10.
Choi Wooje bước vào lớp. Đánh mắt một vòng, ánh mắt em dừng lại ở cậu học trò bàn cuối dãy bàn gần cửa sổ. Môi em bất giác nhẹ nâng lên.
Nhìn qua có thể thấy gã đang cố che đi sự hiện diện của mình. Nhưng mà Hyeonjoon ơi, gã không nhận thức được dáng người của mình à. Sao có thể nép đi làm như không ai thấy được.
" Chào cả lớp".
Wooje gật đầu rồi đi lại bàn.
" Thầy thông báo chút nhé. Sắp tới đại hội thể thao rồi. Mấy đứa tranh thủ đăng kí. Tham gia là tự nguyện không có cưỡng ép. Tham gia vui thôi đừng quan trọng quá thắng thua". Wooje nói.
Ngừng một chút như suy nghĩ gì đó.
" À năm nay có tiền thưởng đó, nghe nói cũng nhiều đấy. Mấy đứa tranh thủ".
Cả lớp nghe xong thì trầm trồ. Năm nay trường chơi sang vậy. Mấy năm trước có đâu.
" Sao năm nay trường đầu tư thế thầy. Mấy năm trước trường keo kiệt bủn xỉn thấy mồ". Một bạn học sinh hỏi.
" Thầy cũng không biết". Wooje lắc đầu, cái này em thật sự không biết.
" Chắc thầy hiệu trưởng trúng số đó". Một bạn học sinh khác cười nói.
Cả lớp cười hì hì. Ai mà không biết thầy hiệu trưởng Lee Sangheok keo kiệt bủn xỉn chứ. Hội lễ gì cũng không thấy tiền thưởng đâu, dường như thầy muốn tiết kiệm tiền cho trường luôn rồi. Đừng nghĩ bậy nha. Thầy Lee liêm lắm đó, không có ăn chặn đâu. Không có tiền thưởng nhưng vẫn có huy chương bằng khen đàng hoàng.
" Thầy ơi. Có giải nào dành cho giáo viên không thầy. Em nghĩ thầy cần". Một bạn khác lại hỏi.
" Không có. Nhưng sao thầy lại cần?". Wooje khó hiểu.
" Thì tại có tiền thưởng đó thầy". Bạn học sinh cười hề hề trả lời.
" Gì chứ. Nhà thầy cũng giàu lắm đó. Nếu có thầy cũng không tham gia đâu". Wooje hất mặt lên nói.
" Sao vậy thầy? Chẳng lẽ thầy chạy không nổi?". Một bạn học sinh lại nói.
Choi Wooje bị nói trúng tim đen liền im lặng không biết nói gì. Chính biểu cảm đó của em lại khiến em bị cái đám nhóc này trêu chọc nữa. Choi Wooje đỏ mặt phì phì thở ra. Những biểu cảm đó của em, Moon Hyeonjoon đều gom hết vào mắt. Gục mặt xuống bàn gã lại cười khờ.
Thầy Choi đáng yêu quá.
" Mấy đứa im lặng đi. Lớn rồi thì kiềm cái mỏ lại. Nói nhiều quá". Wooje bình ổn lại hơi thở liền nói.
" Ai mà nói nữa lấy giấy ra kiểm tra". Wooje lại hù doạ.
Lớp ngay lập tức im phăng phắc. Thầy dễ thương thì dễ thương chứ thầy nói là làm thiệt đó.
Tiết học vẫn cứ thế mà trôi qua.
" Moon Hyeonjoon."
Wooje đứng trên bục giảng mà gọi.
Đám học sinh nghe người được điểm tên thì lập tức quay mắt nhìn xuống gã. Moon Hyeonjoon cũng ngước mắt nhìn lên chạm ánh mắt mọi người.
" Sao tụi này nhìn mình như tội đồ vậy?". Hyeonjoon lầm bầm nhỏ trong miệng chỉ mình gã nghe thấy.
" Lát xuống phòng giáo viên gặp thầy". Wooje khẽ nói.
Hyeonjoon có hơi ngẩn ra. Thầy gọi gã xuống làm gì nhỉ? Mặc dù ngày nào gã cũng xuống mà đâu cần gọi đâu. Chẳng lẽ thầy ghim vụ tối qua. Ôi không xong rồi Moon Hyeonjoon ơi. Gây ấn tượng xấu trong mắt thầy rồi. Ai cứu được mày đây.
" Vâng".
Moon Hyeonjoon ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thì bão tố cuồn cuộn. Tiếng hét trong lòng gã chắc còn vang dội hơn cả tiếng hét của Van Gogh ấy.
_________
Lững thững đi xuống văn phòng. Trên hành lang cũng thật là không yên.
" Này Moon Hyeonjoon".
Bỗng có tiếng gọi vang từ sau lưng. Hyeonjoon khẽ quay người lại nhưng ngang tầm mắt gã lại chẳng có ai. Khẽ liếc xuống một chút. À, thì ra là thầy Han. Không biết gã đã gây ra tội gì rồi đây. Sáng nay gã ngoan mà nhỉ. Đi sớm có trèo tường đâu nhỉ. Còn đang suy nghĩ lí do thì Han Wangho đã lên tiếng.
" Nghĩ ngợi gì đó. Nay ăn mặc kiểu gì đây. Đồng phục đâu?".
Bây giờ gã mới nhìn lại. Ồ, sáng nay đầu hơi đau nên vơ đại cái hoodie mặc cho ấm mà quên mất là không có mặc đồng phục đàng hoàng. Giờ cởi cái áo khoác ra thì tèo đời với ông thầy rồi.
Hyeonjoon lập tức nhe răng cười hì hì.
" Dạ thầy. Sáng nay đầu em đau nhức dữ dội, trong lúc tắm vô tình làm áo rớt xuống vũng nước còn mấy cái áo kia mẹ em chưa kịp giặt nên em mới vơ đại áo để mặc tranh thủ đi học tránh trễ giờ. Vì đầu vẫn còn đau nên em vẫn chưa đến để xin phép ạ". Hyeonjoon lu loát nói.
Han Wangho nhìn hắn đầy nghi ngờ. Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết thằng này nói xạo rồi. Nói đến là trơn tru luôn mà. Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu khá là vui nên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
" Thôi được rồi. Lần này sẽ cho qua nhưng không có lần sau đâu đó. Tới văn phòng đi thầy Choi đang đợi". Wangho phất tay cho đi.
" Vâng, cảm ơn thầy". Hyeonjoon cười hề hề cúi đầu rồi quay đi.
May quá thoát được ông kẹ.
Đi được một đoạn thì lại có tiếng gọi lại.
" Hyeonjoon này. Lát em nhắn lớp kêu mấy bạn kiểm tra chưa đạt xuống kiểm tra lại dùm thầy. Có em sẵn đây nhắn dùm thầy luôn thầy khỏi đi lên lớp. Còn mấy bạn đạt rồi thì hoạt động tự do đi". Jaehyuk đi lại nói với gã.
" Vâng ạ". Hyeonjoon lễ phép cúi đầu.
" Sao thế? Mặt bơ phờ vậy?". Jaehyuk nhìn vẻ mặt nhăn nhó của gã mà thắc mắc.
" Không có gì đâu ạ. Em chỉ nhức đầu thôi". Hyeonjoon khẽ nói.
" Ồ vậy sao. Sắp tới giải đấu rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ đó". Jaehyuk vỗ vai.
" Vâng. Em sẽ chú ý". Hyeonjoon đầu rồi quay đi.
Vừa đi vừa lôi điện thoại ra nhắn tin cho Minhyung thông báo cho lớp. Ôi mệt mỏi thật đấy, có thể dục mà cũng kiểm tra không đạt nữa.
" Này Hyeonjoon".
Vừa nhắn tin cho Minhyung xong chưa kịp cất điện thoại lại có tiếng gọi từ đằng sau. Hôm nay là ngày gì mà sao có nhiều người tìm gã quá vậy?
Hyeonjoon thở dài một hơi rồi quay đầu. Ôi chao! Là thầy Lee. Hiệu trưởng giá lâm gọi gã à.
" Em chào thầy". Hyeonjoon khẽ cúi đầu.
" Ừm". Sanghyeok cũng gật đầu.
" Thầy gọi em chi thế?". Hyeonjoon hỏi.
" Hôm qua thầy có nghe thằng Minhyung nói em uống bia say quắc cần câu nên tới coi em thế nào nè. Hay quá nhỉ. Mới vừa tròn 18 đã rượu chè. Còn thất tình nữa chứ".
Thằng chó Minhyung sao mày hay nói quá vậy. Chuyện gì cũng bô bô được.
" Dạ em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý ạ". Hyeonjoon khẽ gãi đầu.
" Ừ. Mẹ em đã giao cho thầy rồi nên giữ chừng mực đi".
" Vâng".
Thật ra Lee Minhyung là cháu của Lee Sanghyeok. Nên Moon Hyeonjoon thân là bạn nối khố với Lee Minhyung nên cũng thân với Lee Sanghyeok. Nhà của cả hai vốn cũng thân với nhau nên Sanghyeok cũng xem Hyeonjoon như cháu mình mà quan tâm.
Sau khi cúi chào Sanghyeok, gã cũng quay đầu tiếp tục tới phòng giáo viên. Vừa đi vừa lẩm bẩm than. Trời ơi gặp ngay cặp uyên ương mập mờ gọi, đây gọi là gì đây nhỉ? Vận xui hay vận hên đây.
Mà phải nói sao đây? Thầy Lee và thầy Han của trường đang mập mờ, có dấu hiệu dấu diếm mọi người. Nhưng thật ra ai nhìn thì cũng biết hai người họ có gì đó mờ ám rồi. Nhìn cái cách nói chuyện của thầy Lee kìa. Hường phấn hết sức. Mỗi lần thầy nói chuyện cười gần như ai cũng trầm mặc. Ta nói, mấy trò đùa của thầy hạt nhài thiệt sự, làm không khí ngượng ngùng chết mẹ. Có mỗi thầy Han cười. Nghe nói thầy Lee lúc vừa nhậm chức đã gặp thầy Han vừa tốt nghiệp. Hình như lúc đó thầy Han hâm mộ thầy Lee lắm, cái thời thầy Lee còn hoang dã. Đây chắc là tình cảm chân thành rồi.
Moon Hyeonjoon hết than vãn cặp uyên ương kia thì lại quay sang mắng thằng anh em chí cốt. Thằng này chuyện gì cũng mách. Riết tưởng đâu Minhyung là mẹ của gã không đó. Bao bọc gã như gà mẹ chăm gà con. Bố mẹ gã đi làm ở nước ngoài, nhà còn lại hai chị em. Mà chị của gã cũng đang học đại học và ở lại kí túc xá trường nên ít khi về nhà. Thành ra nhà còn mỗi gã. Vậy nên nhà Lee kế bên mới săn sóc gã cỡ đó đó.
________
Moon Hyeonjoon cảm thấy gã như đường tăng vượt ải để đến gặp phật tổ vậy. Trên đường gặp được bao nhiêu yêu quái mới đến được tây thiên.
Thở dài một hơi rồi bước vào phòng.
" Thầy Choi". Hyeonjoon khẽ gọi.
Wooje đang cúi mặt vào đống sách trước mặt liền ngẩn đầu. Thấy gã, em liền cười.
Moon Hyeonjoon muốn ôm tim. Ôi thiên thần giáng thế. Xinh đẹp vượt mức cho phép rồi đó.
" Vào đây đi".
Wooje ngoắc gã lại. Nhìn quanh phòng hình như giáo viên đều đã rời đi hết rồi. Hyeonjoon khẽ kéo ghế ngồi cạnh em.
" Thầy gọi em ạ". Hyeonjoon ngồi nghiêm chỉnh liền nói.
" À... Chuyện hôm qua...". Wooje vừa nói vừa nhìn mặt gã.
Hyeonjoon nghe thấy thế nụ cười trên môi liền cứng đơ. Gã biết ngay là chuyện này mà. Không xong rồi. Không xong rồi. Help me. Help me.
Hyeonjoon khẽ mím môi lại.
Wooje nhìn biểu cảm biến đổi trên mặt gã thì có chút buồn cười. Cậu bạn này đang nghĩ gì thế không biết.
" Hôm qua không biết chuyện gì em lại uống rượu bia. Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi. Có cảm, sốt gì không? Hôm qua trời khá lạnh dễ nhiễm bệnh lắm".
" Dạ em không sao. Cảm ơn thầy quan tâm". Hyeonjoon cười gật đầu.
" Ừm". Wooje cũng gật đầu.
Hyeonjoon nhìn Wooje đang lục lọi gì đó trong balo của mình nên cũng nhìn theo. Gã thấy em lấy ra một bình giữ nhiệt rồi dúi vào tay em.
" Đây là trà gừng thầy pha. Em uống đi. Hôm qua thấy em nôn nhiều như vậy thầy cũng khá là lo nên sáng sớm thầy đã thức dậy pha cho em đó". Wooje cười nói.
" Em xin lỗi, hôm qua lại nôn trên người thầy". Hyeonjoon vội cúi đầu.
" Không sao, không sao". Wooje xua tay.
Hyeonjoon có hơi đỏ mặt. Trời ơi thầy dạy sớm pha trà cho gã nè. Má, sao gã dám uống đây. Cất giữ làm kỉ niệm được không ta.
" Hyeonjoon nè. Mặc dù đã đủ tuổi rồi có thể sử dụng rượu bia nhưng cũng nên hạn chế nha. Thầy có nghe Minhyung và Minseok hôm qua có nói là nhà em không có ai. Chú ý một chút, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?". Wooje nhẹ nhàng nói.
" Vâng em biết rồi."
" Ừm".
Hyeonjoon mở bình trà ra. Thơm phức. Ngửi thôi đầu gã cũng bớt đau hơn rồi.
Lại nhìn quanh phòng lần nữa.
" Mấy thầy cô khác đâu rồi ạ". Hyeonjoon thắc mắc hỏi.
" À mọi người đã đi nói chuyện với cô Yoo rồi. Hình như cô Yoo vừa bắt gặp chồng mình ngoại tình nên đã lôi cả nhà nội nhà ngoại ra để nói chuyện. Mọi người theo cô xuống căn tin hóng chuyện hết rồi. Chắc hết giờ ra chơi thì lên lớp dạy luôn". Wooje nghe phong phanh như vậy thì kể lại.
Bắt gặp chồng ngoại tình sao? Tin sốt dẻo đấy. Loại chuyện này gặp nhiều nhưng ai cũng muốn nghe. Mỗi người đánh ghen mỗi kiểu mà.
" Vậy sao thầy không đi chung?". Hyeonjoon hỏi.
" Hả?... Thầy không có hứng thú với mấy chuyện này lắm đâu. Mấy chuyện như này không hợp với thầy". Wooje trả lời.
Hyeonjoon gật gù. Đúng vậy. Nhìn thầy như này quả thật không hợp với mấy chuyện đánh ghen. Thầy chắc chỉ hợp với sữa bột với thú bông thôi.
" Thầy Choi ơi~".
" Hửm?".
" Em có thể nghỉ ngơi ở đây một chút không?".
" Không phải lát lớp còn có tiết sao?".
" Tiết sau là thể dục. Em kiểm tra đạt rồi nên được phép nghỉ ạ".
" Hừm... Thế thì cứ nghỉ ở đây đi".
" Vâng". Hyeonjoon cười tươi rói.
Hyeonjoon ngẩm trong đầu là sẽ ở đây ngắm thầy một lúc. Nhưng không biết từ lúc nào mắt gã đã nhắm lại ngủ quên mất. Đến khi chuông reo thì gã mới lờ mờ tỉnh dậy. Tự nhủ chắc thầy đã đã lên lớp dạy rồi. Nhưng khi mở mắt ra thì Choi Wooje vẫn ngồi yên ngay đó, mắt vẫn dán vào quyển sách trước mặt.
" Thầy không đi dạy sao?". Hyeonjoon lòm còm ngồi dậy.
" Không có tiết".
" Ồ".
" Đã khoẻ hơn chưa? Nếu rồi thì tranh thủ về lớp đi. Sắp qua tiết rồi". Wooje liếc về phía đồng hồ treo trên tường.
" Vâng ạ".
" Thầy ơi. Em xin luôn cái bình này được không. Em mua cho thầy lại cái khác". Hyeonjoon nghĩ ngợi rồi hỏi.
Wooje nhìn gã rồi suy nghĩ. Sau đó thì gật đầu.
" Em lấy đi, không cần mua lại cho thầy đâu. Xem như là quà tặng vì thành tích học tập tiến bộ đi".
" Cảm ơn thầy, em về lớp". Hyeonjoon hí hửng đi về lớp.
Wooje nhìn theo mà không khỏi bật cười.
_________
Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon núp xó xỉnh nào giờ mới chịu thò cái mặt ra.
" Nghĩ gì mà vui vậy?". Minhyung hỏi.
" Đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ".
Minseok và Minhyung cạn lời với thằng này luôn. Mới sáng sớm mà ăn nói khùng điên gì không biết, chắc sáng ra cửa chưa uống thuốc rồi.
________
Xưng hô có hơi loạn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com