Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có anh thương em


-Đức Chinh.

Lương Xuân Trường bước đến chỗ em ngồi, rất tự nhiên kéo ghế bên cạnh em, ngồi xuống.

-Sao chưa về?

Hà Đức Chinh nằm dài lên bàn, trời lúc này đã tối, mà em thì chẳng muốn về nhà tí tẹo nào.

Em ngồi ở quán trà sữa gần trường. Trên tầng hai nhìn ra có một ô cửa kính rất lớn, hơn nữa trà sữa ở đây cũng rất ngon, hiển nhiên trở thành địa điểm yêu thích của em mỗi lần như thế này. Nhân viên của quán cũng nhẵn mặt em, họ biết em thích ngồi bàn cửa sổ, thích uống trà sữa mật ong, không thích bị làm phiền.

Em không trả lời anh, vì em thấy không cần thiết. Chuyện của em, em không nhất thiết phải kể ra cho ai cả. Em không muốn họ rủ lòng thương xót em, cũng như nhìn em với ánh mắt đồng cảm.

Anh không hỏi nữa mà chỉ cùng em ngồi ngắm nhìn phố xá lên đèn.

-Em thích ngồi ở đây lắm, ở đây không ồn ào như ở nhà của em.

Em nói, giọng nhẹ tênh. Xuân Trường nhìn em, đôi mắt em phản chiếu lại ánh sáng vàng dịu của đèn đường tựa một mặt hồ phẳng lặng. Cớ sao anh lại thấy em có chút buồn?

Em mệt mỏi nhắm mắt, hàng mi cong cong rũ xuống như cành liễu. Em khẽ tiếng thở dài.

Anh không biết làm gì, chỉ là bàn tay tự động đưa lên xoa đầu em.

-Anh ơi.

-Anh nghe.

-Sao anh không về ạ?

-Anh có về hay không cũng thế thôi, đằng nào chẳng ở nhà một.mình.

-Vậy anh về với em nhé?

Đức Chinh hỏi anh, em nhìn anh có chút cầu mong. Em đã nghĩ gì khi hỏi anh câu này?

Xuân Trường biết em là một đàn em vui vẻ, một cậu bé năng động. Em rất thích cười, thích chọc phá đồng đội, thậm chí là huấn luyện viên em cũng không chừa. Chỉ là có một lần anh về muộn, anh thấy em ngồi ôm trái bóng tròn mà khóc. Không có những tiếng gào thét, chỉ có những tiếng thút thít nho nhỏ. Có lẽ em sợ người khác biết em khóc. Kể từ đó, đôi mắt của anh luôn tự động hướng về nơi có em.

-Ừ.

...

Anh theo em về nhà. Anh chưa đến nhà em bao giờ, nhưng chưa kịp bước vào cửa anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng từ trong ra.

Em chán nản lắc đầu, lặng lẽ tháo giày ra để lên kệ, rồi em ra dấu bảo anh theo em vào.

-Ba mẹ, con về rồi.

-Mày đi đâu về giờ này?!

-Con ở lại tập bóng muộn, sắp tới giải thi cấp quận rồi.

-Mày...

-Ba! Có bạn con đến nữa.

Lương Xuân Trường lễ phép cúi đầu, anh cất tiếng chào.

-Cháu chào cô, chú ạ. Cháu là đàn anh của Đức Chinh, cháu tên Trường ạ.

-Chào cháu, lâu lắm rồi Chinh nó mới dẫn bạn về nhà đấy.

Mẹ Chinh bước ra từ phòng bếp, đon đả hỏi chuyện anh. Mẹ em rất đẹp, nói chuyện cũng rất duyên. Nếu không phải khi nãy anh nghe được tiếng chửi rủa của một người phụ nữ, thì anh cũng chẳng tin đó là cùng một người đâu.

-Chinh ăn tối chưa con?

-Dạ rồi, tối nay anh Trường ở lại chơi, tụi con lên phòng đây.

-Ừ, hai đứa ngủ ngon nhé.

-Dạ cháu chào cô, chú. Cháu xin phép.

Ba Hà đứng ở đầu cầu thang, trước khi Chinh kịp bước lên thì tay đã bị nắm lại. Ông gằn giọng nói nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe được.

-Liệu hồn học hành đàng hoàng, tao đóng tiền cho mày đi học chứ không phải để mày đi đá banh.

Hà Đức Chinh liếc anh một cái, rồi em trả lời.

-Chuyện của con, không cần ba quản.

Nói xong em xách cặp bỏ lên lầu, mặc cho ba em lớn tiếng mắng chửi. Anh lách mình lên lầu theo em, tai anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cãi nhau dưới nhà.

Em mở cửa vào phòng, đợi anh vào liền khóa cửa lại. Đức Chinh thảy cặp xuống sàn, bản thân em lại nằm lên giường, còn rất có tâm mà chừa chỗ cho anh. Em vỗ vỗ lên giường, tỏ ý muốn anh lên nằm kế bên em.

Anh nhặt cặp của em, để đàng hoàng lên bàn rồi mới leo lên giường. Em đắp chăn cho cả hai, rồi ấn công tắc đầu giường để tắt đèn.

Giờ anh mới để ý, khắp căn phòng nhỏ của em vẽ đầy sao, có cả những hành tinh hay thiên thạch nữa. Có ánh sáng thì nhìn có vẻ bình thường, nhưng tắt đèn mới biết em dùng sơn phát quang để vẽ lên.

-Em thích sao à?

-Nói em thích bầu trời đêm thì đúng hơn.

Im lặng một chút, em lại nói.

-Ngày nhỏ ba mẹ hay đưa em lên đồi chơi lắm. Tụi em sẽ cùng nhau ngắm bầu trời cao vời vợi. Mẹ sẽ chỉ cho em xem mấy ngôi sao nối với nhau sẽ ra hình gì.

-Lắm lúc có cả sao băng cơ, em nhắm mắt ước vài món đồ chơi mà em thích. Mà em nói to ra, nên là nếu ba mẹ thấy mua được sẽ mua cho em. Tính ra thì em đã có một tuổi thơ đẹp lắm. Còn anh?

Hà Đức Chinh quay sang nhìn anh, em hỏi. Anh nghĩ một chút, rồi trả lời.

-Hồi đó nhà anh còn kinh doanh nhỏ, chứ chưa thành như bây giờ. Tối nào cả nhà cũng cùng nhau ăn cơm. Mẹ sẽ nấu ăn, còn ba và anh dọn bàn, hoặc hai người sẽ đi nhón vài miếng ăn vụng, rồi bị mẹ nhéo tai. Mẹ anh nhéo đau ơi là đau, đến giờ anh vẫn còn nhớ.

-Tính ra thì chúng ta đều đã từng có hạnh phúc nhỉ?

Em hỏi, nhưng chẳng cần câu trả lời. Anh đưa tay sang một bên, em hiểu ý nằm ngồi đầu lên tay anh.

-Em tự vẽ?

-Vâng.

-Em vẽ đẹp đấy, có tính thi Mỹ Thuật không?

-Anh cứ chọc em, anh biết em chỉ thích chơi bóng thôi mà.

Đức Chinh nghiêng người, vòng tay ôm anh.

-Xin lỗi, để anh nghe ba mẹ em cãi nhau.

-Không sao. Họ cãi suốt à?

-Vâng. Lắm lúc em cũng muốn dọn ra khỏi nhà, mà em thương mẹ, rồi lại nhớ đến mấy chuyện hồi xưa.

Giọng em có chút nghẹn lại, có vẻ như em mệt mỏi lắm rồi. Anh nhìn vào mắt em, đôi mắt như chứa hàng vạn vì tinh tú. Xuân Trường hôn em, và em đáp lại anh. Chẳng màng đến thực tại tàn nhẫn, em và anh cùng đắm chìm trong thế giới của riêng chúng ta.

...

Lương Xuân Trường kéo chăn cho cả hai, anh dịu dàng vuốt khuôn mặt đẫm mồ hôi của em. Hà Đức Chinh dụi đầu vào khuôn ngực trần của anh, nút một chút, để lại vết đỏ ám muội.

Anh vẫn ôm em trong vòng tay. Ngước nhìn lên trần nhà, những ngôi sao em vẽ vẫn sáng, ánh lên màu xanh dịu mắt. Anh có cảm giác như anh và em đang thật sự nằm dưới trời đêm.

-Chinh này.

-Vâng?

-Sau này có anh thương em.

_________________

Cái này mình viết trước rồi, để cũng chẳng làm gì nên post luôn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com