Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giận

Ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua khe nhỏ trên chiếc màn vào căn phòng, Kiên hơi nhăn mặt vì cảm nhận được nắng ,anh nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy Bằng đang nằm kế bên mình, đầu cậu gối trên tay anh, ôm chặt anh ngủ say,có lẽ thứ đối ấm áp nhất đối với Bằng không phải nắng mà là vòng tay anh.

"Cậu.. Cậu Bằng" anh lây nhẹ cậu

...

"Cậu Bằng, sáng rồi thức dậy đi làm" anh cố lấy tay ra khỏi đầu cậu, ngồi dậy

"Um.. Đi đâu dạ? Đang ngủ ngon" cậu níu tay anh

"Thôi dậy đi" anh đứng dậy đi chuẩn bị quần áo

"Um..nhức lưng quá" cậu ngồi dậy dụi mắt

"Sao sếp lại xuống dưới nằm làm gì để bị nhức?"

"Tại mày không lên ngủ với tao"

"Sao mà ngủ chung được?"

"Có sao đâu, hồi đó tụi mình ngủ chung hoài mà"

"...Lưng sếp ổn không?"

"Um.. Được rồi" cậu đứng lên

"Đồ của sếp đây" anh đưa đồ cho cậu

"Um.. Cảm ơn, tắm chung không?"

"Hả" anh mở to mắt nhìn cậu

"Haha làm như con gái mới lớn vậy" Bằng nói xong quay lưng đi vào phòng tắm.

Bằng cứ trêu Kiên để ảnh bớt giận mà sao ảnh cứ ngơ ngơ ra, trong đi hồi đó anh là người thích cậu , là người chủ động với cậu
mà hai người của 11 năm sau cứ ngược ngược ấy nhỉ? Sau thời gian cách trở chỉ có Bằng là còn hứng thú với tình bạn này, nhưng có lẽ Kiên thì không.

Bằng lại quay lại cuồng quay công việc, dù Bằng hay than thở cứ mở mắt ra là đi làm nhưng cậu luôn phải tự nhủ với lòng phải cố gắng lên từng ngày để có tiền chạy chữa cho ba mặc kệ bản thân mình,công việc có khó khăn thử thách đến đâu thì bên cạnh cậu vẫn luôn có Kiên sẵn sàng hỗ trợ cậu hết mình. Đang làm việc thì Bằng thấy điện thoại mình reo lên

"Alo, không biết phó giám đốc Công Bằng có rảnh để nghe điện thoại tôi một chút không?"

"Baba này, chọc con hoài!!!"

"Haha, con trai ăn cơm trưa chưa?

"Dạ chưa, ba ăn chưa"

"Rồi"

"Thèm thịt kho, canh tôm quá ước gì có baba nấu cho ăn"

"Haha ráng đi rồi qua đây ba nấu cho, ông nội nói vụ thừa kế sao rồi con?"

"Con chưa thấy ông nói gì hết"

"Hm.. Sao lạ vậy ta"

"Nay ba chọc con được rồi là ba khỏe rồi phải không?"

"Ừm cũng khỏe khỏe rồi"

"Con nhớ ba lắm, ba phải cố khỏe lại nha"

"Ba cũng nhớ con, con cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, thương con! Thôi ba tắt nha"

"Dạ..."

...

"Sếp ơi giám đốc gọi tôi đi gặp giám đốc"

"Um"

"Tôi đi chút tôi sẽ quay lại ngay"

"Ừm.. Mày đi đi"

Kiên đi để Bằng lại một mình được một lúc , bỗng cậu nghe tiếng *cốc cốc* khiến cậu không tập trung vào công việc được nữa.

"Vào đi"

".. Chào sếp" một cô gái cao ráo xinh đẹp bước vào cô búi tóc cao đeo kính không tròng, mặc một chiếc áo sơ mi bó sát không cài nút đầu và chân váy bó sát xẻ một bên phối cùng tất đen.

"Cô là.. ?" Bằng ngước mặt lên nhìn cô

"Em là Trang, nhân viên mới ở công ty , nay em lên đây chào phó giám đốc, đúng là mọi người nói không sai, phó giám đốc Bằng rất đẹp trai" cô đi đến trước mặt anh lên chống hai tay xuống bàn anh khiến Bằng thấy được cả khe ngực cô

"À.. " ánh mắt Bằng không tự chủ mà vô tình liếc vào chỗ không nên nhìn khiến cậu hơi ngượng

"À em lên đây cũng vì muốn hỏi sếp về công việc" cô cuối xuống sát người Bằng

"C-cô hỏi việc gì?" Bằng quay qua nhìn hướng khác

"Sếp xem cái plan này giúp em với" cô đẩy sấp tài liệu tới trước mặt Bằng

"Để tôi xem" Bằng mở tài liệu ra xem, cậu cố gắng không chú ý đến thứ đang lồ lộ ra kia đến chảy mồ hôi hột

"Sao sếp?"

"Cái plan này hư rồi cô sửa lại đi" anh đưa lại tài liệu cho cô

"Em sẽ sửa, nhưng cũng có thứ hư này em không tự sửa được"

"Gì?"

"Em" cô áp sát mặt mình vào Bằng bài tay không ngần ngại mà sờ lên vai cậu thì thầm vào tai cậu

*ầm* "làm gì vậy!?" Kiên đẩy cửa ra hét lớn

"Ủa Kiên.." Bằng giật mình

"Um.. Không có gì" cô lúng túng buông Bằng ra

"Em cảm ơn sếp đã giúp em xem xét lại plan, nếu sếp muốn...em thì liên lạc số này"cô thì thầm đưa cho Bằng card visit của mình rồi nháy mắt bỏ ra khỏi cửa

...

" thư ký mà đẹp trai quá không sợ gặp em à?" cô đi ngang một tay giữ vai Kiên rồi thì thầm

"Không vui" Kiên cay mày hất tay cô ra

"Sếp, đồ ăn của sếp đây" Kiên đặt trước mặt cậu vài cái hộp

"Hả đồ ăn gì?"

"Đồ ăn trưa, nay cô giúp việc về quê , đồ ăn là do tôi nấu sếp ăn đỡ nhé"

"Không phải mày đi gặp ông sao?"

"Có gặp rồi,tiện về nhà làm đồ ăn cho sếp"

"Là thịt kho và canh tôm?" Bằng mở hộp ra

"Nãy.. Nghe sếp bảo sếp thèm nên.. "

"Há há đúng là bạn của tao" Bằng đứng dậy nhào tới ôm Kiên

"Sếp.. Sếp" Kiên cố tháo tay sếp ra

"Yêu mày quá, bạn thân"

"sếp... Ăn đi" Kiên đẩy Bằng ra

"Um được rồi, ăn chung không?"

"Không"

"Haizz lì ghê, mà cũng lâu rồi mới ăn đồ Kiên nấu" Bằng cầm đũa gấp một miếng đồ ăn lên miệng

"Um.. Ngon ghê á, ăn thử đi" Bằng gấp miếng đồ ăn dí vào mặt Kiên

"Tôi không ăn" nói rồi anh về bàn làm việc

"Gì mà thái độ kì vậy? Nấu ăn cho người ta mà vậy đó? Làm như ai ép!"

Mặt anh không còn thoải mái như trước khi ra khỏi phòng làm việc nữa, trong lòng anh có cảm giác bức bối khó hiểu, anh khó chịu khi nhớ lại cách cô ta chạm vào người Bằng.

Ăn xong bữa trưa làm việc thêm vài tiếng cũng đến giờ về nhà, Kiên không chỉ là thư ký mà còn là tài xế, vệ sĩ, kiêm đầu bếp bắt đắc dĩ không biết sau này làm tới gì nữa. Anh đưa cậu về trên chiếc BMW sang trọng của ông dành tặng cho cậu.

"Kiên"

"Vâng sếp?"

"Hay mình ghé quán cà phê hồi đó hai đứa hay tới đi"

"Cũng hơn 7h rồi sếp vẫn chưa muốn về nhà sao?"

"Đi một chút thôi"

"Vâng"

Kiên đảo con xe chạy được 10 phút thì đến quán cà phê bờ kè 11 năm trước hai người uống. Không ai sang bằng hai người, đi uống nước bờ kè bằng BMW.

"Sếp uống gì?"

"Nước cam đi mày"

"Cho hai nước cam"

"Nó vẫn mộc mạc như xưa nhỉ?"

"Vâng"

"Hình như không phải là cô chủ hồi đó"

"Bây giờ con gái cô ấy làm chủ"

"À... 11 năm không về cũng có vài thứ thay đổi"

...

"Kiên, mày còn thích tao không?" Bằng liếc nhìn Kiên

".... Không" Kiên ngượng ngùng liếc sang nơi khác

".. Vậy không còn gì để ngại nữa, sao mày cứ xưng hô có khoảng cách như vậy?"

"Vì bây giờ vị trí của chúng ta khác nhau"

"Còn giận à?"

...

"Tao xin lỗi, tao.. Cũng nhớ mày nhiều lắm, đừng giận nữa tao đền cho mày"

"Không.. Có gì đâu sếp"

"Mày muốn gì tao đền cho?"

"Không cần đâu.."

"Giận hoài vậyy anh Kiên" Bằng đẩy ghế qua ngồi kế bên Kiên, tay cậu choàng lên vai anh

"..Tao không giận nữa" Kiên ngại ngùng giữ tay Bằng

"Haha , ra là phải làm vậy mới hết giận" Bằng ôm chặt vai anh hơn, đầu cậu tựa lên vai anh

"Gì chứ?" Kiên đỏ mặt nhìn chỗ nhìn Bằng

"Ummm tao sẽ không bất cẩn để mất mày như lúc trước đâu bạn thân" Bằng dụi mặt vào vai anh.

Miệng thì nói không thích nhưng lần đầu gặp lại Bằng sau 11 năm , lòng Kiên dậy sóng anh như muốn lao đến ôm cậu thật chặt, giữ cậu lại để cậu không rời xa anh nữa , nhưng suy nghĩ của anh đã lí trí hơn rất nhiều khi trưởng thành, anh nhớ Bằng lắm, anh vẫn còn thích Bằng, anh muốn ôm Bằng , muốn hôn... Về làm việc dưới trướng ông của Bằng, anh phải giấu đi cảm xúc của mình, anh chưa dám chủ động với Bằng vì sợ cậu lại né anh, với gia thế như vậy anh thừa biết ông không bao giờ chấp nhận cháu mình yêu con trai , đã vậy Bằng còn được ứng cử để thừa kế nữa, anh vẫn đang trên con đường cố gắng để chứng minh năng lực của mình.

Tâm sự đến 9h tối Kiên và Bằng mới chịu về nhà, lúc này ông đã đi công tác ở Pháp.

"Tao về"

" thôi, hay mày ngủ ở đây với tao đi, ông đi công tác rồi tao ở một mình buồn lắm"

"Được không đó sếp?"

"Sếp đồng ý rồi em"

Tắm táp sạch sẽ Bằng ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, cậu mở TV lên xem, theo sau đó Kiên cũng bước ra khỏi phòng tắm,anh ở trần chỉ mặt quần sọt ở dưới

"Body bóc lửa dữ" Bằng nhìn Kiên cười

"Chọc nữa" Kiên vừa lau tóc vừa cười

"Ai chỉ đến nhà người khác ăn mặc như thế đấy?"

"Không được hả? Để mặc áo vô"

"Thôi, đang xem"

"Thật là.. " Kiên đi đến cạnh giường Bằng, anh trải tấm nệm lần trước anh nằm

"Nè nay không ngủ dưới đó nữa, lên đây ngủ với tao?"

"Sếp?"

"Sếp nói Kiên có nghe không?'

"Vâng, tao tắt đèn nhé"

"Ừm nhưng mà ngủ thôi đừng làm gì nha" Bằng tắt TV nằm đắp chăn trên giường

"Lạ..sao hay suy nghĩ vậy ghê" Kiên bất lực, tắt đèn xong anh leo lên giường nằm cạnh Bằng thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.

Zzz

"Gì nhanh vậy? Chưa kịp làm gì mà"

Zzz

"Ngủ ngon , bé" Kiên khẽ hôn lên trán Bằng rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Là không thích dữ chưa anh Kiên? Bằng không biết có thích người ta hay không mà cứ mở miệng ra là nói mấy chuyện gợi tìnk không?!


Bằng vô tư
Còn Kiên check...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove