Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy ơi


Hà Đức Chinh chán nản thở dài, em chống cằm hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại thì em 18 tuổi, cái lứa tuổi mà người ta xem là đẹp nhất của đời người.

Sắp tới, em sẽ bị đuổi ra khỏi trường, kết thúc quãng thời gian mài mông trên ghế nhà trường để đến với giảng đường đại học. Nói thế thôi chứ em đang hoang mang lắm. Em tự biết bản thân em chẳng thật sự giỏi môn gì, môn nào cũng tà tà 6,7 điểm, dư dả để vượt qua các kì thi trong trường, nhưng không đủ để cạnh tranh trong kì thi cuối cùng.

Em suy nghĩ rất nhiều, trường tư thì mẹ em dưới quê chắc chắn không thể xoay xở được, trường em thích thì không biết có đậu nổi không. Em vò rối mái tóc, ngáp ngắn ngáp dài.

Thật ra em đang ngồi trong lớp ôn thi đấy, mà thầy giảng cái gì em có buồn nghe đâu.

À nhắc mới nhớ, thầy chủ nhiệm của em đẹp trai lắm nhé. Thầy tên Xuân Trường, dạy môn Toán, môn học mà em ngu nhất trần đời. Thầy có đôi mắt nhỏ ơi là nhỏ, cứ như mấy anh trai Hàn mấy bạn nữ hay thích ấy. Thầy mỗi ngày đều ăn ba bữa, mỗi bữa ba bát cơm, đặc biệt thích ăn tôm. Đừng hỏi vì sao em biết. Bí mật nhé, thầy là người yêu của em đó.

Em quen thầy cũng được khoảng hai năm rồi, tính ra thì tụi em cũng bền vững lắm. Thầy là chủ nhiệm của em suốt ba năm học liền. Hồi đó em có chút không thích thầy, vì thầy hay nhắm mấy bạn dở Toán mà kêu lên làm bài, tất nhiên trong đó có cả em.

Em ghét Toán, em thù cái môn chết dở đó. Vì nó mà em phải chật vật cả ba năm học. Mà cũng nhờ nó em mới có cơ hội hiểu hơn về thầy.

Còn nhớ hồi giữa năm lớp 10, môn Toán của em sa sút đến tệ hại. Thầy gọi em ra, bảo với em rằng em phải đến nhà thầy để thầy kèm em. Là một học sinh, em tất nhiên phụng phịu không chịu. Thầy lắc đầu ngán ngẫm. Mãi cho đến khi thầy định gọi về cho mẹ em thì em mới chịu nghe theo thầy.

Tiếp xúc nhiều với thầy em mới biết được thì ra thầy không khó tính như vẻ bề ngoài, hay là cái vỏ bọc khó nhằn thầy tạo ra để tụi học sinh nghe lời. Thầy của em thế mà lại dịu dàng lắm. Thầy rất chịu khó giảng giải cho em những chỗ em không hiểu, còn nói đi nói lại nhiều lần nữa. Giọng thầy ấm lắm, em không giỏi văn nên không biết miêu tả thế nào cho phải. Chỉ là mỗi khi thầy xích lại gần em, giảng bài cho em, em lại nhớ đến khi còn nhỏ ba em cũng như thế, kiên nhẫn cầm tay em viết từng chữ cái.

Thầy của em ở nhà không có cứng nhắc như ở trên trường đâu, thầy hay cười lắm. Em hay trêu chọc đôi mắt ti hí của thầy , rồi thầy cũng ghẹo lại đôi mắt cụp của em. Lúc ấy em mới nhớ, thầy của em cũng còn trẻ lắm mà.

Thầy nấu ăn ngon lắm, thầy nói vì thầy chỉ ở một mình, đâu thể ăn ngoài mãi được, nên thầy học cách nấu ăn luôn. Những lúc em than đói, thầy đều xuống bếp nấu đồ ăn cho em. Em thích món ăn thầy làm, em bảo em cũng sống một mình, hay là mình sống chung đi thầy?

Điều em không ngờ nhất là thầy đồng ý.

Bằng một câu nói đùa bâng quơ, em dọn đến sống cùng thầy.

Tụi em sống chung bình yên hơn em tưởng tượng, em thích sống chung với thầy. Chầm chậm, em nhận ra em thích thầy. Ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng sau đó em dần chấp nhận chuyện này. Trước đó em cũng có cảm nắng mấy bạn nữ, điều này có nghĩa em không thích con trai, em chỉ thích thầy thôi.

Hà Đức Chinh có chút rối rắm, em không biết phải làm sao với phần tình cảm này. Em đã nghĩ em sẽ ôm nó cho đến suốt những tháng năm còn lại, vậy mà có được đâu khi thầy lại là người tỏ tình với em.

Nằm trong vòng tay của thầy, em cứ khúc khích cười mãi. Còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ?

...

Đức Chinh mơ màng, nằm xuống bàn định đánh một giấc. Em chẳng nhận ra thầy Trường đã đứng kế bên em từ khi nào.

-Hà Đức Chinh, em dậy ngay cho tôi. Sắp thi đến nơi rồi mà còn thế này.

Lương Xuân Trường nghiêm giọng, học trò của thầy khi thầy giảng bài thì không chịu nghe mà còn lơ đễnh thế này, chẳng ra thể thống gì cả.

Em không trả lời cũng chẳng ngồi dậy. Em chỉ giương đôi mắt trong veo lên nhìn thầy, môi lại vẽ nên một đường cong đẹp đẽ. Hà Đức Chinh đưa ngón trỏ lên môi, tỏ ý muốn thầy im lặng. Một tay em lại cầm lấy tay thầy, dịu dàng vuốt dọc theo ngón tay, lên tới mu bàn tay rồi cổ tay. Em áp tay thầy vào má em, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Thầy quan sát em, khẽ thở dài. Nhìn xung quanh lớp học, bạn bè em ai ai cũng đang lo làm bài tập. Thầy đưa tay xoa đầu em, nhẹ giọng bảo.

-Ngủ hết tiết này thôi, tiết sau phải lo học đấy.

-Em biết rồi.

-Ngoan, thương em.

Xuân Trường luyến tiếc rời tay khỏi mái tóc mềm của em. Thầy đi lên bục giảng, tiếp tục việc giải một bài toán nào đấy mà em có cố căng não ra cũng chẳng hiểu nổi.

Em vẫn nằm dài trên bàn, dõi theo bóng lưng người em thương. Em nói khẽ, như muốn mỗi mình em nghe thấy.

-Thầy ơi, em yêu thầy.

Thầy bất chợt quay lưng lại, nhìn em mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com