Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chân tâm

Địch Nhân Kiệt ngồi tựa vào thành giường, hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực, trên cơ thể từng tấc da thịt cứ nhói lên từng trận đau đớn, nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác, ngoài trừ tư vị trống rỗng trong lòng ra, hắn cái gì cũng không cảm nhận được.

Nguyên Phương….

Nguyên Phương…

Trong đầu Địch Nhân Kiệt không ngừng lặp đi lặp lại tên người nọ, chính hắn cũng không biết, thì ra danh tự của người kia đã khắc sâu vào lòng mình đến thế, đến nỗi chỉ nghĩ tới y thôi tâm đã đau không thở nổi.

Hắn khẽ nhắm mắt, chuyện cũ như từng bức tranh hiện lên trước mắt, chầm chậm mà rõ nét….

Lần đầu gặp mặt, một thân hồng y kinh diễm cùng hắn tranh luận án kiện, ngỡ rằng bèo nước tương phùng, ngờ đâu lại có cơ duyên xảo ngộ…

Cọc mai đấu quyền nào phân thắng bại…

Tại Cảm Nghiệp tự liên thủ phá án, tâm ý tương thông…

Trấn Thịnh Hưng hoa đăng rợp trời, cũng chẳng bằng tiếng cười của ai kia…

Nhưng rồi, tất cả như sụp đổ.  Trước mắt hắn chỉ còn thi thể cháy đen, khô héo nằm đơn độc trong linh đường u buồn…

Mọi chuyện rốt cuộc là đã sai từ đâu?

Hắn không hiểu, mà cũng không muốn tìm hiểu nữa. Địch Nhân Kiệt hắn cả đời thông tuệ, tự cho mình thông minh hơn người. Không vu oan cho người tốt, không bỏ qua cho kẻ xấu, nhưng rồi cuối cùng thì sao, người hắn coi trọng nhất, hắn cũng không bảo hộ nổi, hắn còn bảo hộ được ai đây…

Khi Nhị Bảo tiến vào, thấy Địch Nhân Kiệt đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, cũng chỉ biết nhẹ giọng nói: “ Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi. Cậu mau uống đi, thuốc lúc còn nóng mới có tác dụng.”

“ Để đó đi.”

“ Thiếu gia…”

“ Ta nói để đấy rồi ra ngoài đi.”

Nhị Bảo nhìn Địch Nhân Kiệt như vậy, vừa đau lòng vừa tức giận, hắn cùng cậu tuy mang danh chủ tớ nhưng không khác gì huynh đệ , Nhị Bảo cũng không kiêng nể gì, lớn tiếng nói: “ Thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cơm không ăn, thuốc không uống, cả ngày ngồi ngơ ngẩn trong phòng có ích gì. Còn không bằng cậu cố gắng dưỡng sức, mau khỏe lại, phá án cũng được, tiêu diệt dư đảng của An vương cũng tốt, ít nhất cũng có thể trả thù cho Vương thiếu gia , để cậu ấy không phải hy sinh oan uổng.”

Địch Nhân Kiệt nhìn Nhị Bảo trước mặt to tiếng với mình, có chút không tin nổi, tên tiểu tử này bình thường sợ mình như vậy, không ngờ có ngày dám to gan như vậy. Hắn cũng chỉ biết cười khổ nói: “ Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ uống, ngươi nhỏ tiếng một chút, đau đầu chết được.”

“ Thiếu gia, cậu biết điều như vậy chẳng phải là rất tốt sao?” Nhị Bảo khoanh tay đắc ý nói, xong nhìn nét mặt gượng cười của Địch Nhân Kiệt, liền nhỏ giọng: “ Thiếu gia, tôi biết cậu vì cái chết của Vương thiếu gia mà rất đau lòng, nhưng chuyện đã rồi khó có thể vãn hồi, cậu nên suy nghĩ thoáng một chút.”

Địch Nhân Kiệt nghe Nhị Bảo nói, cũng không nói gì, chỉ lằng lặng cầm chén thuốc từ từ uống cạn.

Nhị Bảo thấy hắn uống xong mới nhỏ giọng nói: “ Thiếu gia, lão gia không cho tôi nói chuyện này, sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu, nhưng là, hôm nay lão gia đã cho người chôn cất Vương thiếu gia, cậu có muốn… đến đưa tiễn cậu ấy không?”
Bàn tay cầm chén thuốc khẽ khựng lại, Địch Nhân Kiệt có chút sửng sốt hỏi: “ Nhanh như vậy sao?”

“ Cũng đã ba ngày rồi, Vương thiếu gia lại chẳng còn thân nhân, chi bằng để cậu ấy sớm nhập thổ vi an đi thôi.”

“ Phải rồi….cũng nên để Nguyên Phương an tâm… ra đi.”Địch Nhân Kiệt lẩm bẩm nói, như thể muốn thuyết phục bản thân, Nguyên Phương đã đi rồi, thiếu niên thích tranh luận với hắn đã không còn nữa, từ nay bên cạnh hắn sẽ không còn hình bóng người nọ. Hắn chẳng còn cơ hội thấy nụ cười của y, khuôn mặt y lúc tức giận, vẻ ngượng ngùng của y…tất cả đều không thể xuất hiện nữa.

***

Thời tiết nhu hòa, không khí ấm áp tràn ra mọi nơi. Từng cơn gió khẽ thổi, tán hoa nhẹ nhàng phiêu phiêu theo gió, rơi xuống nền cỏ xanh rì.

Địch Tri Tốn vì Vương Nguyên Phương cũng bỏ không ít công sức, chọn cho y một mảnh đất đẹp đẽ, yên tĩnh, hướng về thành Trường An phồn hoa, nơi có người y quan tâm nhất.

Địch Nhân Kiệt nhìn quan tài trước mắt, lại nhìn ba, bốn hán tử đang hì hục đào hố, chính hắn cũng không rõ tư vị trọng lòng là ra sao. Có đau lòng, có thương tâm, nhưng nhiều hơn cả là hối hận.

Hắn hối hận mình chưa từng thực sự quan tâm tới Nguyên Phương, nếu có, hắn nhất định nhận ra điều khác thường ở cậu, có lẽ mọi chuyện không ra nông nỗi này.

Hắn hối hận, khi biết Lệ phi chỉ là kẻ giả mạo, chưa từng nghĩ tới cảm nghĩ của Nguyên Phương, chỉ biết lấy chuyện đó khích tướng Vương Hựu Nhân.

Hối hận nhất, có lẽ là bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của mình. Khi thập tử nhất sinh trở về, người hắn nghĩ tới đầu tiên, không phải thanh mai trúc mã Đồng Mộng Dao, cũng chẳng phải hồng nhan tri kỷ Lý Uyển Thanh, mà là y. Khoảnh khắc đấy, hắn chợt nhận ra,  ba chữ Vương Nguyên Phương, không biết từ bao giờ đã khắc sâu vào trái tim hắn, đến mức không thể xóa nhòa.

Chỉ là, hối hận thì sao, thương tâm thì sao, tất cả đã muộn mất rồi, quá muộn rồi.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đem quan tài đặt vào trong hố, nhìn từng lớp đất dần phủ kín quan tài, nhìn bia mộ vèn vẹn mấy chữ : “ Vương Nguyên Phương chi mộ”, nhìn bát hương quấn quanh làn khói, nhìn khung cảnh vốn đẹp như mộng lại vì y mà tang thương đến nhói lòng.

Tất cả thu vào mắt, đau thương giữ trong tim. Một lời không thể nói, nước mắt khó tuôn rơi.

Nhị Bảo đứng bên cạnh, nhìn biểu tình của Địch Nhân Kiêt, cái hiểu cái không, cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Khi Nhị Bảo cùng Địch Nhân Kiệt trở về phủ, Địch Nhân Kiệt mới để ý, thì ra mình đang ở Vương phủ, hỏi ra mới biết, Hoàng Thượng đã ngự ban cho Địch gia Thượng thư phủ, hắn không khỏi cười khổ, trong lòng có cảm giác, những thứ từng thuộc về Nguyên Phương, nay lại bị hắn cướp tất cả.

“ Nhị Bảo, ngươi biết phòng của Nguyên Phương ở đâu không?”

“ Thiếu gia, là phòng cậu đang ở đó.”

“ Vậy sao?” Địch Nhân Kiệt nhìn căn phòng xa lạ mình ở mấy ngày bỗng trở nên quen thuộc, thì ra y lớn lên ở căn phòng này . Địch Nhân Kiệt có chút buồn cười, hắn ở Vương phủ làm khách lâu là thế, vậy mà không biết phòng của Nguyên Phương ở đâu, đại khái là do Nguyên Phương luôn là người chủ động đi tìm hắn, còn hắn, chưa một lần đi tìm y.

Kêu Nhị Bảo ra ngoài trước, hắn chầm chậm đi khắp căn phòng.

Nguyên Phương không hổ là công tử thế gia, phòng ở được bày bố rất trang nhã, thư phòng bày biện rất nhiều tuyệt tác chi giả, hắn nhìn kĩ mới nhận ra có một số là Nguyên Phương tự viết, nét bút phóng khoáng mang theo ngạo khí, tựa như con người y vậy. Bỗng hắn để ý trên bàn có một chiếc quạt giấy, Địch Nhân Kiệt nhận ra đây là chiếc quạt Nguyên Phương luôn mang bên mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cán quạt, khóe miệng cuối cùng cũng nhấc lên một mạt cười yếu ớt…

Đúng lúc đấy, Nhị Bảo chạy xộc vào, hổn hển nói: “ Thiếu gia… tiểu thư …tiểu thư tỉnh rồi.”

Đồng Mộng Dao từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang khiến nàng nhíu mày nhắm mắt lại, định giơ tay che đi lại thấy cả người đau nhức, như không phải cơ thể của chính mình vậy. Mãi một lúc sau, khi nàng đã quen với ánh sáng, đôi mắt mới dần mở lớn nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Mộng Dao muốn trở mình ngồi dậy, lập tức một bàn tay đỡ lấy lưng nàng, để một chiếc gối sau lưng giúp nàng tựa thoải mái.

“ Hổ mẹ, cuối cùng muội cũng tỉnh a. Cổ nhân nói không có sai, quả đúng là tai họa lưu vạn năm mà.” Địch Nhân Kiệt nhìn Mộng Dao, cố gắng nở nụ cười.

Mộng Dao nhìn hắn, giơ tay run run sờ lên khuôn mặt Địch Nhân Kiệt, nàng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng,dồn lực vào hai ngón tay, nhéo má Địch Nhân Kiệt một cái.

“Aiiii, hổ mẹ, không, Mộng Dao tiểu thư, mau bỏ ra, chết người đó. Aiii da, Nhị Bảo, mau cứu ta.”

“ Tiểu thư, cô tha cho thiếu gia , cậu ấy miệng chó không mọc nổi ngà voi, cô đừng chấp nhắt chứ.”

“ Nhị Bảo, ngươi nói ai là chó??? Ai da, Mộng Dao, buông tay, da mặt sắp đứt rồi.”

Mộng Dao nhìn Địch Nhân Kiệt la oai oái trước mặt, mới hài lòng buông tay ra, mở miệng nói: “ Đừng tưởng bổn đại tiểu thư dễ bị ăn hiếp, dám nói ta là tai họa, huynh chính là chán sống rồi.”

“ Phải, phải, muội nói gì cũng đúng hết, ta chịu thua, được chưa. Muội đó, mau nghỉ ngơi, vừa thoát chết đã dùng sức như vậy rồi, không biết suy nghĩ gì hết.”

“Là tại huynh, ai bảo ta tỉnh lại huynh lại trưng ra cái bộ mặt đó, huynh cười so với khóc còn khó coi hơn.” Mộng Dao lớn lên từ nhỏ với Địch Nhân Kiệt, đương nhiên biết hắn có tâm sự, chỉ là không muốn nói ra, cứ cố gắng giữ trong lòng, nam nhân đều ngu ngốc như vậy, hắn cũng vậy, mà Nguyên Phương cũng thế…

Nhớ tới Nguyên Phương, Mộng Dao liền nhìn xung quanh, hỏi: “ Nguyên Phương đâu rồi? Còn Uyển Thanh tỷ nữa, ta tỉnh lại mà không đến thăm, chẳng có nghĩa khí chút nào cả.”

Mộng Dao không thấy ai trả lời, lại nhìn nét mặt khó nói của Nhị Bảo, Địch Nhân Kiệt cũng quay mặt không nói, nàng nóng nảy hỏi: “ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nói đi.”

Nhị Bảo nhìn Địch Nhân Kiệt, thấy y không có ý trả lời, đành nói: “ Uyển Thanh tỷ không sao, tỷ ấy bị Hoàng thượng phạt không bao giờ được bước chân vào thành Trường An nửa bước. Còn Vương thiếu gia…Vương thiếu gia….”

“ Nguyên Phương làm sao???”

“ Huynh ấy đã đi rồi.” Địch Nhân Kiệt thẫn thờ nói.

“ Đi rồi… ý huynh là sao? Mau trả lời muội đi.” Mộng Dao nhìn người trước mặt, giọng nói có chút run rẩy hỏi.

Thấy Địch Nhân Kiệt không đáp, Mộng Dao chậm rãi lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi : “ Không thể nào…Nguyên Phương sao có thể…Rõ ràng là huynh ấy cứu ta…Sao huynh ấy lại…”

“ Nguyên Phương cứu muội? Sao có chuyện đó được?” Địch Nhân Kiệt nghe Mộng Dao nói, nghi hoặc hỏi lại. Hắn nhớ, Mộng Dao hôn mê bất tỉnh trước khi Nguyên Phương bị thương, sao lại có chuyện y cứu nàng được.

“ Muội …lúc đó..muội tỉnh lại..bốn phía đều là lửa, khói mù mịt làm muội không sao thở nổi…rồi…trần địa cung sụp xuống…muội nhìn thấy nó sắp rơi vào người muội…nhưng mà…muội không sao cử động được…lúc muội tưởng sắp bị đá đè chết thì…Nguyên Phương lại đỡ cho muội..sau đó. ..Muội lại mơ hồ ngất đi, muội chỉ cảm thấy…có người đỡ muội ra khỏi đó..còn cho muội ăn dược nữa…Tiểu hổ, huynh nói đi, có phải muội hại chết Nguyên Phương không..nếu không vì cứu muội…huynh ấy có lẽ..có lẽ sẽ thoát được…

Địch Nhân Kiệt cảm thấy đầu óc mình loạn một đoàn, hắn không ngừng vỗ đầu cho thần trí thanh tỉnh, sau đó hắn bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Nhị Bảo thấy thế cũng vội vã đuổi theo, để lại Mộng Dao không ngừng lớn tiếng gọi đằng sau.

Địch Nhân Kiệt nghĩ hắn điên thật rồi, Mộng Dao và Nguyên Phương ở cùng một chỗ, không lý nào Mộng Dao bình an thoát nạn còn Nguyên Phương thì không, tại sao điều đơn giản như vậy hắn cũng không nghĩ ra. Theo lời Mộng Dao nói, chắc chắn có người cứu nàng, vậy Nguyên Phương cũng …

Địch Nhân Kiệt đến trước phần mộ của Nguyên Phương, hơi khựng lại một chút rồi như hạ quyết tâm, dùng hai tay mình đào bới đất đá, Nhị Bảo thấy vậy sợ hết hồn, vội giữ người hắn lại, kêu lên : “ Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Đó là mộ phần của Vương thiếu gia, tai sao cậu..Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Địch Nhân Kiệt hất tay Nhị Bảo ra, dù các đầu ngón tay của hắn đã rướm máu, hắn cũng khổng để tâm, vẫn tiếp tục đào. Nhị Bảo nhìn hắn, cũng chỉ đành khấn vái Nguyên Phương tha lỗi rồi cũng lao vào giúp thiếu gia nhà mình.

Cho đến khi quan tài lộ ra ngoài, tay hai người đã không phân biệt được đâu là máu, đâu là đất. Địch Nhân Kiệt phủi sạch tay, dồn sức đẩy nắp quan tài ra. Cảnh tượng vẫn như in trong tâm trí hắn, di thể trước mắt lại một lần nữa đâm sâu vào tim hắn, nhức nhối không thôi.

Địch Nhân Kiệt cố giữ bình tĩnh, dời mắt khỏi khuôn mặt không còn hình dạng của người nọ, đi dọc cánh tay, cuối cùng hắn dừng mắt ở bàn tay trái của y. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nọ, thận trọng gỡ từng ngón tay ra, cho đến khi lòng bàn tay y hiện rõ trước mắt, Địch Nhân Kiệt mới suy sụp quỳ xuống mặt đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Nhị Bảo thấy bờ vai của hắn run run, nghĩ thiếu gia nhà mình thương tâm đến rơi lệ, mới chạy đến bên hắn, vỗ tay an ủi.

Ai ngờ vừa đụng vào hắn,  hắn liền túm lấy vai cậu lắc mãi không ngừng, trên môi còn nở một cười vu mừng, miệng luôn nói: “ Nguyên Phương còn sống, huynh ấy còn sống, Nhị Bảo, ngươi nghe rõ không? Nguyên Phương nhất định còn sống.”

Sau đó hắn lại buông cậu ra, mặt đăm chiêu suy ngẫm,lẩm bẩm: “ Vậy tại sao cái xác này lại mặc y phục của Nguyên phương? Là ai cứu huynh ấy? Không được, ta phải đi tìm Nguyên Phương.”

Nhị Bảo vội túm Địch Nhân Kiệt đang vội vã quay người rời khỏi, hốc mắt có chút đỏ, nghẹn ngào nói: “ Thiếu gia, tôi không ngờ vết thương của cậu trầm trọng đến vậy. Đều là do Lý Thừa Đạo đáng chết kia, sao đánh cậu tới hỏng đầu luôn rồi. Cậu yên tâm, tôi cùng lão gia nhất định tìm cách chữa cho cậu. Thiếu gia, theo tôi về phủ thôi.”

“ Ngươi mới là người đầu óc có vấn đề.” Địch Nhân Kiệt bị Nhị Bảo nói cho một tràng, hơi khựng người lại, đến khi hiểu Nhị Bảo nghĩ hắn điên, mới hung hăng cốc cho cậu một cái, nghiến răng quát.

“ Thiếu gia, cậu không điên sao còn đi tìm Vương thiếu gia, cậu ấy đã…” Nhị Bảo giơ tay xoa xoa đầu mình, ánh mắt liếc về phía quan tài vừa bị bọn họ đào lên.

“ Ngươi là đồ ngốc, ngươi mau nhìn đi.” Địch Nhân Kiệt lười giải thích cho tên tiểu tư ngu ngốc, kéo hắn đến bên quan tài, chỉ vào lòng bàn tay của di thể.

“ Ừm, không ngờ Vương thiếu gia là công tử thế gia, ngọc thụ lâm phong mà tay lại có thô như vậy.” Nhị Bảo nhìn bàn tay trước mặt, chậm rãi nêu ý kiến. Không ngờ vừa nói xong, đầu lại ăn một cú cốc đau điếng.

“  Thô cái đầu ngươi, đây không phải Nguyên Phương. Ngươi không nhớ sao, lúc ở hoàng cung, Nguyên Phương vì cứu ta, đỡ một đao của cha cậu ấy, tay trái đã bị thương. Còn người này, lòng bàn tay một chút thương tích cũng không có.”

“ Lúc đó tôi có ở đó đâu mà biết.” Nhị Bảo lầm bẩm nói, sau đó khuôn mặt có chút đờ ra, kinh ngạc nhìn Địch Nhân Kiệt : “ Vậy, người này….không phải Vương thiếu gia!!!!”

“ Cuối cùng cũng hiểu.” Địch Nhân Kiệt vứt lại một câu, sau đó quay lưng bỏ đi, Nhị Bảo ngơ ngác một lúc rồi gọi với theo: “ Thiếu gia, cậu đi đâu, còn người này…giải quyết thế nào a?”

“ Ngươi chôn lại đi, còn bia mộ kia, đập vỡ cho ta. Ta phải tiến cung, để Nguyên Phương có thể bình an trở về .”

Nguyên Phương, huynh yên tâm, dù huynh có ở đâu, chân trời hay góc bể, ta cũng nhất định tìm thấy huynh…Mang huynh về bên ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com