Chương 32 🚫 NỘI DUNG NHẠY CẢM
Phác Ninh bị ném vào Trùng Lao. Vốn dĩ, Trùng tộc hiếm khi cho phép ngoại tộc bước vào trung tâm trùng sào, nhưng lần này, Sean đặc biệt hạ lệnh. Khố Á đích thân đưa bệ hạ đến phòng thẩm vấn.
Trong căn phòng lạnh lẽo, đủ loại công cụ tra tấn bày biện khiến người ta rợn người. Sean ngồi vững chãi trên ghế chủ tọa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Phác Ninh đang gần như sụp đổ. Y cất giọng hờ hững:
“Cái miệng này cũng bẩn quá rồi… Cho ngươi rửa sạch một chút.”
Phác Ninh thoáng bàng hoàng. Hắn không hiểu vì sao Sean lại nói đến miệng của mình. Nhưng bản năng mách bảo rằng, tuyệt đối không phải lòng tốt đơn thuần cho hắn rửa miệng. Quả nhiên, Khố Á lập tức bước tới, dán băng keo kín miệng hắn, rồi thô bạo nhét một ống dẫn nước vào cổ họng.
“Ư… Ưm…”
Ống nước thô ráp mạnh mẽ xuyên xuống yết hầu, kéo dài mãi vào thực quản. Nó to hơn cả đường thực quản, ma sát khiến lớp niêm mạc bên trong rách toạc, bị căng giãn đến cực hạn. Phác Ninh ho sặc sụa, cơ thể run rẩy muốn chống cự, nhưng hắn không hề có quyền phản kháng.
Ống dẫn đi thẳng xuống dạ dày, chọc sâu tới đáy, khiến bụng hắn phồng hẳn lên mới dừng lại. Dịch vị bị kích thích, acid bốc ngược như muốn ăn mòn ống dẫn. Ngay giây tiếp theo, nước nóng bị cưỡng ép rót vào.
“Ư… Ưm…”
Dạ dày hắn căng phồng như quả bóng bị bơm, giãn nở đến cực hạn. Phác Ninh thống khổ muốn nôn, nhưng miệng bị chặn kín, ống dẫn cắm sâu không để hở một khe. Sean nhìn bụng hắn trương to, gân xanh nổi hằn, khóe môi lại cong lên. Cảnh tượng ấy khiến tâm tình y khoan khoái khác thường.
Khi Phác Ninh tưởng rằng nội tạng mình sẽ nổ tung, dòng nước đột ngột dừng lại. Khố Á vốn hiểu rõ thể trạng sinh vật, kiểm soát lượng nước chính xác đến mức có thể giữ con mồi lơ lửng giữa ranh giới sống chết. Chính loại giày vò treo lơ lửng ấy mới là tra tấn tàn khốc nhất.
Trong tuyệt vọng, Phác Ninh chợt ghen tỵ với Bạch Hiến — chí ít, kẻ ấy còn được một cái chết thống khoái. Hắn hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc mình đã phạm lỗi gì khiến Trùng Vương phải trút giận đến mức này.
Đột nhiên, ống nước đổi hướng. Không còn là rót vào, mà là hút ngược ra, hành động này khiến hắn càng thêm thống khổ. Áp lực dữ dội kéo nước trong dạ dày tuôn ngược, xé rách cơ quan nội tạng. Hắn muốn cắn lưỡi tự sát nhưng ống nước cắm vào khiến hắn không thể sử dùng được khớp hàm. Cảm giác ấy không phải là đau, mà là sự giằng xé nghẹt thở, không cách nào chịu đựng.
Khố Á, vì muốn lấy lòng bệ hạ, liên tục lặp lại vòng tra tấn — bơm nước, rồi hút sạch, hết lần này đến lần khác. Phác Ninh muốn xin tha, nhưng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ ưm..ư...Tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng đá lạnh lẽo.
Cuối cùng, sau một lần rót nước dữ dội, ống dẫn mới được rút ra. Nhưng ngay cả lúc ấy, từng tấc ma sát của nó vẫn cào rách thực quản mang đến hành vi tra tấn tàn bạo, khiến hắn đau đến co giật. Bụng hắn sưng phồng, lồi hẳn lên thành nửa vòng tròn khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc thoát khỏi ống nước, Phác Ninh liều mạng định cắn lưỡi tự sát. Thế nhưng Sean chậm rãi cất lời, giọng điệu bình thản mà lạnh băng:
“Ngươi chết… thì cả Hoa Tinh tộc sẽ không còn nhìn thấy bình minh ngày mai.”
Uy hiếp ấy sắc bén như lưỡi dao cắm vào tim. Phác Ninh run rẩy, ngậm máu nhưng buộc phải buông lưỡi ra. Toàn thân hắn rã rời, lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng:
“Vì sao… lại là ta…”
Sean đứng lên. Khố Á cung kính dâng lên đôi găng tay đen, y chậm rãi đeo vào, vừa mang vừa cúi đầu nhìn xuống kẻ quỳ dưới chân. Nụ cười nở trên môi y — nụ cười tàn nhẫn mà yêu mị.
“Bởi vì bổn vương… thích bắt nạt kẻ yếu.”
Đôi tay Sean đẹp đến hoàn mỹ, ngón dài mảnh dẻ, trắng nõn như ngọc. Giờ phút này, lớp găng đen chỉ càng làm đường nét ấy thêm nổi bật, cổ tay mảnh mai càng lộ vẻ tinh xảo. Dù đang chìm trong thống khổ, Phác Ninh vẫn thoáng ngẩn ngơ, bị vẻ đẹp ấy mê hoặc.
Cho đến khi bàn tay ấy của mỹ nhân chạm nhẹ vào cổ hắn, miết xuống phần bụng căng trướng — rồi bất ngờ siết chặt.
“Khụ—”
Một tiếng cười lạnh thoát ra từ môi Sean. Hắn tung thẳng một quyền, giáng xuống dạ dày đang phồng căng như quả cầu.
“Ọe—”
Cơn đau cực hạn khiến cơ thể Phác Ninh co giật, lăn lộn khỏi ghế, nôn thốc ra dòng nước hỗn loạn. Sean lạnh lùng quan sát, bước tới, một chân đạp mạnh lên lưng hắn, ánh mắt vô cảm như nhìn một con côn trùng dơ bẩn.
【Tác giả có lời muốn nói】
Phác Ninh: Rốt cuộc ta nói sai chỗ nào vậy trời?!
Sean: Cả tinh tế này, bổn vương chỉ mới đến kỳ động dục thôi mà có sinh vật dám nói chuyện với ta mà mỗi câu đều nhảy Disco ngay trên điểm giới hạn của bổn vương? Gan to thật đấy.
Sean tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện “cắm vào” hay “bị cắm” với Phác Ninh.
1. Y thấy dơ.
2. Gần đây y vốn lãnh đạm, chẳng còn hứng thú.
Sean nhìn đôi găng tay đen của mình: “Chỉ là thứ thường ngày ta vẫn mang thôi.”
Còn tôi khi thấy Sean mang găng tay đen: “Trời ơi Hot hot hot, mlem mlem mlem!!!!”
Vì cái luận điệu bệnh hoạn kiểu “chỉ có kẻ mạnh mới là bên trên”, cộng thêm việc một kẻ vốn tự nhận mình là “kẻ mạnh, trung tâm, cao quý, chỉ biết cắm vào” lại rơi vào tay Sean và bị y hành hạ… cảm giác ấy thật sự quá đối lập, quá đã! Tôi thật sự rất muốn Sean giáo huấn cho loại “công” này một trận nhớ đời.
Nếu cảm giác này có hơi khó chấp nhận với ai đó… thì cũng đành thôi, bởi dưới tay bệ hạ, hắn sẽ bị tra tấn thê thảm.
Mặc dù đã nôn ra được một chút nhưng trong dạ dày vẫn còn rất nhiều nước tiểu, bụng trên phồng lên như quả bóng nhỏ, bởi vì bị mặt đất đè nén, sau lưng cũng bị Sean dẫm chân lên, lực chân càng ngày càng lớn khiến Phác Ninh chỉ hô hấp nhẹ cũng vô cùng đau đớn.
Sean đột nhiên nhấc chân lên đá hắn, khuôn mặt Phác Ninh bị va đập đến biến dạng, đôi đồng tử va phải ánh đèn chói mắt. Hắn bị lột quần, để lộ ra dương vật xấu xí. Sean đương nhiên sẽ không chạm vào thứ dương vật dơ bẩn này, cho dù cách một lớp găng tay cũng khiến y buồn nôn. Khố Á theo lệnh của Bệ hạ cầm que thông niệu đạo tới.
Que thông niệu đạo được sử dụng để làm hình phạt có đầu nhọn và đuôi thô to, giống như một cái ống trong suốt nhưng sắc nhọn, vừa khẽ chạm vào mã mắt mà Phác Ninh đã rỉ tinh.
Ngay cả khi đang chịu phạt, dương vật đê tiện chỉ vì Sean cũng có thể rỉ tinh. Từ trước đến giờ Phác Ninh đều được kẻ khác hầu hạ, nào đã bị tra tấn như thế này.
Cây dương vật lớn đầy kiêu ngạo của hắn giờ đây đang bị một ống que chọc vào mã mắt, vừa mới cắm vào hắn đã bị cảm giác đau đớn do vật sắc nhọn xuyên qua kêu rên đầy thống khổ. Sean mặc kệ tiếng kêu của hắn mà tiếp tục để Khố Á cắm que niệu đạo vào.
Que niệu đạo tiến vào càng sâu lại càng lớn, càng sâu lại càng đau đớn. Phác Ninh vặn vẹo cơ thể muốn chạy trốn, lại chẳng thể thoát được.
Sean cười nhạt: “ Trông có giống cái ống que mà ngươi dùng để cưỡng gian không? ”
Phác Ninh liền nhớ ra lúc trước bản thân cũng đã đối xử với đồng tộc của mình như vậy, cưỡng chế cắm vào, nếu có kẻ phản kháng sẽ bị đánh.
Giờ đây hắn đã nhận đủ báo ứng, lỗ niệu đạo bị xâm phạm khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng cái ống que cũng đã chạm đến đáy, Khố Á rút que ra, đặt vào một thiết bị chứa chất lỏng, tay còn lại cầm bình nước tinh khiết chờ mệnh lệnh của Bệ hạ.
Sean nhìn bình nước tinh khiết trên tay Khố Á, hàng mày khẽ nhíu lại: “ Thứ nước quý giá của Trùng tộc không thể bị hắn ta vấy bẩn. ”. Khố Á vội vàng cất gọn bình nước ấy đi.
Sean nhìn nhìn thẳng vào que niệu đạo đang cắm chặt vào mã mắt của Phác Ninh, hắn ta cố gắng giãy dụa mà không thể thoát khỏi: “ Thứ bàng quang bẩn thỉu này chắc chắn rất cần nước tiểu. Khố Á, mang hắn ra ngoài, để cho lũ sinh vật bẩn thỉu kia bơm đầy nước tiểu vào bàng quang của hắn. ”
“ Rõ, thưa Bệ hạ. ” Khố Á gọi hai tên Trùng bậc cao vào, cả hai vô cùng vinh hạnh khi được phục vụ Bệ hạ, vừa vào liền chia nhau mỗi người một chân kéo lê Phác Ninh vào phòng thẩm vấn.
Cửa lao của Trùng tộc đều là kiểu trong suốt, đứng ngoài có thể nhìn rõ bộ dạng của Phác Ninh ở bên trong. Từng khối cơ bắp lớn căng lên dưới làn da nâu, gương mặt thu hút nhợt nhạt, hai tròng mắt trắng dã, bên khoé miệng chảy ròng ròng thứ chất lỏng bẩn tưởi, không rõ là nước bọt hay nước tiểu.
Cơ ngực của Phác Ninh liên tục phập phồng, phần bụng trên, chỗ chứa dạ dày đang căng tròn như trái cầu. Hai chân của hắn bị hai tên Trùng tộc banh ra, dương vật lại bị cắm que niệu đạo vào, thân que vẫn còn dính chút máu. Thứ dương vật lớn lủng lẳng giữa chân hắn giờ đây không còn bình thường như trước nữa.
Khố Á đến trước cắm que niệu đạo vào dương vật của Phác Ninh, Sean đi theo đằng sau. Mọi sinh vật bị nhốt trong Trùng Lao đều hiểu rõ sự tàn nhẫn của Sean, một mỹ nhân tuyệt trần tới vậy lại vô cùng độc ác, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản ánh mắt của bọn họ dán chặt lên người Sean.
Vì để tiện quản lý, các sinh vật trong Trùng Lao đều phải cắm ống niệu đạo và nút giang tắc ở lỗ hậu. Hai thứ này chỉ Khố Á mới có thể tháo ra, mỗi ngày bọn chúng sẽ chỉ được đi vệ sinh tập thể đúng một lần.
Sean dừng chân trước mặt một tên Nhân Thú, các Trùng tộc khác thấy vậy đều đồng loạt dừng lại. Mỹ nhân nhìn tên Người Hổ đang bị nhốt khẽ cất giọng: “ Thả hắn. ”
“ Rõ, thưa Bệ hạ. ”. Khố Á ra lệnh tên Người Hổ lại gần, dáng vẻ đầu hổ thân người trông có vẻ khá đáng sợ, nhưng hắn ta lại vô cùng sợ hãi Sean, do dự một lát mới dám tiến lên. Mỹ nhân sáng nắng chiều mưa vô cùng khó dỗ, hắn đã chịu đựng không ít.
Khố Á mở một ô cửa sổ nhỏ, lấy ra một ống dẫn tiểu đưa cho hắn ta. Tên Người Hổ ngơ ngác cầm lấy, cái ống đó rõ ràng đã bị Phác Ninh dùng qua, hắn không hiểu tại sao Khố Á lại đưa nó cho mình. Khố Á đột nhiên rút que niệu đạo của hắn ra: “ Tiểu vào đi. ”
Đoạn ống dẫn tiểu này rất lớn. Có thể nhét vừa dương vật lớn nhỏ của bất kỳ sinh vật nào. Tên Người Hổ nghe thấy mệnh lệnh này liền hoảng sợ, đôi tay run rẩy suýt chút nữa làm rơi ống dẫn tiểu. Sean cười khẽ: “ Bổn Vương có lòng tốt cho ngươi đi vệ sinh, ngươi lại không muốn? Nếu vậy, thì từ nay về sau đừng bao giờ đi đái nữa. ”
Không một ai dám coi thường lời nói của Trùng Vương. Phác Ninh nửa tỉnh nửa mê mơ màng nghe thấy cái gì đó liên quan đến đi vệ sinh, đột nhiên hắn cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực bùng lên bên dưới bàng quang.
“ Cái gì... Cái gì! ” Phác Ninh đột nhiên tỉnh táo hẳn. Hắn nhìn thấy tên Người Hổ lôi ra cây dương vật lớn nhét vào một ống dẫn tiểu, đầu còn lại của ống đang cắm vào que niệu đạo gắn liền với dương vật của hắn.
Phác Ninh cố gắng dùng sức đẩy nước tiểu đang chảy vào trong bàng quang của mình ra ngoài, nhưng dạ dày của hắn đã bị tra tấn đến mức đau đớn, cơ thể vô lực, dù có phản kháng cũng tựa như đang làm trò hề.
“ Làm bồn tiểu có phải rất sướng không? ”. Sean nhìn Phác Ninh rồi cười nhạt. Thấy hắn không dám nói gì, mỹ nhân cố ý mỉa mai: “ Xem ra cái "bồn tiểu" này rất tham ăn, không sao, không vội, hôm nay sẽ cho ngươi thoải mái trải nghiệm làm nhà vệ sinh công cộng. ”
“ Cái gì?... Không... Không... ”. Phác Ninh trợn trừng mắt nhìn vô định trong buồng giam của Trùng Lao, một tên tộc Hoa Tinh như hắn sao có thể chứa hết được nước tiểu của chủng tộc Bán Thú Nhân cường đại này.
Nước tiểu của tên Người Hổ kích thích bàng quang của hắn, khiến nó phồng lên và nóng rát. Chờ đến khi tên Người Hổ tiểu xong, Phác Ninh lại bị lôi đến trước mặt một sinh vật khác.
Một cây dương vật lớn lại được nhét vào ống dẫn tiểu. Đợi một lúc, một luồng nước tiểu vô cùng lớn tràn vào, Phác Ninh giống như nhà vệ sinh công cộng, hứng trọn hết toàn bộ.
Càng đáng sợ hơn chính là, liên tục liên tục bị luồng nước tiểu của nhiều chủng tộc khác nhau bơm vào rồi trộn lẫn gây nên phản ứng kích thích. Bàng quang yếu ớt của hắn phồng lớn, bên trong tựa như có hàng nghìn cây kim châm chích khiến hắn đau rát.
Cho dù Phác Ninh kêu rên đau đớn đến mấy cũng không hề có bất kì sinh vật nào quan tâm, bọn họ chỉ tập trung giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân. Bọn họ thương hại Phác Ninh nhưng lại càng lo sợ nếu như bản thân do dự sẽ khiến cho Trùng Vương mất hứng.
Sean nhìn bụng dưới của Phác Ninh càng ngày càng to tròn mà bật cười. Giờ đây trên người hắn ta có tận hai nơi phồng nên căng tròn, một là bàng quang ở bụng dưới, hai là dạ dày ở bụng trên.
Bàng quang đã căng to hết cỡ, mỗi một giọt nước tiểu tiến vào đều mở ra thêm không gian mới. Sean xem đến chán rồi mới kêu Khố Á rút ống dẫn tiểu ra.
Ống dẫn tiểu để mấy cây dương vật kia cắm vào đã được tháo bỏ, Phác Ninh cho rằng mình đã có thể tiểu ra. Nhưng tiếc thay, lỗ niệu đạo vẫn bị que bịt kín. Sean cười nói: “ Nhà vệ sinh công cộng có bao giờ đi tiểu đâu? Nhưng mà ngươi có thể thử nôn ra, Bổn vương muốn xem thử trò mới. ”
Phác Ninh vẫn luôn nôn khan, dạ dày và bàng quang bị tra tấn nặng nề khiến hắn không thể chịu nổi mà muốn tự sát. Nhưng nếu hắn không cố gắng chịu đựng, toàn bộ tộc Hoa Tinh sẽ diệt vong. Sean thích thú nhìn hắn, cơ thể mảnh mai uyển chuyển đột nhiên nhảy lên, đứng cả người dẫm trên bàng quang của Phác Ninh.
“ A…!!! ”. Phác Ninh kêu rên đầy đau đớn, bàng quang căng đầy nước tiểu bị mỹ nhân hung ác đè ép dưới chân, tựa như bị một cây chùy sắt đập mạnh xuống. Mã mắt đã bị bịt kín, nước tiểu chỉ có thể chảy lên trên, kéo theo nước tiểu trong dạ dày phun ra từ khoang mũi và khoang miệng.
Mũi và miệng của Phác Ninh đang đồng thời ngập trong màu vàng của nước tiểu, vô cùng đáng thương. Sean vẫn luôn đứng ở trên bàng quang của Phác Ninh, không hề thương tiếc mà dẫm đạp, mỹ nhân vui vẻ nói với Khố Á: “ Thứ này dẫm lên rất thoải mái. ”
“ Nếu Bệ hạ thích, thuộc hạ có thể làm thêm. ”. Khố Á nghiêm túc đáp lại, Sean nghĩ ngợi một chút, quyết định tạm thời dừng lại. Nghe thấy vậy, các sinh vật khác đang run rẩy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sean bước xuống khỏi bụng của Phác Ninh, bàng quang vốn đã phồng to giờ đây xẹp xuống chỉ còn một nửa. Luồng nước tiểu không chỉ phun ra từ mũi và miệng mà còn chảy tràn lan trong cơ thể hắn. Sean bị Khố Á bế lên, không để chân của mỹ nhân chạm phải đống nước tiểu mà Phác Ninh đã phun đầy sàn nhà.
Khố Á cao hơn hai mét, mỹ nhân cao một mét tám trong lòng hắn trông nhỏ nhắn và xinh đẹp. Sean ngồi trên tay Khố Á nói: “ Trong bụng hắn còn nhiều nước tiểu như vậy sao? Khố Á, chơi đá bóng đi. ”
Phác Ninh cảm nhận được luồng chất lỏng đang chảy từ cơ thể của hắn ra không thể khống chế. Mạng sườn đột nhiên bị đá mạnh bằng một lực lớn khiến cơ thể hắn quay cuồng trong đau đớn mỗi một lần bàng quang bị va đập mạnh trên mặt đất đều khiến hắn vô cùng đau khổ.
Sức lực của một Trùng tướng thực sự không thể khinh thường, huống chi là một tên Trùng tướng đang thể hiện trước mặt Bệ hạ của mình. Phác Ninh bị đá bay, đập người lên tường, cảm giác choáng váng khiến hắn điên cuồng nôn thốc nôn tháo.
Hắn không quan tâm dòng nước tiểu dơ bẩn đang chảy từ trong cơ thể qua khoang miệng ra ngoài, giờ đây miệng hắn không khác gì một lỗ bài tiết, càng nôn cơ thể hắn lại càng thoải mái. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bị đám Trùng binh kéo lê đến trước mặt Sean.
“ Vậy mà ngươi lại có thể nôn ra được, thật khiến Bổn vương bội phục. ”. Sean lạnh nhạt cất tiếng, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc qua thân thể Phác Ninh: “ Nếu đã là nhà vệ sinh công cộng, vậy chỉ cần có lỗ miệng bài tiết là được rồi, tứ chi trông có vẻ rất thừa thãi, đúng không Khố Á? ”
Khố Á ngoan ngoãn đáp lại, Sean cười nói “ Nếu đã vô dụng, vậy thì cắt đi, đúng lúc còn có thể bổ sung thêm cơm cho Trùng Hài. ”
“ Không được! Không! Không được cắt bỏ chân tay của ta! Ngươi đúng là ác ma! Đám tộc Hoa Tinh tộc ngươi thích thì cứ giết đi! Ta không thể chịu nổi! ”
Sau khi nghe thấy vậy, cơ thể Phác Ninh tựa như xuất hiện kỳ tích, hắn có thể đứng lên. Phác Ninh muốn lao đến bức tường bên cạnh để tự sát, nhưng đã bị Trùng binh ngăn cản. Quai hàm bị bóp lấy, cưỡng ép cạy miệng nhét vào một nắm vải thô ngăn hắn cắn lưỡi tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com