A time for us (1)
Leng keng
Lương Xuân Trường đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ nơi góc phố vắng người. Quán này là của một người bạn của anh mở, buôn bán nhỏ mà cũng khấm khá lắm.
Anh ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, chiếc bàn ở góc quán, gần cửa sổ.
Chỉ một lúc sau có người đem cà phê đến cho anh. Là Công Phượng, chủ quán.
- Đây, của mày.
- Cảm ơn nhé.
- Nhớ trả tiền được rồi.
Xuân Trường cười cười, tay khuấy nhẹ tách cà phê.
- Tao có quỵt bao giờ à?
Nguyễn Công Phượng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã dài chớm vai. Y liếc mắt nhìn anh.
- Còn nói? Thằng Thanh bảo tao hôm nó trông quán mày quỵt tiền.
- Ờm... bữa đó tao quên mang tiền, nhưng tao đã trả lại rồi nhé.
- Thế thì được.
Anh nâng tách, nhấp một chút cà phê.
Expresso.
Đen và đắng.
Vị của nó thu hút anh hơn những thứ cà phê pha với sữa, hoặc là trà sữa. Quá ngọt.
Đang nhắm mắt cảm nhận vị của thứ đồ uống yêu thích trong miệng, anh lại nghe bên tai tiếng đàn violin.
Mở mắt, hướng ánh nhìn lên sân khấu. Thay vì là người nghệ sĩ piano như thường lệ, hôm nay lại là một cậu trai trẻ tầm 18,19 tuổi đang kéo một chiếc violin.
A time for us.
Bản tình ca của Romeo và Juliet.
Và cũng là bản nhạc yêu thích của anh.
Đặt chiếc tách xuống bàn, anh lặng yên lắng nghe giai điệu du dương phát ra từ chiếc violin trong đôi tay của người trên sân khấu.
A time for us là một bản nhạc vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến bất cứ ai cũng phải xót xa, đặc biệt với âm điệu của đàn violin còn toát ra một nỗi buồn dường như vô tận.
Khuôn mặt của người con trai kia khi kéo đàn trông rất hạnh phúc, nhưng cũng có gì đó rất lạ, anh chẳng thể hiểu được. Đôi mày người kia khẽ nhăn lại một chút khi kéo sai một nốt. Không sao, con người chẳng ai là hoàn hảo.
Rồi đột nhiên nước mắt anh rơi.
Khi người trên sân khấu một giọt lệ bén khóe mi.
Bản nhạc đã kết thúc từ lâu nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào người nọ, mặc cho tách cà phê của anh đã nguội lạnh tự bao giờ.
Tiếng leng keng của chiếc chuông cửa khiến anh như chợt tỉnh giấc.
Như một giấc mơ.
Anh kéo tay Công Phượng.
- Thằng nhóc kéo violin... ai đấy?
- Em họ tao đấy. Nó bảo muốn đi làm thêm, kiếm ít tiền tiêu hè nên tao cho nó vào làm.
- Thế à?
- Ừ, mà tính nó hậu đậu dữ thần. Tao kể mày nghe, ngày đầu nó làm bể của tao hai cái ly, ngày hai một cái, ngày ba thì bể dĩa. Cũng may mà tao là chủ, không thì đền tiền cho sấp mặt!
Anh chủ quán đang huyên thuyên bóc phốt cậu em họ thì có một bàn tay từ đằng sau túm lấy tóc y.
- Sao anh nói xấu iemmmm
- Tao thèm vào! Đây là nói thật nhé, mày liệu hồn!
Em bỏ tay ra khỏi tóc Công Phượng, trề môi tự nhiên kéo chiếc ghế kế bên Xuân Trường ngồi xuống.
- Chào anh, em tên là Hà Đức Chinh, năm nay em 18 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố.
Thú thật anh có chút bất ngờ với thằng bé. Nói sao nhỉ? Có chút... quá thân thiện đi?
- Anh ơi, anh tên gì dạ? Anh nhiêu tuổi ời? Làm nghề gì? Nhà anh ở đâu? Anh có thích ăn chìee hem?
Và hàng loạt các câu hỏi khác phát ra từ miệng của thằng bé.
Giờ anh mới thấm thía, trên sâu khấu và ngoài đời, cái thần thái thật khác nhau quá đi.
Nguyễn Công Phượng nghe em lải nhải một hồi cũng phát bực. Y bèn nhéo lỗ tai thằng nhỏ.
- Á!! Đau đau! Bớ người ta ăn hiếp con nít kìa!!
- Tao khổ chưa đủ hả Chinh?!
- Ái ui, bỏ ra rồi nói anh ơi! Đau em! Ư ư ~
- Đau mà rên thấy mắc gớm! Ngồi đây tiếp khách đi, tao đi ra ngoài có việc.
- Ahihi tiếp khách...
- Mày bay xa quá rồi đấy! Trừ lương!
Hà Đức Chinh vừa nghe thế đã bay lại ôm chân anh họ.
- Không! Anh ơi anh nỡ lòng nào. Anh Phượng đại từ đại bi độ lượng tha thứ cho kẻ hèn mọn này! Anh ơi anh trừ lương rồi em biết sống qua tháng này thế nào đây anh ơiiiii
- .....
Xuân Trường nhìn thằng bạn thân đang cố giãy chân thoát khỏi thằng nhỏ mà buồn cười. Công Phượng là kiểu "khẩu xà tâm phật" điển hình, nói thế chứ có làm bao giờ. Y có lẽ rất thương thằng bé là đằng khác. Nhìn xem, dù có cố giãy ra cũng không nỡ mạnh bạo, sợ đạp trúng Đức Chinh.
- Anh lạy mày, mày buông anh ra. Anh không trừ lương mày đâu, còn tăng lương cho mày nữa.
Dường như chỉ đợi có thế, em liền hớn hở buông Phượng ra. Em ngồi bó gối trên ghế, hai tay vỗ bôm bốp vào nhau.
- Anh Phượng nói rồi nhá! Anh hứa nhá!
- Mày đến thế là cùng! Tao đi, trông quán cẩn thận.
- Người ta biết rồi mà ~
Hà Đức Chinh vẫy vẫy tay, em cười tít cả mắt, cứ như thể cả cái quán cà phê này bây giờ là của em vậy.
Bất chợt em quay đầu về phía anh, chớp chớp đôi mắt cụp của em.
- Anh ơi, anh tên gì ạ?
- Anh họ Lương, tên Xuân Trường.
- Mùa xuân vĩnh cữu ạ? Tên anh hay quá đi!
- Cảm ơn em.
- Em nói thật mà, tên anh hợp với anh lắm. Khi nãy anh cười lên là em thấy sắc xuân tràn ngập trên khuôn mặt anh đấy ạ.
Lương Xuân Trường có chút bất ngờ, đứa nhỏ này chính là đang khen anh, khuôn mặt cũng rất chân thành.
Ai nha, Công Phượng đã làm gì để có đứa em họ đáng yêu thế này đấy?
_____________________
Không liên quan nhưng lên Đà Lạt tôi gặp anh Chường mấy bồ ui =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com