Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Valentine

Valentine năm nay của Thu Hường có gì nhỉ? 

Hình như chẳng có gì hết.

Đêm qua livestream với Hà Trung đến 2 3 giờ nên sáng nay 11 rưỡi Hường mới đón bình minh, đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà ăn cơm, rửa bát. Chị gái về nhà, thế là Hường được chơi với Tip nguyên buổi chiều, hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày gì.

Thật ra Hường mà có người yêu thì Hường sẽ nhớ đấy, Hường sẽ dậy sớm make-up đi chơi với bồ cả ngày rồi 9 giờ tối có mặt ở nhà theo đúng lời mẹ dặn. 

Chính vì không để ý, Hường quên mất clip Valentine quay trước Tết mà VnGAG đã đăng lúc 11 giờ trưa.

Clip không có gì đáng nói hết. Lễ tình nhân mà Hà Trung thích đi ngược lại quy luật thông thường, không là gì và ghét nhau nhưng vẫn tặng quà (về mặt hình thức). Thu Hường nhận được đầy đủ quà mà người con gái thường được tặng vào Valentine: hoa (bằng len), socola (trứng khủng long), kẹo (mút) hình trái tim và một lời tỏ bày chân thành (mong muốn xóa bỏ hiềm khích).

- Valentine mà không có ai đi chơi cùng à?

- Có Tip đây rồi mà. - Hường vừa nghịch mô hình ô tô của Ti[ vừa trả lời. 

- Thế Hà Trung đâu? Sao không đi chơi với nó?

Hường ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi lại:

- Valentine sao em lại đi chơi với Hà Trung?

- Thế là không có hẹn chứ gì? Trông Tip nhá, tí chị có việc bận.

 - Vâng.

Mùng 5 Tết trùng với Valentine, Hường ngủ đến trưa và dậy trông cháu đến tối, mãi đến lúc đi tắm mới đụng được vào điện thoại.

Quá tải thông tin, không thể nhận và xử lí thông tin...

Clip của VnGAG viral rồi, tương tác khá tốt, mọi người reaction ầm ầm.

Nhưng Hường không dám đọc bình luận đâu, dạo này mọi người lạ lắm, có hôm Hường lỡ đọc 5 phút mà shock cmnl... 

A! Hường quyết định sẽ che hết nội dung bình luận đi, chỉ chừa mỗi phần avatar thôi. Là người quen thì Hường mới bỏ tay ra để đọc và trả lời lại (nếu có thể), chỉ cần vậy thôi.

[Cẩm Tú: gọi bạn là anh Trung đi]

[Le Minh: Từ lúc duyệt đến lúc đăng bài tôi vẫn đ hiểu tôi đang xem cái gì]

[Hans Tran: Cười toe toét quá rồi em ơi chị nhận định đây là nụ cười real nhé @Nguyễn Thu Hường]

Biết ngay mà, thôi Hường không đọc nữa đâu, click back đây.

Nhưng lỡ tay lướt xuống một đoạn, Hường nhìn thấy avatar của Hà Trung!

Hường hồi hộp từ từ bỏ tay ra khỏi nội dung bình luận, thằng này liệu có thốt ra điều gì tử tế?

[Hà Trung: trước máy quay thì thỏa hiệp thế thôi chứ tắt máy hường mắng mình như con mng ak]

...

OK, Hường không bị shock bởi bình luận của cộng đồng mạng, Hường shock vì Hà Trung.

Quát được nhau câu nào? Lại còn mắng như con cơ á? Hường nhớ là hôm ấy quay xong, Hường còn cảm ơn Hà Trung bằng giọng quãng tám đầy chân thành, còn chia cho kẹo mút màu hồng hình trái tim nhưng Hà Trung không nhận. Bạn còn vừa cười vừa nói với Hường:

"Đem về mà ấp cùng trứng khủng long của mày".

Thế mà là bị mắng như con à?

Đúng lúc này, cuộc gọi đến từ Trung hiện lên màn hình làm Hường giật bắn cả người. Sao mà thiêng thế, vừa nghĩ đến xong...

- Gọi tao cái gì?

[Đang ở đâu đấy? Cả chiều nay mày đi đâu hay sao mà không nghe máy thế?]

- Vừa về, đi chơi Valentine chứ còn gì nữa. 

[Vãi, mày đi chơi với thằng nào? Nhà ở đâu? Đẹp trai tử tế hơn tao không?]

Hường quát vào điện thoại:

- Dở à? Hỏi làm gì? Hơn mày rất rất nhiều - cháu tao! Được chưa?

Hà Trung thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giải thích:

[Trêu, trêu]

- Đấy là từ của tao! Mày không được dùng. Rồi gọi bố mày làm gì?

[Thích thì gọi, không được à?]

...

Trời lạnh rồi rồi, phải block Hà Trung thôi.

- Cúp máy, chị đi tắm.

[Từ từ, đi ăn đêm không? Tí tao sang đón mày.]

Nghe đến đây, mặt Hường vẫn đăm đăm khó chịu nhưng giọng điệu đã có phần nhẹ nhàng hơn:

- Ăn cái gì? Mà đêm rồi, mẹ tao không cho đi chơi đâu.

[Gần nhà mày thiếu gì quán ăn đêm. Bánh mì, các loại xiên, mì gà tần, bún phở... Thích đâu đánh đó, được không em?]

- Ăn nói bớt đá lại. Gỡ cái kính đen xuống rồi mới được phi xe sang nhà chị, nhớ chưa?

[Anh nhớ rồi chị ạ.]

Hường tắt điện thoại, vừa bước vào nhà tắm vừa ngâm nga một bài nhạc không rõ lời. Sau khi chuyển sang rap đến bài thứ ba, Hường mới ngớ người...

Mải nghĩ đến ăn, quên cmnl việc hỏi tội Hà Trung rồi.

Không sao cả, tí nữa Hường sẽ săm soi từng li từng tí để kiếm chuyện với nó, cho ai kia biết thế nào là "mắng như con"! Đừng nhờn với Hương Thù này!

***

- Gì đây, sao mày lại mặc thế?

Vừa xách mũ bảo hiểm ra đến cửa đã nhận được câu chất vấn, Hường chuyển tư thế sang chống nạnh, hất hàm:

- Làm sao? Ăn xong về ngủ chứ làm gì mà đòi phải mặc đẹp.

- Ai ý kiến gì đồ ngủ của mày? Lên tầng lấy thêm áo xuống, đi đường lạnh.

Hình như bên ngoài lạnh thật, Hà Trung khoác đến lớp thứ ba rồi thì phải... Biết là trước sau gì cũng phải lấy thêm áo nhưng Hường vẫn cố đứng cãi thêm câu nữa:

- Tao ngồi sau, mày chắn gió cho tao rồi còn gì?

Trung quay đầu tránh tầm nhìn của Hường, hai giây sau xoay người lại với chiếc kính đen huyền thoại của tổng tài:

- Chắn kiểu gì bây giờ? Trừ khi em chịu ôm tôi thì mới đỡ lạnh được.

Hường xịt keo tại chỗ, không nhiều lời lập tức chạy lên tầng mang hai cái áo dày thật dày xuống. Một cái để mặc, một cái để củng cố lớp phòng thủ, chứ Hường sợ phong cách tổng tài của Hà Trung lắm. 

Hường trèo lên xe, cái kính đen đang đeo ngược của Hà Trung đập vào mắt làm Hường đứng tim trong vài giây. Ôi ác mộng cuộc đời, xin hãy tha cho Hương Thù. Hường chỉ là cô gái lớp bốn hát bài uống trà rất hay mà thôi.

- Đi ăn đêm mà cũng phải mang kính đen làm màu ý Hà Trung, chị là chị không hiểu nổi suy nghĩ của em nữa rồi. Nghỉ Tết vẫn bị dí content à?

- Nói ít thôi, em mà nói nữa, là tôi nổi giận đấy!

Hường nhăn nhó mặt mày như ăn phải đồ khó nuốt, quyết định chuyển chủ đề trước khi Hà Trung hóa rồ:

- Sao mày biết chiều nay tao đi đâu?

- Bố phi xe sang không thấy mày ở nhà, thế cũng phải hỏi.

- Hả? Sang nhà tao làm gì?

Hà Trung trả lời:

- Thì sang xem mày có nhà không.

- ...

Hương Thù cảm thấy cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa, muốn out.

- Chiều tao dẫn Tip đi chơi. Dạo này Tip còn biết gỡ thịt gà cho tao ăn, hơi bị ngoan luôn!

- Tao cũng biết, mà bố còn tách thịt cua, bóc vỏ tôm đưa tận miệng mày nữa, sao mày không khen?

Hường nhức nhức cái đầu, day day trán:

- Hà Trung ạ, chị không hiểu em đang muốn so đo điều gì. Em là em thể không bằng Tip nhà chị đâu, em hiểu không?

Hà Trung nhìn dọc con đường, trả lời Hường bằng một câu chẳng liên quan nhưng rất trọng tâm:

- Ăn mì gà tần không? Thơm vãi.

- Có. Tấp vào lề, tấp vào lề!

***

Hà Trung chở Hường về tận nhà, dừng xe đưa cẩn thận từng món một:

- Áo khoác.

- Chị nhận thông tin.

- Túi.

- Chị nhận thông tin.

- Ví tiền nữa. Lần sau rút kinh nghiệm, đi với tao không cần mang ví làm gì cho cồng kềnh.

- Chị nhận thông tin ở vế đầu. Vế sau chị không biết xử lí thế nào.

- Còn cái này nữa, cầm nhanh nhanh cho tao về.

Hường ngơ ngác nhận lấy hộp quà màu đen thắt ruy băng đỏ. Mẫu mã và trọng lượng này... chẳng lẽ là socola à?

- Gì ý?

Hà Trung không quay đầu lại, chân bước thẳng ra xe và phóng đi ngay lập tức:

- Nhặt được ấy mà, thích thì nhận mà không thích thì nhận. Ngủ ngon.

- Ơ này?

Hường không kịp hỏi đến câu thứ hai nên đành vào nhà, vừa đi vừa tò mò mở hộp quà ra.

Vãi cả...

Socola thật này?

Valentine bạn bè tặng socola cho nhau chắc là cũng bình thường... thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com