Chương 1: Đau thương
Địch Nhân Kiệt từ từ mở mắt, chớp mắt mấy lần hắn mới nhìn rõ được khung cảnh xa lạ xung quanh. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức không ngừng khiến miệng không kiềm được rên rỉ một tiếng, ngã trở lại giường. Nhị Bảo nghe tiếng động vội vã chạy lại đỡ hắn, thấy môi hắn mấp máy từng tiếng vỡ vụn:” Nước…Nước..” mới vội chạy đi rót cho hắn chén trà.
Cổ họng đau đớn bỏng rát được dòng nước nhẹ nhàng xoa dịu, Địch Nhân Kiệt hơi thanh thanh họng, khàn giọng hỏi :” Nguyên Phương đâu? ”
Nhị Bảo có chút giật mình nhìn Địch Nhân Kiệt, hơi ngập ngừng nói:” Địa cung khi ấy là một biển lửa….Vương thiếu gia…Vương thiếu gia hiện giờ không rõ tung tích…”
Địch Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Nhị Bảo, thấy y lúng túng tránh mặt mình, hắn có chút không kiên nhẫn hỏi lại: “ Không rõ tung tích?”
Nhị Bảo nhìn biểu tình của thiếu gia nhà mình, biết hắn sắp nổi giận nhưng vì sức khỏe của hắn, Nhị Bảo vẫn cố chấp nói:” Hoàng thượng đã sai người tìm kiếm, người nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, Ngự lâm quân đã tìm kiếm suốt ba ngày, vẫn là không tìm…thấy.”
Nhị Bảo còn chưa dứt lời, đã thấy Địch Nhân Kiệt nổi giận ném vỡ chén trà trong tay, động tác quá mạnh làm vết thương trên người hắn lại nứt ra, máu không ngừng thấm ra băng vải, Địch Nhân Kiệt cũng không để ý đến đau đớn trên cơ thể, túm chặt lấy Nhị Bảo, gằn giọng nói:” Nhị Bảo, ngươi cùng ta lớn lên từ nhỏ, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang nói dối sao? Nói mau, Nguyên Phương đâu rồi?”
Nhị Bảo bị động tác của Địch Nhân Kiệt dọa cho chết khiếp, y cũng biết thiếu gia sẽ phát hiện ra mình nói dối,chỉ không nghĩ hắn sẽ phản ứng dữ dội như vậy, nếu hắn biết sự thật, chẳng phải sẽ càng đau lòng sao…
Nghĩ vậy, Nhị Bảo liền vội đỡ Địch Nhân Kiệt tựa vào giường, tránh vết thương của hắn thêm trầm trọng rồi nói:” Thiếu gia, thật sự ta không có nói dối, Vương thiếu gia mất tích rồi, có khi cậu ấy đã được người khác cứu ra rồi cũng nên. Ngược lại thiếu gia cậu nên lo cho bản thân mình, vết thương của cậu rất nặng, phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục được.”
Địch Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Nhị Bảo, sau đó hất tay y ra, gắng gượng đứng lên, Nhị Bảo thấy vậy liền vội vã can ngăn: “ Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Bây giờ cậu không thể xuống giường được, thiếu gia!!!! Thiếu gia!!!!”
“ Ngươi không nói cho ta biết, ta tự đi tìm hiểu.” Địch Nhân Kiệt không để ý tới lời của y, một tay ôm vết thương, một tay bám lấy tường từng bước đi ra cửa.
Khi Địch Tri Tốn bước vào, thấy Địch Nhân Kiệt đã tỉnh, ông còn chưa kịp vui mừng thì thấy hắn kêu lên: “ Nhị Bảo, ngươi mau tránh ra, ta phải đi tìm Nguyên Phương.”
Địch Tri Tốn khẽ chau mày, không đợi ông mở miệng, Nhị Bảo thấy lão gia tới vội nói: “ Lão gia, người mau cản thiếu gia lại, thiếu gia vừa tỉnh đã muốn ra ngoài rồi, tôi sắp không cản được nữa a.”
Địch Nhân Kiệt thấy cha mình bước vào, cũng không giằng co với Nhị Bảo nữa, chỉ hỏi: “ Cha, người mau nói cho ta, Nguyên Phương đâu rồi, tại sao Nhị Bảo phải nói dối ta là y đã mất tích?”
“ Được rồi, Nhị Bảo, buông thiếu gia ra trước đi, Hoài Anh, ngươi vừa tỉnh lại, không nên cử động mạnh như vậy, mau về giường nghỉ ngơi, chuyện của Nguyên Phương..cứ để ta lo.” Nói rồi ông tiến tới đỡ nhi tử về giường, nhưng Địch Nhân Kiệt lại túm chặt lấy tay ông: “ Cha, đến người cũng giấu ta sao? Rốt cuộc Nguyên Phương đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thái độ của các người lại kỳ lạ như vậy.” Nói đến đấy, cơn đau nhức từ ngực bất chợt ập tới khiến Địch Nhân Kiệt không kìm được ho khan, người gập về phía trước, khớp tay nắm chặt tới trắng bệch.
Địch Tri Tốn thấy nhi tử của mình lo lắng như vậy, lại sợ hắn làn càn tự làm vết thương thêm trầm trọng, cũng chỉ biết thở dài thỏa hiệp, đỡ hắn ngồi xuống : “Được rồi, Hoài Anh, ngươi bình tĩnh lại, ngồi xuống trước đã, có gì từ từ nói.”
Chờ Địch Nhân Kiệt ổn định lại hô hấp, Địch Tri Tốn mới từ từ kể lại mọi chuyện.
Sau khi Địch Nhân Kiệt cùng Vương Nguyên Phương liên thủ kết liễu Lý Thừa Đạo, cả hai cùng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, địa cung lại đang sụp đổ, dần chìm trong biển lửa. Sau đó mọi người từ đống tàng tích tìm được Đồng Mộng Dao, vốn tưởng nàng đã chết không ngờ Uyển Thanh lại phát hiện Mộng Dao còn thở, mới vội đưa nàng về chạy chữa.
Địch Nhân Kiệt nghe đến đây không khỏi vui mừng: “ Mộng Dao còn sống, thật tốt quá rồi, ta phải đi thăm nàng a. Cha, vậy còn Uyển Thanh, hoàng thượng không xử tội nàng chứ?”
“ Không phải ngươi lấy công chuộc tội cho nàng sao? Hoàng thượng đã tha chết cho Uyển Thanh nhưng hạ lệnh không cho phép nàng bước vào Trường An nửa bước.”
“Vậy sao?” Địch Nhân Kiệt cúi đầu thở dài, trong lòng không khỏi có chút mất mát, bỗng hắn chợt nhớ ra gì đó, tái mặt hỏi: “ Cha, nói từ nãy người vẫn chưa nói về Nguyên Phương, người mau nói đi, có phải hoàng thượng không bỏ qua tội mưu phản của Vương Hựu Nhân, muốn trừng phạt Nguyên Phương không? Sao hoàng thượng có thể không phân biệt thị phi như vậy, không được, ta phải tiến cung nói rõ mọi chuyện.”
“ Hồ đồ, ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy? Sao có thể bất kính với hoàng thượng như vậy?” Địch Tri Tốn nghe nhi tử nói, không khỏi tức giận đập bàn quát.
“ Vậy người mau nói rõ cho ta biết, Nguyên Phương sao rồi?” Địch Nhân Kiệt cũng biết mình có chút thất thố nhưng không hiểu sao cứ nghĩ tới Nguyên Phương đang phải chịu khổ, hắn không nhịn được lo lắng trong lòng.
Địch Tri Tốn nhìn nhi tử, thở dài nói: : “ Nguyên Phương…Trên thế gian đã không còn ai tên Vương Nguyên Phương nữa rồi..”
“ Cha, người…người nói vậy có ý gì?” Địch Nhân Kiệt ngẩn người nhìn cha mình, ánh mắt mê mang không hiểu nổi.
“ Địa cung chìm trong biển lửa, mọi người vội vã hộ giá, Nhị Bảo cùng Uyển Thanh dốc sức mới cứu được ngươi ra, còn Nguyên Phương…không cứu được. Chúng ta tìm thấy thi thể của y dưới đống đổ nát, đã cho chuẩn bị hậu sự cho y rồi, nhưng dù gì y cũng là nhi tử nghịch thần, không thể làm quá lớn, Hoài Anh…Hoài Anh..ngươi làm gì vậy? Mau buông tay!!!” Địch Tri Tốn thấy nhi tử im lặng hồi lâu, nhìn lại, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, bàn tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến độ rỉ máu.
Địch Nhân Kiệt như không nghe thấy lời của cha hắn, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tâm như bị ai bóp nghẹt, không sao thở nổi…Không thể nào…tất cả đều là nói dối…Hắn không ngừng nói với bản thân mình, Nguyên Phương không sao, nhất định cậu không có chuyện. Mộng Dao còn thoát nạn, Nguyên Phương biết võ công, sao có thể dễ dàng chết như vậy.Nhưng kí ức như muốn chống lại hắn, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Nguyên Phương trúng một chưởng của Lý Thừa Đạo, khuôn mặt đầm đìa máu từ từ nhắm mắt, như thể muốn chứng minh cho hắn thấy những điều hắn vừa nghe không phải mơ, mà là sự thật, sự thật đau lòng.
Địch Nhân Kiệt cứ siết chặt tay, máu đỏ rỉ ra nhưng không thể làm vơi nỗi đau trong tâm hắn, hắn loạng choạng đứng dậy, thẫn thờ bước ra khỏi phòng, miệng không ngừng mấp máy: “ Nhị Bảo, đưa ta đi gặp Nguyên Phương…Ta muốn gặp y…”
Nhị Bảo thấy thiếu gia như vậy, cũng không ngăn cản nữa, khóe mắt cay cay, nức nở nói: “ Được, thiếu gia, ta đưa cậu đi gặp Vương thiếu gia.”
Địch Tri Tốn nhìn Nhị Bảo từng bước đỡ nhi tử của mình đi, cũng không ngăn lại, nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì, cuối cùng lắc đầu thở dài dời đi.
***
Nhị Bảo đỡ Địch Nhân Kiệt tới một căn phòng , ánh mắt khổ sở nhìn vào phòng , khẽ nói: “ thiếu gia, Vương thiếu gia ở bên trong. ..Chúng ta vào thôi.”
Địch Nhân Kiệt ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn cảm thấy tâm lạnh đến phát run. Căn phòng đơn sơ lạnh lẽo không một bóng người, lác đác vài chiếc đèn lồng, khăn viếng màu trắng tang tóc. Gió xào xạc thổi như xát vào lòng người nỗi buồn không nguôi. Không gian đượm vẻ hiu quạnh, thê lương.
Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, tại sao Nguyên Phương lại có kết cục như thế này. Cậu năm lần bảy lượt ngầm giúp đỡ hắn, xả thân hộ giá, lấy chữ hiếu đổi lấy một đời bình an cho bá tánh, cuối cùng đổi lại là cái gì? Là chôn thân biển lửa, là linh đường đơn sơ không ai bên cạnh thế này sao?
Nhị Bảo biết thiếu gia đang nghĩ gì, vội giải thích: “ Thiếu gia, cậu bình tĩnh nghe tôi nói, lão gia cũng muốn làm hậu sự cho Vương thiếu gia chu toàn, nhưng hoàng thượng vẫn còn tức giận chuyện Vương đại nhân tạo phản nên không cho phép, lão gia phải khó khăn lắm mới xin được di thể của Vương thiếu gia về, cũng chỉ đành làm đơn giản thế này. Cậu cũng biết, Vương thiếu gia không còn người thân,bằng hữu cùng hạ nhân cũng sợ bị liên lụy, không dám đến viếng , cũng chỉ có tôi với lão gia đến thắp nén nhang, đốt tiền vàng cho cậu ấy…”
Địch Nhân Kiệt cũng không để Nhị Bảo nói hết câu, đã tiến vào linh đường. Hắn đứng cạnh linh cữu, mắt nhìn bài vị chị vèn vẹn mấy chữ: “ hảo hữu Vương Nguyên Phương” trong lòng lại xót xa khôn tả. Dồn nén cảm xúc, Địch Nhân Kiệt đặt tay lên quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hơi dùng sức muốn đẩy ra, Nhị Bảo vội ngăn cản, sợ hãi hỏi: “ Thiếu gia, cậu muốn làm gì???”
“ Ta muốn nhìn mặt Nguyên Phương lần cuối. Rất nhiều, rất nhiều chuyện ta còn chưa nói với huynh ấy.” Địch Nhân Kiệt nhẹ giọng nói, gần như thì thầm, là nói cho bản thân nghe…hay người đang nằm trong quan tài kia…
“ Thiếu gia, cậu muốn nói gì cứ nói đi, nhưng xin cậu đừng mở nắp quan tài, cậu…sẽ càng đau lòng hơn thôi.” Nói đến đây, Nhị Bảo không kìm được nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, òa lên khóc nức nở.
Địch Nhân Kiệt hơi lắc đầu, dùng tay gỡ tay của Nhị Bảo ra, dùng chút sức đẩy nắp quan tài, mùi cháy khét cùng mùi tử thi lập tức xông lên. Địch Nhân Kiệt như không cảm giác, cố chấp nhìn vào trong, đến khi toàn bộ hình ảnh trước mặt thu vào tầm mắt hắn, ánh mắt dần dần nhòe đi, hắn cảm thấy đôi chân như không còn cảm giác, ngay lập tức ngã ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nhị Bảo thấy vậy vội vã ra đỡ, chỉ thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Địch Nhân Kiệt, miệng hắn lẩm bẩm nói: “ Dựa vào cái gì nói đó là Nguyên Phương, không phải y, tuyệt đối không phải y, không phải…không phải…”
“ Thiếu gia, cậu bình tĩnh lại, đó…đó thật sự là Vương thiếu gia, là tôi tìm thấy cậu ấy dưới đống đổ nát, y phục là bộ Vương thiếu gia mặc lúc vào địa cung….”
Ánh mặt trời từ ngoài chiếu sáng cả căn phòng, dần xua tan hàn khí trong không gian. Di thể trong quan tài cũng dần hiện rõ trong nắng. Dù người chết đã được mặc đồ niệm nhưng không che giấu được những chỗ cháy đen do lửa thiêu mà nên, nhất là khuôn mặt y, không chỉ bị thiêu hủy mà còn dập nát do gạch đá đè vào, nhìn không ra dung mạo sẵn có.
Địch Nhân Kiệt nhìn quan tài trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thốt lên vèn vẹn hai chữ: “ Nguyên Phương….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com