Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

From Híp to Chin


18:00 18-6-2018

Đội trưởng Híp híp
Chinh ơi.
Trả lời anh đi em

18:06 18-6-2018

Đội trưởng Híp híp
Chinh ơi em đâu rồi?
Anh biết em đọc được tin nhắn của anh mà
Chấm một cái cũng được...

18:30 18-6-2018

Đội trưởng Híp híp
...
Anh biết em buồn
Anh biết em đọc hết những lời đó rồi
Anh cũng đọc được nữa
Anh muốn bảo em rằng hãy bỏ ngoài tai những lời đó đi
Nhưng anh biết em không làm được
Chinh của anh là một đứa nhỏ ích kỉ, luôn chỉ giấu tâm sự cho riêng mình, chẳng chịu nói với anh đâu
Em không cần kể với anh, kể cho anh Phượng, anh Huy hay thằng Dụng, thằng Dũng cũng được mà
Chỉ cần em chịu nói ra...
Có thể trả lời anh được không em?

19:03 18-6-2018

Đội trưởng Híp híp
Làm ơn...

...

Hà Đức Chinh giật mình tỉnh giấc. Em đã ngủ trong bao lâu rồi?

Với tay lấy điện thoại, màn hình pop up hiện tin nhắn của anh.

Anh... biết hết rồi sao?

Anh có ghét em không?

Đức Chinh tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường nhìn lên trần nhà.

Hôm nay em buồn quá.

Đội em thắng đội anh, em đã rất vui.

Hôm qua em ghi bàn cơ mà, mấy anh trong câu lạc bộ ai cũng khen em giỏi, em vui lắm. Em đã high suốt quãng đường từ sân về kí túc cơ mà. Em còn đứng trên xe biểu diễn màn nhảy "thếch thi" ăn mừng cho mấy anh xem nữa cơ.

Về đến phòng, em nhường Tiến Dụng tắm trước, bản thân em thì quăng mình lên giường nằm nói chuyện với anh, trước khi anh lên máy bay về Pleiku. Anh cũng khen em, và anh hỏi han sức khỏe của em, dặn dò em phải chăm sóc bản thân mình.

Em biết mà, em có phải con nít đâu chứ.

Trên Facebook, FC của em chúc mừng và khen em giỏi nhiều lắm nhé. Em biết mấy chị, mấy bạn, mấy em rất thương em mà.

Rồi em lướt đến những dòng bình luận khác. Người ta mắng đội em, và cả em cũng bị mắng chửi thậm tệ.

Người ta bảo em chơi xấu.

Người ta bảo em cố tình nằm sân câu giờ.

Nhưng cái người ta không biết, rằng lúc đó lưng em đau đến chết đi sống lại.

Mà người ta cũng có quan tâm đâu.

Người ta đá xấu với em, chứ em nào có đá xấu với họ.

Mẹ em thường nói làm người đã khó, làm người tốt còn khó hơn.

Và em vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn.

Nhiều người quay lưng lại với em, bảo rằng họ thất vọng về em, "anti" em từ đây.

Em chẳng biết cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào nữa.

Chỉ là nước mắt của em cứ chảy ra.

Em đau lắm.

Có vẻ Dụng biết em buồn, nên nó bảo sẽ ra ngoài mua chè về cho em. Trước khi đi còn ngoái lại xem để em một mình có ổn không.

Chị Trinh gọi em, em đã cố giữ bình tĩnh, nhưng rồi em cũng khóc.

Em không hiểu. Tại sao người ta có thể nói về em như thế?

Vậy mà họ từng bảo rằng thương em, sẽ ủng hộ em.

Em đau lắm.

...

Ting

Có tiếng tin nhắn, là của anh.

"Mở cửa cho anh."

Hà Đức Chinh mở cửa, ngạc nhiên nhìn anh đứng trước mặt mình.

Lương Xuân Trường dịu dàng nhìn em, lách người tiến vào phòng, tiện tay khóa cửa rồi kéo em vào lòng.

Anh ấn người em ngồi xuống giường, bản thân anh cũng ngồi đối diện em. Anh mỉm cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ dùng đôi mắt be bé của anh nhìn chằm chằm vào em, em nghĩ vậy.

Bất ngờ, anh ôm em thật chặt. Anh hôn lên đôi mắt trĩu nặng của em, và thì thầm.

-Khóc đi em.

Vòng tay anh siết chặt lấy em, được anh ôm, được nghe tiếng anh thật tốt.

Em khóc.

Nước mắt em thấm ướt áo anh một mảng lớn.

Anh vỗ nhẹ lên lưng, môi lướt qua mái tóc mềm của em.

Ấm quá.

...

An ổn nằm trong vòng tay anh, lúc này em mới tò mò

- Chinh tưởng anh về rồi chứ?

- Thì anh về rồi mà. Lo cho em, nên lại đến. Dụng gọi anh, bảo rằng em khóc nhiều lắm, khóc sưng cả mắt, khóc ướt cả giường, khóc trôi cả quần, khóc lụt kí túc.
Khóc đến mức sông Hàn cũng dâng cao hơn nửa mét.

-.... Đòe mòe thằng Dụn! Về Đức Chinh phải xử nó!

- Anh thấy nó nói có đúng mà, mắt em sưng cả lên rồi. Có nó mới có đứa tình báo cho anh chứ.

- Anh Trường thì hay rồi, hứ!

Hà Đức Chinh bĩu môi xụ mặt, ra vẻ giận dỗi đội trưởng nhà em. Lương Xuân Trường cười lớn tiếng, đoạn anh ôm em chặt thêm một chút.

- Sau này có gì phải nói anh nghe nhé, anh là người yêu của em cơ mà. Cứ cho anh ra rìa, anh buồn đấy.

- Chinh xin lỗi, Chinh biết rồi. Mốt có buồn bực, có đi chơi, có đi nặng cũng sẽ kể anh nghe hết.

-.... - Anh cạn lời.

Em rúc sâu vào lòng anh, tận hưởng thân nhiệt dễ chịu của anh. Anh là lo cho em nên mới đến đây, em hạnh phúc quá.

Xuân Trường nhìn em mỉm cười, anh lại có chút lo lắng. Khác với anh, em vẫn đang trưởng thành, em vẫn chưa hiểu hết áp lực, hậu quả của sự nổi tiếng.

Đứa nhỏ của anh rất đơn thuần.

Khiến anh lo lắng, mà cũng khiến anh mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn hôm qua một chút.

Đức Chinh của anh là để yêu thương.

Nhưng anh biết, em vẫn cần phải trưởng thành, để có thể gồng mình che chở cho mẹ và em gái.

Nên anh chọn cùng em đối mặt, ở bên em khi em cần anh.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.

Vì sau cơn mưa, trời lại sáng.

____________________

Mình biết vụ này hết hot rồi :)
Mà mình lên cơn, nên cứ thế mà cái này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com