Em gọi đó là tỏ tình?
Lương Xuân Trường cảm thấy dạo này Hà Đức Chinh rất lạ. Tỉ như ngày trước lúc nào cũng tò tò theo anh, mà giờ thì cứ bám dính lấy Nguyễn Công Phượng. Anh có chút khó chịu, chẳng phải em ấy thích anh sao? Mà giờ lại đu bám người khác.
Sau giờ tập, anh đứng nép sau cửa đợi Chinh, anh biết em rất hay về trễ. Em khoác balô lên vai, cúi đầu đi thẳng ra ngoài cửa, rồi em đụng trúng ngực anh. Em mở to mắt ngạc nhiên, thoáng giật mình, lần nữa cúi mặt.
-Em xin lỗi, đụng trúng anh. Đội trưởng phiền lòng tránh ra cho em đi.
-Anh muốn nói chuyện.
-...Em phải về.
Lương Xuân Trường tự nhận anh là người có tính kiên nhẫn. Năm lần bảy lượt em trốn tránh anh, anh không nói. Bây giờ đến cả nói chuyện cũng muốn từ chối anh?
Xuân Trường đấm tay vào tường, cách mặt em chỉ vài cm. Anh cúi đầu, đưa mặt lại gần em, anh gằn từng tiếng.
-Anh muốn nói chuyện.
...
Em ngồi bứt bứt mấy cọng cỏ dưới chân, anh bảo muốn nói chuyện với em, mà nãy giờ gần nửa tiếng rồi mà anh chẳng nói gì. Đội trưởng ơi, anh có phải về nhà không, vì em thì có đó.
-Anh... anh Trường ơi, anh nói gì đi.
Lúc này anh mới quay sang nhìn em, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Anh vươn tay khẽ chạm vào má em.
-Tại sao tránh mặt anh?
-Em... em không có.
-Đức Chinh nói dối tệ lắm.
Em cúi đầu, không đáp. Né đầu tránh bàn tay anh, em liếc sang chỗ khác.
-Tại sao lại không nhìn anh? Anh làm gì cho em khó xử?
-Anh không có.
-Thế tại sao lại tránh anh?
Lương Xuân Trường cau mày, im lặng không phải câu trả lời anh muốn nghe. Bất ngờ anh nhào đến, đè cả người em xuống sân cỏ. Tuy rằng như thế nhưng bàn tay anh vẫn kịp đặt phía sau đầu em, anh không muốn em bị đau.
Hà Đức Chinh mở to mắt nhìn anh, anh có vẻ tức giận hơn em tưởng nhiều. Em còn chưa kịp đẩy anh ra đã thấy mặt em ươn ướt. Đội trưởng của em đang khóc. Đức Chinh vội vàng dùng tay lau đi nước mắt của anh.
-Đội trưởng đừng khóc mà. Anh Trường của Chinh không có khóc mà.
-Tại sao... tại sao lại tránh mặt anh?
-Hôm nọ em tỏ tình, anh không trả lời em. Em tưởng anh không thích em.
Xuân Trường nằm vật sang kế bên em, anh để tay lên che mắt.
-Em gọi đó là tỏ tình? Em chỉ chạy đến, dúi vào tay anh tờ giấy rồi chạy biến.
-Thư tỏ tình của em mà, anh có đọc không?
-Thư tỏ tình? Chứ không phải phao môn Văn hả em?
-Ơ... em nhầm hả? Í chời chời, ngại quá đi :<
Anh bật cười, ngồi dậy kéo tay em ngồi dậy theo anh. Anh vòng tay qua eo em, và ôm lấy em. Anh gác đầu mình lên hõm vai em, tham lam tận hưởng mùi hương trên người em.
-Đội trưởng ơi.
-Ừ nghe.
-Em chưa có tắm, hôi lắm.
-Không có đâu, Chinh của anh rất thơm. Mà đừng có nghe thằng Huy, nó chọc em đấy.
-Em biết rồi.
Hà Đức Chinh đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn cười lắm, vì mắt anh bé xíu à, nhìn như anh đang ngủ vậy.
-Vậy anh Trường có thích Đức Chinh không?
-Anh nói không thì như thế nào?
Em cụp mắt, xụ mặt không thèm nhìn anh. Bộ dạng của em như muốn nói anh thử nói không xem, em khóc cho anh vừa lòng.
Xuân Trường bật cười, anh ôm em thật chặt.
-Anh thích em, thích em nhiều lắm.
-Thật... thật ạ? Đội trưởng thích em ạ?
-Nói dối làm tim tan nát đó em biết không?
-Biết biết, em còn biết nói dối làm trái tim đau cơ.
-Đúng rồi, Chinh giỏi ghê.
Anh đưa tay xoa xoa đầu em, Đức Chinh cũng phối hợp dụi đầu vào tay anh. Xuân Trường kềm nén để không bật ra câu so sánh em của anh với cún nhà Nhất Dũng, nếu không em sẽ chạy mất.
-Anh thích em. Lương Xuân Trường thích Hà Đức Chinh.
-Đội trưởng mắt híp thích em bé mắt cụp.
-...Em nói thế cũng được.
-Chinh nói đúng mà.
-Ừ ừ, em cái gì chả đúng, nhờ?
Hà Đức Chinh đẩy anh nằm xuống sân cỏ. Em ghé đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim bình ổn anh, em thấy lòng mình thật bình yên.
Một tay anh ôm em, một tay lại xoa xoa mái tóc em. Anh nhìn sắc vàng của trời chiều dần chuyển thành màn đêm.
-Anh ơi.
-Ơi, anh nghe.
-Em muộn giờ về rồi... Mẹ sẽ la em mất.
Anh mang máng nhớ lại, hình như khi nãy Chinh có nói với anh rằng em phải về...
-Huhu, bắt đền anh đấy. Vậy là mai Chinh không được đi chơi rồiiii
Hà Đức Chinh chống tay đứng dậy, em vội vàng mang balô lên vai. Anh cũng đứng dậy, kéo tay em.
-Anh đưa em về. Yên tâm, để anh nói mẹ là được.
-Ứ ừa, Chinh thương anh Trường nhất.
Nói rồi em nhón chân, hôn lên môi anh kêu cái chóc rồi lẹ làng chạy đi.
Lương Xuân Trường đơ một vài giây, rồi anh mau chóng chạy theo em.
-Đức Chinh, em đứng lại đó cho anh. Vừa rồi hôn chệch rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com