Chương 35
“Ngươi…” Đuôi cá Nguy Lam run rẩy, thân thể liên tục dao động. Hắn thừa biết mình hoàn toàn không có chút quyền phản kháng nào. Hắn không ngu ngốc, nếu hắn thực sự dám viết cái bức thư bằng máu của đồng bào của hắn kia, Sean nhất định sẽ vui vẻ “giúp đỡ”, chỉ để được chứng kiến một Nhân Ngư ngây thơ, ngốc nghếch lại lần nữa bị hiện thực phũ phàng nghiền nát.
Dù có trong tay hàng vạn bức thư bằng máu thì đã sao? Cho dù toàn bộ tinh hệ đều đứng ra chống lại, Sean cũng chẳng hề nao núng. Bởi sức mạnh của Trùng binh đã quá mức khủng khiếp, hơn thế, số lượng Trùng tộc lại khổng lồ đến kinh hãi. Những năm qua, theo từng cuộc tàn sát do Sean khởi xướng, cộng thêm mỗi ngày có hàng vạn ấu trùng chào đời, giờ đây Trùng tộc đã chiếm tới một phần tư tổng dân số tinh tế. Con số ấy khiến khắp vũ trụ chỉ biết phẫn nộ mà không ai dám hé răng. Sean — y chính là chúa tể của tinh hệ này.
Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần Sean muốn, toàn bộ vũ trụ này có thể chỉ còn lại một mình Trùng tộc. Nhưng y lại không làm, vì y thích nhìn những chủng tộc khác vùng vẫy trong bi thương và tuyệt vọng. Đó mới là niềm vui, là thú tiêu khiển của y. Toàn bộ tinh tế chỉ là món đồ chơi trong tay Sean.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Phải gọi bổn vương là chủ nhân.” Sean nở nụ cười. “Bổn vương không thích thú cưng không nghe lời.”
Đôi mắt mê hoặc híp lại, trong con ngươi lóe lên đường cong màu trắng kỳ dị. Đột nhiên, mặt nước trong lu xao động dữ dội, một cơn lốc xoáy nhỏ hình thành ngay đáy nước, cuốn thẳng vào thân thể Nguy Lam.
“A—!” Nguy Lam đau đớn kêu lên. Roi nước quất mạnh vào ngực hắn, để lại một vết máu, từng giọt máu tan vào dòng nước, hòa cùng mảng thịt mà Sean đã ném vào trước đó.
Đuôi cá trắng muốt run rẩy kịch liệt vì đau đớn, rồi một roi nước khác lại hung hăng giáng xuống chiếc đuôi cá trắng, để lại thêm những vết máu trên chiếc đuôi vốn tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Thân thể hắn dần cuộn tròn lại vì đau đớn, nhưng Sean lập tức điều khiển nhiều dòng nước khác trói chặt cổ tay và đuôi, khiến hắn không còn nhúc nhích được nữa, chỉ có thể cứng đờ chờ đợi những cú roi tiếp theo.
“Không chịu gọi chủ nhân sao?” Trong mắt Sean ánh lên niềm hứng khởi của kẻ chinh phục. Mỹ nhân trước mặt y, dù trong cảnh chịu phạt đau đớn, vẫn kiêu hãnh không rời mắt khỏi Sean.
Nguy Lam cắn chặt răng, quyết không khuất phục. Sean khẽ cười, rồi khiến một dòng nước quấn quanh cổ hắn, thít chặt. Nguy Lam há miệng, phun ra từng chuỗi bong bóng, toàn thân vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng mỗi tấc không gian quanh hắn đều bị Sean khống chế.
“Ngoan nào. Chỉ cần gọi một tiếng ‘chủ nhân’, bổn vương sẽ buông tha ngươi.” Sean mỉm cười ra vẻ dịu dàng, dù hành động của y tàn nhẫn đến cực điểm. Y thưởng thức dáng vẻ Nhân Ngư vùng vẫy trong chiếc lu pha lê.
Đúng lúc ấy, một luồng tinh thần liên kết từ trùng binh canh giữ truyền đến. Đây là nhóm binh sĩ đặc biệt, tay cầm xiềng xích đỏ máu, là lực lượng duy nhất nối thông với Trùng Sào. Họ báo rằng vừa có một phi thuyền khổng lồ rơi xuống, thoại nhìn không giống chiến hạm, mà trong đó còn có một sinh vật trong suốt lạ lẫm bước ra.
Là một Trùng tộc biến dị. Trùng binh lập tức nhận ra thân phận thuộc Trùng tộc ấy. Nhưng lạ thay, ấu trùng này lại hung hăng đòi tiến vào Trùng Sào, thậm chí còn động thủ chống lại đồng tộc. Nhưng cho dù là trứng của Sean đi chăng nữa, khi còn ở hình thái ấu trùng cũng tuyệt đối không có khả năng đánh bại được một Lục binh tộc Rết hùng mạnh nhất. Huống chi, nơi này tập trung toàn bộ đều là cao cấp Trùng tộc. Kẻ vừa mới còn điên cuồng tàn sát trong khoang vũ trụ của nhân loại, giờ phút này lại trực tiếp bị đồng tộc của mình vây lại tấn công.
Dù vậy, ai cũng nhận thấy trên người nó tỏa ra khí tức của bệ hạ, còn đậm đặc hơn cả Trùng tướng. Trong lòng tràn ngập ghen ghét, chúng vẫn phải dẫm đạp vài cái cho hả giận, rồi mới hướng về Sean xin chỉ thị.
Sean hiểu rằng, trừ khi việc quan trọng, trùng binh trấn thủ tuyệt đối không dám quấy rầy y. Khi tiếp nhận ký ức thị giác của bọn chúng, y thấy rõ: dưới mặt đất là một sinh vật trong suốt khổng lồ đang run rẩy.
Xấu xí đến mức buồn nôn… Đó là phản ứng đầu tiên của Sean.
【Tác giả có lời muốn nói】
Cảnh Sean nuôi dưỡng bảo bối của mình mỗi lần đều thay đổi đủ loại trang phục, thật sự là quá cưng!
Sean — cực đoan trong cả nhan sắc lẫn tính cách, xử sự cũng cực đoan, một mỹ nhân tùy hứng đến cực hạn, ha ha ha!
Còn vương tử Nhân Ngư bị nhét trong túi, chẳng khác nào cá bị bỏ vào bao nước ở chợ.
Sean vốn dĩ chán ghét những thứ xấu xí, dơ bẩn, y thẳng thừng từ chối để thứ quái vật biến dị ấy lọt vào mắt. Hiện tại y đã có một tên Nhân Ngư phù hợp làm thú cưng của y rồi nên không muốn thứ đó làm bẩn mắt của mình. Nhưng vận mệnh lại như có sự sắp đặt, khiến y bất giác sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ với nó, nên mới ra lệnh cho binh sĩ cho qua.
Trong ánh mắt ghen ghét của đám Trùng tộc cao cấp, trứng Trùng kia run rẩy hướng về phía Trùng Sào. Nó rốt cuộc sắp được diện kiến mẹ. Mỗi lần tiến gần thêm một bước, toàn thân nó lại run lên vì phấn khích.
Sean dứt liên kết với trùng binh, quay lại thì thấy Nguy Lam vẫn đang bị nghẹt thở. Y thản nhiên thả lỏng dòng nước, giải thoát cho đối phương. Đáng thương thay, vương tử Nhân Ngư yếu ớt kia giờ đây chỉ biết thở hổn hển, đôi mắt lam ngọc ngập tràn phẫn nộ nhìn chằm chằm ra ngoài, nơi kẻ đang nhàn nhã thưởng thức thân thể hắn chính là Trùng Vương. Quật cường, nhưng bất lực đến đau lòng.
Sean khẽ cười:
“Thú cưng nhỏ đang giận dỗi sao? Nào, để chủ nhân xoa dịu ngươi.”
Dòng nước lại cuộn lên, lần này không còn dữ dội, mà nhẹ nhàng mơn trớn như bàn tay vô hình. Nguy Lam nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt tuyệt mỹ kia, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng lơi lỏng cảnh giác. Là bởi mỹ nhân ấy quá quyến rũ, hay bởi dòng nước kia quá dịu dàng?
Bộ phận sinh dục của người cá được ẩn giấu dưới lớp vảy, dòng nước mơn trớn từng mảng vảy xinh đẹp khiến chủ nhân của nó nổi lên phản ứng.
Đột nhiên chạm phải một nơi hơi phồng lên, mỹ nhân cười khẽ. Nguy Lam cũng nhận ra bộ phận sinh dục của bản thân nổi lên phản ứng đã bị phát hiện, vội vàng vặn vẹo cơ thể muốn trốn đi. Nhưng sự mơn trớn của dòng nước quá đỗi dịu dàng khiến cho đuôi cá không thể kìm nén mà chìm đắm.
Dòng nước nhẹ nhàng tách ra khe hở giữa lớp vảy, để lộ ra cây dương vật lớn, màu sắc của dương vật vậy mà giống hệt vảy cá, đều rực rỡ sắc màu, tựa như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
Tộc nhân ngư chưa bao giờ tùy ý để lộ bộ phận sinh dục trước mặt người khác, nhưng giờ đây dương vật của Nguy Lam lại phơi bày trước mắt đông đảo trộc Trùng. Hắn càng thêm thẹn thùng, Sean đưa tay làm ra động tác nắm lại, ngay sau đó dương vật xinh đẹp đã bị dòng nước vây chặt lấy.
Dòng nước di chuyển theo động tác tay của Sean, tinh nghịch trêu chọc dương vật của người cá. Nguy Lam nhìn từng ngón tay thon dài của mỹ nhân đang không ngừng múa may, vậy mà lại ảo tưởng rằng thứ đang chạm vào dương vật của hắn không phải nước mà chính là bàn tay của mỹ nhân.
Sean nhẹ nhàng khiêu khích vài cái, bé người cá không nhịn được mà bắn. Tinh dịch bắn ra trôi nổi trong làn nước, lướt qua trước mắt Nguy Lam khiến gương mặt hắn đỏ bừng. Nhưng giờ đây hắn cũng không rảnh bận tâm đến việc mình có bắn hay không, bởi vì Sean vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục điều khiển dòng nước trêu chọc hắn.
“ Không... Đừng mà...”. Nguy Lam đã bắn tinh vài lần, nhưng Sean vẫn không chịu buông tha, cười nhẹ: “ Thú cưng nhỏ muốn dừng lại sao? Nhưng chủ nhân của ngươi vẫn muốn nha… ”. Mỹ nhân lại xoa nhẹ một cái, Nguy Lam lại bắn tinh.
“ Tha cho ta đi mà... Chủ nhân... ”. Nguy Lam không thể chịu nổi tần suất bắn tinh thế này, hắn tưởng rằng do mình không gọi Sean là "Chủ nhân" nên mới bị trừng phạt như vậy. Nhưng sự thật là, Trùng Vương chẳng hề để ý một tên người cá có gọi mình là "Chủ nhân " hay không, Sean chỉ tỏ vẻ bên ngoài để trêu chọc hắn thôi, chứ cho dù có gọi hay không cũng chẳng thể thay đổi việc hắn đang là tù nhân.
Sean nheo mắt, đột nhiên dòng nước tách ra thành một cột nước thật nhỏ, trực tiếp đâm vào mã mắt dương vật. Vốn dĩ Nguy Lam đang chịu đựng khoái cảm quá lớn bởi vì phải liên tục bắn tinh, giờ đây lại bị chiếc "kim nước" đâm vào vùng thịt nhạy cảm nhất. Hắn sợ hãi giãy dụa, nhưng luồng nước bên ngoài đang vuốt ve dương vật hắn lại quá dịu dàng, dụ dỗ hắn không thể khống chế. Bé người cá đáng thương chỉ đành trở thành đồ chơi của Trùng Vương.
“Mẹ!”
Trong đại điện vang lên một tiếng gọi, Sean lập tức cau mày, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Đó chính là con Trùng tộc biến dị trong suốt vừa rồi. Giờ phút này, khi thấy Sean đứng trước chiếc lu nước khổng lồ, trong đó còn giam giữ một Nhân Ngư đang run rẩy, trong mắt nó liền dấy lên ngọn lửa ghen ghét.
Nó lao tới như tia chớp, muốn nhào về phía Sean, nhưng kết cục lại bị mỹ nhân kia thẳng chân giẫm mạnh xuống, ép chặt xuống mặt đất.
Sean khẽ nhếch môi, nụ cười ngập tràn uy hiếp:
“Bổn vương từ khi nào biến thành mẹ của ngươi vậy?”
“Mẹ… Mẹ…” Trứng trùng còn định gọi tiếp, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt cảnh cáo Sean chặn họng. Nó đành nghẹn ngào sửa lời:
“Cha… cha, ta… ta chính là trứng trúng trong thân thể ngài. Ngài đã từng cùng ôn sào ném bỏ ta ra ngoài, ta… ta tới tìm ngài…”
Trong mắt nó, được cha giẫm đạp dưới chân cũng là một loại vinh hạnh. Mỹ nhân này tinh xảo đến mê người, ngay cả gan bàn chân cũng mềm mại… Nhưng Sean lại thấu hiểu rõ ràng thứ suy nghĩ thấp hèn kia, liền hừ lạnh, rồi một chân giẫm mạnh hơn.
“Mặc kệ ngươi là cái gì, rốt cuộc cũng chỉ là một con trùng binh. Vậy mà cũng dám mạo phạm bổn vương?”
Uy quyền từ Trùng Vương khiến trùng trứng thở không nổi. Rõ ràng khi còn ở trong thân thể cha, nó từng cảm nhận sự dịu dàng ấm áp nhưng giờ đây, khi bị vứt bỏ, thái độ cha lại lạnh lẽo, tàn nhẫn đến thế. Vậy dịu dàng ngày trước… đã đi đâu mất rồi?
Trứng trùng co rúm lại thành một khối, run rẩy khóc:
“Cha… ta đã làm sai điều gì? Rõ ràng trước kia ở trong thân thể cha, cha vẫn đối với ta dịu dàng như vậy mà…”
Sean cười lạnh. Y vốn sở hữu thân thể mềm mại, tinh xảo, đáng sợ nhất trong toàn bộ Trùng tộc, cũng là tuyệt sắc mỹ diệu đến cực hạn. Y khinh miệt nhìn con trứng trùng đang run rẩy trên mặt đất:
“Ngươi quả thực từng được ở trong thân thể bổn vương, nhưng thì sao? Rốt cuộc chẳng phải cũng bị bổn vương lôi ra ngoài sao?”
So sánh nó với thứ chất thải của mình, cũng đã là đang nâng giá trị cho nó. Bởi vì phân của Trùng Vương là vật trân quý, khiến toàn Trùng tộc tranh giành, còn cái trứng này… chỉ làm kẻ khác thêm ghen ghét và bài xích.
Ghen ghét nó bởi vì nó từng được ở lại trong cơ thể bệ hạ quá lâu. Bởi vì nó và bệ hạ có ràng buộc khác thường.
Sean nhíu mày nói tiếp:
“Chừng nào thì ngươi mới biến thành hình người? Còn dám tới gần bổn vương. Ngươi không nói, bổn vương thật không nghĩ ngươi lại trở thành một thứ xấu xí đến vậy.”
Lời công kích sắc bén của Sean đâm sâu vào trái tim trùng trứng mới chào đời. Nó run rẩy co lại, rồi nỗ lực biến hóa thành hình người. Sean chẳng buồn để mắt, bởi chỉ riêng việc được phép ở cùng một phòng với y, đối với nó đã là vinh hạnh lớn lao.
Sean xoay người, tầm mắt lại rơi vào chiếc lu. Bên trong, thân thể cường tráng của Nhân Ngư hiện rõ nửa người trên, cơ bắp rắn chắc, dương vật bị kích thích, hậu huyệt y khẽ co rút trong khoảng trống hư không. Y ra lệnh cho Linh đưa Nhân Ngư tới bể tắm.
Bể tắm của Trùng Vương rộng gấp nhiều lần lu nước. Nguy Lam thả mình vào, dùng nước để giãn cơ thể. Còn Sean thì thản nhiên ngồi bên thành bể, đôi chân trắng muốt và bụng dưới chìm trong làn nước, dáng vẻ như một vị chủ nhân tao nhã, đang thưởng ngoạn cảnh thú cưng vui đùa.
Khi bơi lội đủ lâu, Nguy Lam mới chợt nhận ra tình cảnh của mình. Nửa người trên trồi khỏi mặt nước, đôi mắt lam ngọc ngước lên, bắt gặp mỹ nhân đang lặng lẽ rũ mắt nhìn xuống. Sean vươn tay, chậm rãi vuốt những sợi tóc mềm mại của hắn.
Làn da mỹ nhân mịn màng đến phát sáng, đầu ngón tay Sean như mang theo luồng điện nhỏ, mỗi nơi lướt qua đều khiến toàn thân Nguy Lam tê dại. Hắn cố trấn định, ánh mắt bình thản nhìn Sean, nhưng dưới làn nước, chiếc đuôi cá lại không ngừng đong đưa.
Bàn tay Sean vuốt ve từ vai hắn, chạm tới vết thương vừa tạo, rồi không chút do dự dùng móng tay khoét sâu thêm.
“Á…” Nguy Lam hít mạnh, máu đỏ tươi chảy xuống theo từng ngón tay mỹ nhân, loang vào dòng nước. Sean nhìn biểu tình cau mày đau đớn của hắn, liền khẽ cười. Một tay lôi kéo y phục, vạt áo đỏ rực trượt khỏi vai, để lộ đường cong quyến rũ cùng cơ bắp tinh tế. Mỹ nhân kiêu sa, thân thể xinh đẹp như kiệt tác, khiến Nhân Ngư không sao rời mắt.
Sean nhếch môi cười, rồi thản nhiên bước xuống nước.
Nguy Lam theo phản xạ lập tức ôm chặt lấy y. Sean vốn hiếm khi để kẻ khác ôm mình, huống chi là trong tình cảnh trần trụi. Nhưng lần này, vị chủ nhân cao ngạo lại rộng lượng, không so đo cùng thú cưng nhỏ. Còn Nguy Lam thì hoảng hốt, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cứu lấy kẻ thù tàn sát dân tộc mình.
Trong gian phòng tắm mênh mông, chỉ có hai người. Nguy Lam chợt nhận ra, nếu lúc này hắn ra tay, có lẽ thật sự có thể thành công. Ôm chặt eo Sean, móng tay hắn bắt đầu dài ra, nhọn bén như vuốt. Nhưng mỹ nhân kia lại dường như không hề hay biết, còn dùng lồng ngực mềm mại ma sát cơ thể cường tráng của hắn, từng đường cong yêu kiều đong đưa, bờ mông tròn trịa khẽ lướt qua cánh tay hắn.
Trong nháy mắt, mặt Nhân Ngư đỏ bừng. Hắn lập tức thu móng vuốt lại, giống như con mèo ngoan sợ hãi trước chủ nhân.
Sean vòng chân, đôi bàn chân khẽ đặt lên hông hắn, giống như không có trọng lượng. Mỹ nhân ấy rõ ràng mềm mại, mong manh, thoạt nhìn tựa hồ là một kẻ trói gà không chặt. Thế nhưng, chính y lại là kẻ đã nhúng tay tàn sát chủng tộc của hắn.
“ Ngoan, mau liếm cho Bổn vương. ”. Sean muốn ấn đầu Nguy Lam sâu hơn nữa, nhưng thấy bé người cá lại đang ngơ ngác nhìn mình, mỹ nhân cười khẽ, có vẻ như bé nhân ngư này chẳng hề biết sự việc sắp xảy ra là gì.
Sean xoay người dựa vào thành bể tắm, nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, cặp mông căng tròn đối diện thẳng mặt Nguy Lam. Hai chân của mỹ nhân đặt lên vai hắn, cảnh đẹp giữa khe mông rơi vào mắt hắn rõ ràng từng chi tiết.
Cặp mông trắng nõn đầy đặn, trên bắp đùi hơi ửng đỏ. Bởi vì vừa từ trong nước ra nên trên da đọng lớp nước mỏng, những giọt nước nhỏ li ti chảy dài lướt qua đường cong quyến rũ, biến mất ở khe mông.
Mỹ nhân dạng chân tùy ý phơi bày cảnh đẹp giữa đùi, hậu huyệt mê người co chặt như một nụ hoa nhỏ màu hồng phấn e thẹn giấu mình.
Cơ thể Nguy Lam không tự chủ được lại gần, bản thân hắn biết rõ chỉ cần tiến một bước sẽ hãm sâu khó thoát. Nhưng cho dù muốn chạy trốn cũng không thể, đôi chân thon dài của Sean kẹp chặt vai hắn, ép hắn phải chìm đắm trong sự mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com