27.
Vài ngày sau đó, mọi người cũng chuẩn bị đồ để đến thành phố diễn ra trận đấu. Nơi đây đông nghẹt người, gần như đều là những đội mạnh. Cả bọn có một ngày để chuẩn bị xong tất cả. Sau đó cả bọn đi tham quan, làm quen với sân thi đấu.
Đúng là oan gia ngỏ hẹp, đi một lúc thì gặp người bên trường X. Cả bọn rất bình thường, hầu như còn chẳng quan tâm tới mấy người đó. Thế nhưng, mình để yên đâu có nghĩa người ta chịu câm mồm. Thằng nhóc làm chấn thương Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon bắt đầu gây sự. Cả bọn như nhìn rác mà lơ đi luôn. Tên đó cay, lại liếc trúng Wooje trắng tròn đi ở cuối hàng cùng Moon Hyeonjoon. Tưởng em cũng là học sinh nên muốn giở trò liền bị Hyeonjoon bắt kịp đẩy nó ra, rồi kéo em đi phía trong.
" Xin lỗi. Đi đứng phải cẩn thận chứ".
Moon Hyeonjoon vờ như cúi xuống đỡ nó nhưng tay thì như có như không mà bóp chặt cánh tay nó. Trên môi treo lơ lững nụ cười. Tên đó vội đẩy gã ra.
Trước khi lướt qua nhau tên đó còn trừng mắt liếc gã. Moon Hyeonjoon cũng chẳng sợ sệt gì mà nhìn lại. Nhưng ánh mắt của gã chẳng mang tia gì là tức giận cả, mà nó có một thứ gì đó sâu xa hơi.
" Đi nhanh đi mấy đứa. Chậm như rùa vậy". Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở.
Tất nhiên anh biết phía sau lưng mình vừa xảy ra chuyện gì. Và anh tin rằng, gã có đủ khả năng xử lí được. Moon Hyeonjoon cũng là chính tay anh dạy dỗ mà. Ngoài Lee Minhyung thì còn có gã đó.
Cả đám cũng bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gặp cũng được khá nhiều đội. Nhưng người ta cũng thân thiện hơn nhiều. Còn nói cười vui vẻ nữa chứ.
Sau đó, đang đi thì có một bạn nữ chạy tới chỗ Moon Hyeonjoon. Cả bọn thấy vậy cũng ngoái đầu nhìn xem. Bỗng cảm thấy có kịch vui.
" Cậu là Hyeonjoon đúng không?".
Moon Hyeonjoon trong đầu bật ra vài dấu chấm hỏi. Người này gã quen sao? Chưa từng gặp qua. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gã vẫn lịch sự trả lời.
" Đúng vậy".
" Lần trước tớ có xem trận đấu của cậu ở giải thành phố. Tớ thấy rất hay".
" À, cảm ơn cậu". Hyeonjoon khẽ gật đầu.
" Không biết cậu có người yêu chưa? Tớ có thể làm quen không?". Cô gái hơi ngại ngùng nói.
Cả đám nghe xong, hít một hơi, mắt khẽ liếc về phía em, tay thì đưa lên miệng che đi nụ cười. Để xem họ Moon xử lí thế nào đây.
Choi Wooje bên này thấy không vui rồi. Nhưng không có tư cách nổi giận. Thở hì một cái tiến lên.
Em nắm tay Kim Hyukkyu và Han Wangho kéo về phía trước.
" Hai anh này, em thấy phía bên kia có quán cafe có vẻ ngon lắm. Hay chúng ta tới đó thử đi". Wooje kéo một mạch hai người đi chẳng thèm quay đầu.
Những người còn lại nhìn nhau cười ha hả. Ghen rồi. Ghen rồi.
Còn Moon Hyeonjoon thì ngơ người nhìn em đi mất hút. Lòng lại cảm thấy hoảng loạn. Vội từ chối cô gái kia rồi đuổi theo.
" Xin lỗi bạn. Nhưng tôi có người mình thích rồi. Bây giờ tôi có việc bận. Xin phép tôi đi trước". Miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn về phía em. Vừa nói xong chân liền chạy đi.
Để lại cô gái ngơ ngác. Còn đám người còn lại cũng chậm rãi tiến về quán cafe bên phía bên kia nhà thi đấu.
" Thằng Hyeonjoon này đào hoa ghê á. Gái kéo tới nườm nượp ấy". Jeong Jihoon vừa đi vừa tặc lưỡi.
" Mày nhìn cái mặt tiền của nó đi. Thấy sao?". Lee Minhyung cũng nói vào.
" Trông ngông vờ lờ. Hồi đầu mới gặp nó tao còn tưởng nó rét đậm rét hại đồ đó". Kim Geonwoo cảm thán.
" Hồi đó tao cũng vậy. Kiểu quạu quạu mà ít nói chuyện nữa. Lúc đó trông khiếp dễ sợ". Park Dohyeon cũng nhớ lại những ngày xa xưa.
" Bề ngoài là vậy nhưng bên trong là thằng ngu". Ryu Minseok tóm lại đúng một câu.
" Nói vậy thì cũng không đúng đâu. Nếu nó ngu thì nó đâu có theo đuổi thầy Choi nhanh đến vậy. Mày thấy thầy Lee không? Quen biết thầy Han cỡ cũng 8 năm rồi mà tiến triển chưa bao nhiêu. Còn thầy Park nữa. Thích thầy Son bỏ mẹ mà suốt ngày chí choé với người ta. Mà cái kiểu bạn thuở nhỏ là nó như vậy à? Hay cái kiểu thằng Jihoon nè. Theo đuôi 3 năm có được cái quần què gì đâu. Nó như vậy là hơn mấy người kia rồi đó". Park Dohyeon trình bày suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và rất logic.
" Ê tôi/ tao nghe hết đó". Cả Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon đồng thanh.
Park Dohyeon nghe vậy liền quay sang cười hì hì cho qua.
" Đồ kém cỏi". Son Siwoo liếc Park Jaehyuk một cái rồi cũng chạy về nhóm của Wooje.
" Hả?". Park Jaehyuk ngơ ngác chẳng hiểu gì.
" Nó nói cái gì vậy?". Jaehyuk nhìn mọi người.
" Thầy là đồ kém cỏi, vô dụng". Một thành viên dự bị hét lên.
Park liền liếc nhìn cậu bạn đó.
" Thầy Son vừa nói như thế ạ". Cậu bạn đó liền nhe răng cười.
" Mày nhét chữ. Không có hai từ vô dụng".
" Thế sao còn hỏi lại". Một thành viên dự bị khác lại hỏi.
" Kệ tao".
Nói rồi Jaehyuk cũng quay đi.
" Đó, thấy chưa. Tới thầy Son còn nói như vậy nữa mà". Park Dohyeon càng thêm khẳng định về lí luận của mình.
" Thế mày nói xem thầy Lee với thầy Han sao tiến triển chậm thế?". Kim Geonwoo tò mò hỏi.
" Theo tao nhé...".
Thế là cả đám vừa đi vừa túm tụm vào nhau để nghe. Cả Lee Sanghyeok cũng vảnh cái tai lên mà nghe ngóng. Nói thật anh cũng chẳng biết mình với Wangho bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy.
" Theo tao thấy thầy Han mắc đóng vai người lạ. Cái kiểu mà mình không nhận là của mình, nhưng ai nhìn vào cũng khẳng định đó là của mình như một điều hiển nhiên ấy".
" Là sao anh? Em không hiểu". Một em khoá dưới nghe mà không hiểu gì hết.
" Chú mày không hiểu à? Nói sao cho dễ hiểu ta. Ừm... À là, cái kiểu mà không phải do chính miệng mình nói ra nhưng mọi người ai cũng phải ngầm hiểu đó là của mày á. Chú mày ráng hiểu đi, chứ anh mày cũng không biết giải thích như nào cho dễ hiểu hơn đâu".
" Nghe như mày chuyên gia về tình yêu ấy". Ryu Minseok nhìn Dohyeon với ánh mắt hơi nghi ngờ đôi chút, nhưng mà cậu ta nói đúng thiệt.
" Chuyên gia sao? Hố hố hố, làm gì có. Thế mày biết sao nảy thằng Hyeonjoon chạy nhanh vậy không?". Dohyeon nhướn nhướn mày.
" Sao vậy? Không phải sợ thầy Choi giận à?". Jihoon nghi hoặc hỏi.
" Thì đó cũng là một phần. Ghệ iu tao là học trò cưng của thầy Han. Ghê iu tao bảo thầy Han tự nhận mình là chuyên gia tư vấn tình cảm, có mấy người tới hỏi thầy. Thầy đều dứt khoát bảo... Chia tay đi".
" Ồ. Hèn gì nó chạy nhanh như vậy. Chưa bước dô mối quan hệ yêu đương mà thầy Han bảo cắt đứt đi. Tao nói chắc nó khóc ngập cầu Nại Hà quá". Kim Geonwoo cười nói.
" Mà thầy Han á hả. Ghệ iu tao bảo thầy mê đồng hồ cực. Nghe bảo thầy có mấy con Rolex ấy. Bây giờ hình như có thú vui tao nhã là Ferrari nữa ấy. Hôm trước ghệ iu tao bảo mới mua bộ đồ full cây đỏ luôn. Bảo đang chờ người mua cho một chiếc". Dohyeon vừa đi vừa hí hửng kể.
" Đồng hồ hàng hiệu và Ferrari, tao nhã quá trời he. Tiền nhà thầy chắc chất đầy như núi ấy". Một cậu em khoá dưới cảm thán, ôi đại gia.
Lee Sanghyeok lắng nghe hết tất thảy. Gật gù ghi nhớ hết vào đầu. Tốt lắm mấy đứa, đúng là học trò của Lee Sanghyeok này mà, dù có là báo con thì cũng có lúc được việc phết.
" Ê mà mày đoán xem, Moon Hyeonjoon sẽ dỗ thầy Choi như thế nào?". Lee Minhyung cũng tò mò xem thằng bạn mình nói đúng không.
" Thằng Hyeonjoon nó vốn chẳng làm gì sai cả. Nên chân thành nói là xong ấy mà, Nhưng mà có thầy Han với thầy Kim ở đó nên không chắc. Thầy Kim thì dễ tính nên không có chuyện gì đâu. Mà thầy Han cưng thầy Choi cực kì, khó ở thầy Han thôi. Nhưng mà tao nghĩ nha. Nảy thầy Son mới chạy dô quán, thầy Park cũng chạy theo sau, kiểu gì thầy Han cũng chạy lại mắng thầy Park cùng thầy Son à. Thằng Hyeonjoon sẽ nhân cơ hội đó mà chạy lại chỗ thầy Choi giải thích, còn thầy Kim làm bóng đèn".
" Cái gì? Thầy Hyukkyu của tao mà làm bóng đèn á". Joeng Jihoon nheo mắt nhăn mày.
Cả đám đi tới quán. Vừa bước vào...
Y như những gì Park Dohyeon nói. Son Siwoo và Han Wangho đang xúm lại mắng Park Jaehyuk. Moon Hyeonjoon đang nắm tay Choi Wooje dưới bàn nói cái gì đó. Còn bên cạnh Choi Wooje là Kim Hyukkyu đang rất bình tĩnh mà uống cafe.
" Đu...". Lee Minhyung giơ ngón cái cho Park Dohyeon.
" Ê thằng này mày đỉnh". Minseok cũng ré lên.
" Quá khen, quá khen". Park Dohyeon được khen hất mặt lên tận trời.
______
" Thầy Choi, thầy giận em sao?". Giọng gã ủy khuất.
" Đâu có, thầy không có giận em. Thầy đâu có dám làm hỏng tâm trạng để mai em thi đấu chứ". Giọng Wooje rất bình thản.
" Thầy nói dối. Thầy đừng có gạt em".
" Hyeonjoon này. Thầy thật sự không nói dối mà. Thầy không muốn làm hỏng tâm trạng đang tốt của em đâu".
" Ý em không phải cái đó. Thầy là đang giận em".
" Em nói thử xem. Tại sao thầy lại giận".
" Bởi vì cô bạn khi nảy...".
" Hyeonjoon này. Thầy không có tư cách để giận. Đây cuộc sống của em mà. Người bước qua bước lại rất nhiều. Chuyện em có nói chuyện với người khác thầy đâu có tư cách gì xen vào đâu đúng không? Nên thầy thật sự không có giận em". Wooje nhìn thẳng vào mắt gã nói.
" Thầy ơi". Moon Hyeonjoon bắt đầu mếu.
Choi Wooje thấy gã mếu thì cũng bối rối không biết làm gì. Nhìn ba con người đang mắng nhau trước mặt thì không làm phiền. Quay sang nhìn anh Hyukkyu thì anh làm như không nghe thấy, không nhìn thấy chỉ uống cafe thôi. Thế là Wooje lại quay lại nhìn gã. Em đưa tay nắm lấy bàn tay của gã dưới bàn thở dài. Em có làm gì sai đâu chứ?
" Thầy xin lỗi. Thầy không có giận em. Nếu em cảm thấy thầy là đang giận em thì xem như bây giờ thầy hết giận em nha. Đừng khóc, xấu trai lắm. Không ai thích bây giờ".
" Đâu phải lỗi của thầy, thầy xin lỗi gì chứ. Với lại em chỉ cần một người thích được rồi, còn mấy người kia thì kệ họ chứ".
" Rồi rồi rồi, đừng khóc nữa".
" Vâng".
_______
" Ôi thằng này được đấy. Có lời khen nha". Lee Minhyung bên ngoài gật gì khen gã.
" Không ngờ người anh em của tôi lại hèn như thế". Jeong Jihoon chẹp chẹp mỏ nói.
" Dô đi. Đứng đây hoài vậy". Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở.
Cả đám cũng lục tục vào vào. Jeong Jihoon nhanh chân chen vào ngồi gần Kim Hyukkyu.
" Thằng này, ai dành với mày đâu mà chen giữ vậy". Minseok tán cái bóp vào mông cậu ta.
" Ui da. Thầy ơi, nó đánh em". Vừa ngồi vào chỗ Jeong Jihoon liền mè nheo.
Kim Hyukkyu thở dài, mấy cái chợ tới nữa rồi.
" Mai thi đấu mà trong tụi này phởn dễ sợ". Son Siwoo khi ngồi im vào chỗ mới cảm thán về mấy đứa nhỏ trường mình.
" Như vậy cũng tốt mà. Nếu tụi nó căng thẳng thì chúng ta phải lo lắng hơn rồi. Thôi thì cứ như vậy cũng tốt". Wangho nhấp một ngụm cafe sữa liền nói.
" Đúng đó. Thà cứ vui đi". Jaehyuk cũng gật đầu.
_______
Đang ngồi một lúc thì lại có một bạn nữ đi lại. Nhưng đối tượng lần này không phải là Moon Hyeonjoon mà là Jeong Jihoon. Jihoon đang uống nước mà ngơ ra nhìn cô bạn trước mặt.
" Bạn đẹp trai ơi. Bạn có người yêu chưa? Có thể cho mình xin số điện thoại không?". Cô bạn nở nụ cười xin đẹp với cậu ta.
Kim Hyukkyu vừa nhấp một ngụm cafe liền đặt một cái cạch chiếc ly xuống đĩa.
Ô wow. Thầy Kim Hyukkyu hiền lành thường ngày đây sao. Mọi người ngỡ ngàng trước hành động của anh. Ngay cả Lee Sanghyeok, người bạn thân ngày nào đến bây giờ cũng mới thấy được cái bộ mặt này. Mọi người không ngừng hò réo lên trong lòng.
Jeong Jihoon thì khỏi nói. Mặt mày tái mét.
" Xin lỗi tôi không có xài điện thoại. Nhà tôi cũng không có điện. Tôi nghèo lắm. Chắc bạn nhầm ai rồi". Jeong Jihoon nói năng loạn xạ, tay chân quơ lung tung xém làm ly cafe của anh đổ mất.
Bạn nữ nghe xong thì đông cứng. Đám kia nghe xong thì cười lăn cười bò. Có nhiều kiểu từ chối mà sao thằng này nói như kiểu tôi là ăn mày đấy, đừng có lại gần tôi vậy.
Cô bạn ngại ngùng không thôi. Lúng túng không biết làm gì. Chỉ biết cúi đầu rồi đi thật nhanh ra khỏi quán.
Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh cũng cười rung cả người. Anh cố hít mấy hơi để bĩnh tĩnh được hơi thở. Haiz, anh nghĩ nhiều rồi.
_________
Buổi tối vui vẻ.
Hôm nay buồn🖤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com