Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Âm mưu( 1)

 Từ Tiêu Dao cốc tới Túc Châu lộ trình chỉ mất năm ngày. Nơi đây dù sao cũng là nơi biên quan của đất nước, nếu so với Trường An hoa lệ quả thật là một trời một vực, nhưng Túc Châu vẫn có nét đặc sắc của riêng nó.Dân chúng thưa thớt, đôi khi còn có thể thấy một vài người ngoại tộc, từng quán hàng bày bán rất nhiều thứ kỳ lạ, nơi nơi chìm ngập trong cát vàng và nắng mới.

Tuy phong cảnh cũng chẳng có gì là nên thơ nhưng nếu ngươi quanh năm suốt tháng chỉ có thể quanh quẩn nơi Tiêu Dao cốc thâm u hẻo lánh như Nguyên Phương thì nhất định sẽ thấy hứng thú với nơi đây. Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương hứng thú ngắm nghía cảnh vật xung quanh, đáy mắt còn mang theo nét cười, hắn cũng cảm thấy mang Nguyên Phương rời khỏi Tiêu Dao cốc không hẳn là một ý tồi. Vì vậy Địch đại hắc rất chân chó chạy theo Nguyên Phương, hào hứng chỉ cho cậu những thứ kỳ lạ ở đây, thỉnh thoảng còn có thể dụ dỗ cậu ăn một vài món ăn để vỗ béo.Dân chúng Túc Châu dù đã quen thấy nhiều người lạ cũng không khỏi quay lại ngoái nhìn hai vị công tử nọ, người mặc hắc y luôn miệng nói liếng thoắt kể lể, còn thanh y nhân thì luôn mỉm cười , nghe người kia nói thỉnh thoảng gật đầu một cái, không khí giữa họ vô cùng hòa hợp, ấm áp.

Cho đến khi trời đã về chiều, Nhị Bảo luôn giữ vai trò bóng đèn cùng chân sai vặt khuân vác mới thở dài nói:" Thiếu gia, hai người mua nhiều đồ như vậy a, trời cũng đã tối rồi, rốt cuộc có đến doanh trại không đây?"

Nguyên Phương nghe đến đây không khỏi giật mình, lúc này mới nhớ ra bọn họ là đến đây phá án, lại nhìn Nhị Bảo xách túi to túi nhỏ, trong lòng y lại lần nữa gào thét, chỗ nào giống đi phá án, rõ ràng là du sơn ngoại thủy mà. Vì vậy Nguyên Phương có hơi áy náy nói:" Xin lỗi, tại ta mải nhìn ngắm xung quanh nên quên mất, mau đến doanh trại đi, nếu chậm trễ sẽ khó tìm manh mối phá án."

Ngược lại Địch Nhân Kiệt lại hơi nheo mắt liếc Nhị Bảo, ý nói tại ngươi làm Nguyên Phương mất hứng rồi, sau đó quay ra lại cười nói:" Dù sao tướng quân cũng chết được gần mười ngày rồi, manh mối gì đó, xem chừng chẳng còn lại nhiều, nóng vội cũng vô ích thôi, chi bằng chúng ta đi xem xét tình hình xung quanh thế này còn tốt hơn. Hơn nữa doanh trại đến giờ Thân sẽ không cho người lạ ra vào, chúng ta lại điều tra bí mật, không muốn kinh động Thánh thượng nên không có lệnh bài, cứ tìm phòng trọ nghỉ ngơi trước đã, ta sẽ nhờ người báo với Lăng tướng quân sáng mai đón chúng ta."
Nguyên Phương thấy hắn nói cũng có lý, vì vậy cũng không thúc giục nữa nhưng hứng thú du ngoại phút chốc bay sạch nên cậu nhìn quanh một lúc rồi rảo bước đi vào một phòng trọ khá khang trang. Địch Nhân Kiệt thấy vậy cũng thở dài đi theo, lúc đi qua Nhị Bảo còn dẫm vào chân hắn một cái, nghiến răng nói:" Tại ngươi đó."

Đáng thương cho Nhị Bảo, chân đau nhói cũng không dám manh động kêu la, chỉ sợ làm rơi đồ đạc trên tay lúc đó lại khổ hắn ngồi nhặt lại, chỉ còn biết oán thầm trong lòng.

***

Sáng hôm sau, ba người đi đến doanh trại, người của Lăng phó tướng đã chờ sẵn nghênh đón bọn nó, đưa họ vào doanh trại. Lăng Hiểu nhìn đám người Địch Nhân Kiệt, vội thi lễ nói: " Địch công tử, cuối cùng ngươi cũng đã đến , ta chờ ngài đã lâu rồi.  " sau đó liền đánh mắt sang Nguyên Phương hỏi:" Vị này là.."

Địch Nhân Kiệt khẽ nháy mắt với Lăng Hiểu, nói:" Y là Nguyên Phương, là bằng hữu của ta, lần này tới trợ giúp ta phá án, Lăng tướng quân, thời gian cấp bách, mau đưa chúng ta tới chỗ La nguyên soái."

Lăng Hiểu cũng coi như hiểu biết, vội dẫn đường, chỉ là thỉnh thoảng quay lại liếc Nguyên Phương một cái, Nguyên Phương cũng cảm nhận được cái nhìn của y, có chút khó hiểu, đang định lên tiếng hỏi thì Địch Nhân Kiệt đã chen lời: " Lăng tướng quân, có thể vừa đi vừa nói một chút tình hình vụ án cho chúng ta nghe không?"

Lăng Hiểu lúc này mới thu lại ánh mắt của mình, thở dài nói: " Cũng như những gì ta đã viết trong thư gửi Địch đại nhân thôi. Hôm đó đến giờ thao luyện mà nguyên soái vẫn chưa tới, ta liền sai người đi mời ngài, không ngờ binh sĩ kia đi xong liền chạy về báo nguyên soái đã chết rồi, ta vội mang người tới thì thấy ngài bị một thanh trường kiếm cắm xuyên tim, tắc thở từ lâu, mà binh phù cũng không cánh mà bay."

" Vậy lính tuần xung quanh không phát hiện gì sao? Chắc chắn phải có tiếng động chứ?" Địch Nhân Kiệt nhíu mày hỏi.

" Lính tuần hôm đấy đều bị nguyên soái cho lui, ngài nói muốn nghỉ ngơi nên không muốn ai làm phiền. Bình thường võ công của ngài rất cao, chúng ta cũng không cần cho người bảo vệ , chỉ thỉnh thoảng mới có lính gác đi tuần qua thôi." Lăng Hiểu khẽ lắc đầu, thở dài nói.

Chẳng mấy chốc, bốn người đã tới lều của nguyên soái, vừa bước vào, Nhị Bảo đã nhịn không nổi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, Nguyên Phương cũng nhíu mày lấy quạt che nửa mặt, có chút không đành lòng nhìn hình ảnh trước mặt. Địch Nhân Kiệt lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, khẽ che mũi tiến lại gần. Vì để đến gần mười ngày nên thi thể của La Dịch có dấu hiệu nổi ban, nơi biên cương khô nóng lại khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Xung quanh còn có ruồi và bọ bám lúc nhúc, cảnh tượng quả thật có chút kinh người. ĐƯờng đường là nguyên soái đại tướng quân, không ngờ kết cục cuối cùng lại là như thế này. Một đời sa trường chinh chiến, những tưởng có thể anh dũng chết trên chiến trường, có ai ngờ cuối cùng lại chết không minh bạch như vậy. Địch Nhân Kiệt có chút chua xót nghĩ, nhưng cũng không thể làm cách nào khác,Lăng Hiểu vì muốn giữ nguyên hiện trường bất đắc dĩ mới phải làm vậy, hắn chỉ có thể tìm ra hung thủ mới giúp có thể giúp La Dịch nhắm mắt nói chín suối.

" Nhất định phải tìm ra hung thủ, giúp La tướng quân nhắm mắt nơi chín suối." Địch Nhân Kiệt còn đang nhíu mày suy nghĩ, bên tai đã vang lên thanh âm nọ. Ngoảng mặt sang, Nguyên Phương không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt đượm vẻ thương tiếc nói.

Hắn không khỏi khẽ mỉm cười, hắn yêu chính là người như vậy, mặc kệ y có mất trí nhớ hay không, y vẫn luôn là một Nguyên Phương ôn nhu chính trực, dù không nói ra, giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại cái gọi là tâm ý tương thông.

Địch Nhân Kiệt khẽ đánh mắt nhìn về hướng Lăng Hiểu, sau đó nói với Nguyên Phương:" Huynh giúp ta khám nghiệm tử thi được không?"

"Được." Nói rồi Nguyên Phương thành thạo xem xét thi thể của La Dịch,chính bản thân y cũng có chút ngạc nhiên, mình làm việc này cũng quá quen tay đi.

Nhìn Nguyên Phương một chút, Địch Nhân Kiệt từ từ lui ra phái sau, âm thầm kéo Lăng Hiểu ra khỏi bản doanh mà không biết ánh mắt của Nguyên Phương cũng đang dõi theo hắn, y cũng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục khám nghiệm tử thi.

" Lăng tướng quân, ngài muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Địch Nhân Kiệt cùng Lăng Hiểu đi xa khỏi đó một chút, sau đó mới lên tiếng nói chuyện.

" Người đó chẳng phải là Vương Nguyên Phương, nhi tử của Vương Hựu Nhân sao? Y đã chết rồi cơ mà."

Thấy Lăng Hiểu nói tới từ " chết", đáy mắt Địch Nhân Kiệt liền lạnh lẽo đi vài phần, bình tĩnh lại, hắn liền chậm rãi nói:" Nguyên Phương còn sống, nhưng y đã không còn nhớ chuyện trước đây. Tội của Vương gia, Hoàng thượng cũng đã hạ lệnh ân xá rồi, ta mong ngài không nhắc chuyện này trước mặt y nữa."

Lăng Hiểu thấy biểu tình nghiêm túc của Địch Nhân Kiệt, vội chắp tay nói:"ĐỊch công tử ngươi yên tâm, ta không có địch ý với Vương gia, ta cũng biết Vương công tử còn có công bảo vệ hoàng thành, vừa rồi chỉ là ta quá ngạc nhiên nên thất thố thôi, hi vọng ngươi không để tâm. Chuyện trước kia, ta tuyệt đối không nhắc tới, ở đây trừ ta từng vào cung ra cũng không có người nào biết Vương công tử cả, ngươi không cần lo lắng."

" Vậy thì tạ tướng quân, chúng ta quay về thôi." Địch Nhân Kiệt làm tư thế thỉnh, chờ Lăng Hiểu đi trước rồi mới thu lại biểu tình tươi cười trên mặt, ánh mắt nhìn bóng người trước mặt có chút thâm trầm.

***

Trở lại doanh trại, Địch Nhân Kiệt thấy Nguyên Phương đã đi ra ngoài, đang vỗ lưng cho Nhị Bảo, hắn liền đi tới, lắc đầu than thở:" Nhị Bảo a, ngươi theo bản thiếu gia bao lâu rồi, sao vẫn vô dụng như vậy chứ."

Vừa nói hắn vừa kéo tay Nguyên Phương lại, ghé sát tai y hỏi:" Biết được điều gì không?"

Nguyên Phương nhìn bàn tay hắn nắm chặt tay mình, khuôn mặt kề sát bên tai, có chút lúng túng nói:" Biết được mấy việc, về nói cho ngươi."

Nhìn y khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi tai lại đỏ lừ, ĐỊch Nhân Kiệt rất trơ tráo mà kéo tay y đi ra khỏi doanh trại, đoạn quay đầu nói với Lăng Hiểu:" Lăng tướng quân, nơi doanh trại không tiện lưu người lạ, chúng ta sẽ về phòng trọ nghỉ ngơi, khi nào tìm được manh mối sẽ báo cho ngài."

Lăng Hiểu cũng không tiện giữ người, chỉ biết chắp tay cảm tạ.

Chỉ khổ thân Nhị Bảo, hắn còn đang cảm thấy dạ dày mình lộn nhào một vòng, chưa kịp thích ghi đã phải đi tiếp, trong lòng khóc không ra nước mắt a. Tại sao thiếu gia không được chu đáo như Vương công tử chứ? Vừa rồi y còn giúp mình thuận khí a, mà nhớ lại, hình như từ lúc đó thiếu gia nhìn mình cười một cách rất gian tà đi. A, không lẽ có vậy cũng đổ bình giấm sao? Oan uổng aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com