Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An online friend (1)


Trên chuyến xe dài từ Sài Gòn đến Đà Lạt có một cậu trai da đen nhẻm ngồi một mình bên ghế cửa sổ. Đôi mắt cậu ta lúc nào cũng hướng ra bên ngoài, phóng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời trong vắt. Hà Đức Chinh khẽ thở dài, tự hỏi bản thân đi chuyến này là đúng hay sai đây.

Vừa xuống khỏi xe em đã nhìn thấy một người con trai cứ nhảy lên nhảy xuống không yên, tay vẫy vẫy về phía em.

-Đức Chinh đúng không em? Anh ở đây đợi em nãy giờ.

-Phiền anh quá, tại giữa đường xe bị bể bánh, phải đợi người ta thay.

-Không sao, có xíu mà nhầm nhò gì. Đưa đồ anh xách phụ cho, mình đi thôi.

...

Hà Đức Chinh tình cờ quen Lương Xuân Trường qua những dòng bình luận trên mạng.

Em đã từng có một cô bạn gái, một cô gái xinh xắn có nụ cười với má lúm đồng tiền rất duyên. Mối tình của tụi em kéo dài ba năm, cho đến khi em phát hiện cô ấy lén lút sau lưng em.

Em đã không tin, thế nhưng chính mắt em lại nhìn thấy cô gái ôm hôn một người đàn ông xa lạ trong bộ đồ vest đắt tiền. Lúc đó em chợt hiểu, cô ấy không hài lòng với những gì em dành cho cô ấy.

Em đã kể về câu chuyện của mình trên mạng, như tìm kiếm một sự an ủi. Giữa những dòng bình luận khuyên em nên bỏ cô gái kia đi thì em lại chú ý bình luận của anh. Anh chỉ hỏi em có muốn tâm sự không. Chỉ đơn giản như thế nhưng lại làm khóe môi em câu lên một nụ cười nhẹ. Đôi lúc con người ta lại cần được tâm sự với những người xa lạ, những người sẽ không làm phiền đến cuộc sống của họ.

Và rồi em nhắn tin cho anh. Chúng ta nói rất nhiều điều về cuộc sống, về chuyện đời thường của anh và em.

Anh kể cho em nghe về khí trời dịu mát ở Đà Lạt, còn em kể anh nghe về những ngày nắng nóng đến đổ lửa ở Sài Gòn.

Anh sẽ kể em nghe về những cơn mưa phùn bất chợt, còn em sẽ kể anh nghe về những cơn mưa lớn khiến cho Sài Gòn ngập lụt cả phố phường.

Anh sẽ kể cho em nghe về thành phố Đà Lạt nơi anh sống có nhiều loài hoa rực rỡ khoe sắc hương, xinh đẹp đến dường nào, còn em sẽ kể cho anh nghe về những cung đường Sài Gòn không một bóng cây che mát.

Cứ như thế, anh nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em. Từ khi nào nói chuyện với anh hằng đêm đã trở thành thói quen của em. Có đêm mình không thể nhắn tin do anh hay em bận bịu là em lại cảm thấy bản thân như vừa bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.

Rồi có một ngày em và cô ấy chia tay. Thật lạ, em nói ra câu đó rất dễ dàng, như thể em đã có mong muốn đó từ lâu. Ngay hôm đó em nhắn tin cho anh, hỏi liệu em có thể đến chỗ anh sống không, rằng em muốn đi du lịch. Anh trầm ngâm một lúc, rồi anh đồng ý.

Ngay buổi tối hôm ấy em đặt vé xe lên Đà Lạt. Ngồi yên vị trên xe, em cứ đắn đo liệu em có sai hay không khi thực hiện chuyến đi này, và em có sai khi chọn tin tưởng một người em chỉ nói chuyện qua mạng chứ chưa một lần gặp gỡ.

Khoảnh khắc ấy khi em vừa bước xuống xe, nhìn thấy một người con trai đón em với nụ cười tươi trên môi, em đã biết quyết định của em là đúng đắn.

...

Lương Xuân Trường đón em bằng xe ô tô. Anh đi trước, để balô của em ra ghế sau rồi anh mở cửa xe cho em. Em không vội bước vào, chỉ đứng đó nhìn anh. Xuân Trường nghiêng đầu nhìn em, anh hơi cúi người, đưa một tay ra phía trước, hướng về em.

-E hèm, mời em Chinh lên xe.

Hà Đức Chinh bật cười, cùng anh diễn trò. Em đặt tay lên bàn tay đang chìa ra của anh, khẽ siết chặt một chút. Lướt qua khuôn mặt anh, chẳng hiểu sao em lại thấy buồn cười.

Lúc anh cúi đầu, mắt anh nhướng lên nhìn em, vậy mà mắt anh cũng không to lên được bao nhiêu. Em phì cười, bước lên xe bỏ lại một anh ngẩn ngơ vì nụ cười của em.

Vội ngồi lên chỗ ghế lái, anh nhìn sang bên em, thấy em đang loay hoay với dây an toàn, anh chợt thấy em sao mà ngốc thế.

Xuân Trường chồm qua, gần như là ôm em, anh giúp em cài dây, kiểm tra chắc chắn rồi mới khởi động xe chạy.

Em tựa đầu ra sau, có chút mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.

-Anh đừng mở nhạc, em ngủ một chút.

-Ừ.

Trường vươn tay chỉnh nhiệt độ xe cho phù hợp, anh thì thầm khi nghe được tiếng thở đều của người bên cạnh.

-Ngủ ngon.

___________________

Đáng ra nó là fic dài nếu mình không quá lười.

Có 2 phần nha mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com