7. Em sếp
"Ta đã chuẩn bị phòng ngủ cho con, và thư phòng riêng để con làm việc, bây giờ con hãy đi với Kiên , cậu ấy sẽ hướng dẫn cho con công việc"
...
Anh dẫn cậu đi tham quan phòng ngủ và thư phòng của cậu, anh hướng dẫn cho cậu tận tình, từng chút một. Anh luôn ân cần như trước, giọng nói anh trầm ấm, phong thái của anh điềm đạm nghiêm túc .
Đáng lẽ lúc này phải tập trung vào lời nói của Kiên nhưng Bằng lại mảy may suy nghĩ tại sao gặp lại cậu anh không bất ngờ hay chào hỏi, hay cậu đã quên người bạn này rồi?
"Cậu Bằng, cậu có đang nghe những gì tôi nói không vậy?"
"Ah.. Có tôi đang nghe"
"Tôi nói tới đây thôi, mai chúng ta sẽ cùng đến công ty. Giờ tôi về"
"Chào cậu!"
"... Kiên, anh.. À mày không nhớ tao sao?"
"Nhớ"
"Thật ra tao không liên lạc được với mày là do ba và tao bị cướp xong vào nha cướp điện thoại, tao bất cẩn không nhớ số điện thoại của mày.. " cậu đưa ánh mắt hối lỗi nhìn anh
"Ờm , cậu ngủ đi, mai phải đi làm sớm!"
Cậu nói xong rồi quay lưng đi không nhìn lại lần nào, sao cậu lạnh lùng như vậy chứ? Là do anh giận cậu chuyện đó sao? Suy đi tính lại Bằng mắc lỗi rất lớn với Kiên, nếu là cậu, cậu cũng sẽ rất giận khi bạn thân mình không liên lạc với mình suốt 11 năm.
"Cháu yêu, cháu đang suy nghĩ gì mà mặt cháu trong nghiêm trọng vậy?" ông bước vào phòng
"Ah.. Dạ không có gì"
"Haha, cháu thấy công việc ổn không?"
" sao cháu thấy nhiều quá, cháu làm chức vụ gì vậy ông?"
"Cháu làm phó giám đốc 2"
"Hả? Gì nhanh vậy ông?"
"Nhanh gì thì ở Mỹ cháu cũng làm rồi còn gì?"
"Nhưng mà bên đó là công ty con thôi, bên đây là công ty lớn, cháu sợ cháu không làm được"
"Không sao, có trợ lý Kiên bên cạnh giúp đỡ cho con mà"
"Nhưng Kiên là thư ký của ông mà ạ?"
"Một trong thôi, không có Kiên ta vẫn có thư ký, vì nó tốt nên ta mới cho nó nhiệm vụ sát cánh bên con"
"Dạ"
"Trễ rồi đi ngủ đi, ngủ ngon cháu trai"
"Ông nội iu dấu ngủ ngon ạ"
Vì ngủ ở chỗ lạ và khác múi giờ nên cậu khó mà vào giấc ngủ nhưng khi đã ngủ rồi thì không tỉnh nỗi luôn, Mặt Trời lên đến đỉnh đầu rồi mà cậu còn chưa chịu thức.
"Cậu Bằng... Cậu Bằng"
"Ah.. gì vậy...đang ngủ"
"Dậy đi làm trễ giờ rồi"
...
"Trễ rồi, cậu Bằng mau dậy! "
"Ah.. H-hả"
Cậu mở mắt ra thì đập vào mặt cậu là Kiên, cậu không còn tâm trí để suy nghĩ gì thêm khi nghe hai chữ "trễ giờ" cậu bật dậy nhìn đồng hồ thì đã 9h , thôi chết phó giám đốc gì mà ngày đầu đi làm đã đi trễ 2 tiếng, thật là nhục quá mà , cậu lăn xăn chạy khắp nơi chuẩn bị đi làm, Kiên ngồi trên giường nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ, dáng vẻ lúc hấp tấp của cậu rất dễ thương. Cậu gấp đến nỗi bỏ bữa sáng.
Đến công ty các nhân viên đều rất thân thiện và chào cậu, không ai dám đánh giá hay bàn tán gì về cậu hết. Cậu vào thang máy lên tầng cao nhất của toà công ty nhưng trước khi vào phòng làm việc cậu phải đi chào người anh họ đã.
"Ê, phó giám đốc 1"
"Mày đến rồi đấy à, ngày đầu đi làm mà như thế này sao?"
"Rồi sao, do khác múi giờ thôi"
"Lâu rồi không gặp mày vẫn vô dụng như hồi đi còn đi học nhỉ?
"Vô dụng mà làm được phó giám đốc đấy"
"Nhờ ông mày mới được cái ghế đó, đừng có ảo"
"Không có năng lực sao ông chọn? Nói chuyện dùng cái não dùm cái!'
"Tao cũng có cùng câu hỏi với mày, không hiểu sao ba mày và mày đi Mỹ bỏ gia đình 11 năm rồi ba mày lâm bệnh mày mới quay về đây mà ông còn thương mày được"
"Ông nói cái gì?"
"Mày điếc à thằng vô ơn?
"Mẹ! Ngon thì đứng lên nói chuyện đàng hoàng này,làm anh muốn đụng đến ba tôi à?"
"Mày làm tao thằng chó?"
"Tao.. " cậu cầm cổ áo anh họ
"Cậu Bằng! Dừng lại đi" Kiên chạy đến kéo cậu ra
"Gì vậy buông ra, tôi phải xử ổng"
"Cậu bình tĩnh đi" anh giữ tay Bằng lại cho cậu bình tĩnh rồi buông ra
"Dạ tôi thay mặt phó giám đốc Bằng xin lỗi phó giám đốc Khôi ạ!"
"Um.. Haizz được rồi lôi thằng chủ cậu biến khỏi đi"
"Biến cm gì?" Bằng chạy lại chỗ anh họ
"Dạ sếp Khôi, cậu dừng lại đi" anh giữ cậu lại
"Coi như tao bỏ qua cho mày lần này" anh họ nhếch mép nhìn cậu bị anh lôi về phòng
"Tôi biết là cậu rất tức nhưng đây là công ty không phải ngoài chợ mà hành động như vậy đâu cậu Bằng" anh đóng cửa phòng lại rồi nhìn cậu nói
"Mày không nghe anh ta nói gì tao à, mặt ổng không cần ra chợ bữa nào cũng bị đấm mẻ răng!"
"Đó không phải là suy nghĩ của một phó giám đốc!"
"Mày la tao đấy à?"
"Không..."
Bằng đang nhõng nhẽo đấy ư? Dù cậu biết anh giận cậu, dù cậu đã 27 tuổi? Gặp lại Kiên cậu lại trở thành thằng bé thích nhõng nhẽo với bạn năm 15 tuổi.
"..đồ ăn sáng nè, nãy tôi vừa mua cho cậu, chuyện gì thì chuyện không được bỏ bữa sáng đâu đó!"
"Cảm ơn.. Nhưng mà đừng gọi tao là cậu Bằng nữa"
"Gọi là sếp được không?"
"Không! Là mày tao đi, tụi mình là bạn thân mà"
"Không"
"Hả?"
"Đây là ở công ty thưa sếp"
Bằng bất lực với anh nên cũng thôi yêu cầu. Bằng làm việc chăm chỉ hết mức, đúng là cậu giỏi thật, tất cả deadline đề đã được hoàn thành xong, mà còn có chất lượng tốt, việc còn của cậu là chỉ đi tham quan vòng vòng công ty thôi.
"Sếp , sếp muốn trưa ăn gì ạ?"
"Ăn dimsum đi"
"Vâng để tôi đặt bàn , sếp chọn món sẵn đi"
"..sao có một chỗ vậy? Cậu ăn gì"
"Tôi không ăn"
"Thôi đi ăn chung đi, mau đặt lại 2 chỗ"
"Dạ..."
"Sao?"
"Dạ để tôi đặt lại"
Đến tối hoàn thành xong công việc về đến nhà được đặt lưng lên chiếc giường lúc nào cũng thoải mái, Bằng nhìn đồng hồ cũng đã 6h30 tối Bằng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi chạy xuống nhà ăn tối với ông nội, cậu đang đi xuống cầu thang thì nghe cuộc hội thoại của ông nội và Kiên.
"Nay nhiều việc lắm nên cháu ở lại qua đêm nhé Kiên, phòng ngủ khách đang thay nệm với hư điều hòa rồi, cháu qua phòng Bằng ngủ đỡ được không?"
"Nếu Bằng đồng ý thì được ạ"
"Ủa Bằng, mau ngồi xuống đây ăn với ông"
"Nhiều món ngon vậy ông"
"Ừm thì tẩm bổ cho cháu trai mà, haha"
...
"À nè Bằng, nay có nhiều việc nên Kiên ở lại, con cho Kiên ngủ trong phòng con nha"
"Dạ... Cũng được" Bằng ngập ngừng trả lời
"Được rồi hai đứa mau ăn đi"
...
"Cháu ăn xong rồi xin phép ông cháu lên trước tắm rửa ạ"
Bằng ăn xong cũng chạy lên phòng mới bay lên chiếc giường êm ái thì Kiên từ trong phòng tắm bước ra, anh không mặc gì hết chỉ quấn một cái khăn ngang hông và đang lau tóc.
"Ư á"
"Gì vậy?"
"Sao.. Sao lại tắm ở phòng tao"
"Chứ tắm ở đâu"
"À.. " Bằng đỏ mặt trả lời
Kiên mặt đồ vào rồi cũng qua thư phòng ông làm việc trong quá trình đó không hiểu sao Bằng lại không thể rời mắt khỏi anh, dù ngại ngùng nhưng cậu vẫn lén nhìn anh, anh đi rồi cậu lại thở phào nhẹ nhõm, làm như ai định hiếp cậu ấy? Chỉ có cậu là nghĩ bậy. Đến lúc đi ngủ Bằng cứ nằm xuống giường nhắm mắt lại là lại nghĩ đến khung cảnh khi nãy, đúng hơn là nghĩ đến body của Kiên cũng 11 năm rồi cậu không thấy, rõ là nó cũng có cái khác, thân hình anh cân đối , anh có chơi thể thao nên cơ thể cũng rắn chắc và có ít múi... Bằng vẫn đang không thoát được mấy suy nghĩ đó thì bỗng cậu nghe tiếng mở cửa.
"Vẫn chưa ngủ à"
"Ừm"
"Ngủ đi không mai đi làm trễ đó sếp"
"Khó ngủ quá"
"Nhắm mắt vào, đừng suy nghĩ gì nưa"
Kiên tiến đến trải tấm đệm mỏng cạnh giường cậu rồi nằm xuống
"Nè lên đây nằm đi mày ngủ dưới đó cả đêm sẽ đau lưng đó"
"Không sao đâu sếp"
"Mày không lên tao leo xuống dưới ngủ đó" Bằng vừa nói vừa nhìn anh nhưng Bằng thấy anh đã nhắm mắt bơ cậu.
...
________________________
Dạo này bé tác giả hơi cạn idea:')
Nào Bằng mới mukbang Kiên đây ảnh ngon quá mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com