Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 & 2


Link fic: https://shorturl.at/fbzRH


𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏


Cái nắng của vùng Tuscany không bao giờ biết mệt mỏi.

Những viên gạch màu xanh của sàn phòng tắm hiện lên vài vệt lốm đốm nhờ mặt trời chiếu rọi và trên cao là chiếc vòi hoa sen đã in hằn vết tích của năm tháng. May sao, bây giờ vẫn còn nước, Jeon Wonwoo tranh thủ từng phút để gội đầu vì sợ phải trải nghiệm thêm một lần nữa cảnh tượng bị bọt phủ trắng từ đầu tới chân.

Dạo này, trời không nhỏ dù chỉ nửa giọt mưa, cộng thêm nhu cầu sử dụng nước của khu vực miền Nam nước Ý tăng vượt mức khiến các khu điền trang và nhà hàng chịu ảnh hưởng nặng nề. Sáng nay, vừa thức dậy, Jeon Wonwoo tình cờ chạm mặt chủ nhà trọ Paolu trong lúc chân bước vội ra ngoài còn miệng thì không ngừng càu nhàu. Bộ râu của anh ta dựng ngược, che nửa gương mặt, "Won! Nay lại hết sạch nước rồi! Nếu cậu cần rửa mặt thì qua xưởng rượu kế bên nhé. Khi nãy tôi có đánh tiếng với họ rồi!"

Do không thạo đường nên Jeon Wonwoo phải đi vòng bằng cách xuyên qua những tán cây rậm rạp, hồi lâu sau mới tìm thấy ngôi biệt thự đậm phong cách cổ xưa được xây bằng gạch đá cũ. Jeon Wonwoo men theo ánh nắng để vào thẳng phòng tắm hiện đang trống người.

Jeon Wonwoo còn chưa hết bực bội vì nước từ vòi hoa sen chảy nhỏ giọt thì đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau và cửa phòng tắm bị đẩy ra một cách vội vàng.

Jeon Wonwoo quay ngoắt lại, hai mắt mở to, theo bản năng, thốt lên bằng tiếng Hàn, "Cậu là ai?"

Người nhìn thấy Jeon Wonwoo càng hoảng loạn hơn bội phần. Người này mặc áo sơ mi trắng, quần short đen, toàn thân đầm đìa mồ hôi, như thể sắp bốc khói vì nóng.

Anh chàng bốc khói vội lùi về sau cánh cửa, "Anh là người Hàn Quốc à? Tôi xin lỗi, tôi tưởng trong nhà không có ai."

Jeon Wonwoo nhanh chóng xả sạch xà phòng trên người, ". . .Đợi tôi một lát nhé."

"Không sao, không sao hết. Anh cứ từ từ. . ." người kia nói thêm, "À nhưng không được, dù gì thì anh cũng nên cẩn thận một chút vì có khả năng hôm nay sẽ mất nước nữa đó!"

Khi Jeon Wonwoo bước ra từ phòng tắm, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là anh chàng kia ngồi bó gối ở góc râm mát nhất trong phòng khách. Vừa thấy Jeon Wonwoo, cậu ta lập tức đứng bật dậy, "Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện khi nãy!"

Tới tận lúc này Jeon Wonwoo mới nhìn rõ diện mạo của đối phương. Cậu ta cao hơn Jeon Wonwoo vài xen-ti-mét, làn da rám nắng tựa màu lúa mì nhạt, hai hàng lông mày rõ nét, sống mũi cao cùng đôi mắt hoa đào.

"Không sao đâu" Jeon Wonwoo chạm vào mái tóc ướt của anh, sau đó lịch sự chào hỏi đối phương, "Chào cậu. Tôi là Jeon Wonwoo, thuê trọ nhà Paolu cũng nằm trong khu này. Do nước chỗ chúng tôi bị cắt nên tôi qua dùng tạm phòng tắm ở đây."

"Chào anh. Tôi tên Kim Mingyu." Kim Mingyu nhanh chóng chìa tay về phía trước, "Tuy không thể làm gì hơn với tình trạng mất nước cục bộ hiện tại nhưng anh cứ ghé qua đây bất cứ khi nào cần nhé. Nicho là người cực kì tốt đó."

Nicho là bà chủ xưởng rượu vang được điều hành bởi hình thức kinh doanh hộ gia đình. Ngôi biệt thự có mái nhà hình tam giác khi nãy là nơi ở của các thành viên trong gia đình và toàn bộ nhân viên, còn dãy dài các biệt thự khác ở phía trước chuyên để sản xuất rượu vang, triển lãm và tiếp khách. Tòa nhà xây theo kiến trúc ba mặt tiền, bao bọc bởi vườn nho và vườn ô liu rộng hàng chục hecta. Khu vườn sau nhà phủ kín những rặng tùng, rặng bách cao vót, ở dưới trải đầy hoa tươi thơm ngát được chăm sóc kĩ lưỡng và khoảng sân thượng rộng thêng thanh có thể ngắm trọn mấy ngôi làng vắt vẻo trên đèo. Mỗi khi hoàng hôn xuống, toàn cảnh hiện lên nên thơ như mơ, như vẽ.

Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng, Kim Mingyu chủ động giới thiệu thêm về bản thân, "Vì sắp tới là mùa nho nên tôi quyết định làm việc ở đây. Ngoài được cung cấp đồ ăn và chỗ ở thì còn có rượu vang uống mỗi ngày nữa!"

"Nghe tuyệt thật đấy" Jeon Wonwoo mỉm cười lịch sự, "Cậu vào rửa mặt đi nhé. Tôi về bên nhà Paolu đây."

Kim Mingyu lại bắt tay Jeon Wonwoo và nói: "Một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi mà phiền lòng tới anh nhưng được gặp người Hàn Quốc ở đây tôi vui lắm. Lần tới, nếu có cơ hội, chúng ta cùng uống với nhau một ly nhé."

Trên đường về nhà, Jeon Wonwoo sực nhớ khi nãy mình quên chưa sấy tóc. Đi được một đoạn dài, anh tần ngần quay đầu nhìn về phía xưởng rượu, nơi đó vẫn có bóng người nhỏ bé đứng dưới tòa nhà xây từ thạch đá vẫy tay với anh với bộ dạng uể oải.

Sao cảm giác bối cảnh này y hệt trong trò chơi vậy nhỉ?

Cuộc sống ở nông thôn thật đơn điệu. Jeon Wonwoo thỉnh thoảng ghé qua quảng trường thị trấn để mua đồ ăn, vô tình chạm mặt Kim Mingyu vài lần ở nhiều quán rượu và nhà hàng khác nhau. Dường như anh chàng họ Kim này quen biết toàn bộ mọi người trong vùng thì phải. Từ đầu bếp, người pha chế, ca sĩ đường phố, thợ thủ công, cho tới nghệ sĩ. . . Đi tới đâu, Kim Mingyu cũng xuất hiện với tư cách khách mời ở nơi đó. Ngoài ra, cậu không quên nhiệt tình giới thiệu những người bạn mới cho Jeon Wonwoo, như thể hai người đã hoàn toàn lãng quên sự ngại ngùng trong lần đầu gặp gỡ.

Trái với Kim Mingyu, Jeon Wonwoo không phải tuýp người hoạt bát, nên xuyên suốt bữa ăn, hiếm khi thấy anh lên tiếng bắt chuyện. Kim Minkyu không có ý định ép buộc đối phương phải gồng mình hòa đồng, và vẫn luôn nhiệt tình trong nhiều lần gặp mặt sau đó. Sự vui vẻ, cởi mở của cậu dành cho người khác quả là đáng kinh ngạc.

Thời gian ở thị trấn nhỏ này dường như kéo dài vô tận, chẳng có điểm dừng. Đó cũng là lần đầu Jeon Wonwoo phát hiện hóa ra mọi người tích trữ được nhiều nguồn thời gian để lãng phí tới vậy.

Tắm nắng, uống cà phê, xem đầu bếp nhào bột làm mì, dừng chân đứng nghe các ban nhạc đường phố nghêu ngao ca hát, đạp xe ngắm nhìn đồng lúa sải cánh cò bay. . .

Hóa ra, khi sống một mình trong thế giới thực, những điều bình thường cũng đủ khả năng mang tới cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ tới vậy.


𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐


Cơ thể của Jeon Wonwoo vẫn chưa quen với vấn đề lệch múi giờ nên anh dành cả đêm dài để xem video hướng dẫn chơi game trong trạng thái mơ màng. Khi màn đêm dần trôi, nhường chỗ cho bình minh ngày mới, tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng sớm mai len lỏi qua những ô cửa sổ rồi rơi nghiêng trên mái nhà. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, Jeon Wonwoo lập tức chộp lấy máy ảnh và ra ngoài.

Khung cảnh đồng quê an tĩnh và yên bình vào buổi sáng khi không bị cái nóng oi bức của trời chiều khiến Jeon Wonwoo bất giác nhớ về vùng quê xa xôi cách đó gần mười hai giờ bay, là nơi bà của anh đang sinh sống.

Sau khi nghỉ làm ở công ty game, Jeon Wonwoo về thăm nhà, dành thời gian với mẹ, đi câu cá với bố và chơi mấy trò xưa cũ cùng em trai. Mọi người nói rằng, chỉ khi bạn yêu game nhiều lắm thì mới có thể chấp nhận ngành công nghiệp đầy áp lực và biến động này. Ngay từ chiếc máy tính xách tay đầu tiên mà bố tặng, Jeon Wonwoo đã nghiện chơi game, và thậm chí còn tự viết code cho game. Trước khi tốt nghiệp, Jeon Wonwoo và người anh em thân thiết Choi Seungcheol đã đồng sáng lập Heyday Game Studio và cùng phát triển sản phẩm game đầu tiên trong căn gác xép cũ mèm.

Đó là trò chơi phiêu lưu mạo hiểm có tên "Lốc xoáy". Bối cảnh được thiết lập trong game là sau khi Trái Đất bị hủy diệt, nhân vật chính Leo sống trên hành tinh mới với sở thích câu cá. Trong quá trình du hành đến các vùng biển khác nhau, Leo đã mở khóa cuốn nhật kí âm thanh lưu giữ kí ức về Trái Đất, đồng thời cũng khám phá ra sự thật về hành tinh này. Ngay từ khi ra mắt, trò chơi đã gây tiếng vang lớn. Cho dù chỉ là góc thoáng qua từ Trái Đất cũ hay cảm giác bị mắc kẹt trong cơn lốc xoáy điên cuồng nơi hành tinh mới đều khiến người chơi say mê. Kể từ đó, studio mở rộng và phát hành thêm ba trải nghiệm nhỏ với đồ họa tuyệt đẹp. Các nhà đánh giá chuyên môn cho biết, các sản phẩm của Heyday Games Studio rất sáng tạo, chứa đựng nét quyến rũ nhẹ nhàng nhưng lại dễ gây nghiện.

Phát triển trò chơi là quá trình không chỉ nặng nề về trí óc mà song song đó phải kể tới khoản chi phí đầu tư khổng lồ. Có thể nói, đây giống như tham gia một canh bạc mà ở đó, việc đàm phán với các nhà đầu tư thật sự khiến người ta kiệt sức. Choi Seungcheol đảm nhiệm vai trò truyền thông đối ngoại. Các nhà đầu tư mờ mắt vì lợi nhuận nên gây áp lực, buộc anh phải từ bỏ dự án hiện tại để tập trung phát triển phần tiếp theo của "Lốc xoáy" nhưng trái lại, Jeon Wonwoo nhất quyết phản đối và cho rằng đó là điều không cần thiết. Áp lực tài chính cộng thêm hàng tá công việc chồng chất khiến Choi Seungcheol bận tối mắt tối mũi. Tích tụ, dồn ứ chẳng lối thoát, vô hình chung tạo ra khoảng cách giữa lí tưởng và thực tế.

Từ cãi vã căng thẳng rồi bình tĩnh thảo luận, cuối cùng cả hai đồng nhất đưa ra quyết định ngay tại quán bán đồ ăn đêm vỉa hè được phủ bạt đỏ, nơi họ không ít lần cùng nhau uống rượu ở độ tuổi hai mươi - dừng lại.

Choi Seungcheol nốc cạn chai soju trước mặt và nói, "Jeon Wonwoo, trước giờ, cậu luôn là chàng trai không bao giờ bỏ cuộc. Giờ cậu nghỉ ngơi và thư giãn đi. Cả tôi và cậu đều cần dừng lại để bổ sung năng lượng."

Chuyến đi đến Ý được quyết định một cách ngẫu nhiên. Sau khi du lịch quanh Tuscany, Jeon Wonwoo dừng chân ở ngôi làng nhỏ này.

Mỗi sáng thức dậy, Jeon Wonwoo lại được hít thở bầu không khí ngập mùi cây cỏ và tự khám phá cung đường đi bộ yêu thích của riêng mình. Sau khi ghé qua vườn nho và dạo quanh trang trại, Jeon Wonwoo đi tới con suối ở ngã ba đường, càng lại gần, tiếng nước chảy róc rách càng rõ bên tai hơn.

Nhưng hình như hôm nay có người ở đây.

Là chàng trai mặc áo khoác trắng như màn chống muỗi ngồi xổm trên mỏm đá bên con suối chảy xiết, hai tay dang rộng rồi cúi người về phía trước như thể sắp bị cuốn theo dòng nước lạnh lẽo.

Jeon Wonwoo vội vàng chạy tới, giữ chặt tay người kia, "Này, làm gì thế?"

Kim Mingyu ngơ ngác quay lại, nheo mắt vì ánh nắng chói chang, hai má ửng hồng, "Là anh đấy à, anh Wonwoo?"

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người đối diện, Jeon Wonwoo dồn sức kéo Kim Mingyu dậy, "Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở đây?"

Kim Mingyu hoàn toàn không nhận ra bản thân đang gặp rắc rối. Cậu nhìn dòng nước trong vắt không ngừng chảy rồi nhìn chằm chằm người đàn ông với biểu cảm nghiêm trọng trước mặt, gãi đầu gãi tai, nói, "Tại trời nóng quá nên tôi muốn rửa mặt. . .Tôi không say đâu, anh đừng lo."

Jeon Wonwoo buông tay Kim Mingyu nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi, "Vậy thì được. Cậu làm tôi một phen hú vía đấy."

"Tôi nói thật mà" Kim Mingyu lại ngồi xổm xuống, hất nước lên mặt rồi lau vội tóc và mặt y chang cún con. 

Kim Mingyu đứng dậy, trên tóc và lông mi vẫn lấm tấm mấy giọt nước còn sót lại, nhìn Jeon Wonwoo bằng ánh mắt lấp lánh, "Tôi không say thật mà."

Đặc điểm thứ nhất của người say rượu: luôn nói rằng mình không say.

Jeon Wonwoo mặt không biểu cảm, nghĩ đến khả năng vị đồng hương này có thể chết đuối vì ngã xuống suối, nói với giọng thương cảm, "Thôi, để tôi cùng cậu về xưởng rượu."

Kim Mingyu nói lớn: "Đi. Hôm nay dưới hầm lấy mẻ rượu mới, để tôi dẫn anh qua đó uống nhé."

Jeon Wonwoo bịt một bên tai, cảm thấy âm lượng này vượt quá ngưỡng cho phép, "Không cần đâu. Dù sao, tôi cũng đâu thích uống rượu."

Kim Mingyu đi trước dẫn đường, trong giọng nói có chút bồn chồn, "Thật á? Nhưng anh thích uống vị gì? Để tôi chọn vị nào ngon ngon cho. Gì chứ khoản này là sở trường của tôi đấy."

Jeon Wonwoo thờ ơ đáp lời, "Cảm ơn nhé".

Sau phản hồi của đối phương, Kim Mingyu bất giác quay lại, nhíu mày nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi, buồn bực nói, "Anh Wonwoo, lúc trước, tôi rủ anh chạy bộ buổi sáng nhưng anh từ chối. Mà sao hôm nay lại đến đây vậy?"

Jeon Wonwoo nhận được vô số lời mời nhưng với tư cách là người mang trong mình dòng máu lười biếng và nhút nhát, anh đã từ chối gần hết. Cho nên, khi được Kim Mingyu hỏi thẳng câu này, Jeon Wonwoo có chút ngượng ngùng, "Tôi không thích chạy bộ."

"Sao anh không thích uống rượu và chạy bộ thế?"

"Đâu cần lí do cho sở thích cá nhân."

"Vậy anh thích chụp ảnh đúng không? Tại tôi thấy máy ảnh đây này."

"Ừ. . .Thích."

"Vậy lần tới tôi dẫn anh đến nơi có cảnh đỉnh nhất khu này nhé."

Cánh đồng rung rinh theo từng làn gió thổi qua. Kim Mingyu dừng bước, nhắm mắt và mở rộng hai tay đón gió, giọng nói phủ đầy dịu dàng như đang làm nũng, "Cảnh vật ở đây phải nói là đẹp vô cùng. Dạo này tôi ngày nào cũng  dậy từ bốn hoặc năm giờ sáng để kiểm tra lượng đường và axit trong nho. Tuy phải dậy sớm không khác gì cực hình nhưng được ngắm cảnh sớm đẹp đến nao lòng nên không sao, tôi vẫn kiên trì được."

Sao lại có đứa nhỏ luôn tràn đầy năng lượng vui tươi tới vậy chứ? Jeon Wonwoo cười, nói "Vậy hôm nay cậu ngủ quên à?"

"Không có! Hôm nay là ngày nghỉ. Tối qua tôi có tiệc đãi khách nên lỡ uống hơi quá chén."

"Xem chừng cậu rất biết cách tận hưởng cuộc sống đó nhỉ."

"Đúng vậy. Cứ vậy mà hưởng thụ thôi, đâu cần gì quá lớn lao. Với tôi, thế là đủ hạnh phúc rồi."

"Vậy ư? Ghen tị thật."

"Sao thế? Lần sau anh cũng đến dự cho vui đi. À, tôi sẽ mời anh Wonwoo ghé chỗ tôi nhé."

Gió vẫn chưa ngừng thổi, chút men rượu còn sót lại khiến Kim Mingyu càng thêm chuếnh choáng, chân bước không vững, thậm chí còn suýt vấp ngã.

Jeon Wonwoo thở dài, nắm lấy cánh tay Kim Mingyu rồi đặt lên vai, gồng mình đỡ lấy người kia, "Đi từ từ thôi."

Kim Mingyu cười tít mắt, phả hơi thở nóng hổi vào tai đối phương, "Cảm ơn anh."


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com