Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường chạy

Hà Đức Chinh chưa bao giờ dám nghĩ người mình thích lại là một người con trai, hơn nữa người đó còn là đàn anh của em.

Anh của em là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá, tên gọi Lương Xuân Trường. Anh rất đẹp trai, hay để dễ mường tượng thì các bạn nữa hay bảo anh giống với mấy anh trai Hàn Quốc, có lẽ phần lớn là vì anh có đôi mắt híp.

Anh của em rất tài giỏi, vì thế nên anh mới được bổ nhiệm làm đội trưởng chứ! Em rất hâm mộ anh, đặc biệt là trên sân cỏ, khi anh thoải mái thực hiện những cú đá phạt đẹp mắt làm tung lưới đội bạn.

Anh của em cũng rất dịu dàng. Anh hay quan tâm đến em, sẽ hỏi han em khi mệt mỏi, sẽ lo lắng cho em khi em bị thương. Mà những việc đấy anh cũng làm với những người khác. Anh chỉ xem em như là đứa em trai nhỏ thôi, đúng không anh?

Có thật nhiều lần em muốn tỏ tình với anh. Có những đêm em nằm thao thức, rồi lại bật dậy viết ra những dòng thương nhớ muốn gửi đến anh.

Em hay len lén nhìn anh trong phòng nghỉ, em muốn bỏ thư vào cặp của anh, nhưng em không dám. Xuân Trường của em được rất nhiều người mến mộ, đặc biệt là các bạn nữ.

Nói em tự ti cũng đúng. Em chỉ là một thằng con trai đen nhẻm, thích quậy phá lại hậu đậu. Em có điểm gì bằng mấy bạn nữ xinh xắn, cả người luôn thơm phức còn có thể làm cho anh những món quà đáng yêu. Phải rồi, em có gì để mà so với họ cơ chứ ?

...

Hôm nay em quậy phá trong giờ tập, vô tình đẩy ngã cả anh Phượng. Dù anh ấy đã bảo với thầy rằng không sao, nhưng em lại chủ động nhận phạt. Thầy phạt dọn sân tập, đồng thời phải chạy 10 vòng sân. Em chỉ cười hề hề, bảo ít quá không đủ đô. Thầy của em nghe vậy cũng cười.

-Vậy 20 vòng em nhé. Trường ở lại trông nó, làm xong hết mới cho về.

Nghe đến đây mặt em méo xẹo. Em là muốn ở một mình cơ mà, em sẽ không ăn gian đâu thầy ơi ! Mà thầy có nghe tiếng lòng của em đâu.

Sau giờ tập em ở lại, vừa chạy em vừa cố gắng không để ý đến anh đang ngồi ở một góc sân. Có vẻ như em đã thành công khi đôi mắt em bị thu hút bởi những vạch kẻ trắng của đường chạy.

Đôi chân em vẫn liên tục chuyển động, nhưng em thấy thế giới quanh em dường như không còn tồn tại. Chỉ còn em, đường chạy và không gian trắng. Em cố tìm đích đến, nhưng không có. Đường chạy kéo dài mãi, em không nhìn thấy được phía trước là gì nữa, mà em cũng không muốn dừng lại.

Em chợt nghĩ đến anh, anh của em. Em đã thương thầm anh từ lâu, mà em không dám nói. Nói ra rồi anh có chấp nhận em không? Hay sẽ khinh bỉ em, như cách mà người đời biểu hiện với người đồng tính như em.

Đúng là chỉ khi ở một mình con người ta mới có thời gian suy ngẫm về chính mình.

Em nhận ra tình yêu của em cũng như việc chạy bền, dù em có kiên trì đến đâu em cũng chẳng bao giờ đến được vạch đích. Đường chạy là một vòng ôm lấy sân vận động thì làm sao mà có điểm dừng cho em ?

Và em cũng ngu muội mà theo anh như thế. Cố chấp đến điên cuồng để theo đuổi một người vốn dĩ chẳng thuộc về em.

Mệt mỏi, em ngã khụy xuống đường chạy, rồi em khóc. Nước mắt em quyện cùng với mồ hôi, chảy vào miệng khiến đầu lưỡi em mặn chát.

Em gào lên từng tiếng, đau thương đến xé lòng. Tiếng gào của em vang vọng khắp cả một vùng trời giăng đầy những đám mây phủ nắng chiều mờ nhạt. Em chẳng còn nghe bất cứ âm thanh nào xung quanh. Em chợt cảm thấy sao mà em cô đơn quá.

Bất chợt em được ôm vào lòng, dựa vào bờ ngực vững chãi của anh. Anh bế em chạy đến chỗ anh ngồi, lấy ra thuốc sát trùng cùng bông băng để rửa vết thương của em.

Em không nói gì, cũng chẳng còn gào thét. Em chỉ lặng im hướng ánh nhìn về phía khuôn mặt anh, rồi lại bật cười vì đôi mắt đã nhỏ nay lại còn nhỏ hơn của anh.

-Em cười cái gì cơ chứ ? Bị thương rồi này, thầy sẽ trách anh mất.

Anh xoa đầu em an ủi, có lẽ anh nghĩ em buồn.

-Không có anh thì em phải làm thế nào đây ?

Không có anh thì em phải làm thế nào đây ?

-Anh ơi.

-Ừ ?

-....Không có gì.

-Em lạ thật đấy.

Đến cuối cùng em cũng chẳng thể nói ra tình cảm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com