Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tinh cầu số 7 thuộc hành tinh số 7 của trùng tinh, chỉ là một hành tinh nhỏ toàn biển. Hành tinh này nằm trong vùng sinh sống chung của Nhân Ngư và Trùng tộc; tuy nhiên, Trùng Vương vốn không mấy để ý phải chiếm trọn hành tinh này, vì tinh cầu số 7 trùng tinh chủ yếu được dùng để phóng thải trứng ấu trùng đặc thù, mà một vài loài sinh vật bản địa ở đó lại có khả năng kích thích ấu trùng phát triển.

Hiện tại Trùng tướng An Đặc thuộc bát đặc trùng báo cáo cho y: tộc nhân ngư ở đó đột nhiên xao động, họ không chỉ tàn sát các ấu trùng phóng ra mà còn trục xuất, thậm chí cố gắng ép trứng trong cơ thể ấu trùng của Trùng tộc nở, khiến cho việc giết chết ấu trùng còn mang tính hạ nhục nhiều hơn. Điều đó đã làm Sean động tâm, dù hiếm khi xảy ra.

“Không có gì phải thuyết phục với vương của Nhân Ngư.” Sean nói thản nhiên. Cũng giống như Trùng tộc, tộc Nhân Ngư sống tách biệt trên một tinh cầu khác; về vụ việc này họ không bộc lộ thái độ rõ ràng, có lẽ là cố ý giữ khoảng cách, hoặc thực sự chưa nhận thức được mức độ sự việc. Dù sao đi nữa, họ đều phải chịu hứng cơn thịnh nộ của Trùng Vương.

“Bọn chúng dám đẻ trứng ngay trong người chúng ta ư? Gọi Khố Á đến.” Sean quát với Linh. Linh lập tức biến mất, chạy về Trùng Lao. Cần biết, trùng hút máu là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất của Trùng tộc, họ là chiến binh biển cực kỳ thiện chiến, chỉ cần bám được lên thân thể đối phương là lập tức hút cạn máu trong nháy mắt.

Khố Á được Linh đưa đến trước mặt Sean; Sean còn dặn thêm: “Gọi cả U đến đây nữa.” Đồng thời, y triệu tập ba vị Trùng tướng, cả ba người có thể thấy được sắc mặt mỹ mạo của y lúc này cực kỳ xấu. Tộc nhện với nọc độc một giọt có thể phá hủy cả một dải thuỷ vực, Sean nhướng mắt nhìn ba vị tướng ấy, chỉ nói một câu:

“Bổn vương không muốn nhìn thấy bất kỳ một Nhân Ngư nào hiện diện trên tinh tế này.”

“Tuân lệnh, bệ hạ!” ba người đồng thanh đáp. Ngay lúc đó, một trùng binh chạy đến báo cáo: Nhân Ngư tộc đang xin diện kiến.

“Giết.” Sean gằn một tiếng, ngay sau đó, một làn mùi máu tanh hỗn loạn lan ra ngoài cửa, y hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi về phòng nghị sự.

Trạng thái tâm tình Trùng Vương rất xấu. Y nằm dựa trong người Tư Thần và Tư Thần hiện nguyên hình mở ra tựa đôi cánh che phủ lấy thân y. Đôi cánh ấy có thể khiến đối thủ rối loạn tinh thần, giờ nó dịu dàng bao bọc lấy Sean, và Sean nhắm mắt lại, thị giác trí nhớ hiện lên cảnh chiến trường Trùng tộc, trong mắt y hiện ra nụ cười tàn nhẫn mà đầy thỏa mãn.

“Tư Thần, ngươi nói xem vì sao lúc nào cũng có kẻ luẩn quẩn quanh đây? Rõ ràng biết sẽ bị diệt tộc mà vẫn liều mạng tới làm gì?” Sean buông câu tùy hứng.

Tư Thần đáp: “Dù là ai chọc giận bệ hạ, chúng ta sẽ xử lý sạch sẽ.”

Sean mỉm cười, nói: “Nhân ngư cũng khá xinh đẹp… đặc biệt là khi bị nhiễm máu, đuôi cá bị chặt, máu tươi phun trào, vảy bị bóc ra, bỗng dưng ta muốn ăn thịt cá.” Linh vừa nghe liền vội lui đi, để chuẩn bị cho Sean xử lý phần thịt tươi.

“An Đặc, chậm một chút! Có vài Nhân Ngư có điểm khác thường…” Sean đột ngột nói, rồi ánh mắt y dừng lại trên một Nhân Ngư cụ thể. Nếu phải mô tả Sean như một ác ma địa ngục, thì sinh vật trước mắt y lại mang cảm giác dị thường như một vị thần. Mái tóc dài màu lam, làn da trắng nõn tinh khôi, khuôn mặt hoàn mỹ, thân trên là cơ bắp cường tráng, nhưng phần thân dưới là chiếc đuôi cá màu trắng hiếm thấy, tỏa ra một ánh sáng nhạt, vẻ thánh khiết ấy khiến Sean cảm thấy thú vị… và muốn tra tấn.

Vương tử Nhân Ngư đáng thương bị Trùng Vương theo dõi mà không hề hay biết. Giờ phút này, hắn đang chạy trốn khắp nơi. Hắn không hiểu vì sao chủng tộc mình bất ngờ sa vào thảm họa, Trùng tộc tàn sát đồng loại của hắn, đến cả cha của hắn cũng bị giết. Trên mặt nước xinh đẹp, xác người chồng chất thành màu đỏ hồng, khiến cảnh biển bỗng chốc hóa địa ngục. Hoàng tử ấy tuy khoe là tốc độ cực nhanh, nhưng khi đối mặt An Đặc — Trùng tướng thuỷ chiến — thì vẫn bị chém một nhát vào cánh tay, lần đầu tiên hắn nếm mùi đau và thấy máu.

Từ trên không, hàng loạt viên đạn trùng binh phóng xuống, rối rít tấn công, phá tan mọi thứ. Những trùng binh thuộc bác đặc trùng từ trùng đạo lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ đặc thù, thân thể sắc bén như dao phối hợp cùng tốc độ cao cực nhanh, chúng lao đi, giết chết từng Nhân Ngư đáng thương một cách dồn dập. Trùng hút máu chỉ cần liếc nhìn đã đủ khiến kẻ nhìn thấy phát rùng mình. Những mũi nhọn lao xuyên trái tim các sinh linh, đáy biển đầy rải nhện độc bò ra, phân tán nọc độc theo hướng tiến công, từng vùng biển mất đi cơ hội sinh tồn. Không chỉ Nhân Ngư, mà cả hệ cộng sinh với Nhân Ngư như cá nhỏ, thực vật biển, san hô, tất cả đều chìm vào tử vong. Biển cả xinh đẹp trong chớp mắt hóa thành vực thẳm khủng bố.

Bỗng một tiếng kêu thất thanh của Nhân Ngư vang lên từ dưới nước, khiến những Trùng tộc hiện diện cũng phần nào không khoẻ. Khố Á mím môi, nhưng rồi côn trùng gầm vang, bộc phát sóng âm công kích Nhân Ngư, và An Đặc kịp thời ngăn lại. Khố Á nói: “Bệ hạ, ngài muốn con Nhân Ngư này chứ?”

Khố Á lúc này mới chịu dừng tiếng côn trùng kêu vang. Cái phản kháng bằng cả tính mạng của vương tử Nhân Ngư vừa rồi, trong mắt Trùng tộc chẳng khác nào một trò cười. Đối mặt với Trùng tộc, hắn vốn không hề có khả năng chống trả. Việc hắn còn sống đến lúc này, chẳng qua chỉ bởi Trùng Vương cảm thấy hứng thú với hắn mà thôi.

“Bổn vương thu thập không ít bảo vật, bỗng dưng lại muốn nuôi dưỡng một Nhân Ngư. Linh, chuẩn bị cho ta một khối pha lê thật lớn, đổ đầy nước vào.” Sean hơi ngừng lại, cười nhạt: “Nhớ dùng loại nước sạch để uống, e rằng sinh vật này… khó mà nuôi dưỡng cho tốt.”

“Vâng, bệ hạ.” Linh nhận lệnh.

Tư Thần ôm lấy Sean, ra vẻ đáng thương, khẽ hỏi:
“Nhân Ngư kia… có phải rất đẹp nên lọt vào mắt bệ hạ? Bệ hạ… có còn cần Tư Thần nữa không?”

“Ngươi lắm lời quá.” Sean khẽ cười, cố ý dùng mông cọ vào dương vật của Tư Thần. Làm sao Tư Thần chịu nổi sự trêu chọc ấy? Chỉ vài lần, Sean đã thở gấp, đôi mắt mỹ mạo khẽ lóe sáng, liền đưa tay luồn vào giữa hai chân Tư Thần, rồi bất ngờ siết mạnh một cái.

Đau đớn kịch liệt khiến thân thể Tư Thần run lên, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là ôm chặt Sean, không cho y bứt ra.

“Bệ hạ…” Giọng Tư Thần trĩu nặng ấm ức.

Sean khẽ cười: “Ngoan. Lần sau còn dám nói nhiều, thì ta sẽ không cho ngươi hầu hạ nữa đâu.”

“Bệ hạ…” Biết rõ Sean chỉ đang trêu ghẹo, Tư Thần cố tình làm nũng thêm. Sean cũng chẳng nỡ, đưa tay xoa đầu hắn, bật cười khẽ, cuối cùng ban cho chút ân thưởng. Có vậy, Tư Thần mới chịu ngoan ngoãn dừng lại.

......

“Vì sao… vì sao lại đối xử với ta như thế này…” Nguy Lam giờ đây đã bị đưa khỏi tinh cầu của Nhân Ngư. Mỗi khi hắn nhắm mắt, cảnh tượng Trùng tộc thảm sát lại hiện lên, máu loang khắp biển lam. Trên chiến hạm của Trùng tộc vốn không có vật chứa pha lê nào đủ lớn, lại thêm ánh mắt ghen ghét của các Trùng tướng, nên họ trực tiếp dùng một túi da khổng lồ chứa đầy nước biển, nhét Nguy Lam vào.

Trong túi, hắn chẳng thể cử động, chỉ có thể co người lại. Nửa nước biển bên trong đã nhuộm loãng bởi máu, chính máu của hắn và của tộc nhân. Nguy Lam chìm trong thứ chất lỏng tanh hôi ấy mà cố vùng vẫy, hít thở lay lắt. Từ nhỏ, hắn luôn được Nhân Ngư tộc bảo vệ chu toàn, chưa từng chứng kiến cảnh thảm sát kinh hoàng. Giờ đây, hắn thậm chí không đủ dũng khí để tự kết liễu. Nếu ban nãy bọn chúng giết hắn ngay thì đã tốt biết bao.

Huống chi, có đến ba vị Trùng tướng đang chăm chú dõi theo hắn, muốn xem rốt cuộc con cá xấu xí này này có gì đặc biệt mà khiến bệ hạ chú ý. Ánh mắt ghen ghét của bọn chúng càng khiến Nguy Lam càng thêm sợ hãi. Còn kẻ đã tùy ý tàn sát cả tinh cầu hắn — Trùng Vương — rốt cuộc là một sinh vật đáng sợ đến nhường nào?

Trùng hạm đồ sộ tiến qua, xung quanh chẳng có phi thuyền nào dám lại gần. Chỉ có một chiếc khoang vũ trụ của loài người đang trôi lững lờ, đột nhiên cảm nhận được hàng loạt tinh hạm nhanh chóng bay qua.

“Bệ hạ, bọn họ đã trở lại.” Linh bẩm báo.

Sean gật nhẹ, rồi quay sang Tư Thần, áp sát mông vào gương mặt tinh xảo kia, ấp ủ một hồi rồi y thả một cái rắm sau đó mới đứng lên. Tư Thần, như ý nguyện, được ban cho một đặc ân hiếm có từ Trùng Vương. Đối với hắn, chỉ cần có thể tiếp nhận bất kỳ dấu vết nào từ thân thể bệ hạ, đã là phần thưởng quý giá nhất. Cũng bởi vì Sean thường không cho phép Trùng tộc liếm hậu huyệt, có thể được Sean khen thưởng bằng khí thải đối với Tư Thần hiện tại đây là phần thưởng lớn nhất bệ hạ dành cho hắn. Hắn còn đang nằm trên mặt đất đắm chìm trong dư vị ấy, trong khi Sean đã nôn nóng muốn gặp thú cưng mới.

.......

Một chiếc lu pha lê khổng lồ được đổ đầy nước tinh khiết. Nhân Ngư đang thoi thóp bị An Đặc kéo ra khỏi túi da, rồi ném thẳng vào trong.

Lu pha lê rất lớn, nhưng thân thể Nhân Ngư dài hơn hai mét vẫn không thể xoải mình tự do. Sean cũng chẳng bận tâm, trong mắt y, đây chỉ là một con thú cưng, một con cá cảnh để nuôi tạm.

Vết thương trên người Nguy Lam vẫn rỉ máu, dòng máu ấy dần loang ra, nhuộm đỏ làn nước trong vắt. Sean càng nhìn, lại càng thấy thứ ánh sáng thánh khiết bao phủ lấy Nhân Ngư, khiến hứng thú của y dâng cao. Y bèn mượn năng lực của An Đặc, thao túng dòng nước, buộc Nguy Lam tỉnh lại.

Nguy Lam choàng mở mắt, nhận ra nước xung quanh đã trong lành. Tầm mắt mơ hồ nhìn xuyên qua lớp pha lê trong suốt và chạm phải ánh nhìn của Sean. Trong mắt hắn tại thời khắc này phản chiếu một hình ảnh kinh diễm.

Trùng Vương với mái tóc đen buông lơi, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, khóe môi đỏ hồng nhếch lên nụ cười mê hoặc. Bộ y phục đỏ rực hé mở, càng làm nổi bật khí chất câu hồn đoạt phách. Đôi đồng tử đen sâu thẳm hoàn toàn không có bất kì cảm xúc gì, khiến người ta như đối diện một vật chết.

Sean giơ tay, khớp xương khẽ gõ lên thành pha lê, âm thanh khiến Nguy Lam hoảng sợ. Y lẩm bẩm:
“Như vậy cũng biết sợ sao…”

Nguy Lam nhìn Sean, cắn chặt môi.
“Xin hỏi… ngươi là ai?”

Sean đột nhiên cười, nhấn mạnh từng chữ:
“Bổn vương là ai ư? Chủng tộc của ngươi đã bị tộc ta tàn sát, ngươi bị đưa tới trước mặt ta. Ngươi nghĩ… ta là ai?”

“Ngươi là… Trùng Vương?!” Nguy Lam gào lên, nhìn kẻ đứng đầu đã gieo thảm cảnh cho tộc mình. Vừa mới đó, hắn vẫn còn thiện cảm đối với mỹ nhân. Quả nhiên, không thể để bề ngoài mê hoặc.

Sean không giống những mỹ nhân tầm thường. Điều đáng sợ nhất ở y là, dù biết rõ y chính là ác ma, là kẻ thù huyết hải thâm thù, con tim vẫn khó cưỡng lại sự xao động. Bởi vẻ đẹp ấy quá mức hoàn mỹ, lại mang nét đặc trưng đến mê hồn. Huống hồ, trong xương cốt y còn toát ra ngạo nghễ và tự tin, khiến khí chất tăng thêm không ít. Mỹ nhân kiêu mị như thế, ai có thể thực sự khước từ? Những kẻ tự xưng là có thể… chẳng qua vì chưa từng đối diện với Sean mà thôi.

Nguy Lam cũng vậy. Trong lòng hắn không ngừng gào thét rằng đây là kẻ thù, là hung đồ đã diệt tộc, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dán chặt vào Sean.

Sean cũng nhìn thẳng vào hắn. Chính xác hơn, ánh mắt Sean bị hút lấy bởi lồng ngực đang phập phồng kích động, cùng chiếc đuôi trắng muốt rung động trong làn nước.

“Nuôi cá thì cần gì?” — Sean đột ngột hỏi Linh.

Linh khẽ ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Phải cho ăn, nếu không thì chúng sẽ chết đói.”

“Ra là vậy…” Sean búng tay. Ngay lập tức, trùng binh bưng tới một mảng thịt còn tươi rói. Sean đưa tay nắm lấy, máu tươi nhỏ giọt, thứ thịt sống đỏ au kia dưới mắt y như thể mỹ vị. Y xoay người, ném thẳng vào trong lu nước, nơi Nhân Ngư đang bị giam giữ.

Nguy Lam vừa mới thoát khỏi dòng máu loãng, thì đột nhiên, một khối thịt bê bết máu bị ném vào, tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Khứu giác của Nhân Ngư vốn mẫn cảm vô cùng, hơn nữa, tộc của hắn là loài ăn cỏ, mùi máu tươi ấy lập tức gợi lại ký ức về cảnh diệt tộc thảm khốc. Trong cơn hoảng loạn, hắn quẫy đuôi liên hồi, vùng vẫy tìm đường thoát. Nhưng không gian kín bưng, nước tĩnh lặng, chẳng còn nơi nào để trốn chạy. Cuối cùng, hắn va mạnh vào vách pha lê, ngất lịm đi.

“……” Sean nhìn toàn bộ quá trình mà cảm thấy khó tả.

Tư Thần bước tới gần, thấp giọng nói:
“Bệ hạ, hắn thật không biết xấu hổ.”

Trà xanh luôn thích châm ngòi thổi gió. Lời châm chọc ấy càng khiến Sean khó chịu trước tố chất thần kinh của nhân ngư. Trước nay y chưa từng hạ mình cho bất kỳ sinh vật nào ăn, vậy mà tên Nhân Ngư này lại phản ứng như vậy là có ý gì? Ghét bỏ y?

Sean lạnh lùng thốt ra uy hiếp:
“Nếu ngươi còn không tỉnh lại, bổn vương sẽ đổi hết nước trong lu này thành nước tiểu của các sinh vật trong Trùng Lao. Khi ấy, từng vảy cá trên thân ngươi sẽ bị nhổ sạch.”

Nguy Lam dù hôn mê cũng bất giác rùng mình, rồi run rẩy tỉnh lại.

“Nuôi thú cưng, quả nhiên không thể nuông chiều.” — Sean nhàn nhạt nói.

“Đúng vậy, bệ hạ, tuyệt đối không thể.” — Tư Thần lập tức phụ họa.

Nguy Lam lấy hết dũng khí, đấm mạnh vào thành pha lê.
“Vì sao… Vì sao các ngươi lại tàn sát tộc Nhân Ngư chúng ta? Chúng ta chưa từng đắc tội gì với ngươi cả!”

Giọng hắn êm ái, trong trẻo, tựa như giai điệu của một khúc ca không lời. Có lẽ đó chính là thiên phú của Nhân Ngư. Nhưng lời vừa thốt ra, Sean lại càng bùng lửa giận.

“Vì sao ư?” Sean nhíu mày nói:
“Ấu trùng của Trùng tộc bất ngờ bị Nhân Ngư các ngươi giết sạch, thậm chí còn nhét trứng vào trong thân thể chúng. Hành động đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Trùng tộc! Ngươi cho rằng bổn vương không tồn tại sao?”

Đối với Trùng tộc, trùng binh chết trận chẳng là gì, nhưng bị ký sinh đẻ trứng là nỗi sỉ nhục tột cùng. Nếu truyền ra, chẳng khác nào thừa nhận Trùng tộc bị loài Nhân Ngư biến thành ổ ấp trứng. Đó là điều không thể dung thứ.

Sean cười lạnh, bá đạo tuyên bố:
“Chỉ có bổn vương mới được quyền đặt trứng vào thân thể chủng tộc khác. Chưa từng có kẻ nào dám đem trứng đặt trên đầu Trùng tộc cả.”

Ánh mắt y lóe lên nguy hiểm. Nhưng Nguy Lam vẫn run rẩy lắc đầu, nghẹn ngào:
“Không thể nào… Không thể nào… Nhân Ngư chúng ta luôn hiền hòa, dịu ngoan.”

Sean chưa từng nghi ngờ lời của Trùng tướng. Sự trung thành của chúng chính là vũ khí mạnh nhất của y. Hơn nữa, y cũng đã dò xét ký ức của An Đặc, mọi chuyện đều đúng là như vậy. Chỉ là đáng thương cho vương tử Nhân Ngư, không hề biết rằng vì Trùng Tinh số 7 khan hiếm tài nguyên, “cơ thể mẹ” quanh năm phải cạn kiệt sinh lực để duy trì sinh dục, khiến phụ thể và mẫu thể đồng loạt điên cuồng, chém giết ấu trùng vốn chẳng có sức kháng cự.

Một Bác Đặc Trùng trưởng thành có thể chỉ trong chớp mắt giết hàng chục Nhân Ngư thành niên. Nhưng ấu trùng thì không làm được. Trong cuộc chém giết ấy, dù có giết chết hơn nửa số Nhân Ngư trưởng thành, chúng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị ký sinh. Đau đớn thay, phản ứng cuối cùng của họ trước khi chết, lại là bi thương vì chưa từng được diện kiến bệ hạ. Chết đi như thế, thật quá mức vô dụng, vì cách chết này không phải là chết trận vì bệ hạ.

Chủ nhân thì sao lại cần phải giải thích với thú cưng? Sean nở nụ cười ngạo mạn:
“Đúng vậy. Nhưng bổn vương chính là thấy các ngươi không thuận mắt. Ngươi làm gì được ta nào? Có giỏi thì gom máu của vạn dân, viết đơn kiện bổn vương lên tòa án tinh tế đi.”

Y chỉ tay về chiếc túi da trong tay An Đặc, bên trong đầy ắp máu Nhân Ngư:
“Đấy, nơi này có sẵn, ngươi muốn thì cứ dùng.”

Pháp luật tinh tế, vốn lập ra để bảo vệ quyền lợi các chủng tộc yếu nhỏ. Nhưng khi gặp phải Sean, những điều luật ấy chẳng khác nào một tờ giấy vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com