Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên chương : Trùng Vương dùng huyệt gian dâm Vương tử Tinh Linh,  một bên vừa cưỡng ép hắn liếm huyệt, vừa ép hắn đến mức nghẹt thở, đối mặt với thảm cảnh diệt vong của dân tộc

Quốc vương, lo sợ cho sự an nguy của gia tộc, đã tăng cường bảo vệ và ra lệnh giữ kín hoàng cung. Tuy nhiên, đám quân Trùng Hài vẫn phá tan cánh cửa lớn và tiêu diệt mọi sinh linh trong lâu đài, ngoại trừ Thái Tư.

Thái Tư siết chặt lấy vạt áo, lần đầu tiên cảm nhận sự tuyệt vọng bao trùm. Hắn không hiểu tại sao lại có một chủng tộc không yêu chuộng hòa bình, cũng như không hiểu tại sao chính dân tộc của mình phải chịu cảnh diệt vong. Hắn hận bản thân vì không biết chiến đấu, chỉ có thể cầu nguyện với thần tinh linh.

"Thần tinh linh vĩ đại, xin hãy phù hộ cho dân tộc ta vượt qua cơn nguy khốn này." Thái Tư quỳ xuống tấm thảm mềm, hàng mi nhạt cụp xuống, thành tâm cầu nguyện cho dân tộc của mình.

“Ngươi cầu nguyện ba ngày ba đêm như vậy không bằng cầu xin bổn vương, có thể sẽ hiệu quả hơn đấy.” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Thái Tư. Hắn tưởng mình đang nghe ảo giác, quay đầu lại và nhận ra người đẹp mà hắn không thể xóa khỏi tâm trí bấy lâu đang đứng ngay trước mặt, mỉm cười châm biếm.

Khác với lần trước khi thấy y trong bộ đồ trắng, Sean giờ đây mặc một bộ áo đen thêu những hoa văn trùng tinh tế, làm nổi bật gương mặt đẹp đẽ nhưng đầy quyền uy. Nỗi sợ dâng trào trong lòng Thái Tư, bởi dù là một tinh linh nhạy cảm với năng lượng, hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động nào từ Sean. Tuy nhiên, bản năng mách bảo hắn phải lùi lại một bước.

Ánh mắt hắn dừng lại ở những sinh vật phía sau Sean, nơi có một nguồn năng lượng khổng lồ khiến hắn nghẹt thở. Những sinh vật Trùng tộc này không còn là bí mật với toàn bộ thiên hà, và Trùng Soái, kẻ đứng cạnh Sean, đã phục vụ cả đời cho vị vua tối cao của chúng.

Thái Tư chợt nhận ra thân phận thật sự của Sean là Trùng Vương. Hắn bắt đầu run lên, không thể nói tròn vành rõ chữ, “Vì… vì sao…?”

Sean mỉm cười, bỏ qua Thái Tư, tiến đến ngồi lên gờ cửa sổ nơi hắn từng đùa giỡn với Thái Tư lần trước. Từ đó, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cảnh quân Trùng tộc đang tàn sát tinh cầu của tinh linh. Hắn nói, “Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Ngươi từ chối bổn vương vì ngươi đã có vị hôn thê và dân tộc của ngươi không cho phép quan hệ với người ngoài chủng tộc.”

“Bổn vương chỉ đang giúp ngươi thôi mà~” Sean ngồi trên gờ cửa sổ, nhìn xuống Thái Tư vẫn quỳ gối, nở một nụ cười tàn nhẫn nhưng tuyệt đẹp. “Vị hôn thê của ngươi đã chết rồi, ngươi không còn vị hôn thê nữa. Cả dân tộc tinh linh của ngươi đã bị diệt vong, vậy chẳng còn ai cấm cản ngươi nữa. Ngươi thấy đúng không, thưa vương tử điện hạ~”

Giọng điệu cuối cùng của Sean nhẹ nhàng và đầy trêu ngươi, nhưng sự ích kỷ của Trùng Vương đã khiến cả tinh cầu nhuốm máu. Thái Tư nhìn vẻ mặt thản nhiên của Sean mà siết chặt nắm tay.

Hắn hận bản thân vì trước đây không nhận ra Sean là Trùng Vương và lỡ đắc tội. Nhưng hắn càng hận bản thân hơn khi giờ đây, dù đối diện với cái chết, hắn vẫn không thể chống lại sự quyến rũ của Sean.

“Vậy… vậy ta đồng ý rồi. Ngươi… ngươi có thể tha mạng cho ta và những người còn lại được không? Họ vô tội mà, họ không đáng phải chết.” Thái Tư vội vàng cầu xin, hy vọng có thể cứu vớt những người còn sống sót của dân tộc mình.

“Đúng vậy, họ vô tội. Nhưng mạng sống của họ thì liên quan gì đến bổn vương?” Trùng Vương lạnh lùng nhìn hắn, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi bật cười, nói: “Vậy ngươi hãy hầu hạ bổn vương cho tốt, biết đâu ta sẽ tha cho họ.”

Thái Tư nuốt nước bọt, chuẩn bị đứng lên thì Sean khẽ nhíu mày và nói: "Tù binh mà cũng xứng đáng đứng lên nói
chuyện với bổn vương sao?"

Ngay lập tức, lực đỡ ở chân phải của
Thái Tư bị linh cận vệ bên cạnh đánh
gãy, khiến hắn ngã sụp xuống đất. Với
chút tự tôn còn sót lại của hoàng tộc,
hắn cắn răng chịu đựng mà không phát
ra tiếng kêu đau đớn. Thái Tư cố gắng
kéo lê cơ thể về phía Sean, nhưng khi
vừa định ngẩng đầu lên thì bị Sean
dùng chân đạp mạnh lên đầu.

Đôi mắt Thái Tư mở to, nhưng giờ đây,
hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi
nhục này. Mái tóc từng được các thị nữ
chăm sóc cẩn thận giờ đây bị Sean
nghiền nát một cách tùy tiện dưới gót
giày. Thái Tư có thể cảm nhận rõ hoa
văn trên đế giày của Sean in hằn lên gáy
mình. Bản năng của hắn muốn phản
kháng, nhưng khi Sean tăng lực đạp,
mặt hắn bị đè mạnh xuống thảm.

"Chân còn cảm giác chứ?" Sean cười
nhạt, tùy tiện dẫm mạnh đầu của tinh
linh vương tử. Sau đó, hắn chậm rãi cởi
bỏ bộ áo ngoài, biểu tượng quyền lực
của Trùng Vương, để sang một bên, chỉ
còn mặc áo trong màu đen. Áo ngoài
của Trùng Vương được làm từ tơ nhện
độc, chạm vào sẽ chết ngay lập tức,
nhưng Sean vẫn muốn tiếp tục chơi đùa
với Thái Tư.

"Ta đã tự hỏi tại sao lại có một chủng
tộc nhỏ yếu như ngươi tồn tại trong
thiên hà này, còn toàn bộ tộc của ngươi
đều tôn thờ cái gọi là hòa bình tinh tế.
Các ngươi có phải đã bán thân ở các
tinh cầu khác để đổi lấy hòa bình không? Bảo vệ mình bằng cách đó thật
là đê tiện." Sean nhấn mạnh thêm chân
lên đầu Thái Tư, khiến mặt hắn biến
dạng dưới áp lực.

"Không... không phải..." Thái Tư không
thể chấp nhận được sự nhục nhã này.
Tinh Linh tộc của hắn luôn đối xử với
các tinh cầu khác bằng sự chân thành,
vậy mà bây giờ lại bị Trùng Vương ví
như những kẻ lang thang bán rẻ thân
xác

"Không phải? Vậy bây giờ ngươi không
phải đang dùng thân thể của mình để
giao dịch với bổn vương sao? Ngươi tự
hạ mình để cầu xin ta đấy thôi." Sean
nói với giọng đầy châm biếm. Lời nói
của Sean khiến Thái Tư đau đớn tột
cùng, đúng vậy, chính hắn là kẻ đê tiện
nhất trong Tinh Linh tộc. Khi dân tộc
của hắn đang rơi vào khốn cảnh, hắn lại
ở đây, dùng thân thể mình để giao dịch
với kẻ đã xâm lược tinh cầu của hắn.
Điều nhục nhã nhất là cơ thể của hắn
đang phản ứng không thể kiềm chế
được.

"Phải... Ta là kẻ đê tiện... Cầu xin ngài...
Hãy để ta... hầu hạ ngài.." Thái Tư đau
khổ thốt ra từng lời. Nhìn thấy người đã
từng từ chối mình giờ đây phải quỳ
xuống cầu xin, tâm trạng của Sean trở
nên tốt hơn. Hắn đứng dậy, bước lên
cửa sổ, quay lưng lại với Thái Tư, và bắt
đầu cởi bỏ quần của mình xuống tới
đùi, lộ ra cặp mông trắng nõn, theo động tác của mỹ nhân, thịt mông hơi hơi đong đưa câu dẫn hạ bộ của Thái Tư, Sean vừa quan sát hình ảnh những Trùng Hài ngoài kia tiếp tục xé nát các tiểu tinh linh lạc loài, vừa lạnh lùng nói với Thái Tư:

"Lại đây, ta ban cho ngươi cơ hội hầu hạ bổn vương."

【 Lời tác giả: 】

Bảo bối của tôi, trên con đường trở thành vai ác, đang không ngừng tiến bước.

Không khí bắt đầu lan tỏa một mùi
hương mê hoặc nhè nhẹ. Tinh linh
vương tử, đang quỳ gối trên mặt đất,
ngước nhìn về phía Sean, người đang
ngồi trên gờ cửa sổ, quay lưng về phía
hắn, từ từ cởi bỏ quần, lộ ra chiếc mông đầy đặn của Trùng Vương, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn bị đối xử như thế này. Chính hắn nhìn huyệt khẩu phấn nộn kia từ nội tâm bản thân sinh ra dục vọng, hắn đem mặt chôn ở cánh mông của Trùng Vương, theo từng hơi thở hô hấp của hắn, từ chỗ hậu huyệt tỏa ra mị hương nhàn nhạt.  Hắn vươn chiếc lưỡi chỉ hưởng thụ qua sương sớm của cánh hoa, đầu lưỡi liếm lên hậu huyệt của Sean.

Đầu lưỡi của Trùng tộc có một chút thô ráp, không giống như đầu lưỡi của tộc Tinh Linh, mượt mà và mềm mại, liếm Sean tạo ra một khoái cảm khát biệt, hậu huyệt hơi hơi khép mở dụ hoặc hạ bộ của tiểu tinh linh thăm dò nơi cấm địa.

Thái Tư cũng có cảm giác không thể tưởng tượng, hắn luôn cho rằng bản thân liếm hậu huyệt y là một việc nhục nhã, chính là khi hắn đưa đầu lưỡi chạm vào, cảm nhận được huyệt khẩu kia khẽ run rẩy, sau đó mùi hương quyến rũ càng trở nên đậm đà bởi sự liếm láp của chính mình. Huyệt khẩu kia có chút nghịch ngợm, thậm chí có hơi hơi khép mở kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại của chính hắn. Vương tử Tinh Linh bị mê hoặc,  thậm chí đem mặt của hắn đều chôn vùi vào cái mông của Trùng Vương, cảm thụ khoái cảm do thịt mềm đè ép của cặp mông đem lại.

Linh đứng bên cạnh ghen ghét nhìn Thái Tư có thể đem mặt chôn chặt ở mông của Sean khiến đôi mắt y đỏ lên. Dù cho có ghen ghét hắn đến đâu, y cũng không thể chống lại mệnh lệnh của vương. Hắn nhìn Sean bởi vì bị liếm đến mức thoải mái, phần eo hạ xuống dần tạo thành đường cong chết người, hắn không muốn tiếp tục nhìn nữa, nhưng lại vô tình bị sự quyến rũ của Trùng Vương dụ dỗ.

Thái Tư chìm đắm vào bên trong tiểu huyệt đáng yêu, đột nhiên thành ruột nhẹ nhưng mấp máy, tiểu huyệt hơi hơi mở ra không hề báo trước trực tiếp ở trong miệng hắn thả ra một cục cứt (*), làm Thái Tư trong nháy mắt không kịp phản ứng đây là địa phương của sinh vật dùng để bài tiết. Hơi thở trong miệng của hắn cảm thấy nặng nề, thậm chí còn nhục nhã hơn cả việc chém đầu. Nhưng hắn cũng nhận ra miệng mình dường như đang dính trên hậu huyệt của Trùng Vương. Vương tử Tinh Linh luôn giữ thói sạch sẽ, y cũng cảm thấy điều này không phải là khó chịu.

(*) Bản gốc : Cái Thí :))))) bản gốc tuy lịch sự nhưng đoạn văn này vẫn rất dơ

Thái Tư do dự làm Sean bật cười ra tiếng, nói với hắn rằng nói y cố ý không bằng nói y căn bản không để ý cảm thụ của hạ nhân ở dưới mông, nói : " Làm sao vậy? Hầu hạ bổn vương là vinh hạnh của ngươi, cái này tính là cái gì, nếu bổn vương đem ngươi biến thành cái chậu thì ngươi cũng phải ngoan ngoãn nằm trên mặt đất để bổn vương tùy ý bài tiết trong miệng của ngươi".

Những lời lẽ thô tục đó khiến Thái Tư xấu hổ đến đỏ mặt. Hắn không nghi ngờ gì về tính chân thực trong lời nói của Sean, để lấy lòng Trùng Vương, hắn còn cố ý làm ra một động tác nuốt xuống, tiếp tục vươn đầu lưỡi liếm cái huyệt khẩu mê người kia.

- Lẽ ra phải sớm ngoan ngoãn một chút thì tốt biết bao.
Sean nói kích thích Thái Tư, đầu lưỡi của hắn xâm nhập bên trong hậu huyệt của Trùng Vương, những miếng mị thịt kia quấn lên đầu lưỡi của hắn hơi hơi có rút lại, kẹp vật đang xâm nhập thân thể.

Dù rằng không có hiện ra chút tình ái nào, nhưng Thái Tư vẫn không thể kiềm chế được ảo tưởng này. Thần trí cầu khẩn tiểu huyệt có thể kẹp hắn dục sinh dục tử. Làn da của Trùng Vương cùng Trùng tộc giống nhau đều lạnh lẽo, nhưng là tiểu huyệt của y dị thường nóng bỏng, là nơi dùng để ép khô mấy cái cự vật nam tính của các giống đực.
Đột nhiên đầu lưỡi của Thái Tư chạm đến điểm nào đó, Sean phản xạ có điều kiện ngửa đầu đem mông hướng tới Thái Tư động đậy. Thái Tư biết rằng hắn giống như chạm tới điểm gì, Vương tử Tinh Linh ngây ngô, cả người dùng thủ đoạn điên cuồng dùng đầu lưỡi chạm tới điểm G kia một chút, làm Trùng Vương cao trào.

"Muốn...Muốn ra..." Hậu huyệt Sean tỏa ra mị hương càng thêm nồng đậm, tiểu huyệt co rút vài lần, một lượng lớn mật dịch từ chỗ sâu nhất trực tiếp phun vào trong miệng Thái Tư.

Thái Tư lúc đầu có chút kháng cự, rốt cuộc cũng là từ nơi bài tiết phun ra, nhưng khi đầu lưỡi của hắn chạm vào mật dịch sền sệt kia, vị giác của hắn đã bị đánh thức, khiến hắn nếm được hương vị từ những bông hoa từ dịch nhầy mà Trùng Vương bài tiết. Thế nhưng, hắn cảm thấy hương vị này còn mỹ vị hơn cả những bông hoa tinh linh. Thái Tư không màng hình tượng, trực tiếp mở to miệng ở huyệt khẩu Trùng Vương nuốt sạch không chừa một giọt nào.

Tuy rằng, từ đầu đến cuối không chảy ra một giọt mật dịch nào, nhưng Linh ngửi được hương vị trong không khí, nghe được thanh âm của vương cùng lúc nhìn đến phía vương,  hắn chán ghét động tác nuốt của sinh vật kia, nhìn là biết vương cao trào. Thêm vào đó, còn phá lệ ban ân mật dịch quý giá thưởng này cho vương tử tinh linh, lại càng khiến hắn ghen ghét, ước gì mình có thể lập tức cắt đứt chân của Thái Tư, chỉ vì hắn ta có cái túi da thân phận là vương tử tinh linh.

Phải biết rằng, mật dịch của Trùng Vương ban thưởng cho cho Trùng tộc cực kì ít. Y trên cơ bản thích Trùng nhân dùng đầu lưỡi hầu hạ, lúc ở thời điểm sắp lên đỉnh bắt bọn họ thu hồi đầu lưỡi, ngậm miệng lại, nhìn mật dịch từ chính hậu huyệt chảy ra trên gương mặt bọn họ, những vết tích đã để lại một mảng hỗn độn trên ga trải giường. Dù rất khao khát, nhưng nhóm Trùng nhân cũng không dám trái lệnh của vương. Chỉ có thể nhìn huyệt động mê người kia ở phía trên miệng mình lúc khép lúc mở, mật dịch trực tiếp rơi xuống trên môi cũng không dám há miệng nuốt xuống.

Bất quá, Trùng Vương sau khi được thỏa mãn sẽ rời đi, vì không có quy định rõ ràng cấm việc uống mật dịch, nhóm Trùng tộc liền điên cuồng vươn tay xoa nắn và xử lý mật dịch trên mặt, mút hết những giọt còn lại trên ga trải giường. Họ thậm chí còn dùng ngón tay để chạm vào nơi vừa mới bị hậu huyệt Trùng Vương kẹp dục sinh dục tử dương vật đụ Sean lưu lại những vết tích phân bố khắp nơi.

Đối với Trùng tộc mà nói, hết thảy của vương đều khiến họ cực kì khát vọng, bảo gồm nước bọt, mật dịch, thậm chí cả phân.

Cao trào đi qua, Sean chậm rãi nghỉ ngơi một chút, nghe theo mệnh lệnh, Thái Tư cũng đến bên cửa sổ lồi. Tuy nhiên, hắn đã bị linh lực đánh gãy một chân, bước đi vô cùng khó khăn. Cuối cùng, hắn vẫn run rẩy thân thể và ngã xuống bên cửa sổ lồi.

May thay, cửa sổ lồi của hắn đủ rộng và được trải thảm lông dày, nhưng nỗi đau từ chân cùng sự tra tấn tâm lý đã khiến tinh linh vương tử kia, với đôi môi như cánh hoa, trở nên mất sắc. Hắn hơi nhíu mày, khiến Trùng Vương ăn uống cảm thấy khó chịu. Trực tiếp dùng tay cách quần Thái Tư xoa nắn dương vật hắn, bắt đầu bóp.

Vốn Sean thành thạo thủ pháp làm dương vật cương cứng, cách lớp quần cọ xát làm khoái cảm vật ở sau lớp quần trướng lên. Thái Tư vội vàng nghiêng đầu, nghĩ rằng như vậy có thể giúp mình bình tĩnh hơn, không hoàn toàn phải khuất phục. Tuy nhiên, khi hắn ngả đầu sang một bên, hắn tình cờ nhìn thấy ngoài cửa sổ một vài tinh linh từ xa bay tới gần tòa tháp. Họ không ngờ rằng nơi này lại có nhiều Trùng tộc như vậy, giống như đang đi săn thú. Trên nóc nhà, những con Trùng Hài trực tiếp lao xuống, xé nát các tinh linh trong không trung.

Còn hắn, với tư cách là vương tử của Tinh Linh tộc, chỉ biết trơ mắt nhìn những người dân của mình bị cắn nuốt, một bên bị Trùng Vương đùa bỡn dương vật, hắn càng hận chính mình lúc này lại sinh ra dục vọng, lại còn sắp bắn.

Sean nhìn thấy biểu tình bi thảm của Thái Tư khi hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức kéo khóa quần của Vương tử Tinh Linh. Móc ra dương vật phiếm hồng, Thái Tư lập tức đỏ mặt, hắn cố ý không nhìn, hắn sợ Trùng Vương nhìn thấy vẻ mặt của hắn rồi chê cười hắn.

Đột nhiên rãnh quy đầu cảm giác được kích thích kịch liệt, Thái Tư thiếu chút nữa là bắn ra, Sean dùng móng tay nhẹ nhưng miết tới lỗ nhỏ yếu ớt kia. Nháy mắt một trận tê dại ập tới, cùng dục vọng tuôn trào mãnh liệt chi phối toàn thân Thái Tư, khiến hắn bắn tinh. Lông mi Thái Tư đều thấm đẫm nước mắt, Sean chỉ cần nhẹ nhàng cử động ngón tay cũng đủ khiến hắn trở nên thất thố/ bối rối.

Chính là bản thân hắn cũng không chịu nổi, trong không khí đều là mùi hương dụ hoặc tỏa ra từ Trùng Vương sau khi cao trào, khiến hắn mỗi lần hô hấp đều vô cùng khô rát  ở cổ họng. Hơn nữa, vào thời điểm này, dịch từ dương vật bắt đầu xuất ra. Thái Tư không thể kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể, hông hắn như có ý định muốn tránh thoát, nhưng thực tế lại càng vô tình chạm phải tay của Trùng Vương. Hắn bị chính phản ứng hạ tiện của cơ thể mình dọa cho hoảng sợ, nhưng với tư cách là một tinh linh vương tử kiêu ngạo, hắn vẫn không chịu khuất phục, ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại cũng không chịu bắn ra, màu sắc nguyên bản hồng phấn của dương vật đã trướng thành màu đỏ.

Sean nhìn dương vật trong tay đã tới cực hạn, nếu lúc này y muốn, y có nhiều biện pháp ép vương tử tinh linh xuất ra tinh dịch. Nhưng là y muốn xem bộ dáng Thái Tư nhịn xuống việc bắn tinh.

Đột nhiên, đỉnh dương vật bị thứ gì đè ép một chút,  Thái Tư vội vàng nhìn về phía Sean, giữa hai bên hông của hắn, Trùng Vương đang ngồi quỳ, cái mông núng nính kẹp dương vật của hắn. Làn da trên cái mông tinh tế cọ xát bên ngoài dương vật. Thái Tư cảm thấy sự cọ xát tiếp tục diễn ra, không thể kiểm soát được, vội vàng khẩn cầu nói.

Lời của editor : bộ này mỗi chương đều hơn 3k4 từ. Thật sự rất mất thời gian để edit 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com