Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Hà Đức Chinh mỏi mệt tựa đầu vào khung thành. Em hướng ánh nhìn về phía mặt trời đang dần khuất dạng sau những tòa nhà cao lớn. Ánh mắt em tha thiết, lại ẩn một chút buồn khi nắng hoàng hôn dần tắt. Đôi mắt đen của em trong vắt như mặt hồ, phản chiếu chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại.

Đức Chinh khẽ nhắm mắt, cũng lặng lẽ trút tiếng thở dài. Em thích sự yên tĩnh, mà cuộc sống trong trường học cũng như cuộc sống bên ngoài, xô bồ và ồn ào. Con người ai cũng có những khoảng lặng của riêng mình. Và khoảng lặng của em là khi em ngồi bên khung thành, lặng im nhìn hoàng hôn buông xuống. Những lúc ấy em thường nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời em. 

.......

Hà Đức Chinh vẫn còn nhớ, buổi chiều hôm ấy trời mưa rất to, mà em thì chẳng bao giờ nhớ mang dù hay áo mưa. Nhà em cách trường khá xa nhưng em không có xe đạp, chỉ có thể mỗi ngày lê bước về nhà. Em đứng dưới hiên trú mưa, đồng thời ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đất, vỡ tan. Em đưa tay ra ngoài, cảm nhận mưa lộp độp trên tay.

Trời bắt đầu tối dần, mưa càng lúc càng lớn mà em thì không có ý định đưa tay vào trong, mặc cho bàn tay em đã lạnh cóng. Bất chợt có một bàn tay khác nắm lấy tay em kéo vào, cẩn thận nhét tay em vào túi áo khoác. Em quay sang nhìn anh, như thể anh đang làm phiền em. Anh chỉ cười, rồi anh dùng giọng nói ấm áp nói với em một từ.

-Lạnh.

Em không trả lời, để mặc bàn tay vẫn nằm trong túi áo anh, em đưa bàn tay còn lại ra hứng mưa. Anh cau mày, nhét luôn tay này của em vào túi. Anh nắm chặt tay em để em không rút tay lại được, bằng cách đó anh ủ ấm đôi tay lạnh cóng của em, và anh cũng ủ ấm cả trái tim em.

Em không biết nói gì, vì em chẳng quen biết anh, mà có lẽ anh cũng chẳng biết em. Chúng ta cứ im lặng đứng bên nhau, sưởi ấm đôi bàn tay trong màn mưa lạnh giá.

Mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu nó sẽ ngừng lại. Có những học sinh khác cũng như em, không thể nào về nhà được. Thầy hiệu trưởng quyết định cho học sinh ở lại trường. Thầy gọi điện cho từng phụ huynh để báo cáo tình hình của học sinh, và xin phép cho các em ở lại trường.

Hà Đức Chinh bước đến chỗ thầy, tay em vẫn được ủ trong túi áo khoác của anh. Em nhẹ giọng bảo thầy không cần gọi về nhà em. Lúc đầu thầy ngạc nhiên nhìn em, rồi như chợt nhớ điều gì, thầy gật đầu. Thầy nhìn sang kế bên em, thầy hỏi.

-Trường chưa về hả em?

-Dạ, em ở lại đây tối nay. Em đã gọi bảo ba mẹ rồi, thầy không cần gọi.

Anh đang nói dối, anh ở cùng em suốt một tiếng đồng hồ mà em thì không thấy anh đem điện thoại ra gọi về nhà. Em không nói gì, chuyện không phải của em, em sẽ không tọc mạch.

Nhà trường sắp xếp cho học sinh ở trong phòng hội trường, có cả chăn và nước ấm cho các em. Anh kéo tay em đến một góc phòng, ấn vai em ngồi xuống.

-Đợi anh lấy chăn cho em.

Em gật đầu, dù sao em cũng sẽ ở đây qua đêm, có thêm người ở cùng cũng tốt hơn.

Anh chạy vội đến bàn để chăn, em thấy mặt anh hơi nhăn lại. Sau đó anh ôm chăn quay lại chỗ em, mặt vẫn không bớt nhăn đi tí nào.

-Còn có một chiếc.

-Vậy mình đắp chung được rồi.

-Ừ. Em đói không? Anh thấy căn tin còn mở cửa. Mì nhé?

Không để em kịp trả lời, anh vội chạy đi ngay. Em cứ trơ mắt nhìn bóng anh dần khuất dạng, nhủ thầm người gì đâu mà kì lạ.

Chỉ vài phút sau anh trở lại với hai ly mì bốc khói nghi ngút. Em giơ tay đón, nói lời cảm ơn đã vội muốn ăn ngay. Anh chặn tay em lại, đem từ trong túi ra hai quả trứng gà luộc. Anh bóc vỏ rồi thả vào ly mì của em.

-Giờ ăn được rồi.

-Anh lấy đâu ra?

-Chôm đấy.

Em ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt không tin. Đột nhiên anh cười phá lên, tay xoa xoa đầu em.

-Anh năn nỉ cô bán hàng cho đấy. Bình thường anh cũng hay xuống đấy ăn mà. Ăn đi kẻo mì nở quá thì không ngon đâu.

Lúc này em mới bắt đầu ăn. Em vẫn thường hay ăn mì, chỉ là em hay ăn mì rẻ tiền, loại mì vẫn trường tồn qua nhiều năm dù không được quảng cáo. Cả ngày nay em chưa được ăn gì, trưa em không về nhà mà trên người em cũng chẳng có tiền để mua đồ ăn. Em ăn ngấu nghiến ly mì như chết đói lâu năm. Anh vừa ăn mì của anh vừa nhìn em, tự hỏi rằng em đói đến vậy sao.

Ăn xong em vỗ vỗ bụng thỏa mãn, chỉ là mì thôi mà em cũng ăn thật ngon. Em quay đầu nhìn anh, anh đưa sang em ly nước. Em nhận lấy, uống môt hơi hết cả li, rồi em nói.

-Khi nào có tiền em trả lại anh sau.

Em nhận thấy trong đôi mắt bé của anh có tia khó chịu, nhưng chỉ là thoáng qua, có lẽ em nhìn lầm. Anh cầm lấy li nước em đưa qua, tự rót cho mình và đặt môi lên chỗ em vừa uống.

-Không cần trả, anh mời.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, em còn nói nữa là anh giật mền lại đấy!

-...........

Chỉ là muốn trả tiền lại cho anh thôi mà anh cũng thật khó khăn. Em bĩu môi, kéo chăn quấn lên người cả em và anh. Ngập ngừng một chút, Đức Chinh ngả đầu mình lên vai anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh đầu em lại cho thoải mái hơn. Em cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Ở bên anh thật ấm áp, em đã ước anh là cái lò sưởi di động của em.
-Em có biết anh không?

-Không, nhưng anh biết em.

-Làm sao anh lại biết em?

-....Anh không trả lời được không?

-Tùy anh.

Em trả lời như có như không, có vẻ như em chỉ kiếm chuyện để nói chứ chẳng quan tâm đến câu trả lời. Em của anh đã bất cần như thế.

-Em ngủ đi.

-Vâng.

Dường như chỉ chờ có thế, em nhắm mắt lại ngay. Chỉ một lúc sau anh đã có thể nghe tiếng em thở đều đều. Đầu tựa ra phía sau, anh nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa tầm tã, nhưng dường như giông bão ngoài kia cũng chẳng làm ảnh hưởng đến anh và em đang say giấc nồng.  

.......

Em giật mình tỉnh giấc, trời bên ngoài vẫn mưa lất phất. Em muốn đưa tay dụi mắt thì đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Anh cầm lấy khăn, đổ lên một ít nước ấm rồi dịu dàng lau mặt cho em. Em không nói gì, cứ thể để anh chăm sóc em.

-Anh ơi.

-Nghe.

-Anh tên gì?

-Tên anh trên phù hiệu này em.

-Nhưng em muốn nghe anh nói.

Anh lắc lắc đầu, em bướng bỉnh hơn anh tưởng. Anh buông khăn tay, ép anh nhìn vào mắt anh.

-Anh tên Lương Xuân Trường.

-Em tên Hà Đức Chinh.

-Anh biết.

-Tại sao anh biết?

-.........

-Được rồi, em không hỏi nữa đâu.
Sau đó anh im lặng, mà em cũng chẳng buồn nói nữa. Em dựa vào vai anh, nhìn mưa rơi, va vào những tấm kính bên ngoài cửa sổ. Theo thói quen, em rục rịch muốn đưa tay ra hứng nước mưa, dù rằng chúng ta không ngồi gần cửa sổ. Như đã hiểu em quá rõ, tay anh nhanh chóng đè tay em lại. Lần này anh lồng mười ngón tay anh vào mười ngón tay em.

-Như thế em sẽ không chạy ra hứng mưa được nữa.

Anh nói, giọng dịu dàng pha lẫn chút tinh nghịch. Em gật đầu, rồi lại ngả đầu lên vai anh. Có lẽ em sẽ chợp mắt thêm xíu nữa.

-Tí nhớ gọi em dậy.

-Ừ, ngủ đi em.

.......

Hà Đức Chinh ôm cột dọc khung thành mà nhắm mắt, em có chút buồn ngủ.

Lương Xuân Trường đi lại gần em, anh ngồi xuống kế bên em rồi đưa tay lay lay người em.

-Dậy đi em, đừng có ngủ.

-Em buồn ngủ lắm.

-Thôi dậy đi, tới giờ về rồi.

-Dạ. Anh kéo em đứng lên với.

Xuân Trường đứng lên, anh kéo em dậy, thuận đà ôm em vào lòng. Em không đẩy anh ra mà vòng tay ôm lại anh.

-Về thôi em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com