Chương 30
Trùng Vương luôn biết rõ làm thế nào mới có thể nhận được khoái cảm lớn nhất. Mỹ nhân nắm chặt dây leo của Đằng Trùng, run rẩy hưởng thụ từng đợt khoái cảm tựa như thủy triều tiến tới. Hậu huyệt đáng thương sau khi đẻ trứng giờ đây được đầu lưỡi xoa dịu, kích thích hậu huyệt co bóp khiến đám trứng còn lại bị đẩy ra, Sean chỉ cần thoải mái hưởng thụ.
Du Châu nhìn cặp mông trước mặt đang thân mật với đôi môi của hắn, sau khi trứng trùng chui vào cơ thể, hắn không hề có một chút cảm giác khác thường nào. Du Châu vừa an ủi bản thân rằng có lẽ nếu hắn đi vệ sinh thì có thể lôi được đám trứng đó ra ngoài, vừa ngơ ngẩn nhìn ngắm cảnh tượng đầy sắc tình trước mặt.
Đột nhiên Sean quay đầu lại nhìn Du Châu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặt Du Châu đỏ bừng, mỹ nhân xinh đẹp bởi vì đang chìm trong nhục dục lại càng thêm hút hồn, giống như đoá hoa đang nở rộ, vừa hưởng thụ sự hầu hạ của Trùng Tướng, vừa câu dẫn Du Châu.
Nếu là các sinh vật khác đều sẽ bị mắng là đồ dâm đãng, lẳng lơ, nhưng Sean không khiến cho người ta thấy phản cảm mà lại tựa như đang được ban ân, được hầu hạ mỹ nhân chính là phúc khí ngàn đời.
Khuôn mặt Du Châu càng đỏ ửng lên, "vật chứa" đáng thương lại bị Trùng Vương mê hoặc lần nữa. Rõ ràng hắn đã bị Trùng Vương lừa gạt một lần, cũng đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn và máu lạnh của Trùng Vương. Nhưng hắn vẫn không kìm nén được sự si mê và yêu thích.
Sean nhìn sắc mặt của Du Châu đang liên tục biến đổi không ngừng, mỹ nhân chẳng cần đoán cũng biết được suy nghĩ nhỏ của hắn, cặp mông uốn éo tỏ ý muốn Linh tránh ra, Sean đi về phía sau, trực tiếp ngồi thẳng lên mặt Du Châu.
“ Trông ngươi khá đáng thương, Bổn vương ban thưởng, cho phép ngươi được Bổn vương ngồi lên mặt. ” - Sean cất giọng đầy cao ngạo, cặp mông đầy đặn đè ép khuôn mặt Du Châu.
Trái tim của hắn bắt đầu đập tăng tốc, nếu không phải Sean, đổi lại là kẻ khác dám ngồi lên mặt hắn, Du Châu chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã và tức giận vô cùng. Nhưng bởi vì đây là Sean, hắn không những không tức giận mà còn vô cùng hưởng thụ ân huệ này. Được mỹ nhân cao quý ngồi lên khuôn mặt dơ bẩn này sao hắn có thể không vui.
Hậu huyệt đang ở ngay trên miệng Du Châu, sau khi ngồi, Sean bắt đầu cố gắng co bóp hậu huyệt. Du Châu chỉ có thể dựa vào độ biến dạng của miệng huyệt mà đoán xem Sean có đang đẻ trứng hay khôn.
Lúc này khuôn mặt bị Trùng Vương ngồi lên đè nặng, hắn không thể tránh né. Du Châu nhớ lại cảnh tượng Linh thoả mãn liếm mút hậu huyệt của mỹ nhân, muốn vươn đầu lưỡi ra liếm thử, cũng muốn khiến cho Sean chìm đắm trong khoái cảm mà tha cho hắn một mạng.
Du Châu tỏ ý lấy lòng khiến Sean buồn cười, loài người đáng thương chỉ có thể dùng thủ đoạn ti tiện để làm vui lòng Trùng Vương. Sean cũng không quản hắn ngẩng đầu lên, Du Châu từ từ phát hiện ra đầu lưỡi của bản thân đã chạm đến đến một nơi mềm mại. Hắn biết đây là cái gì, sự sợ hãi tiếp thêm can đảm khiến Du Châu vươn đầu lưỡi đẩy quả trứng, khiến nó quay trở lại cơ thể Sean.
Cơ thể Sean đột nhiên run rẩy, quả trứng được đẩy lại vào trong cơ thể cọ xát tới điểm nhạy cảm của hậu huyệt. Cơ thể mỹ nhân mềm nhũn, mật dịch từ hậu huyệt chảy ra, nhỏ lên đầu lưỡi. Du Châu lại được nếm mùi vị tanh ngọt thêm lần nữa, mê muội thưởng thức, lãng quên nhiệm vụ chính của bản thân là ngăn chặn hậu huyệt đẻ trứng vào miệng. Trứng trùng được mật dịch bôi trơn lại không bị đầu lưỡi cản lại nên dễ dàng rơi thẳng vào miệng Du Châu.
“Ah…Ah…” Du Châu cảm thấy nơi cổ họng lại một lần nữa có vật lạ quen thuộc đang cựa quậy. Hắn trợn to hai mắt, cố muốn nôn ra nhưng không thể. Sean đứng dậy, vận động thân thể một chút. Y vừa mới đem những quả trứng cần phải đẻ từ trong bụng đẩy ra ngoài. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là trong bụng y đã hoàn toàn sạch sẽ, vẫn còn những quả trứng chưa chín muồi, phải chờ đến lần rụng trứng sau mới có thể tiếp tục được đẩy ra ngoài.
Những quả trứng đã chín rời khỏi cơ thể, Sean lập tức phát hiện bản thân không còn khát khao tinh dịch như trước nữa. Đằng Trùng kia cũng thôi quấn lấy cơ thể Du Châu mà rút về lòng đất. Rốt cuộc giành lại quyền kiểm soát thân thể, Du Châu điên cuồng sờ khắp ngực và bụng mình, muốn biết rốt cuộc có phải hắn đã nuốt phải trứng của Trùng Vương hay không, liệu vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
“Đừng có động vào.” Sean cúi đầu nhìn con người đang nằm rũ trên mặt đất. Người vừa mới bị Trùng Vương tàn phá kia theo bản năng bò lết, cho đến khi co rúm lại nơi góc tường, run rẩy không ngừng khi thấy Sean tiến lại gần.
“Trứng… ở đây.” Sean nhấc chân, dẫm mạnh xuống bụng mềm nhũn của Du Châu. Lập tức, hắn cảm thấy trong bụng quặn thắt, muốn nôn nhưng không thể, dị vật kịch liệt xoắn vặn tra tấn thân thể. Hắn rõ ràng cảm giác được trong bụng có hai thứ đang ra sức thúc về phía ngoài muốn thân cận với mỹ nhân dù chỉ cách lớp da bụng mà thôi. Ngước nhìn Sean, hắn thấy Trùng Vương nở nụ cười tàn nhẫn.
“Thông thường, một cái trứng chỉ có một ổ ký sinh. Nhưng Bổn Vương không cần phải tuân theo cái quy luật đó. Để trừng phạt việc ngươi cả gan xông vào hành tinh của Trùng tộc lần trước, Bổn Vương đã trực tiếp gieo hai quả trứng vào thân thể ngươi.” Trong đôi mắt lạnh lùng, mỹ nhân vẫn hằn rõ sự oán hận với con người dám mạo phạm y. “Đợi đến khi bọn chúng hút gần cạn dinh dưỡng trong cơ thể ngươi, chúng sẽ bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau, chiến đấu trong chính thân thể ngươi. Cuối cùng, kẻ chiến thắng sẽ phá bụng mà chui ra. Ngươi, chính là ổ ấp chiến binh cho Trùng tộc ta.”
“Không… không… không cần…” Du Châu sợ tới mức run lẩy bẩy, toàn thân lạnh toát. Hắn khát khao có thể quên đi chuyện trong cơ thể mình đang tồn tại những quả trứng kia. Nhưng mỗi khi Sean đặt chân lên bụng hắn, lũ trứng lại gào thét khao khát được cọ xát gần gũi bệ hạ. Nếu không vì còn cần hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể hắn, có lẽ chúng đã sớm xé toạc bụng mà ra. Điều giày vò hắn không chỉ là trứng ký sinh, mà còn là sự thật cay nghiệt, một chiến binh nhân loại như hắn, lại phải dùng chính máu thịt của mình để nuôi dưỡng thế hệ sát thủ cho Trùng tộc. Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ giết vô số sinh mạng vô tội… trong số ấy, biết đâu cũng có cả đồng loại của hắn. Như vậy, chẳng phải hắn đã trở thành tội nhân thiên cổ của loài người sao?
Tự sát. Ý nghĩ ấy vụt lóe lên trong đầu hắn. Chỉ cần hắn chết đi, lũ trứng trong bụng cũng sẽ chết theo. Nhưng vừa lúc ấy, trong đầu hắn bỗng tê dại, phản xạ ngẩng đầu nhìn Sean. Trong mắt Trùng Vương thoáng hiện ra những đường cong màu trắng uốn lượn, y dùng dị năng của Tư Thần, để thực hiện ám chỉ tinh thần trước mặt tên con người kia.
“Ngươi… không thể tự sát.” Dị năng đáng sợ ấy trói chặt não bộ Du Châu. Sean nhìn tên con người đang đau khổ trước mặt, nói: “Ngươi cũng không thể tiết lộ bất kỳ chuyện gì về Trùng tộc.” Điều đáng sợ nhất của loại ám chỉ tinh thần này là — kẻ bị khống chế vẫn giữ nguyên ký ức, nhưng cơ thể thì hoàn toàn không thể phản kháng mệnh lệnh. Du Châu phát hiện chính mình không thể cắn lưỡi để chết. Dù đã sắp nghiến nát đầu lưỡi, cơ thể lại đột nhiên cứng lại, không tài nào cắn xuống thêm được nữa. So với sự tra tấn của trứng ký sinh, nỗi tuyệt vọng này còn đáng sợ gấp bội.
Dù vậy, hắn còn có thể chịu đựng, vì đó chỉ là nỗi đau của riêng mình. Du Châu không ngừng tự an ủi bản thân. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Sean, lòng hắn dấy lên một dự cảm chẳng lành.
“Linh, đem hắn ném vào khoang vũ trụ của nhân loại.”
— Một đoạn nhật ký rời rạc —
Kể từ sau khi Sean đẻ trứng, sự cuồng nhiệt trong y bỗng biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ xa cách. Trước kia, những Trùng tướng từng được y sủng ái, giờ muốn khơi dậy dục vọng nơi bệ hạ cũng chỉ nhận lại một cái hừ lạnh khinh miệt. Hiếm hoi lắm, y mới ban cho họ chút “ân huệ” bằng cách để họ dùng miệng, nhưng sau khi bắn ra, lập tức lại thấy phiền mà đá họ xuống giường, hoặc thậm chí thẳng tay tát cho một cái.
Tâm trạng của Sean cực kỳ tệ, đến mức chính y cũng không hiểu vì sao. Y chỉ suy đoán, có lẽ do ảnh hưởng của hormone sau khi đẻ trứng. Trùng Vương vốn kiêu ngạo độc tôn, một khi y không vui, tất cả sinh vật khác cũng không được phép yên ổn. Chỉ vài ngày nay thôi, những chủng tộc xấu số rơi vào tay y đã nhiều đến mức khó mà đếm xuể. Thế nhưng, toàn bộ tinh tế đều không dám tiến hành trừng phạt y, ngược lại, còn phải tránh xa, sợ rằng tai họa sẽ giáng xuống đầu mình.
Lúc này mỹ nhân đang say ngủ trên giường Quý phi, đệm Quý phi màu lục đậm khiến cho làn da của mỹ nhân càng thêm trắng nõn. Mái tóc đen dài tung xoã tùy ý rũ trên mặt đất, dây đai lưng trên áo choàng màu đen được buộc lỏng lẻo.
Mỹ nhân xinh đẹp lúc ngủ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều so với sự gai góc bình thường, cặp đùi thon dài hơi dang ra, hưởng thụ sự hầu hạ dương vật của Tái Duy đang quỳ bên cạnh.
Tái Duy thu lại khí chất sắc bén, hắn sợ Bệ hạ không thoải mái, hô hấp cũng vô cùng chậm rãi vì sợ Bệ hạ tỉnh giấc. Tái Duy vô cùng khát khao Bệ hạ, nhưng Ngài chỉ cho phép hắn ngậm, liếm cũng không cho liếm.
Đôi lúc mỹ nhân khẽ động đậy một chút khiến cho Tái Duy sợ hãi, di chuyển đầu theo hướng Bệ hạ cử động.
Trùng Tướng chiến đấu giỏi nhất lục địa giờ phút này đã đang ngậm dương vật của mỹ nhân gần 5 tiếng đồng hồ, hắn vô cùng hưởng thụ từng giây từng phút được thân mật với Bệ hạ.
Bởi vì buồn tiểu nên Sean đột nhiên tỉnh giấc, nửa tỉnh nữa mơ cảm nhận dương vật được khoang miệng ẩm ướt ngậm lấy. Đã có sẵn "bồn tiểu", Sean tự nhiên không hề khách sáo mà rục rịch muốn đái thẳng vào trong miệng Tái Duy.
Bởi vì vừa mới tỉnh lại nên chưa thể đái ra ngay, mỹ nhân nhắm mắt tựa như vẫn đang ngủ nhưng thực chất là chuẩn bị đái vào khoang miệng đang ngậm dương vật của mình.
Một lát sau, Sean trực tiếp đái thẳng vào trong miệng Tái Duy.
Tái Duy vẫn luôn hầu hạ Sean chu đáo, thuận theo dương vật ở trong cổ họng, vừa nãy vẫn còn yên bình, không ngờ rằng dương vật lại trở mặt nhanh như vậy.
Lỗ niệu đạo trực tiếp mở ra, phun nước tiểu rót thẳng vào thực quản yếu ớt của Trùng tướng rồi trôi xuống dạ dày.
Nước tiểu vừa nồng vừa nhiều, Sean chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của "bồn tiểu", đôi chân thon dài kẹp chặt đầu Tái Duy giữa hai bắp đùi, không hề e dè mà đái.
Sau khi đái xong, mỹ nhân liền giơ chân đạp "bồn tiểu" ra, quay lưng lại tiếp tục ngủ say. Trong toàn bộ quá trình Sean không hề mở mắt, tựa như chưa từng có gì xảy ra, cũng chẳng biết là ai đã được thưởng thức "nước thánh" của mình.
Tái Duy quỳ gối bên cạnh, thấy Sean chỉ đá hắn xuống chứ không đuổi đi, cơ thể cao lớn ngồi co ro, vừa hèn mọn lại thành kính mà hưởng thụ niềm hạnh phúc khi được ở chung một không gian với Sean.
【Tác giả có lời muốn nói】
Sean: Gần đây tâm trạng bổn vương rất tệ, đừng có chọc vào ta.
Chủng tộc khác: Thật sự không dám chọc mà ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅
Trứng trùng: Còn chưa kịp chào đời đã bị ném thẳng ra ngoài vũ trụ ( ´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥` )
Cảnh “đẻ trứng” đúng là quá gợi cảm, quá mê hoặc, mlem mlem ~ Đây chính là phân cảnh tôi mong chờ nhất, Sean thật sự vừa đẹp vừa quyến rũ ̋ (๑˃́ꇴ˂̀๑)
Mà cũng vì sau khi đẻ trứng xong, tâm trạng Sean vẫn rất tệ cộng thêm vẻ lạnh lùng xa cách, cho nên những giai đoạn “công” tiếp theo đều khá thảm… thậm chí còn chẳng được bệ hạ đoái hoài ban cho cơ hội tiến vào (quá đáng thương).
“Hoa Tinh tộc?”
Sean ngả người trên Tàm Đoàn, bên cạnh một trùng binh hình sói đang cung kính quỳ xuống, dùng cẳng chân để xoa bóp cho y. Linh biết gần đây tâm trạng bệ hạ không được tốt, không dám tự tiện thay y quyết định bất cứ việc gì. Sean chỉ hừ lạnh một tiếng, Linh vội vàng lên tiếng:
“Nếu bệ hạ không muốn gặp bọn họ, thần sẽ cho người đuổi về.”
“Đem bọn chúng ném vào song huyệt của Trùng Hài.” Mỹ nhân thản nhiên đáp, chỉ một câu nói, đã định đoạt số phận bi thảm của Hoa Tinh tộc, từ nay phải chịu cảnh máu thịt bị cắn nuốt.
“Khoan đã.” Sean khẽ nhướng mày, rồi đứng dậy: “Bổn Vương sẽ đi xem. Một chủng tộc nhỏ bé yếu ớt mà cũng dám đến tận Trùng tộc diện kiến, hẳn là có chuyện thú vị.”
“Tuân lệnh.” Linh cúi đầu đáp. Sean vận động thân thể đôi chút, nghĩ đến chuyện sẽ có món đồ chơi mới tự dâng đến cửa. Nhưng y biết rõ, dạo này tâm trạng của mình không hề tốt, rất dễ dàng bóp nát món đồ chơi ấy chỉ trong chớp mắt.
Tại đại điện Trùng tộc
Hoa Tinh tộc là một chủng tộc nhỏ yếu, được cả tinh tế công nhận. Họ có sắc đẹp mê người, nhưng lại hoàn toàn không có sức chiến đấu. Sở dĩ đến nay vẫn còn tồn tại, không bị thôn tính, là bởi tinh cầu của họ hẻo lánh, cằn cỗi, chỉ có hoa nở đầy đất mà chẳng sản sinh được gì đáng giá. Không có lợi ích để thu hoạch, các chủng tộc khác cũng chẳng buồn đánh chiếm.
Thế nhưng gần đây, đại họa bất ngờ giáng xuống. Trùng Vương đột ngột phát binh, tàn sát khắp nơi, có chủng tộc bị xóa sổ đã bỏ chạy khỏi tinh cầu của mình, tìm kiếm hành tinh mới để sinh tồn, giết sạch thổ dân bản địa để chiếm đoạt. Hoa Tinh tộc kém may mắn, bị xâm lược mà không hề có sức phản kháng. Đường cùng, họ chỉ còn cách tuyệt vọng nghĩ đến việc cầu cứu Trùng Vương.
Dù sao, kẻ nắm giữ cục diện chiến tranh chính là Trùng tộc. Chỉ cần Trùng tộc hạ lệnh triệt binh, tinh cầu của họ sẽ được trả lại. Vì một tia hy vọng mỏng manh ấy, Hoa Tinh tộc mới mạo hiểm đặt chân lên lãnh thổ Trùng tộc.
Nhưng khắp nơi trong đại điện tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, làm những cái mũi nhạy cảm của Hoa Tinh tộc nhăn lại chịu không nổi. Uy áp của mấy vị Trùng tướng đủ khiến bọn họ gần như quên cả lễ nghi, run rẩy tụm vào nhau thành một khối. Ngay khi sắp bị đè bẹp bởi áp lực vô hình, không gian trên cao đột ngột rách toạc, Sean từ từ hạ thân ngồi trên vương tọa. Giọng nói không nghe ra thiện ý hay ác ý:
“Là các ngươi tìm Bổn Vương?”
Sức ép khủng khiếp từ Trùng Vương khiến cả đoàn Hoa Tinh tộc lập tức khuỵu gối, như thể có chì nặng buộc chặt xuống chân. Không ai dám ngẩng đầu, sợ lỡ vô tình mạo phạm bệ hạ. Nhưng âm thanh của y lại ngoài dự liệu mà dễ nghe đến mức khó cưỡng, khiến vài người không kìm được muốn ngẩng lên nhìn gương mặt tôn quý kia.
Ánh mắt Sean quét qua. Đứng đầu đoàn là một nam nhân cao lớn, làn da màu nâu nhạt phủ lên khối cơ bắp cuồn cuộn, giờ phút này lại đang khom mình quỳ rạp xuống. Sau lưng hắn là một thiếu niên mảnh khảnh, da trắng như tuyết, khung xương nhỏ bé, y phục hở hang phảng phất vẻ quyến dụ. Phía sau nữa là mười nam nhân thân hình rắn rỏi, hẳn là thị vệ đi theo.
Sean chẳng nảy sinh hứng thú gì. Nếu nói về cơ bắp, đám Trùng tướng của y còn gợi cảm hơn nhiều; còn loại dáng vẻ gầy yếu trắng trẻo kia vốn chẳng hợp khẩu vị y. Y chỉ hờ hững ừ một tiếng, cho phép bọn họ đứng lên.
Thế nhưng, khi ngước nhìn Trùng Vương, không một ai trong đoàn Hoa Tinh tộc là không bị dung nhan kia làm choáng ngợp. Tóc y được vấn gọn, phô bày chiếc cổ trắng nõn thon dài. Đôi mắt hẹp dài, yêu mị mà vô tình, không để lộ một tia cảm xúc. Trên người là nội y màu đen cổ cao, bên ngoài khoác áo choàng đỏ thẫm thêu kín cổ văn Trùng tộc. Đôi chân thon dài bao trong lớp quần ôm sát, đường cong tinh tế tuyệt mỹ, gót giày ủng ngắn khẽ đong đưa.
Nổi danh với vẻ đẹp nghiêng thành, Hoa Tinh tộc trong khoảnh khắc này lại trở nên tầm thường trước vẻ cao quý, quyến rũ đến lạnh lùng của Sean. Thiếu niên kia vừa nhìn thấy y liền đỏ mặt, khẽ cắn môi hồng, đôi mắt trong sâu thẳm chất chứa nỗi sợ hãi cùng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com