồi chạy về và khóc một mình rất lâu. Nhưng ta không trách ngươi, bởi ta biết nó không liên quan gì đến ngươi cả.
Năm mười sáu tuổi, ta mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cứu ngươi khỏi động Huyền Vũ. Phụ thân mẫu thân lại bởi vì ngươi cãi nhau một trận, khi đó ngươi an ủi ta, nói tương lai làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, không phản bội ta không phản bội Giang gia, cô Tô bọn họ có Song Bích, Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt. Tựa như ta chưa bao giờ coi ngươi là con của nô bộc, cũng chưa từng muốn ngươi làm thuộc hạ của ta, ta chỉ nghĩ ngươi có thể vĩnh viễn làm sư huynh của ta, cùng chống đỡ Giang gia với ta, như vậy là đủ rồi.
Năm ấy 17 tuổi, Liên Hoa Ổ bị diệt, ta và ngươi trốn đến một thị trấn, thật sự không còn sức để chạy tiếp, ngươi để ta chờ ở một góc tường, nói muốn đi mua ít lương khô. Nhưng ta vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một con đường khác rẽ qua một đội ngũ Ôn Cẩu, ngươi lại chỉ lo mặc cả với ông chủ, hoàn toàn không phát hiện ra. Mắt thấy bọn họ sắp đụng phải ngươi, ta cắn răng, chạy ra ngoài, dẫn bọn họ rời đi. Nhưng ta chạy không bao lâu thì chạy không nổi, chỉ đành để cho bọn họ bắt về. Họ hỏi ta ngươi đang ở đâu, ta không chịu nói, đám Ôn Cẩu kia liền hóa đan ta, để ta trong thời gian nóng lòng muốn trả thù trở thành phế nhân!
Về sau ngươi cứu ta ra, nói Bão Sơn tán nhân có thể chữa khỏi kim đan của ta, mỗi một câu ngươi nói ta đều tin, cho nên ta một mình lên núi, quả thật khi xuống núi Kim Đan lđã trở lại. Nhưng ngươi lại mất tích, ta đã tìm ngươi ròng rã trong ba tháng.
Sau khi ngươi trở về, giống như biến thành người khác, càng thêm cuồng vọng tự đại. Hầu như mỗi lần thanh đàm đều có người khiêu khích quan hệ của ngươi và ta, bọn họ nói ngươi không tuân kỷ cương, nói ngươi bất kính với ta, mặc dù trong lòng ta không thoải mái, nhưng cũng chưa bao giờ không tin tưởng ngươi. Ngươi buộc phải tu quỷ đạo, ngươi nói ngươi có thể khống chế được, ta cũng tin ngươi.
Mười sáu năm trước, ngươi vì đám người Ôn gia kia đi loạn táng cương, ta bị Kim gia cùng các gia chủ khác bức bách, chỉ đành lên núi tìm ngươi, khuyên ngươi theo ta trở về. Ngươi không nghe, còn nói vì bảo vệ Giang gia để ta vứt bỏ ngươi, nói muốn giả vờ cùng ta quyết liệt.
Ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi lại ở Cùng Kỳ Đạo ngộ sát đi đến khuyên can Kim Tử Hiên, để cho Kim Lăng vừa đầy tháng không có cha, để cho a tỷ ta không có phu quân. Mấy ngày sau, ngươi vì một Ôn Tình đã chết mà đại khai sát giới ở thành Bất Dạ Thiên, tỷ tỷ ta cũng vì cứu ngươi mà chết tại chỗ! ”
Nói đến đây, trong điện đã lặng ngắt như tờ. Trong cổ họng Giang Trừng mơ hồ có tiếng nghẹn ngào. Kim Lăng kinh ngạc nhìn hắn, những chuyện này hắn chưa bao giờ nghe Giang Trừng nhắc tới, cho tới bây giờ hắn cũng không biết, thì ra thời niên thiếu của cậu hắn cũng chua xót khó tả như thế.
Ngụy Vô Tiện khi nghe đến năm mười bảy tuổi, trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải. Trách không được lúc đó Giang Trừng đến Liên Hoa Ổ trước hắn, nếu không phải bị người bắt về, Giang Trừng hắn nào có sức lực chạy về?
Nhưng hai mắt Giang Trừng vẫn đỏ bừng như trước, không cho hắn thời gian nói chuyện, không cho hắn thời gian nói chuyện, tựa hồ cố ý muốn đem từng chuyện này nói cho người khác nghe.
"Mười ba năm trước, lúc ta tiến lên núi mang theo hận ý cùng các gia tộc khác giết lên loạn táng cương, ta còn chưa kịp hỏi ngươi có muốn trở về nhận sai với ta hay không, ngươi liền bị đám vật ghê tởm kia cắn chết, ngay cả thi cốt cũng không lưu lại. Ta tìm khắp Phục Ma động của ngươi, chỉ tìm được Trần Tình. Kim Quang Dao tìm ta vài lần, ta cũng không cho hắn. Ta nghĩ, bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi nhất định sẽ trở về, mà nếu ngươi trở về, nhất định sẽ tới tìm Trần Tình. ”
Hắn cười cười, hai hàng nước mắt trong trẻo từ đôi mắt hạnh tràn ngập hận ý cùng tức giận trượt xuống: "Nhưng không nghĩ tới, ta thất sách. Ngươi vì không muốn trở về Giang gia, ngay cả Trần Tình cũng suýt nữa không cần. Ngụy Vô Tiện, là ta nhìn lầm ngươi. Ta không nên tin anh, cũng không nên nghe lời ngươi. Đáng lẽ ta phải biết ngươi lừa gạt ta. ”
Ngụy Vô Tiện khàn giọng: “Không phải, Giang Trừng, vì sao đệ không nói cho ta? Ta không phải, đệ nghe ta nói, ta không phải không nghĩ về Giang gia, ta nằm mơ cũng muốn về Liên Hoa ổ, ta cũng không muốn lừa đệ, nhưng, nhưng…”
Nhưng cái gì? Có cái gì nhưng đây? Rốt cuộc vẫn là hắn quá mức tự đại, luôn cảm thấy mình không gì không làm được, luôn cảm thấy rất nhiều chuyện có thể vẹn cả đôi đường, luôn cảm thấy mình vừa có thể làm đại anh hùng, lại có thể bảo vệ được Giang gia.
Tuy nhiên, tay gấu với cá vốn không thể có được. Đối mắt với các loại xung đột nếu không thể lí trí lựa chọn, chỉ là dựa vào nhiệt huyết cùng thực lực không đủ của mình, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục đầu rơi máu chảy.
Giang Trừng hít sâu một hơi, dùng tay áo lau mặt —— đây là lần thứ hai hắn rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy, cũng là vì Ngụy Vô Tiện, người khiến hắn ý nan bình.
“"Ngụy Vô Tiện, tôi tự hỏi Giang Trừng ta không có chỗ nào có lỗi với ngươi. Giang gia ta nuôi dưỡng ngươi hơn mười năm, Giang Trừng ta nhịn nhường ngươi mười mấy năm, nhân chí nghĩa tận. Ta thủy chung không rõ vì sao mỗi lần ở trước mặt người ngoài cùng Giang gia, ngươi đều sẽ lựa chọn người ngoài. Ta không hiểu bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, hoặc là có chỗ nào mạnh hơn ơn dưỡng dục của giang gia đối với ngươi. Có thể ta chính là ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ có thể để ý những người ta quan tâm. Nhưng ta không bao giờ nghĩ rằng điều này là sai. Bởi vì ta không có nghĩa vụ đi vì một số người không liên quan mà đánh cược Giang gia!”
Mỗi một câu Giang Trừng nói đều đâm sâu vào trong lòng Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn cũng không nghĩ tới muốn làm đại anh hùng, hắn chẳng qua là muốn bảo hộ một ít người hắn muốn bảo hộ, vậy hắn lại có gì sai?
Hắn quá mờ mịt và luống cuống, lúc mở miệng đã vô cùng nặng nề: "Giang Trừng, xin lỗi. Ta không tốt, ta đáng chết. Chuyện đến bây giờ ta mới biết được, ta nợ Giang gia quá nhiều, ngay cả Kim Đan cũng..."
“Đủ rồi.” Giang Trừng nói: “Bây giờ tạ không hiếm lạ gì lời xin lỗi của ngươi nữa. Sau tất cả, ngươi khiến ta thất vọng quá nhiều. Ta hôm nay nói cho ngươi biết những chuyện này, chỉ là muốn cho ngươi biết, để cho những người ở sau lưng mắng ta biết, Giang Vãn Ngâm ta, chưa bao giờ nợ Ngụy Vô Tiện ngươi. Những gì ta đưa cho anh, và những gì ta muốn đưa cho ngươi, nhiều hơn ngươi nghĩ. ””
Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm đấm, khóe mắt cũng đỏ lên: "Giang Trừng, đệ biết ta mà, ta chỉ muốn bảo vệ bọn họ, trả lại ân cứu mạng của bọn họ. Những lời ta nói với đệ lúc trước, cũng là lời thật lòng của ta, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ sẽ nuốt lời, sẽ đứng đối lập với đệ, nhưng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy..."
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh như băng nói: "Mỗi lần ta đều cho rằng, ngươi sẽ đứng về phía ta. Nhưng ngươi thì không. Ta vẫn luôn ở chỗ cũ chờ ngươi, ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu tới đứng bên cạnh ta, ngươi để ta phải như thế nào? ”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới đột nhiên giật mình phát hiện, trước kia chẳng qua là Giang Trừng một mực nhân nhượng hắn, mà hắn chưa từng nghe lời Giang Trừng nói.
Nhưng hắn còn hồn nhiên nghĩ, vì sao Giang Trừng không đứng ở phía hắn?
Lại chưa từng nghĩ tới, Giang Trừng cũng sẽ nghĩ, vì sao Ngụy Vô Tiện không chịu đứng về phía hắn.
Không ai có thể nhân nhượng người khác mà không chút suy chuyển.
Giang Trừng làm chuyện này rất lâu, đã mệt mỏi.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Lam Vong Cơ thấy sắc mặt của Ngụy Vô Tiện trắng bệch, không nhịn được nói ra tiếng.
Giờ phút này trong lòng Giang Trừng rất vui sướng, hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dáng áy náy khó chịu của Ngụy Vô Tiện. Phải biết rằng, trong lòng bị tra tấn và dày vò so với tiếp nhận trực tiếp hai kiếm còn khó khăn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com