Chương 5
"Xin ngài, không thể chịu đựng thêm được nữa..."
Sean thực sự như lời của Thái Tư, dừng lại động tác của mình. Thái Tư không kìm được mà nhìn về phía y. Người đẹp hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài nhẹ nhàng lay động, ánh sáng chiếu lên gương mặt của Sean, khiến Thái Tư như thể nhìn thấy khoảnh khắc đầu tiên khi gặp gỡ mỹ nhân ấy, vẻ đẹp trong trẻo làm hắn chỉ một ánh nhìn đã say đắm.
Bất ngờ, Sean đột ngột ngồi xuống dưới, vốn việc bắn tinh còn kém một bước thì nguyên cây dương vật bị hậu huyệt Trùng Vương nuốt vào. Thái Tư đột nhiên thở ra một hơi, hậu huyệt nhiệt tình mới nuốt dương vật liền gắt gao nhấp lên nhấp xuống. Hô hấp theo động tác mỹ nhân chậm lại, bởi vì tư thế ngay lập tức lút cán, rốt cuộc duyên cớ khi bị tiểu huyệt khi dễ như thể muốn cướp lấy vài cái dương vật của Thái Tư. Mật dịch vừa mới lưu lại trong cơ thể đã trở thành loại thuốc nhuận tràng tốt nhất. Thiên phú dị thường của Trùng Vương không phải gặp bất kì khó khăn nào. Y nhìn Thái Tư bị kích thích, với vẻ mặt đầy ác ý còn cố tình vẫy vẫy cặp mông ấy.
Thịt mông tròn trịa của Trùng Vương khẽ đung đưa, tạo nên những gợn sống nhẹ, càng trí mạng hơn là dương vật kia bị tiểu huyệt dùng mị thịt mềm mại cọ xát vào phần cán dương vật. Đối với một trai tân mà nói khi không nghĩ đến việc bắn tinh thì điều đó giống như đang tận hưởng một loại hình phạt dịu dàng vô tận. Thái Tư siết chặt eo mình, âm thầm chống lại Trùng Vương mà không phát ra tiếng động.
Mỹ nhân độc ác ấy giương đôi mắt quyến rũ, nước mắt sinh lý làm ướt đôi hàng mi, tạo nên một nét đẹp mong manh đầy đau thương. Thái Tư nhìn khuôn mặt của Sean, khuôn mặt có thể mê hoặc chúng sinh, mà thầm nghĩ: " nếu y không phải là Trùng Vương máu lạnh, có lẽ hắn đã sẵn sàng từ bỏ thân phận vương tử của tộc tinh linh để cùng y chạy trốn đến một hành tinh khác."
Nhưng trớ trêu thay, Thái Tư có tình, còn mỹ nhân thì vô tình. Với Sean, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ không biết xấu hổ, được dùng như một cây gậy mát-xa mà thôi. Theo động tác mỹ nhân đột nhiên nâng mông ngồi xuống, tiểu huyệt đem nguyên cây đều nuốt vào. Quy đầu lập tức nện ở chỗ mẫn cảm khiến tiểu huyệt thoải mái nhanh chóng run rẩy co rút lại vài lần. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngủi, tinh dịch của vương tử tinh linh còn trong trắng đã trực tiếp bị ép bắn ra.
Cảm nhận được tinh dịch đang chảy trong cơ thể, Sean cũng không mở miệng trách cứ Thái Tư khi không cho phép hắn bắn tinh dịch trong cơ thể y. Sau khi xúc động bắn tinh, Thái Tư chột dạ rũ mắt không dám nhìn Sean, hắn biết chính mình đã sớm mất hình tượng nhưng vừa nãy thật sự quá thoải mái. Còn có thể được ở trong cơ thể Trùng Vương sung sướng bắn tinh làm hắn có cảm giác thỏa mãn.
Nhưng Thái Tư không nhìn thấy điều đó. Con mắt đen của Sean bắt đầu xuất hiện những đường cong màu trắng. Mỹ nhân nhìn hắn tùy tiện trong cơ thể hắn bắn tinh, không màng đến sự sống chết, chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Ngay giây tiếp theo, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Thái Tư đột ngột mở to đôi mắt, ánh mắt ôn nhu như mặt hồ giờ phút này tràn ngập nỗi sợ hãi. Hắn nhìn về phía Sean, nhưng lại bị mỹ nhân bất ngờ tát mạnh, khiến đầu hắn nghiêng sang bên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đám Trùng Hài nghiêng người tránh né, theo sau là Tái Duy, trong khi nhóm ngô binh biến thành hình dạng nguyên thủy. Những ngô binh nhỏ nhất cũng cao tới 50 mét, đường kính khoảng 3 mét, kích thước gần tương đương với những căn phòng của tộc Tinh Linh. Những con quái vật khổng lồ, với miệng há rộng, lộ ra hàng lớp lớp những chiếc răng sắc bén, nước bọt từ miệng chúng rơi xuống, tụ lại thành vũng nước trên mặt đất. Cảnh tượng thật đáng sợ, giống như những chiếc lưỡi dao sắc nhọn đầy gai nhọn, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Mỗi khi chúng đi qua, nơi đó đều biến thành một đống phế tích, khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển.
"Kêu ngươi hầu hạ ta thật tốt, ai cho phép ngươi bắn tinh, còn mặt dày bắn tinh trong cơ thể ta".
Sean nhếch môi cười, vẻ đẹp ấy mang
một sự tàn nhẫn. Hắn nhìn thấy Thái
Tư, người đang hơi khom lưng vì sợ hãi,
nhẹ nhàng nói:
“Các ngươi không phải đều là tinh linh
sao? Tại sao lại không đến tinh linh
tháp? Chẳng lẽ có một số người đang
trốn trong phòng ư?”
Hắn cùng với một nhóm trùng binh, ánh
mắt nhìn về phía những tiểu tinh linh
đang bị nhốt trong các phòng, vô lực và
tuyệt vọng. Cảnh tượng những thân thể
run rẩy cùng tiếng thét chói tai của họ
thật bi thương, họ bị đè bẹp dưới đống
đổ nát của các căn phòng, thân thể bị
trùng binh giày xéo đến mức tan nát,
máu tươi vấy bẩn khắp cả tinh cầu của
tinh linh.
Đôi mắt Thái Tư trở nên đỏ hoe, hắn
phẫn nộ nhìn, giờ phút này hắn đang đem dương vật chôn bên trong mông thịt. Còn mặt Trùng Vương dặt dào đắc ý, hắn hận bản thân vì không thể làm gì khác ngoài việc phục tùng dục vọng của mình. Toàn bộ hành tinh này này đã trở thành món đồ chơi của Trùng Vương bao gồm cả hắn.
Điều làm hắn khó chịu hơn là, khi mặt đất lắc lư, hắn bị Trùng Vương kẹp dương vật cảm thấy thật bẽ bàng. Lại dùng tiểu huyệt cực phẩm kia tầng tầng mị thịt mát xa cán dương vật của hắn. Tựa hồ như là đang an ủi cây gậy mát xa, cảm xúc hắn như tàu lượn siêu tốc, giây trước là cao cấp dịu dàng, giây sau là chịu chết treo cổ.
“Ngươi... Đáng ghét...” Tư chất cao quý và phẩm hạnh tốt đẹp của tinh linh khiến hắn không thể thốt ra những lời thô tục để mắng chửi người khác. Ngay giây phút sau, hắn lại bị giáng một cái tát mạnh khiến đầu lại ngoảnh về phía ngoài cửa sổ.
"Mau xem đi, có phải khó coi lắm không?" Sean ép buộc Thái Tư phải đối mặt với khung cảnh bên ngoài, nơi giờ đây chỉ còn là một vùng đất bị san phẳng. Thái Tư biết vẫn còn rất nhiều nơi mà hắn chưa kịp thấy, những người dân bình thường rời xa thành bảo, ẩn mình trong các căn phòng cũng không thoát khỏi cái chết dưới tay đám binh lính trùng tộc.
"Xem ra ngươi thật sự thích như vậy a..."
Sean ác ý quơ quơ cái mông, Thái Tư cảm giác được khoái cảm truyền đến từ hạ thể, hắn trước đây đều không có bộ dạng khát tình như vậy, hắn thật sự rất hận chính mình, bởi vì bản thân hắn lúc này lại muốn bắn tinh.
Sean cảm nhận dương vật trong cơ thể hơi hơi nảy lên. Y cố tình co bóp lại một chút, cảm nhận được dương vật bên trong dường như sắp bắn tinh. Y đang muốn kích thích hắn vài lần nhưng hắn thật sự lại sắp sửa bắn vào thân thể y trong thời điểm này. Đột nhiên tay y bị kéo lại.
Thái Tư nước mắt lưng tròng, khóc lóc van xin: “Ta sai rồi, ta sai rồi! Lúc đó ta thật sự quá mù quáng, thật sự mà! Trả thù ta một lần là đủ rồi, xin hãy tha cho họ. Ta nguyện ý để ngươi trêu đùa, để ngươi hành hạ ta đến thiên đao vạn quả. Ta... Ta thậm chí có thể bị biến thành bất cứ thứ gì ngươi muốn, ngươi muốn ta làm gì cũng được... Ta sẽ không oán trách một lời... Chỉ xin ngươi tha cho tộc nhân của ta…”
Sean ngạc nhiên một chút, rồi bật cười. Thái Tư nhìn thấy trong mắt Trùng Vương hiện lên một đường cong trắng đầy quái dị, vẻ đẹp kỳ lạ này khiến hắn rùng mình. Chỉ nghe thấy mỹ nhân lạnh lùng nói: “Đừng tự đề cao bản thân quá, ngươi ở đây không có cái gì đặc biệt cả.”
Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ thoáng hiện. Một hình thể dài khủng khiếp hiện ra bên cạnh tháp tinh linh, dài đến mức Thái Tư không thể thấy được điểm cuối. Cái bóng ấy vươn cao hơn cả tháp tinh linh, dài hơn những trùng binh trước đó mà Thái Tư từng nhìn thấy, thân hình dày đặc và đen tối với lớp giáp phiếm ánh đỏ, như thể bao nhiêu sinh mệnh đã bỏ mạng dưới chân hắn.
Đây chính là Tái Duy, Trùng Tướng đã từng quỳ dưới chân Trùng Vương trên phi thuyền. Trong mắt hắn, phòng ngự cuối cùng của Tộc Tinh Linh cũng chẳng khác gì miếng đậu hũ mềm yếu. Từ góc độ của Thái Tư, cảnh tượng này đáng sợ đến mức hắn không chút nghi ngờ rằng Trùng Tướng này có thể dễ dàng xé rách và đạp đổ tháp tinh linh. Hắn nhìn về phía Sean mà không biết nên nói gì, bởi hắn hiểu rằng bất kể mình làm gì hay nói gì cũng không thể thay đổi được ý định của Trùng Vương.
“Dùng ánh mắt đó để nhìn bổn vương làm gì? Thật tội nghiệp...” Sean vừa trêu đùa, vừa kéo tay Thái Tư, ép hắn ôm lấy mình. Thái Tư theo động tác của mỹ nhân, giống như một món đồ chơi vô hồn, bị bắt phải quỳ ngồi. Sean ra lệnh cho Linh tháo giày và quần của Thái Tư, khiến nửa thân dưới của Thái Tư hoàn toàn trần trụi.
Trùng Soái đáng thương ở bên cạnh đang bị tình dục tra tấn khó chịu đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn còn muốn giúp vương cởi quần. Hắn nhìn theo chiếc quần từng lớp kéo xuống, trong không khí hoàn toàn lộ ra da thịt trắng nõn của đôi chân. Hắn hơi nâng mắt nhìn đến cự vật kia, tuy rằng kích cỡ thật lớn, có mấy lần trướng lên nhưng không có chút yếu thế nào khi bị co rút bị kẹp dưới thân nam nhân, bên trong hậu huyệt dục sinh dục tử. Tinh dịch vừa mới xuất ra theo chuyển động chậm rồi nhỏ giọt liên tiếp như bọt biển đầy rơi đầy trên tấm thảm ở bên cửa sổ lồi.
Linh chỉ có thể ôm giày của Trùng Vương cùng chiếc quần cản trở ban nãy vừa mới bị Sean giẫm qua, lưu lại vệt dấu chân màu xám. Giờ phút này hắn cũng bị dương vật của chính mình làm ướt đũng quần, hắn nhìn Sean được ôm vào lồng ngực của Thái Tư.
Dù là người bên cạnh là Trùng Soái, thân hình hắn cũng rất nhỏ bé, chỉ có thể ôm Trùng Vương vào lòng. Tuy nhiên, không có lệnh của vương, hắn chỉ có thể đứng
bên cạnh.
"Ngươi phải làm bổn vương 100 lần, nếu sau 100 lần mà không bắn ra thì bổn vương sẽ thả tinh linh ra." Sean đặt cằm lên vai trái của Thái Tư, y muốn tận hưởng một chút. Hai chân đặt thoải mái lên eo Thái Tư, nhắm mắt lại, Thái Tư cảm nhận được cơ thể mềm mại như không có xương của mỹ nhân. Hắn luôn tự nhủ trong lòng rằng mỹ nhân trong lòng hắn chính là Trùng Vương đáng sợ nhất, nhưng khi hắn cúi đầu thấy Sean nhắm mắt lại, một vẻ ngoan ngoãn hiện lên, còn có mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lộ cổ trắng, khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ.
Đột nhiên, một luồng không khí khó
chịu tràn đến, cổ tay của Sean bỗng
nhiên siết chặt lấy cổ Thái Tư, khiến
hắn không thể hít thở được.
"Ngươi có muốn nghỉ ngơi không?"
Giọng nói lười biếng của Sean vang lên
bên tại Thái Tư, khiến hắn nghĩ mình
sắp bị Tuyến Trùng làm nghẹt thở,
nhưng Trùng Vương lại rộng lượng
buông tha cho hắn.
"Thực xin lỗi." Thái Tư vội vàng nói, cố
gắng lấy lại sức để nhấp. Nhưng vừa mới
điều chỉnh lực nhấp thì cổ Tuyến Trùng
lại bị siết chặt, khiến hắn ho khan vài
tiếng.
"Đã đến lúc bắn rồi, nếu không bổn
vương sẽ không biết số lần còn lại là
bao nhiêu." Sean nói, đôi mắt vẫn nhắm
lại, và Tuyến Trùng cũng buông lỏng
tay. Thái Tư không dám nhìn xem Sean
đang dùng thứ gì để siết cổ hắn, nhưng
hắn cảm thấy luồng không khí khó chịu
khiến hắn càng muốn bắn hơn. Mới chỉ 3 lần, còn 97 lần nữa mới được. Thái Tư nhìn về phía tinh linh tháp như hổ rình mồi, chỉ cần có lệnh từ Trùng Vương là có thể phá hủy tinh linh tháp. Điều này không thể nghi ngờ là một ý tưởng tốt giúp hắn giảm tốc độ bắn tinh, có
thêm chút thời gian.
Hắn im lặng đếm số lần của mỗi hiệp, không biết Trùng Vương có đang lắng nghe hay không, nhưng khi hắn cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt, hắn biết rằng vừa rồi không có nhấp đúng chỗ và phải nhanh chóng điều chỉnh lại. Quả nhiên chạm đến địa phương nhạy cảm, lúc sau Trùng Vương liền thoải mái rên rỉ vài tiếng, phía trên cổ cảm thấy hít thở cũng không thông.
Đã làm đến lần thứ 70, phía dưới của hắn thật sự giống như có thể kiên trì được, trán Thái Tư bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn vừa có hai lần xúc động muốn bắn tinh. Hắn đều chuyển hướng nhìn tháp tinh linh mới có thể kìm chế được thân thể, hắn đột nhiên dùng một chút lực, chạm tới chỗ mẫn cảm sâu nhất của Sean.
Sean chậm rãi mở to mắt, y sắp nghênh đón cao trào, Thái Tư đột nhiên cảm giác mỹ nhân trong lồng ngực có điểm không đúng, đột nhiên hướng cơ thể về phía trước va chạm, trong lúc hắn chưa có động tĩnh thì Sean đột nhiên ngồi xuống phía dưới, chạm thật sâu. Thái Tư chưa kịp phản ứng thì cảm giác hậu huyệt đột nhiên trở nên căng thẳng chưa từng có.
Quyền chủ động bắt đầu đời đi, Sean hóp bụng, kẹp mông đột nhiên va chạm ở phía dưới, chạm nuốt dương vật Thái Tư, chân tay Thái Tư bắt đầu luống cuống, hắn phát hiện chính mình không có cách nào chống cự Sean. Dương vật vốn đã không thuộc về chính mình nữa mà là cây gậy mát xa của Trùng Vương, linh hồn của hắn phảng phất cũng bắt đầu bị Sean cướp đoạt.
"Không cần, không cần...Cầu xin người dừng lại, dừng lại......." Thái Tư bất lực cầu xin cũng không có bất cứ tác dụng gì, còn kém một chút nữa thôi là hắn có thể hoàn thành 100 lần.
Chính là Trùng Vương làm sao lại để hắn được như ý, cái mông Sean đột nhiên uốn éo ngồi xuống. Linh nhìn đến cái mông Trùng Vương trông như thạch trái cây, đong đưa đầy sắc tình. Hắn rốt cuộc ở giờ phút này mới hiểu rõ tâm tình, cũng biết rằng Thái Tư không có khả năng nhịn được lần này của Trùng Vương.
Sau khi cái mông đong đưa, tinh dịch bắn ra dính trên quần áo Thái Tư, trước lúc dương vật cao trào kéo theo hậu huyệt cùng lúc cao trào, hậu huyệt chưa bao giờ có lần này, nhanh chóng co rút lại làm Thái Tư tê dại da đầu nỗ lực chống cự, lượng lớn mật dịch mật ấm áp từ hậu huyệt phun ra tưới lên, Thái Tư lúc này vốn đã không thể chịu được bất kì kích thích nào trên quy đầu. Thái Tư vội vàng muốn rút dương vật ra nhưng hậu huyệt của mỹ nhân thật sự quá thoải mái, ngược lại càng không biết sống chết tiếp tục đong đưa bên trong. Ở đó dịch nhầy ấm áp phun ra ở trên quy đầu, tiến vào rãnh quy đầu ôn nhu dụ hoặc bản thân hắn bắn tinh. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên bóp chặt mông mỹ nhân, vứt bỏ tánh mạng tộc nhân, bên trong đột nhiên va chạm vài cái, bắn vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt.
Ngay khoảnh khắc hắn bắn ra, hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy Sean đã đứng dậy, mang theo nụ cười chiến thắng cùng ánh mắt hài hước đầy trêu chọc nhìn về phía mình. Khi đôi con ngươi đen tuyền kia một lần nữa xuất hiện những đường cong trắng xóa, Thái Tư biết rằng, tộc Tinh Linh đã chấm dứt.
Toàn bộ tộc đều vì hắn mà bị hủy diệt.
"Oanh!" Thái Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con Ngô to lớn khủng khiếp kia phá vỡ lớp phòng ngự của tháp Tinh Linh, đẩy sập toàn bộ tháp xuống mặt đất. Những Tinh Linh bên trong còn chưa kịp chạy thoát đã bị chân của Ngô (*)đâm xuyên qua thân thể. Hoặc, những kẻ may mắn thoát ra được cũng nhận ra rằng không còn nơi nào để đi, tuyệt vọng đứng yên tại chỗ và bị đám Trùng Hài săn đuổi. Chỉ trong chớp mắt, vài con Trùng Hài có thể xé toạc một tinh linh.
(*) chú thích chương 1 : rết
Ánh mắt tuyệt vọng của vương tử tinh linh làm Sean vô cùng hài lòng. Hắn nắm lấy cằm Thái Tư, ép hắn nhìn thẳng vào mình. Nhìn thấy ánh mắt vốn dĩ dịu dàng trước kia giờ đây tràn đầy oán hận và đáng thương, Sean giả vờ thở dài, chậm rãi nói:
"Haizz… Sao ngươi mãi vẫn không chịu ngoan ngoãn vậy... Nhưng mà như thế này mới thú vị chứ."
Sean đẩy nhẹ Thái Tư, khiến hắn nằm lên bệ cửa sổ lồi ra. Thái tử Tinh Linh trong cơn tuyệt vọng mềm nhũn ngã xuống tấm thảm. Mỹ nhân nâng mông rút ra dương vật ở bên trong, buồn cười chính là dương vật kia vẫn ương ngạnh cương cứng, phía trên còn có hỗn hợp tinh dịch cùng mật dịch, ở trong không khí run lên 2 lần.
Sean di chuyển về phía trước vài bước, xoay người đưa lưng về phía mặt Thái Tư, bên trong mông y còn kẹp tinh dịch, y lùi về phía sau lưng ngồi lên mặt Thái Tư, thả lỏng việc co bóp của hậu huyệt, chậm rồi đem lượng tinh dịch từ hậu huyệt vẽ vời một chút vết tích trên mặt Thái Tư.
Thái Tư nhìn một màn dâm dục trước mặt, mông thịt trắng nõn bởi vì mới làm tình có chút phiếm hồng, giấu giữa hai cánh mông kia chính là thịt hồng huyệt khẩu hơi hơi mở ra, bên trong chảy ra tinh dịch bản thân hắn vừa mới bắn vào. Tinh dịch ấm áp cùng mật dịch trên mặt làm tâm hắn nhục nhã cao tới đỉnh núi. Thế nhưng trong thâm tâm, hắn lại không thể từ chối. Ngay khi hắn bị mê hoặc bởi cảnh tượng này, Sean bất ngờ đưa tay nhẹ nhưng kéo cằm hắn, và theo phản xạ, hắn liền hé miệng. Giây tiếp theo Trùng Vương đặt mông ngồi trên mặt hắn, hậu huyệt đối diện với miệng hắn, thịt mông đầy đặn ép chặt lên mặt hắn, khiến hắn gần như không thể thở nổi. Miệng há to, hắn cảm nhận được Trùng Vương đem tinh dịch từ hậu huyệt rót vào miệng hắn.
Lời của editor : 3474 chữ :))))
Mình cảm thấy ít người đọc bộ này đúng ko ta? Nếu vậy mình chậm ra chương bộ này tập trung vào bộ PHÁO HÔI LÀ VẠN NHÂN MÊ nha. Mn cmt cho mình biết ý kiến với, nhớ bấm sao nha. Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com