CHƯƠNG 05.
Khi tôi mười sáu tuổi, đó là năm đầu tiên tôi đọc bộ truyện này.
Cùng năm đó, tôi lâm bệnh nặng và hôn mê.
Khi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.
Nhưng tôi đã thực sự đã đọc hết quyển tiểu thuyết này.
Trong sách.
Năm tôi mười sáu tuổi, tôi sống một cuộc đời hạnh phúc với trái tim nhiệt huyết.
Không chấp nhận sự bất công trong cuộc sống và luôn đứng lên đấu tranh cho sự công bằng.
Và.
Ngày tôi mất cũng là năm tôi mười sáu tuổi.
Tạ Thế Kỳ là bạn cùng lớp của tôi.
Tôi hiểu cuộc sống khó khăn và hoàn cảnh gia đình bất thường của anh ấy... những điều này không được đề cập đến trong sách.
Vì vậy, ở tuổi mười sáu, tôi đã chân thành muốn cứu anh ấy.
Chân anh không thể đi lại thường xuyên.
Dù gia đình giàu có nhưng không ai quan tâm đến kẻ kh.uy.ết t.ậ...t này.
Anh bị bạn cùng lớp bắt nạt mỗi ngày.
Tôi đánh nhau với chúng, luôn bảo vệ anh khỏi những kẻ bắt nạt. Thân là con gái, tất nhiên tôi cũng bị thương.
Sau khi xử lý vết thương cho tôi, Tạ Thế Kỳ lạnh lùng nói: "Tôi ghét cậu, đừng xen vào chuyện của tôi nữa."
"Cậu dùng những lời này là muốn đẩy tôi ra xa sao? Vô ích thôi, tôi chưa bao giờ làm việc gì thừa thãi."
"Ví dụ?"
Tôi cười nói: "Ví dụ như, nếu cậu trưởng thành và cậu đủ đẹp trai thì lần đầu tiên gặp lại tôi sẽ hôn cậu."
Tạ Thế Kỳ đỏ mặt.
Sau đấy, chúng tôi đến trường cùng nhau mỗi ngày, hướng về phía mặt trời và sánh bước dưới ánh trăng.
Gió, sương, mưa, tuyết, sấm sét không ảnh hưởng đến chúng tôi.
Bất cứ khi nào sắp đến muộn, tôi đều đẩy chiếc xe lăn của anh ấy thật nhanh.
Nhiều lần tôi suýt làm anh bay ra khỏi xe lăn.
Nhưng anh chưa bao giờ đổ lỗi cho tôi.
Anh tự tay chế thêm dây an toàn trên xe lăn để tôi có thể đẩy bao nhiêu tùy thích.
Sau đó, Tạ Thế Kỳ chuyển đến Thượng Hải.
Chúng tôi chỉ liên lạc qua thư.
Thời đó, điện thoại nắp gập vẫn được sử dụng nhưng không phải học sinh nào cũng có.
Mỗi bức thư tôi viết, đều có chữ ký "oo", và Tạ Thế Kỳ hỏi "oo" nghĩa là gì.
Tôi nói với anh ấy rằng đó là biệt danh bí mật của tôi và chỉ những người có mối quan hệ tốt nhất mới biết điều đó.
"oo" có nghĩa là "sự trọn vẹn."
Sáu tháng sau khi trao đổi thư từ, Thế Kỳ gửi cho tôi một bông hoa nhỏ, tôi đã ép khô và dán chúng vào nhật ký của mình.
Đó là một bông hoa tử đinh hương nhỏ.
Khi tôi mười sáu tuổi, tôi không biết ngôn ngữ của hoa tử đinh hương là "mối tình đầu của tôi."
Sau đó, tôi nói với anh ấy rằng kỳ nghỉ đông tôi sẽ đến Thượng Hải. Chúng tôi có thể gặp nhau.
Quyển nhật ký kết thúc tại đây và chưa được cập nhật thêm.
Tôi lật qua những trang giấy trắng tiếp theo, cảm thấy bối rối, Tạ Thế Kỳ đã đứng ở cửa phòng làm việc từ lúc nào.
Chúng tôi nhìn nhau một lát.
"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, giọng tôi run run, "Em đã chet à?"
"Ừm."
Tạ Thế Kỳ nhắm mắt lại và thở dài:
"Em... chet trước mặt anh."
Nguyên Nguyên mười sáu tuổi đến Thượng Hải để gặp Thế Kỳ.
Khi cả hai chỉ còn cách nhau mười mét.
Những viên đá từ công trường rơi xuống, trúng người Thư Nguyên, mau' thịt bầm tím.
Tạ Thế Kỳ đã chứng kiến mọi chuyện.
Anh ấy gần như phát điên.
Anh ngã khỏi xe lăn, vừa gào thét vừa khóc, bò đến chỗ thân hình đang nằm bất động kia.
Hậu quả là thế giới trong anh ấy sụp đổ.
Kể từ ngày đó, anh lâm bệnh nặng.
Vì bị kích thích quá mức nên anh mắc phải hàng loạt bệnh tâm thần như mất ngủ, mê sảng.
Đồng thời, anh mắc phải một căn bệnh tiềm ẩn, tính tình trở nên u ám và cáu kỉnh.
Di vật duy nhất Nguyên Nguyên để lại cho anh chính là cuốn nhật ký này.
Nó ghi lại những sự kiện trong tương lai và cũng báo trước số phận của anh.
Tạ Thế Kỳ cũng biết mình là người trong sách.
Mặc dù vào thời điểm đó, cuốn tiểu thuyết chỉ có một phần mở đầu.
Nhưng anh cũng thành công tránh được âm mưu "xúc phạm nam chính."
Những nghi ngờ của tôi đã được giải quyết.
Không có người khác thay đổi cốt truyện.
Đó là phiên bản trẻ hơn của tôi.
Tôi hỏi Tạ Thế Kỳ: "Ngày đầu tiên chúng ta gặp lại, anh có nhận ra em không?"
"Em thay đổi dung mạo, lúc đầu anh không nhận ra, nhưng khi em hôn anh..." Tạ Thế Kỳ dừng một chút, "Anh đoán là em đã trở về."
"Nhưng Nguyên Nguyên, anh không chắc lắm, cho nên mới giữ em ở bên người. Kỳ thật, lần đấy em gần như không thể cứu chữa, anh đã mời những bác sĩ giỏi nhất và cả pháp sư, anh sẵn sàng thử nghiệm tất cả các phương pháp, khoa học và siêu hình.", miễn là anh có thể hồi sinh em."
Cái chet là số phận của thân xác này.
Nhưng tôi đã thay đổi số phận của mình ngay khi đến đây vào năm mười sáu tuổi, và anh ấy cũng đã thay đổi số phận của tôi trái với ý trời.
Tôi hỏi: "Tại sao anh lại giữ em trong quan tài?"
"Đây là ý tưởng của một vị đạo sĩ."
Tôi:"......"
Thật khó để tưởng tượng rằng Tạ Thế Kỳ sẽ tin vào loại phương pháp mê tín này.
"Sau đó những gì đã xảy ra tiếp theo?"
"Sau khi em tỉnh lại, anh muốn kiểm tra em, phát hiện em cái gì cũng không nhớ... Nguyên Nguyên, lúc đó anh có chút tủi thân."
"Anh có thể nói với em mà."
"Anh đã suy nghĩ về điều đó, nhưng..." Đôi mắt của Tạ Thế Kỳ tối sầm, "Nhưng anh không thể nói được."
"Em chet ở trước mặt anh hai lần, lần thứ nhất đặc biệt bi thảm, chính anh cũng không dám nhớ lại, làm sao có thể để em tiếp nhận sự thật này?"
Tôi có thể hiểu điều đó.
Tạ Thế Kỳ sợ rằng tôi sẽ chet lần nữa.
Đó là lý do tại sao anh ấy đã điên cuồng tìm kiếm tôi suốt hai năm qua.
Sau khi tìm được, anh ấy không rời mắt khỏi tôi.
Tạ Thế Kỳ nắm chặt tay tôi nói:
"Thư Nguyên, anh vẫn luôn thích em."
Cách đây không lâu, anh ấy cũng đã nói điều tương tự.
Nhưng phải đến hôm nay tôi mới hiểu được ý nghĩa của "luôn luôn".
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com