CHƯƠNG 01.
Tôi xuyên sách rồi.
Cảnh tượng trước mắt thật bi thảm, mấy tên côn đồ vừa mới đánh nhau xong, nơi đây đang trở nên hỗn loạn.
Còn tôi chỉ là một trong những bia đỡ đạn vô danh đã chet trong trận chiến này.
Tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác?
Sống hơn hai mươi năm mà chưa hề chạm vào một người đàn ông nào!
Không dễ để có thể xuyên sách. Vậy mà lại bắt tôi chet ngay à? Thực sự tôi lại chet nữa à?
Nếu cái chet không thể tránh khỏi, vậy thì tôi nên thực hiện nguyện vọng cuối đời của mình trước.
Sau khi xác định xong, tôi đã tập trung vào trung tâm của trận chiến này.
Một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên xe lăn.
Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, đeo kính không gọng, quá hợp với gu của tôi
Chính là người này. Tôi bò đến bên cạnh anh ta để trút hơi thở cuối cùng. Người đàn ông không thể đi lại cúi xuống nhìn tôi đang ôm chân anh với ánh mắt lạnh lẽo. Tôi cố đứng lên với lấy mặt anh ấy.
Nào, hôn tôi một cái đi.
Da anh ấy đẹp quá. Mịn màng và trắng trẻo. Như ma cà rồng. Anh ta ban đầu không phản ứng. Tôi chỉ đơn giản bò lên đùi anh ấy, hôn nhẹ vào môi. Một lúc sau, tôi có thể cảm nhận được phản ứng của cơ thể anh ấy đang bốc cháy qua bộ đồ.
"Cô đang làm gì vậy?" anh nghiến răng nói.
"Chet dưới tán hoa mẫu đơn, dù làm ma cũng lãng mạn." Tôi nói trong khi thò tay vào cổ áo anh ấy.
Thực sự rất tốt, trông gầy nhưng thực ra lại có cơ bắp. Chỉ là, có thứ gì đó đang chạm vào tôi... Mắt tôi mở to, và mặc dù xấu hổ nhưng tôi thực sự nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ấy. Anh nhìn tôi trầm ngâm.
Đúng lúc này, một nhóm người mặc đồ đen lao tới:
"Bảo vệ lão đại!"
"Lão đại?"
Tôi nhớ rồi!
Đây là cuộc thanh trừng của xã hội đen.
Anh là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết tôi đọc! Anh ta có vấn đề về chân và là một kẻ tâm thần với những phương pháp tàn nhẫn.Anh ta làm đủ mọi điều xấu và thích hành hạ người khác. Nhưng có lý do tại sao anh ấy lại tệ như vậy. Cuốn sách nói rằng anh ấy có "bí mật không thể nói ra" và là kẻ vô nhân đạo.
Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, ừm...
Trông thế này có giống bị bệnh không? Tầm nhìn của tôi xúc phạm người trước mặt.
Anh nheo mắt: "Đưa cô ấy đi."
Tôi sợ đến mức ho ra một ngụm mau'.
Không cần! Tôi sẽ chet ngay lập tức! Không cần phải làm điều đó!
Ham muốn được chet của tôi quá mãnh liệt. Tôi trút hơi thở cuối cùng và kết thúc hành trình xuyên sách. Tôi mở mắt và đoán mình đang ở trong quan tài. Nhìn lên trần nhà những gì tôi thấy lại là một căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Quan tài của tôi được đặt cạnh giường.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói bất ngờ đó làm tôi sợ đến mức có thể chet tiếp lần nữa. Anh ta đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa hơi xuyên thấu. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu đường nét cơ bắp săn chắc của anh. Tôi nuốt nước bọt trong thất vọng.
"Đây là đâu?" Tôi hỏi.
"Nhà của tôi."
"Sao tôi lại ở đây?"
"Cô ngủ với tôi."
"Nhưng tôi đang nằm trong quan tài!!!"
"Cô vốn là một người chet, nằm trong quan tài là đúng rồi, có vấn đề gì sao?"
Ugh? Anh đang tìm một người chet để ngủ với mình sao?
Đúng như mong đợi từ Thế Kỳ.
Tôi sáng suốt đi ra cửa:
"Đã làm phiền rồi, cảm ơn ông chủ đã cho tôi tá túc."
Bước chân tôi vội vã muốn ra khỏi đây, nên bước hụt. Tạ Thế Kỳ đột nhiên tóm lấy cổ tôi.
Sau đó tôi mới nhận ra rằng lúc tôi thực hiện di nguyện cuối đời hôn anh ấy, tôi đã vụng về cắn vào môi người ta. Đôi môi anh có màu đỏ tươi, đặc biệt hấp dẫn.
Nhưng những lời anh thốt ra chẳng hấp dẫn chút nào:
"Ai đã cho cô dũng khí để hôn tôi?"
Tôi cảm thấy khó thở và cố vùng vẫy.
Tạ Thế Kỳ muốn giet tôi phải không?
Sau một khoảng thời gian không xác định, anh ta buông tay.
"Tôi tha mạng cho cô, là muốn xem cô còn có thể bày ra trò gì."
Tạ Thế Kỳ lạnh lùng nói:
"Tôi bị thương, nếu cô muốn ra tay, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất, tôi sẽ không phản kháng."
"Thật sự......? "
"Ừ." Anh nhìn tôi như nhìn người chet.
Tôi ước tính rằng sau đêm nay, tôi thực sự sẽ không thể sống sót.
Dù sao cũng phải chet, sao không ăn chút thịt ngon trước khi lìa đời?
Tim tôi lỡ nhịp. Nhắm mắt làm liều.
Tôi đã không biết gì, mãi cho đến sau này.
Tôi - bia đỡ đạn, là một kẻ tàn bạo của thế lực thù địch.
Và...
Tạ Thế Kỳ vừa cho tôi một cơ hội để giet anh ta.
Thay vì... ngủ cùng anh.
Sau khi cùng nhau lăn giường.
Trong lúc chờ chet, tôi ngắm nhìn anh. Mặc dù chân không thể cử động, nhưng cơ thể rất khoẻ và rắn chắc. Tôi vẫn chấp nhận được.
Tôi nói với anh ấy rằng tên tôi là Thư Nguyên.
Anh ấy gọi tôi là Nguyên Nguyên hết lần này đến lần khác. Cho đến rạng sáng.
Chẳng phải là có bệnh sao? Hay còn có bệnh gì chưa được phát hiện?
Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn.
Trong giấc mơ, tôi mơ hồ nghe được lời nói của vệ sĩ.
Vị hôn thê đã đến.
Vị hôn thê???
Tôi mở mắt ngay lập tức.
Tôi là người duy nhất ở trong phòng, Thế Kỳ đã xuống lầu tiếp đãi khách.
Có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách, cô ấy là một ngôi sao, tên là Hàn Ý Nhã
Tôi lắng tai nghe...
Hàn Ý Nhã là vợ sắp cưới của Tạ Thế Kỳ.
Lần này cô ấy đến đây để bàn chuyện hôn nhân.
Tôi đã bị sốc.
Đoạn này hoàn toàn không được viết trong cuốn sách.
Ngay cả nhân vật Hàn Ý Nhã cũng không tồn tại trong sách.
Tôi tưởng mình đã ngủ với người độc thân.
Cảm giác tội lỗi tràn ngập tôi.
Nói trắng ra, dù cô độc đến chet, tôi cũng sẽ không động tới hôn phu của người khác.
Đêm qua chính tôi là người chủ động.
Nhưng Tạ Thế Kỳ cũng không từ chối.
Đồ khốn khiếp!!!
Tôi tuyệt đối không thể ở lại và gây rắc rối cho người khác.
Vì vậy tôi đã chạy trốn khỏi cửa sổ trong khi không có ai nhìn thấy.
Nhân tiện, để trút giận thay cho cô Hàn Ý Nhã.
Tôi để lại lời nhắn cho tên cặn bã:
[Trông có vẻ tốt nhưng vô dụng.]
Tôi chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ cuộc sống của mình sau khi nhìn đọc được nó.
Một khi xác định bỏ chạy, tôi không có ý định gặp lại anh ấy nữa.
Sau này, Tạ Thế Kỳ đã nỗ lực rất nhiều, phái người khắp nơi tìm kiếm tôi.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi trốn ở một trấn nhỏ cách xa hắn ngàn dặm, núi cao, hoàng đế ở xa.
Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa trêu đùa tôi.
Tôi đang mang thai.
Tôi chạy trốn với cái bụng bầu.
Kiếp trước. Tôi đã từng yêu trẻ con.
Tiếc là tôi chưa hề chạm vào tay một người đàn ông nào, và con cái đã trở thành một giấc mơ xa vời.
Thế nên tôi vui vẻ đón nhận đứa trẻ.
Nhờ luật được cải thiện, giờ đây các bà mẹ đơn thân có thể đăng ký cho con mình làm hộ khẩu thường trú.
Một năm sau, tôi sinh ra Tiểu Tuyền Tử.
Tôi gọi thằng bé Ayu.
Ayu thông minh và ngoan ngoãn, ngoại trừ một điều, thằng bé giống hệt Tạ Thế Kỳ.
Tôi từng học điều dưỡng. Nên đã xin được một công việc trong bệnh viện ở trấn nhỏ.
Vấn đề bằng cấp ở đây cũng không quá khắt khe. Tôi đã đi thi lại để có chứng chỉ hành nghề. Thật may là mọi thứ đều miễn phí.
Chi phí sinh hoạt ở đây cũng thấp, nên công việc này đủ để nuôi hai mẹ con tôi.
Ngày tháng trôi qua yên bình.
Cho đến hôm nay, mọi người trong bệnh viện đều cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù, ngay cả trưởng khoa cũng lo lắng chạy quanh.
Y tá trưởng hạ giọng nói:
"Có một bệnh nhân mới có lai lịch lớn, ngay cả giám đốc cũng không dám đắc tội anh ta."
"Ai?"
Vừa hỏi xong câu này, tôi suýt nữa đụng phải bệnh nhân.
Anh ngồi trên xe lăn và được bao quanh bởi các vệ sĩ.
Sàn bệnh viện phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Nhưng thứ lạnh hơn ánh sáng bệnh viện chính là đôi mắt của anh.
Đó thực sự là ánh mắt mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.
_________________
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com