Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tôi với anh...có thù oán gì sao..." Lời nói run rẩy gian nan phát ra từ miệng Kim Tại Trung.

Cậu chưa bao giờ biết mở miệng nói chuyện cũng là chuyện khó khăn đến vậy.

Người trước mắt, đột nhiên bóp lấy cổ cậu, như muốn làm cho cậu hít thở không thông.

Kim Tại Trung muốn giãy, nhưng cậu căn bản không thể nhúc nhích.

Hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt, cậu phát hiện, cậu căn bản không thể thấy rõ ràng mặt của người kia.

Nếu cứ như vậy bị bóp chết thì tìm ai báo thù đây?!

Tốt xấu gì cũng phải cho cậu nhìn mặt chứ!

Đồ tiểu nhân ti tiện!

Cố gắng vặn vẹo, cậu ít nhất, ít nhất cũng muốn khi không khí còn chưa bị chặn hoàn toàn, đấm người kia một phát...

Dùng hết khí lực toàn thân, Kim Tại Trung mới miễn cưỡng nâng được tay phải, sau đó một tung một chưởng vào người kia...

Đờ mờ...

Người này có râu?

... Nhưng sao mềm vậy?

Nghi hoặc nhìn chăm chú...

... Hắn là người da đen?

Chứ không sao trước mắt lại đen thui thế này?

Cảm giác được người kia đang chuyển động, Kim Tại Trung cố gắng nháy mắt mấy cái, tập trung tiêu cự...

"Con chó nhãi nhép cút ngay cho tao!!!"

Sáng sớm luyện giọng, tốt cho cả thể xác và tinh thần.

...Chó má.

Trừng mắt nhìn vào ánh mắt không thèm đếm xỉa của nó, cậu quả thật muốn bóp chết nó.

Con chó này sao lại có thể có tướng ngủ tệ như vậy?!

Nó không biết nó là con chó cực bự sao?!

Sao lúc ngủ lại đè lên người cậu?!

"Mày! Hôm nay bắt đầu ngủ dưới sàn cho tao!" Kim Tại Trung đen mặt, một bên chuẩn bị bữa sáng, một bên mở miệng.

Xem lời nói của cậu như gió thổi qua tai, con chó nhãi nhép híp đôi mắt đầy tính uy hiếp, thèm nhỏ dãi đồ ăn trong tay cậu.

"Mày nhịn đói cho tao!" Thấy rõ ý đồ của nó, Kim Tại Trung quyết định cho nó thấy được uy nghiêm của chủ nhân.

Làm sai thì phải bị phạt.

Cậu không không thèm để ý xem trước đó đã đặt ra quy định này chưa, dù sao quấy nhiễu giấc ngủ của chủ nhân đến mức muốn đẩy cậu vào chỗ chết, tất nhiên phải giáo huấn nó.

Con chó nhãi nhép nâng chân, gãi đầu, gãi gãi tai.

Không phải...

Kim Tại Trung nhìn động tác này thấy thế nào cũng giống như đang coi rẻ ý tứ của cậu.

"Đại trượng phu một lời nói ra, mày có là cho ngao cũng không đuổi kịp!", Kim Tại Trung cười lạnh, cố ý ngồi xổm trước mặt nó, bắt đầu ăn đồ ăn thơm ngào ngạt.

Nhưng mà, cậu đã quên một chút...

Nó, là loại chó trời sanh hung hãn......

Ba giây sau, một buổi sáng tinh mơ, hai lần luyện giọng tốt cho thể xác và tinh thần.

Chó má!

Kim Tại Trung đói bụng, vừa mắng vừa đi vào phòng, ngay cả bát cũng không muốn rửa, tên kia còn đang liếm mép, theo cậu đi vào đi ra.

Cậu tùy chân đá cửa phòng, mở tủ quần áo, cởi áo, lộ ra thân hình rắn chắc cùng đường cong không quá mức xinh đẹp, chuẩn bị thay quần áo.

Nhưng sao lại thấy là lạ?

Vừa quay đầu, lại thấy con chó nhãi nhép ngồi một bên, một đôi mắt chó cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Chưa từng thấy ai nam tính như vậy hả?!" Khó chịu nhìn con chó rống lên một tiếng, sau đó lại quay đầu lại, cơn tức giận vừa rồi còn chưa tiêu hết.

Cậu phải đến quán café làm việc, căn bản không thời gian làm thêm một phần đồ ăn sáng.

Tùy tiện lấy ra một bộ quần áo, muốn mặc lên người, lại phát hiện quần áo không hề chuyển động.

Kim Tại Trung có chút nghi hoặc, tuy rằng gần đây làm việc rất mệt, tay chân có chút đau nhức, nhưng không đến mức đến ngay cả quần áo cũng nâng khôi nổi chứ?

Cậu nâng nâng vài cái, phát hiện không có hiệu quả, rốt cuộc cúi đầu nhìn xuống, sau đó, lại bắt đầu nghiến răng...

"Buông cái miệng chó của mày ra..."

Vậy là sao?!

Nó định không cho cậu ra khỏi nhà sao?!

Còn dám cắn quần áo của cậu!

Mắt con chó nhãi nhép kia đầu tiên là nhìn nhìn quần áo cậu, sau đó ra vẻ khinh thường hừ mũi.

"Mày như vậy là sao?! Hoài nghi gu thời trang của tao?!" Kim Tại Trung thật sự rất muốn đánh con chó kia một trận.

Không phải nói cậu có thể cùng chó câu thông hay là cậu có thể đọc được ý nghĩ trong lòng con chó kia, điều quan trọng là ý tứ kinh bỉ kia, cho dù có bị lão thị cũng có thể nhìn ra.

Như để khẳng định suy nghĩ của cậu, con chó nhãi nhép lại hừ mũi, đồng thời, Kim Tại Trung cũng phảng phất nghe thấy tiếng mạch máu cậu vỡ tung.

Có phải cậu đã gây ra tội nghiệt gì không?

Tự nhiên lại rước một con chó bá đạo về ngược đãi mình?

Đây... mới là ngày đầu tiên nuôi nó... còn chưa được hai mươi bốn tiếng...

Cậu, tuyệt đối muốn tiễn nó đi luôn.

Yên lặng tính toán, Kim Tại Trung kéo kéo khóe miệng, cũng buông tay ra.

"Mặc kệ mày, dù sao mày cũng không kiêu ngạo được bao lâu đâu." Vẻ mặt không sao cả nhìn con chó nhãi nhép lắc lắc đầu, đem kia bộ quần áo thật ra không hợp thời trang lắm ném sang một bên, Kim Tại Trung lại cầm một bộ khác.

Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó, ngay khi cậu đang muốn mặc vào, cảm giác bị khinh bỉ lại xuất hiện.

Nhưng Kim Tại Trung lại híp mắt mắt, cười hì hì hỏi nó: "Không thích cái này hả?"

Con chó nhãi nhép không nhả ra, vẫn cắn như trước, vì thế cậu buông quần áo ra, để con chó nhãi nhép quăng nó sang một bên.

Cậu lại cầm một bộ quần áo khác, mà con chó nhãi nhép giống như muốn đối nghịch với cậu, lại tiếp tục cắn lấy...

Ngay khi tâm trạng tốt có được nhờ quyết định tiễn con chó nhãi nhép ra đi sắp tiêu tan, con chó nhãi nhép rốt cục không có phản ứng gì với bộ quần áo trên tay cậu.

"Vừa lòng?" Kim Tại Trung hé ra khuôn mặt xanh mét, mặc vào cái áo cuối cùng.

Đó là một cái áo có cổ chữ V, rất hợp với dáng người Kim Tại Trung, hoàn toàn làm lộ ra vẻ gợi cảm của cậu.

Nhưng vì phải đi làm nên cho tới bây giờ Kim Tại Trung cũng không mặc loại quần áo này này ra ngoài, huống chi, đó là quà Phác Hữu Thiên tặng từ năm trước, cũng không phải chính cậu chọn, cho nên đương nhiên không có ấn tượng gì, cũng không cơ hội mặc.

Kim Tại Trung nhìn bản thân trong gương, nhíu nhíu mày : "Ngay cả mặc cái gì mày cũng can thiệp, sao mày lắm chuyện vậy?"

Bộ đồ này mặc trên người mình, quả thật là không quen, quá hở hang...

Nhưng thôi quên đi, dù sao lúc làm việc cũng mang tạp dề đồng phục...

Đến lúc Kim Tại Trung nhìn lên đồng hồ trên tường mới phát hiện đã muộn, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà cậu cũng phát hiện con chó nhãi nhép lại dùng ánh mắt không hề tốt đẹp nhìn cậu.

"Mày lại muốn làm gì?" Cậu híp mắt nhìn vào mắt nó...

Đờ mờ...

Đó là mắt cười của bọn trộm sao?

"Mày đừng có nằm mơ tao dẫn mày ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com