Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang Tông Chủ Có Bệnh [6]

Thanh Yên cầm chú thỏ trắng trên tay, thi thoảng lại nghịch tai nó làm nó phát cáu vùng vẫy muốn bỏ đi. Nàng thấy vậy liền cười một trận, tiếng cười giòn như chuông bạc. Ôn Ninh nằm trên giường nhìn nàng, nói: "Thanh Yên cô nương, cô tới đây là?"

"Là tới thăm ngươi chứ gì nữa! Ngươi đó, sao ốm mãi vậy? Muốn có thê tử như ta thì phải mau khỏi chứ!"

Ôn Ninh nghe xong liền giật mình, hai tay giơ giơ giữa không trung.

"Thanh Yên cô nương, ta không...không...!"

Thanh Yên thấy y như vậy thì phụng phịu tức giận: "Vậy ngươi thực sự là đoạn tụ sao? Với tên Giang tông chủ đó?"

Ôn Ninh nghe xong lại thêm hốt hoảng. "Thực sự không có, ta đối với Giang tông chủ không có gì cả!"

"Vậy ngươi nói mối quan hệ giữa ngươi với hắn là như thế nào?"

"Ta với hắn chỉ là....là nghiệt dư của Ôn thị! Đúng đúng, là nghiệt dư Ôn thị!"

Thanh Yên nghe tới đây liền nhếch khóe môi. Hay lắm, nói rất hay, xem ra cũng rất biết thân biết phận. Nàng nắm lấy tay Ôn Ninh.

"Nếu ngươi nói ngưoi không phải đoạn tụ, vậy ngươi kết đạo lữ với ta đi!"

"Thanh Yên cô nương, cô với Ôn công tử còn chưa gặp nhau quá ba lần, sao đã muốn nhanh như vậy?"

Mạnh Dao dựa vào cửa, chậm rãi lên tiếng. Thanh Yên nhíu mày nhìn cậu. Cục đá vướng đường này muốn làm hỏng chuyện tốt của nàng.

"Mạnh công tử có lẽ không biết, ta đối với Ôn huynh gặp mặt phải nói là rất nhiều rồi! Ôn huynh!"

Nàng quay sang nói với Ôn Ninh, tay nắm y càng thêm chặt.

"Ta từ ngày đầu thấy huynh đi cùng Ôn Triều đã đem lòng yêu huynh rồi! Lâu như vậy, ta còn tưởng huynh đã chết, hỏi về huynh lại không có tin tức gì! Sau đó, ta nghe người ta kể Quỷ tướng quân xuất hiện rồi liền biết đó là huynh! Nhưng huynh lại theo Ngụy Vô Tiện như cái đuôi vậy, làm ta thực sự  tiếp cận cho nên khi nghe Ngụy Vô Tiện muốn giúp huynh cưới thê mới chủ động tới đây để đặc biệt gặp huynh! Ôn Ninh, chẳng nhẽ đối với ta, huynh một chút cũng không có tình cảm?"

Ôn Ninh cúi đầu. Y thật không ngờ y như vậy mà vẫn có người đem lòng yêu. Trái tim bỗng rung động, tình cảm Thanh Yên cô nương này dành cho y thực sự quá mãnh liệt. Y cũng không muốn phụ nàng nhưng tình cảm của y dành cho nàng cũng chỉ có cảm kích. Nếu cưới nàng về thì khác nào hại cả đời nữ nhi của người ta?

Thanh Yên hiểu Ôn Ninh đang nghĩ gì trong đầu. Không thể, kế hoạch của nàng sắp thành công, nàng không thể bỏ cuộc được. Ánh mắt nàng nhìn Ôn Ninh càng thêm thành khẩn. Y thấy nàng như vậy lại càng thêm xót xa.

"Thanh Yên cô nương, ta....!"

...

Giang Trừng nghe tin Ôn Ninh kết đạo lữ với người khác liền tức giận bóp vỡ chén trà trong tay. Bản thân hắn tính đến gặp Ôn Ninh nói chuyện mới ngỡ ra bản thân làm gì có tư cách. Tư cách là kẻ mà Ôn gia nợ máu đến cấm y cưới vợ sao? Nực cười. Vậy hắn biết lấy tư cách gì đây?

Tư Truy cầm thiệp đỏ trên tay đứng trước bến Vân Mộng. Y không biết bản thân đang chần chừ cái gì. Việc Ôn thúc thúc cưới thê đối với y vẫn còn có chút chưa thích ứng được. Cuối cùng, y vẫn quyết định tiến vào đưa thiệp mời cho Giang Trừng

Giang Trừng nhìn tên phu thê được ghi trên giấy liền có chút chướng mắt. Hắn gập thiệp lại, hỏi.

"Vậy bây giờ ta có thể gặp Ôn thúc thúc của ngươi chưa?"

Tư Truy nhíu mày nhìn Giang Trừng. Y không hiểu tại sao Giang tông chủ liên tục năm lần bảy lượt muốn gặp Ôn thúc của y là có ý gì. Xong rồi vẫn là gật đầu đồng ý.

...

Nhìn Ôn Ninh choàng giá y đỏ rực, Giang Trừng vốn khó chịu lại càng thêm khó chịu. Ôn Ninh vẫn chung thủy giữ im lặng không dám nhìn thẳng hắn. Cả căn phòng nhanh chóng vì yên tĩnh trở nên có chút không tự nhiên

"Nữ nhân đó có tốt không?"

Giang Trừng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Ôn Ninh nghe xong khẽ gật đầu, nói.

"Nàng rất tốt, rất yêu ta!"

"Ngươi có yêu nàng ta không?"

"..."

"Ngươi không yêu nàng mà còn cưới nàng? Gia tộc ngươi hại gia tộc ta, đến ngươi còn muốn hại cả đời nữ nhi của người ta?"

Ôn Ninh lắc đầu liên tục. Khó khăn lên tiếng, lồng ngực liên tục nhói lên.

"Giang tông chủ, ta thực sự không có ý nghĩ đó! Nàng ấy đợi ta đã lâu như vậy, ta...ta thực sự không nỡ phụ ý nàng!"

"Ngươi...!"

Giang Trừng cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn bóp chết người trước mắt. Tay giơ giữa không trung lại hạ xuống.

"Dừng đám cươi này lại đi!"

Ôn Ninh trợn tròn mắt nhìn đối phương. Giang tông chủ này, tại sao cứ cố làm khó y như vậy? Nuốt tức giận xuống, Ôn Ninh mở cửa ý nói: Ngươi về đi. Giang Trừng thấy điệu bộ của Ôn Ninh liền cười xót xa.

"Ngươi là đang đuổi ta?"

Ôn Ninh cung kính: "Ta không có, chỉ là ta nghĩ hai chúng ta sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa!"

Nghe xong, Giang Trừng như chết lặng. Từ sau này đừng gặp nhau nữa sao? Nói rất hay. Hắn tiến tới gần chỗ y đứng. Đưa tay chế trụ hai tay Ôn Ninh khiến y không thể phản kháng.

"Giang Trừng, ngươi muốn làm gì?"

Giang Trừng đưa ngón tay ra hiệu, ý nói y im lặng. Sau đó áp môi mình lên môi Ôn Ninh.

"Ưm...!!!"

Mãi một lúc sau, môi Giang Trừng mới rời khỏi. Hắn cười một tiếng rồi rời đi. Ôn Ninh tựa vào cánh cửa, hai cánh môi bị dày vỏ đến sưng đỏ cả lên. Khóe môi vẫn còn vương chút nước bọt.

"Giang Trừng, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?"

End [6]

Sau chap này có lẽ tôi phải rest dài hạn rồi. Thật xin lỗi mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com