12.
Đã đến giờ tan học nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chưa về. Gã đi trên hành lang quen thuộc hằng ngày đã đi qua hơn chục lần. Tự nhiên mà bước vào văn phòng giáo viên. Gã biết là trong phòng chẳng còn ai ngoài một người. Đó chính là Choi Wooje.
" Thầy vẫn chưa về sao?".
" Chưa. Không vội".
" Ồ".
Vẫn như mọi khi, kéo ghế ngồi cạnh em.
" Thầy Choi ơi~".
" Ừm".
" Thầy Choi à~".
" Có gì mau nói". Wooje ngước mắt lên nhìn gã.
Hyeonjoon đang nghịch mấy chậu xương rồng ú nu trên bàn, giọng vừa lười biếng vừa trầm ấm.
" Em mệt quá à~".
" Mệt thì về nhà nghỉ".
" Không phải mò".
" Chứ muốn sao?".
" Thầy ôm em một cái đi. Em sẽ hết mệt liền đấy". Hyeonjoon nhe răng cười. Từ khi thấy em không có khó chịu gì với mấy hành động của mình mà còn có chút thích thích, thì gã cũng mạnh dạn hơn nhiều.
" Thầy thấy em nên đi khám não đi. Suy nghĩ cái gì không biết?". Wooje búng cái phốc vào trán gã.
Hyeonjoon kêu lên một tiếng. Rồi ôm lấy cái trán mà ăn vạ.
" Đau quá. Hình như em rớt cái não ra rồi. Em sẽ học ngu mất".
Nhìn gã kêu la như vậy Wooje bật cười lớn. Thật là.
" Đau ở đâu?". Wooje giơ tay rờ lên trán gã.
" Không phải ở đó đâu".
" Hửm???".
" Ở đây nè. Ở đây bị bệnh. Không hiểu sao nó lại đập nhanh như vậy nữa. Mỗi khi gặp thầy lại như thế. Thầy biết tại sao không?".
Hyeonjoon giơ tay cầm lấy tay em rồi dời xuống vị trí ngực gã. Khẽ miết lên tay em vuốt nhẹ xuống ngực trái mình.
Wooje có thể nghe rõ từng nhịp tim đang vang trong lòng ngực dưới bàn tay mình. Choi Wooje thật sự không biết tiếng đập thình thịch vang bên tai là của em hay của gã. Tay em bất giác run run.
" Thầy Choi ơi". Giọng gã trầm ấm vang lên bên tai như thôi miên.
Hyeonjoon từ từ tiến tới. Wooje cũng từ từ mà nhắm mắt lại. Đến khi môi gần chạm môi...
" À há...".
Tiếng hắng giọng vang lên từ phía cửa. Choi Wooje lập tức đẩy mặt Moon Hyeonjoon ra, mặt đỏ lừ cúi gằm xuống.
Moon Hyeonjoon bị Wooje đẩy mạnh ngã nhào xuống đất. Hai mắt mở to nhìn về cửa. Vị thần đang đứng khoanh tay dựa cửa nhìn về phía này. Han Wangho.
Moon Hyeonjoon trong lòng gào thét. Sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này chứ? Thầy Lee đâu? Lee Sanghyeok đâu? Sao không giữ người. Về phải bảo chú Sanghyeok giữ chặt người mới được.
Moon Hyeonjoon ngậm ngùi ôm mặt ngồi dậy.
" Vui ha". Wangho mỉm cười nhìn hai đứa này.
" Dạ cũng không vui lắm. Nếu thầy tới trễ chút nữa thì sẽ vui hơn ạ". Hyeonjoon cười nói.
Wooje nghe gã nói thì muốn bịt hai cái tai nóng hổi của mình. Không biết xấu hổ à.
Wangho nghe gã trả lời thì trừng mắt.
" Phòng giáo viên không phải nơi để làm vậy đâu. Kiếm nơi khác mà tình tứ. Giáo viên, học sinh ra vào thường xuyên thấy đó. Giữ chừng mực một chút". Wangho vừa nói vừa đi tới bàn làm việc lấy xấp tài liệu.
" Moon Hyeonjoon. Giữ ý tứ chút đi. Thầy Choi đây vẫn còn nhỏ đấy. Mày đừng có ăn thịt thầy đấy". Wangho lại nói.
" Về sớm đi". Phất tay đi ra cửa rồi đi mất tiêu.
Choi Wooje vẫn còn ngồi cúi mặt mắng bản thân. Choi Wooje mày bị ngốc à? Sao mày lại làm thế? Mày bị thằng nhóc này thôi miên rồi.
Thấy Wooje còn cúi đầu miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết em đang trách bản thân.
" Thầy Choi à".
Hyeonjoon định kéo ghế lại ngồi gần em thì lập tức bị ngăn lại.
" Em ngồi yên ở đó. Cách xa thầy ra".
Hyeonjoon ngơ ra, sau đó lại bất lực cười. Nhưng vẫn nghe lời mà làm theo.
" Thầy Choi ơi".
" Sao cứ thầy Choi ơi thầy Choi à quài vậy?". Wooje nhíu mày liếc nhìn gã.
" Tuần tới là em thi đấu cho trường rồi. Thầy có tới không?".
" Hửm". Wooje nhìn gã.
Ồ, đúng rồi. Vài bữa nữa là tới giải đấu bóng rổ thành phố rồi. Các trường hầu như cũng có ít nhất một đội tham gia thì phải. Giải nhất có khi là còn được xét tuyển thẳng hay cộng điểm vào điểm thi đại học luôn. Giải thưởng này thật sự rất đáng giá.
" Không biết nữa". Wooje lắc đầu. Em thật sự không có niềm vui nào đối với thể thao cả. Nếu có thì em cũng chỉ coi bóng đá thôi.
" Hôm đó thầy đến xem được không?".
" Sao lại phải tới xem?". Wooje nghiêng đầu hỏi.
" Thì... Tới xem em". Hyeonjoon nói ra có hơi nhượng mặt.
Wooje nhìn gã thật lâu như suy nghĩ gì đó.
" Thầy tới đi mà. Năn nỉ thầy đó". Hyeonjoon kéo ghế tới nắm tay em mà lắc lắc.
Em nhìn vào đôi mắt cún con long lanh đó lòng có hơi mềm xèo. Mắt Hyeonjoon thật sự rất đẹp. Sâu thẳm, nhìn vào như chìm vào đấy. Thật sự mê người.
Wooje đánh mắt sang chỗ khác. Em để ý rồi. Mỗi lần em nhìn lâu vào đôi mắt ấy, em như bị thôi miên mà thuận theo mấy hành động của gã. Cả cái giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai kia nữa. Càng khiến cho tâm trí em mơ màng.
" Thầy sao thế? Đến xem em nhé. Nhìn lên khán đài mà thấy thầy là em như có thêm sức mạnh ấy".
" Xạo quá". Wooje chề môi.
" Không phải sức mạnh thể chất mà là sức mạnh tinh thần ấy. Thầy đi nhé. Tới xem mình em thôi".
Vẫn là cái giọng trầm ấm ấy. Muốn thôi miên em đấy à.
" Thôi được rồi. Tôi sẽ tới xem được chưa. Giờ thì bỏ tay ra đi". Wooje thở dài bất lực.
" Vâng". Gã cười rạng rỡ.
Trước khi thả tay ra còn giơ lên môi hôn nhẹ xuống một cái. Wooje thấy thế thì mở to hai mắt, mặt lại ửng đỏ lên.
Cái thằng nhóc này!?
__________
Đọc vui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com