13.
Hôm nay Choi Wooje thức dậy khá sớm. Chuẩn bị tươm tất em liền tới sân thi đấu. Thấy em bước vào thì Park Jaehyuk liền ngạc nhiên.
" Hôm nay thầy Choi cũng tới à?".
" À vâng". Wooje hơi ngượng ngùng trả lời.
Park Jaehyuk nhìn em mắt híp lại.
" Thầy Choi tới xem ai thế? Tôi nhớ thầy Choi đâu có thích thể thao đâu. Còn ăn mặc gọn gàng, thơm đẹp nữa". Park Jaehyuk thấy em có phần ngượng ngùng liền giở giọng trêu chọc.
" Gì chứ ạ. Em đây bình thường mà. Nay thi đấu cũng có học sinh của lớp em. Em tới cổ vũ cho mấy đứa nhỏ thôi".
" Ồ, vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng. Mấy hôm thầy Han có nói...". Đang nói thì Jaehyuk ngừng lại nhìn em.
" Thầy Han nói gì ạ?". Wooje nghe mà mặt bất giác lại đỏ lên. Giọng nói cũng có phần hốt hoảng.
" Gì đây? Bộ có chuyện gì à?". Jaehyuk liếc mắt đi một vòng quanh em như tra hỏi.
" Không có".
" Đừng có mà xạo...".
Còn chưa nói hết đã có một cái túi bay dô đầu.
" Ai đó...". Ngay lập tức quay lại trừng mắt.
" Siwoo à~". Khi thấy đó là Son Siwoo hắn lập tức đổi giọng.
" Làm cái quần què gì mà cứ đi vòng vòng quanh thằng nhỏ quài vậy?". Siwoo cáu kỉnh nói.
" Không gì, không gì. Chỉ là thấy thầy Choi tới nên hơi bất ngờ thôi". Jaehyuk nhanh chóng cười xoà cho qua.
" Tới xem thì có gì là bất ngờ". Siwoo nói.
" Đúng, đúng. Không bất ngờ, không bất ngờ". Jaehyuk gật gật đầu lia lịa.
" Thầy Choi".
Còn đang đứng nhìn thì lại có tiếng gọi. Quay lại thì thấy là đám học sinh lớp mình cũng đến. Thấy thế Wooje liền mỉm cười.
" Thầy Choi cũng đến sao?". Minseok hỏi.
" Tới cổ vũ mấy đứa".
" Sắp tới giờ thi đấu rồi. Thầy lên ngồi chung tụi em nha". Minseok vừa nói vừa nắm lấy tay em kéo đi.
Thế nhưng Minseok không kéo em trực tiếp về khán đài mà lại kéo em tới trước cửa phòng thay đồ của đội. Vừa tới trước cửa đã thấy Moon Hyeonjoon đứng đó. Em vẫn còn ngơ chưa hiểu gì thì nhỏ đã chuồng đi mất.
Thấy em hai mắt Hyeonjoon liền sáng lên tiến tới.
" Thầy Choi~".
" Ừm". Wooje gật đầu.
Khoảng một tuần rồi hai người mới có thời gian gặp riêng nhau. Bởi trong tuần qua ngoài gặp nhau trên lớp thì Hyeonjoon đều tập luyện cùng đội. Nhìn kĩ thì thấy gã có gầy đi rồi.
" Cảm ơn thầy đã đến". Hyeonjoon cười rạng rỡ.
" Có gì cảm ơn chứ. Tới cổ vũ trường mình mà".
" Thầy tới cổ vũ em mò~". Hyeonjoon nhõng nhẽo.
" Thầy tới cổ vũ em thôi đúng không?".
Thấy gã cứ nheo nheo mắt nũng nịu trông đến là buồn cười.
" Tới xem em".
Tới khi nghe được câu trả lời như ý muốn gã mới thôi.
" Sắp tới giờ tôi phải đi đây".
" Lát gặp thầy sau nhé".
" Thi tốt đấy".
" Đạt giải nhất cho thầy coi". Hyeonjoon mỉm cười.
Wooje cũng phẩy tay rồi rời đi.
Người đã khuất bóng mà gã vẫn cứ đứng phẩy tay với không khí. Quay người mở cửa bước vào thì thấy cả đám đang dán tai vào cửa để nghe trộm. Trông tụi này hèn vô cùng.
" Làm cái gì vậy?". Hyeonjoon nhăn mặt ghét bỏ.
" Sướng nhỉ? Được người ta tới động viên khích lệ luôn. Nhất Moon Hyeonjoon rồi". Jeong Jihoon đứng thẳng dậy đặt tay lên vai gã nói.
" Tao mà". Hyeonjoon nhếch môi đắc chí.
" Mà này. Tụi bây có nghe là bên đội của trường X có đứa chơi bẩn không?". Geonwoo lên tiếng nói.
" Trường X?". Hyeonjoon nhíu mày.
" Chơi bẩn sao?". Dohyeon nghe thế cũng hỏi.
" Ừ. Nghe bảo chơi dơ lắm. Chơi không lại liền giở trò. Thủ đoạn tinh vi lắm. Người không nhìn kĩ sẽ như vô tình ấy. Tụi bây cẩn thận". Geonwoo lại nói tiếp.
" Nghe căng nhỉ?". Minhyung gật gù.
" Ừ. Cẩn thận một chút. Nhưng chơi bẩn như thế mà cũng được đánh chính sao?". Jihoon thắc mắc hỏi.
" Muốn có danh tiếng thì không từ thủ đoạn mà. Huấn luyện viên trường đó chắc cũng tham vọng lắm mới xài người như thế". Dohyeon khinh bỉ đáp.
" Chắc vậy. Nghe nói cũng không có ai chơi tốt hơn cậu ta. Tao còn nghe được. Người chơi tốt nhất trong lúc tập luyện với cậu ta bị cậu ta giở trò làm gãy chân không thể thi đấu được".
Nghe thế cả bọn liền nhăn mặt. Người như thế cũng có thể tham gia được sao?
__________
Đi được một lúc thì Wooje lại gặp được Minseok.
" Thầy đi đâu thế. Nảy giờ em đi kiếm thầy này". Minseok vờ như lúc nảy không phải là nhỏ đưa thầy tới gặp Hyeonjoon.
Choi Wooje nhìn đứa nhỏ này mà thở dài. Giơ tay búng nhẹ lên trán nhỏ một cái.
" Thật sự là đi kiếm thầy sao? Chứ không phải em dẫn thầy tới gặp Hyeonjoon à. Em ấy bảo em làm vậy?".
" Đâu... Đâu có". Minseok vội liếc mắt sang chỗ khác.
Nhìn cái dáng vẻ của nhỏ kìa. Nói dối tệ thật chứ. Lại thở ra một hơi bất lực.
" Thôi được rồi. Ra ngoài thôi. Sắp thi đấu rồi".
" Dạ~~".
Thế là cả hai lon ton đi ra khán đài. Vừa tới đã thấy đám học sinh nhường ghế cho mình. Wooje cũng thuận thế đó mà có được vị trí thuận lợi nhất để xem trận đấu.
_________
Giải đấu này chỉ diễn ra trong ngày. Vòng loại đã diễn ra từ lâu. Chỉ còn lại những đội giỏi nhất để diễn ra tứ kết.
Đội của trường cũng thuận lợi vào tới chung kết.
Đang là giờ giải lao cho mọi người. Đầu giờ chiều mới bắt trận chung kết.
Choi Wooje còn chưa kịp ra ngoài kiếm đồ ăn thì đã bị Minseok kéo tới phòng nghỉ dành cho đội của trường. Vừa tới cửa đã gặp Son Siwoo cũng mới bước ra.
" Thầy Choi vào đi". Siwoo mỉm cười nhường đường cho Wooje.
" Minseok à, em biết máy bán nước tự động ở đâu không?". Siwoo lại quay sang hỏi Minseok kế bên.
" À em biết. Em cũng định đi mua nè".
" Vậy đi chung đi. Thầy Choi có uống gì không?". Siwoo quay lại hỏi Wooje.
" À không cần đâu". Wooje xua tay.
" Ồ thế thì thầy vào phòng đi". Siwoo đẩy em vào rồi đóng cửa rời đi.
Wooje đứng ngơ ra ngay cửa. Lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của mọi người. Em ngượng ngùng cúi đầu.
" Chào mọi người nhé".
" Ừm, chào thầy Choi. Mấy đứa bây nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy. Không chào thầy đi". Park Jaehyuk chào lại rồi quay xuống tán vào đầu mấy đứa này.
" Chào thầy".
" Chào thầy".
Mấy đứa kia cũng cười hì hì mà chào lại. Choi Wooje nhìn quanh phòng rồi không biết nên đi lại chỗ nào. Minseok với Siwoo thì đi mua nước rồi. Moon Hyeonjoon hình như cũng đi ra ngoài rồi. Còn thầy Park thì... Lại gần thì thầy lại chọc nữa mất.
" Thầy Choi tới ngồi đi. Sao thầy đứng đó vậy. Ngồi chung với tụi em nè". Có tiếng gọi.
À, đây rồi. Lớp phó của lớp. Người quen. Wooje cũng chầm chậm đi tới ngồi xuống. Khẽ đưa mắt nhìn lại căn phòng. Đầy đủ tiện nghi, điều kiện không tồi. Quả là nhà thi đấu tốt nhất thành phố.
Thấy em cứ ngó nghiêng xung quanh, Lee Minhyung cứ tưởng là em đang kiếm Moon Hyeonjoon liền cười nói.
" Thầy kiếm thằng Hyeonjoon hả. Nó vừa ra khỏi phòng không lâu. Hình như nó ra ngoài mua cái gì đó".
Bị hiểu lầm Wooje vội lắc đầu xua tay.
" Không phải. Thầy không có kiếm Hyeonjoon".
" Thầy không cần ngại đâu. Tụi em biết hết mà". Minhyung cười hề hề nói. Cả đám kia cũng nhe răng nhìn em.
Biết cái gì chứ? Đã bảo không phải mà. Dù có nói ra thì đám này cũng không tin đâu. Mà cũng có kiếm Moon Hyeonjoon một chút thật, một chút thôi.
Cạch
Còn đang bận suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Là Moon Hyeonjoon. Trên tay còn cầm theo thứ gì đó nữa.
" Thầy Choi~". Thấy em, gã liền vội bước tới ngồi xuống cạnh.
" Cho thầy nè". Hyeonjoon đưa ly hot choco ra.
" Hả?... À, cảm ơn em". Wooje có hơi xấu hổ cúi đầu.
Đang làm gì vậy???
Bộ không thấy có rất nhiều người hả??
Đi thi đấu mà còn rảnh rỗi đi mua hot choco cho em nữa. Tên này bị điên à.
" Này, tụi tao là không khí à?". Dohyeon liếc gã.
" Không có không khí nào nặng bằng tụi bây cả". Hyeonjoon cười cười nói.
" Má...". Jihoon còn chưa kịp nói đã bị Minhyung bịt mỏ lại.
" Cẩn thận lời nói". Minhyung nhìn hắn mà cười, cười đến là ghê rợn.
" Biết rồi. Biết rồi". Jihoon gở cái tay của Minhyung ra.
" Đi lâu tưởng nó mua cho mình cái gì. Rốt cuộc chẳng có cái gì cả". Geonwoo thở dài.
" Mày có quan trọng gì với nó đâu mà đòi". Dohyeon cười trêu chọc, nhưng chọc ai thì không biết.
" Ò". Geonwoo chán chường dựa vào người Minhyung.
Wooje nghe mấy đứa này nói thì ngại vô cùng. Liếc sang Moon Hyeonjoon thì người này lại vô cùng hưởng thụ mấy lời trêu chọc ấy.
" Mày đừng có dựa tao. Nặng quá". Minhyung la ôi ối.
" Xúc phạm nha".
" Mày cân vội 9 yến đấy".
Hừ, Geonwoo quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
" Ơ. Anh Seonghoon".
" Đâu? đâu?". Geonwoo ngay lập tức quay lại.
Quay lại ngay lập tức chạm ánh mắt tràn ngập ý cười của đám anh em ruột thừa.
" Tụi mày được lắm". Gằn từng chữ.
Vừa định lao vào thì cửa lại bật mở. Lần này là Han Wangho.
" Mấy đứa thi tốt chứ?".
" Cũng được ạ".
" Ừm, ừm. Thầy có mua cơm cho mấy em nè".
" Ô trời, nay hào phóng thế?". Jaehyuk tò tò đi tới.
" Đéo có của mày. Cút ra chỗ khác". Wangho gạt phăng hắn ra.
Thấy thế thì cả bọn cười bò. Đúng là cuối chuỗi có khác. Không có tiếng nói.
Vừa hay Siwoo và Minseok vừa về tới.
" Nghe nói mày mua cơm. Cơm đâu?". Siwoo ngó thì thấy Wangho chẳng xách gì cả.
" Từ từ". Wangho bình thản nói.
" Kìa thầy". Minseok hất hất mặt về hướng ngã rẽ.
Lee Sanghyeok đang hì hục xách mấy phần cơm. Thấy vậy Siwoo liền quay vào phòng nói.
" Tụi bây, đứa nào ra xách phụ thầy Lee kìa. Để ổng tăng huyết áp bây giờ".
Nghe thế cả đám người liền đứng dậy chạy ùa ra.
" Thầy Choi cũng có ở đây nữa à?". Bây giờ Wangho mới thấy em ngồi thu lu ở ghế.
Nảy mấy thằng kia ngồi che em mất rồi. Wooje nghe Wangho nói thì liền mỉm cười gật đầu. Thấy em Wangho liền đi tới ngồi cạnh. Mắt cũng quét sẵn một lượt. Và khoá chặt vào ly hot choco còn bốc khói kia. Không nói cũng biết ai mua.
" Thầy Choi không bị tụi này chọc chứ. Mấy thằng này toàn thứ dữ không đấy".
" Không đâu". Wooje lắc đầu.
" Nay tụi nó ngoan vậy sao?". Wangho gật gật đầu.
" Thầy Choi chưa ăn gì nhỉ? Ăn ở đây luôn đi. Có đủ phần hết".
" Vâng".
Mọi người chia nhau ra ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện rộn ràng như cái chợ. Vẫn là Lee Sanghyeok với những câu đùa nhạt vô cùng. Vẫn là Han Wangho cười với trò đùa của thầy Lee. Mọi người cũng cười nhưng mà là cười vì sự hạt nhài của nó.
" Này, mấy đứa phải cẩn thận đó nha. Chắc mấy đứa cũng nghe về trường X rồi nhỉ?". Kết thúc bữa ăn Jaehyuk mới nói.
Cả đám gật đầu.
" Gì thì gì. Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt". Sanghyeok dặn dò mấy đứa nhỏ này.
Dù là dành vinh dự cho trường nhưng cũng không thể để mấy đứa trẻ này bị gì được. Nếu để bị thương gì nghiêm trọng thì Lee Sanghyeok thà chọn mấy đứa này không tham gia.
Gần tới giờ ra sân thì cửa phòng lại được mở ra.
" A. Thầy Hyukkyu". Jihoon la lên.
" Chào mọi người". Hyukkyu cúi đầu chào.
" Thầy Kim cũng đến xem đấy à?". Wangho cười nói, tay vỗ vỗ mặt ghế, ý gọi mời.
" Ừm. Vừa xử lí xong chuyện thì tôi liền tới xem. Vẫn may là kịp xem chung kết". Hyukkyu tiến tới ngồi.
Mọi người lại nói chuyện rôm rả.
Chỉ có Park Dohyeon và Kim Geonwoo thì xụ mặt xuống.
Bởi người thương bận việc không thể tới được. Haizzzzzzz...
Ganh tị quá hà.
_________
Sai chính tả, sai tên nhắc dùm tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com