Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Lương Xuân Trường tay ôm một bó hoa lớn, chậm rãi băng ngang qua hành lang bệnh viện.

Hôm nay là một ngày trời đầy nắng, thế mà nắng chẳng thể chiếu đến một góc tâm trạng u buồn của anh . Anh thở dài, anh rất nhớ em.

Người anh yêu không phải là một cô gái. Anh đã yêu một cậu trai đen nhẻm với nụ cười có thể làm bừng sáng cả một góc trời. Em ấy là một người năng động, thích đùa giỡn. Em ấy luôn tìm cách bày trò chọc phá mọi người, để rồi sau đó bị đuổi đánh thì lại nép sau lưng anh, để anh giải quyết hậu quả giúp. Em ấy vẫn luôn ồn ào như thế.

Vậy mà giờ đây em thật im lặng, và anh ghét sự im lặng nơi em .

Không có tiếng nói, không có nụ cười của em, cả thế giới của anh nhuộm màu u tối.

Lương Xuân Trường đứng trước cửa phòng của người anh yêu, nhưng anh lại không đủ can đảm bước vào. Anh sợ phải thấy em nằm trên giường trong bộ quần áo trắng tang thương của bệnh viện, đôi mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ. Gương mặt em khi ngủ quá đỗi yên bình, đến nỗi anh sợ em của anh sẽ mãi chìm đắm trong sự yên bình ấy vì thế giới ngoài kia đã khiến em mệt mỏi. Em của anh không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, em cũng không thích màu trắng. Em bảo màu trắng buồn lắm anh ơi. Lúc đấy anh khó hiểu nhìn em, còn em chỉ mỉm cười nhìn anh.

Giờ đây anh đã hiểu được điều em nói, cùng với đó là nỗi sợ mất em.

Xuân Trường mở cửa bước vào. Trước mắt anh chỉ có màu trắng, chiếc giường trống và không có em. Anh buông vội bó hoa, lập tức chạy đi tìm người y tá vẫn luôn túc trực phòng này.

-Em ấy đang ở đâu ? Em ấy đâu ?!

-Bệnh nhân phòng 613 ? Cậu ấy vừa nhờ tôi đẩy ra vườn, cậu ấy bảo khi nào anh đến thì kêu anh ra ngoài đấy.

Anh chỉ kịp nói hai tiếng cảm ơn vội vã rồi chạy nhanh ra khu vườn của bệnh viện. Anh không còn cảm nhận được điều gì nữa, chỉ ước mình có thể chạy nhanh hơn để đến bên em.

Xuân Trường dừng lại, tay anh chống lên đầu gối, thở dốc. Anh dáo dác nhìn quanh.

Em đang ở đâu ?

Anh vừa định túm tay một bác sĩ đi ngang qua thì thấy một bóng lưng quen thuộc ở một góc vườn. Em đang ngồi quay lưng lại với anh. Ánh nắng buổi ban chiều ôm lấy thân hình em, đổ bóng dài lên mặt đất. Lương Xuân Trường bật khóc, anh không thể kiềm nén được nữa. Một tháng này là khoảng thời gian khó khăn nhất mà anh từng trải qua, một tháng không em.

Anh cúi đầu, hai tay cố lau đi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Chợt có bàn tay nâng đầu anh lên, dùng bờ môi ấm lau đi nước mắt anh, sau đó dừng lại trên môi. Anh hôn em ấy thật nhẹ, như sợ rằng em sẽ như bọt biển mà tan biến trước mắt anh.

-Anh Trường.

Em gọi tên anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy đôi mắt em chứa đựng cơ hồ là yêu thương. Những tia nắng cuối ngày hắt lên đôi tình nhân, dịu dàng như cách anh gọi tên em.

-Đức Chinh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com