Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Anh nghĩ tôi với anh đi đóng kịch đó hả?" Kim Tại Trung trừng mắt nhìn gì đó trong tay Trịnh Duẫn Hạo, cậu quả thật nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không phải bởi vì mẹ của Trịnh Duẫn Hạo, cậu tuyệt đối sẽ không đáp ứng...

"Cậu định mặc một bộ đồ vừa không có gu thưởng thức vừa thấp kém tới cực điểm đi gặp mẹ tôi?" Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, cười như không cười mở miệng.

Hôm nay sinh nhật mẹ hắn, hắn tính về nhà một chuyến, thăm bà một chút, sau đó chính thức nói cho bà biết hợp đồng đã được ký.

Ai biết được...

Bên kia điện thoại mẹ hắn lại hưng phấn muốn hắn đưa Kim Tại Trung hay còn được gọi là "người mới xuất sắc" đến cho bà nhìn một chút...

Người mới xuất sắc?

Cái bộ dáng lôi thôi kia sao...

Người mới mờ nhạt còn nghe được.

Kim Tại Trung trừng mắt, vươn tay chỉ vào hắn, muốn mở miệng mắng cái gì đó, lại không tìm được từ ngữ thỏa đáng...

"Tôi muốn nhổ lông chó của anh!"

Cuối cùng, Kim Tại Trung chỉ rống ra những lời này.

"Vậy thì cũng phải chờ tới lúc tôi biến thành chó mới được." Quăng cho cậu một ánh mắt vui vẻ, Trịnh Duẫn Hạo cũng quăng luôn bộ quần áo trên tay cho cậu: "Thay đi, năm phút sau tôi sẽ đi ra ngoài."

Đối với bóng dáng kiêu ngạo đang rời đi kia, Kim Tại Trung hận không thể đấm hắn vài phát...

"Tôi đã nói rồi, anh cùng Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ dây dưa không rõ, nếu anh muốn cãi lời, không chỉ Trịnh Duẫn Hạo, ngay cả anh cũng sẽ gặp tai ương..."

Nhưng nguyên nhân có thể khiến Kim Tại Trung khắc chế "ham muốn" của bản thân lại chính là câu nói chết tiệt này...

Vừa mắng chửi vừa cởi quần áo, Kim Tại Trung thề...

Nếu có cơ hội, cậu, tuyệt đối sẽ không để con chó nhãi nhép vừa bá đạo vừa kiêu ngạo này có được cuộc sống tốt đẹp.

Nhìn cậu tươi cười chào hỏi, Trịnh Duẫn Hạo có chút há hốc mồm.

Người này không phải vẫn ồn ào không hợp tác sao?

Sao vừa tới trước mặt mẹ hắn lại ngoan hiền như cún con thế này...

"Cháu chính là Kim Tại Trung sao? Lớn lên rất đẹp, lớn lên rất đẹp!" Vỗ vỗ tay Kim Tại Trung, vẻ mặt mẹ Trịnh rất vừa lòng.

"Bác gái quá khen." Kim Tại Trung nhẹ nhàng mỉm cười, hoàn toàn bỏ qua Trịnh Duẫn Hạo.

"Sao lại là quá khen? Đây là bác nói thật tình..." Mẹ Trịnh kéo Kim Tại Trung ngồi trên sofa, trực tiếp ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau xem nhẹ con trai bà: "Buổi biểu diễn của Duẫn Hạo có thể thành công, vẫn luôn là tâm nguyện của bác, cháu lại là công thần lớn."

Cười híp mắt nhìn nam nhân xuất sắc trước mặt, mẹ Trịnh cũng không quên, theo báo cáo của cấp dưới, đối phương chỉ định muốn Kim Tại Trung làm người mẫu.

Đứa nhỏ này, quả thật là vừa đẹp trai vừa lễ phép nha...

"Mẹ..." Trịnh Duẫn Hạo cau mày, ngập ngừng gọi.

Hiện tại, là hai người cùng nhau phớt lờ hắn?

"Duẫn Hạo con về rồi hả? Trở về thì đi tắm đi, đợi chút nữa ăn cơm." Mẹ Trịnh quay đầu, như là hiện tại mới nhìn đến con trai, vẫy vẫy tay với người phía sau, sau đó lại lôi kéo Kim Tại Trung nói đông đàm tây.

Tắm... Tắm rửa?

Hắn tắm xong rồi mới tới đây mà...

Sao lại phớt lờ hắn như thế...

Sao hắn không biết, trong ngôi nhà này, đột nhiên hắn không có địa vị như vậy...

Nhưng mà nhìn bóng dáng Trịnh Duẫn Hạo có chút nổi giận rời đi, Kim Tại Trung nhịn không được cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Sao nào?

Người luôn cực đoan không thể chịu đựng cảnh bị phớt lờ?

Tốt lắm, cậu sẽ cố gắng tiếp tục.

"Bác gái, bác ăn nhiều thịt một chút, bác rất gầy." Gắp một khối thịt, Kim Tại Trung cười nhu thuận bỏ vào bát mẹ Trịnh.

"Được được được..." Mẹ Trịnh cười cười toe toét: "Đứa nhỏ này thật là nhu thuận. Nhìn Duẫn Hạo nhà bác đi, từ nhỏ đã khiến bác lo lắng, sau khi ba nó đi, tóc bác bạc đi không ít... Giờ ngay cả lúc ăn cơm cũng chẳng thân thiết được như cháu..."

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì nhìn Kim Tại Trung chuyện trò vui vẻ cùng mẹ mình, hắn lạnh mặt, vùi đầu ăn cơm.

Hắn, từ đầu bữa ăn tới giờ, giống như muốn đem cả bàn ăn dồn vào trong bát mẹ hắn.

Giờ lại bị chỉ trích như vậy...

Thật đáng chết.

Nhưng mà loại tình huống khó chịu này, theo cá tính của hắn, mấy người có cảm thấy nên tiếp tục không?

Nếu mấy người nói có, như vậy Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn sẽ đánh chết mấy người.

"Mẹ, ngày mai công ty còn rất nhiều việc, hôm khác con sẽ về thăm mẹ."

"Bác gái, nghe nói hôm nay là sinh nhật bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ!" Kim Tại Trung hướng đến mặt mẹ Trịnh lễ phép hôn một cái: "Lần sau cháu sẽ mang quà tặng bác."

Bị kinh hỉ này làm cho thẹn thùng vạn phần, mẹ Trịnh hé ra khuôn mặt già nua đỏ bừng: "Cái gì mà quà với không quà, có rảnh đến ăn cơm với bác là được! Thật là... Sao lại đi sớm như vậy chứ..."

Trịnh Duẫn Hạo đảo mắt xem thường, cố nhịn xuống cơn tức giận khi một lần nữa bị xem nhẹ, quay sang gật đầu với mẹ mình, sau đó trực tiếp đem Kim Tại Trung rời khỏi hiện trường.

"Ê! Anh có biết lễ phép không vậy! Không thấy tôi còn đang nói chuyện với bác gái hả!" Kim Tại Trung vung tay vung chân muốn tránh khỏi sự kiềm chế của Trịnh Duẫn Hạo, xác định mẹ Trịnh không còn nhìn thấy họ, bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

"Cậu, giỏi lắm!" Sau khi rẽ vào một khúc cua, nhìn thấy xe mình, Trịnh Duẫn Hạo đè Kim Tại Trung lên sườn xe, híp mắt, nghiến răng mở miệng.

"Thế nào? Tôi lúc nào chả giỏi. Hôm nay anh mới biết sao?" Nở nụ cười lưu manh, Kim Tại Trung cực kỳ vui vẻ.

Khó chịu sao?

Tốt lắm.

Cứ tiếp tục như vậy đi.

Ha, ha ha...

Nhưng mà khi cậu còn chưa hết vui vẻ, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó...

"Ngày mai, cậu phải luyện tập đi catwalk, biết chưa?"

Hắn cũng không quên, biểu tình như bị rút gân của ai đó khi tập đi catwalk.

"Đi cái đầu anh! Tôi nói cho anh biết! Anh bớt tới tìm tôi mắng đông mắng tây đi!" Kim Tại Trung hoàn toàn bốc hỏa.

Cậu cũng không quên, lần trước những người đó nghĩ gì về việc khổ luyện của cậu.

"Cậu yên tâm, cậu là người mới quan trọng của chúng tôi, tất nhiên, tôi sẽ hướng dẫn tại chỗ." Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.

Chậc...

Sao một ngày không nhìn thấy bộ dáng phát hỏa của Kim Tại Trung hắn lại cảm thấy khó chịu vậy?

Thật sự là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com