Chương 6
【Trừng trung tâm】 Si Linh(6)
“ Làm sao, Lam nhị công tử không xem nổi nữa? Lại cảm thấy ta đang bắt nạt hắn?” Giang Trừng cười khẽ một tiếng, mắt hạnh híp lại: "Nếu ta cố ý muốn nói, chẳng lẽ, Lam nhị công tử còn muốn giống như lần trước cấm ngôn ta? ”
Lời này vừa nói ra, trong sảnh lập tức có người thì thầm: "Cấm ngôn? Hàm Quang Quân này làm sao có thể cấm Ngôn đường đường là Vân Mộng tông chủ? ”
“Không biết, không phải nói Hàm Quang Quân hành vi đoan chính sao? Sao có thể làm ra chuyện vô lễ như vậy?”
“Vậy là ngươi không hiểu, đúng không, từ cổ anh hùng khó qua ải mĩ nhân.”
"Mỹ nhân? Ý ngươi là Ngụy công tử đó? Nhưng ta nhìn thế nào, Giang tông chủ vẫn hơn một bậc đây? ”
"Hi, ngươi không biết, kiếp trước Ngụy Vô Tiện kia chính là một công tử tuấn lãng số một số hai, chẳng qua kiếp này hiến xá trở về, dùng vỏ của người khác mà thôi."
"Ồ, hóa ra là như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, nói cho cùng trong chuyện này Hàm Quang Quân làm có chút quá phận. Nếu là ta, tùy tiện bị cấm ngôn, ta cũng không vui, nhất định phải cùng hắn đòi giải thích không được! ”
Giang Trừng nghe những lời xì xào này, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần đắc ý.
Lam Vong Cơ, không ngờ tới đi, ngươi cũng có hôm nay.
"Chư vị, yên tâm chớ nóng nảy." Lam Hi Thần vừa nói, phía dưới lập tức an tĩnh lại.
"Vong Cơ, lúc trước đệ cấm ngôn Giang tông chủ là vì sao?"
Lam Vong Cơ nói, "Hắn xuất khẩu thương người. ”
Lam Hi Thần nhíu mày: "Tất cả chỉ có vậy mà thôi? ”
“…Phải.”
Lam Hi Thần thở dài, nói: "Vong Cơ, đệ có biết sai không? ”
Lam Vong Cơ không phục nói:“Huynh trưởng…”
“Vong Cơ.” Mặt Lam Hi Thần đột nhiên nghiêm khắc: "Ta hỏi lại một lần nữa, đệ có biết sai không? ”
Lam Vong Cơ biết huynh trưởng của y đây là đang tức giận, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lam Hi Thần rất hiếm khi đối với y như vậy, điều này làm cho trong lòng y không tự nhiên nổi lên vài phần ấm ức.
Một lúc lâu sau, y rũ mắt nói:“Vong Cơ biết sai.”
Giang Trừng cười lạnh một tiếng, châm thêm lửa nói: "Hàm Quang Quân cư nhiên cũng có một ngày biết nhận sai. ”
“Giang Trừng.” Nhưng mà đáp lại hắn không phải là Lam Vong Cơ, mà là Ngụy Vô Tiện: "Ta biết ngươi oán ta, ngươi có cái gì xông tới ta, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta không tốt, xin lỗi. Ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ta cũng sẽ không đánh trả, nhưng mà..."
"Câm miệng đi, Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn: "Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ta còn hiếm lạ những lời xin lỗi này sao? ”
Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, hai phiến môi tái nhợt kia in hai đạo huyết ấn.
Giang Trừng lại nói: "Bất quá, nếu ngươi thật sự muốn bù đắp một chút, vậy hôm nay ta đưa ra một yêu cầu, ngươi có đáp ứng hay không? ”
Lam Vong Cơ cầm cổ tay Ngụy Vô Tiện, lắc đầu với hắn.
Ngụy Vô Tiện không để ý tới y, bởi vì y biết, mình căn bản không có đường cự tuyệt, cũng không có vốn liếng cự tuyệt.
“Được, đệ nói.”
Khóe môi Giang Trừng hơi cong lên, cảm giác vui sướng sắp đạt được mục đích lan tràn trong lòng: “Ta muốn ngươi thề, sau này không được nhúng tay vào chuyện Giang gia ta, không đề cập đến danh tiếng Giang gia ta.Còn có, cách xa Kim Lăng ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mặt ta và hắn.”
Không hỏi chuyện của Giang gia, không nhắc đến tên của Giang gia?
Hai mắt Ngụy Vô Tiện hơi mở to, hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra một chút khẩu thị tâm phi, nhưng hắn phát hiện, thần sắc Giang Trừng thật sự chán ghét, cái loại hận ý hiển lộ không thể nghi ngờ này hoàn toàn bất đồng với oán giận ngày xưa。
Giang Trừng lần này là thật sự chán ghét hắn, không muốn thấy hắn nữa.
Ngụy Vô Tiện rất luống cuống, hắn chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày Giang Trừng sẽ đối xử với hắn như vậy. Hắn luôn cho rằng, Giang Trừng với hắn sẽ vĩnh viễn không ngừng dây dưa, sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hắn luôn cảm thấy, bản thân đã có thể buông xuống, Giang Trừng cũng nên buông xuống rồi.
Thế nhưng, lúc Giang Trừng thực sự buông xuống, hắn lại có một loại cảm giác trống rỗng. Khi Giang Trừng hời hợt nói ra không muốn gặp lại, trong lòng hắn lại giống như bị kim đâm, đau đến tựa như không cách nào hô hấp.
Hắn bỏ rơi Giang Trừng rất nhiều lần, lần này đổi lại Giang Trừng bỏ rơi hắn rồi.
Giang Trừng hơi hơi không kiên nhẫn: "Như thế nào, yêu cầu này rất quá đáng sao? Ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi làm điều đó, ta sẽ không truy cứu lổi lầm của Lam Vong Cơ.”
Không nghĩ tới, Giang Trừng vì muốn xóa sạch quan hệ với hắn, ngay cả thủ đoạn đe dọa dụ dỗ cũng dùng.
Hắn còn có thể làm gì?
Ngụy Vô Tiện vô lực cười cười, khàn giọng nói: “Được, ta đồng ý.”
Giang Trừng nói: “Ta muốn ngươi thề độc.”
Ngụy Vô Tiện cắn cắn môi, hai mắt đỏ hoe: “Giang Trừng!”
Giang Trừng không hề suy chuyển, vẫn kiên trì nói:“Ta nói rồi, muốn ngươi thề độc.”
Kim Lăng biết mình không nên xen vào, nhưng mà, hắn biết rõ cậu hắn như vậy nhất định sẽ hối hận, hắn biết rõ cậu hắn khẩu thị tâm phi, rõ ràng đoạn thời gian trước cậu hắn còn cố ý vô tình hỏi thăm chuyện của Ngụy Vô Tiện, như thế nào hiện tại hai người lại đi tới bước này đây?
“Cậu…”
Giang Trừng lạnh lùng nói: “Con câm miệng. Nếu không muốn bị ăn roi thì đừng nói chuyện.”
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, giọng nói run run: “Được, ta thề, sau này không nhúng tay vào chuyện Giang gia, không đề cập đến danh tiếng Giang gia. Nếu có vi phạm...không được chết tử tế! ”
Giang Trừng nhếch môi cười, khẽ nghiêng người, hướng về phía mọi người nói: "Được, người ngồi đây cùng chứng kiến, ta, Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, cùng hắn Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ. Hôm nay không giống quá khứ, lần này không phải là một vở kịch. Nếu hắn vi phạm ước hẹn, ta sẽ có quyền khiến hắn không được chết tử tế! ”
“Cậu!” Kim Lăng vội vàng đứng lên, "Sao cậu, sao cậu có thể như vậy?! ”
"Tại sao ta không thể như vậy?" Giang Trừng đột nhiên trở nên sắc bén: "Con lại chưa từng trải qua, cậu biết cái gì? Anh có tư cách gì để chất vấn tôi? ”
Kim Lăng bị rống đến ngây ngẩn cả người, cậu hắn chưa từng đối với hắn như vậy, mấy câu này đánh cho hắn trở tay không kịp.
Hắn hạ thấp thanh âm, khí thế cũng đi xuống một nửa: "Cậu, cậu làm sao vậy? Trước đây cậu không phải như vậy, cậu chưa bao giờ làm thế với ta. ”
Kim Lăng nói xong, mũi bắt đầu sụt sịt.
"A Lăng, ngươi không cần phải nói, cám ơn." Ngụy Vô Tiện nói: "Vốn là ta nợ hắn, như vậy cũng tốt, chúng ta không can thiệp lẫn nhau. ”
“Nói hay lắm. Nếu đã như vậy, Giang mỗ tại đây cảm ơn Ngụy công tử thành toàn.”Hắn hợp tay hướng Lam Hi Thần một cái, nói: "Lam tông chủ, có thể tan họp. ”
Lúc Giang Trừng ngẩng đầu, Lam Hi Thần vừa vặn nhìn vào trong con ngươi của hắn, nhưng y cảm thấy, loại ánh mắt này rất xa lạ, có loại cảm giác nói không nên lời.
Y gật gật đầu, tuyên bố nói: “Các vị, hôm nay sắc trời đã muộn, sau đó ta sẽ sắp xếp phòng khách, mời các vị dời đến yến sảnh dùng bữa.”
Giang Trừng cầm lấy Tam Độc ở trên bàn, dẫn đầu ra khỏi cửa, Kim Lăng vội vàng đi theo, nhưng lại khiếp sợ sắc mặt Giang Trừng, dọc theo đường đi cũng không dám nói chuyện.
Hắn vẫn như vậy đi theo đến trước cửa phòng Giang Trừng, mới cắn răng mở miệng: "Cậu, sao hôm nay cậu lại làm như vậy? ”
Giang Trừng nhăn mày, nói:“Chuyện không nên hỏi, không cần hỏi nhiều. Cút về ăn cơm của ngươi đi.”
Nghe thấy Giang Trừng mắng hắn như vậy, Kim Lăng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, loại giọng điệu quen thuộc này đúng là cậu của hắn không sai.
“Vậy được rồi, cậu người cũng ăn cơm sớm một chút.”Hắn đoán chừng Giang Trừng đang tức giận, lúc này lại khiến cậu khó chịu không khác gì tự tìm khổ.
Giang Trừng hừ một tiếng, về phòng đóng cửa lại.
Đợi Kim Lăng ngoài cửa đi rồi, hắn đem thanh tâm linh bên hông cởi xuống, tìm một ngăn kéo trong góc đặt vào.
Hắn xếp bằng ngồi trên giường, thần thức lại một lần nữa lâm vào trong hỗn độn. Nơi đó vẫn lẳng lặng nằm một Giang Trừng khác.
"Hôm nay ta đã nói chuyện đó cho hắn, trông anh ấy rất đau khổ, tôi rất vui vẻ." Hắn cười cười, vuốt ve mái tóc của Giang Trừng: "Ngài luôn không chịu nói gì cả, ta không giống ngài, ta chỉ muốn hắn biết, rốt cuộc ngài đã làm bao nhiêu cho hắn. Ta chỉ muốn cho thế nhân biết, rốt cuộc là ai có lỗi với ai; Ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng hắn ta đau khổ và bất lực. ”
Hắn nhẹ nhàng cười, ánh mắt si ngốc: "Có lẽ ngài sẽ cảm thấy ta ngây thơ, nhưng ngài phải biết rằng, ta làm như vậy đều là vì ngài, ngài nhất định phải đúng giờ tỉnh lại . ”
————
Cảnh báo trước chương tiếp theo đối đầu với LVC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com