Untitled
Thua rồi.
Chúng ta thua rồi.
Chúng ta đã thua thật rồi.
Hà Đức Chinh quỳ trên sân cỏ ôm mặt khóc. Loạt sút luân lưu là cơ hội cuối cùng để giành huy chương đồng, thế nhưng chúng ta lại để vụt mất.
Bùi Tiến Dũng bước đến gần em, cùng với Nguyễn Văn Toàn nâng em đứng dậy. Em nương theo lực kéo, cùng mọi người đến chào người hâm mộ.
Trước mắt em tràn ngập sắc đỏ, ngôi sao vàng tỏa ra vầng hào quang, nổi bật trên quốc kì của đất nước. Tiếng reo hò, tiếng cổ vũ, tiếng hét Việt Nam vô địch đánh thẳng vào màng nhĩ của em. Cả người em run lên từng hồi, ngay cả vỗ tay cũng muốn không ra tiếng.
Em ước gì em có thể như một đứa trẻ, không cần quan tâm đến ai, cứ thế khóc một trận thật to. Khóc xong rồi có thể lau nước mắt mà nở nụ cười thật tươi.
Chỉ là em không phải đứa trẻ, và nước mắt em vẫn không ngừng tuôn rơi trên gương mặt vốn đã ướt đẫm mồ hôi.
Lương Xuân Trường đứng gần đó, anh nhìn thấy em. Anh nhờ người đỡ Văn Thanh rồi đi đến gần em, kéo tay em đi vào trong phòng nghỉ.
Từ lúc đi vào cho đến lúc di chuyển ra xe, cả đội không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ lẳng lặng bước đi. Em đi ra sau, và em thấy được cảnh anh Duy Mạnh cõng anh Thanh ra xe. Em biết, anh Thanh đau đến không thở được. Lúc đó không ai có thể làm được gì, em chỉ biết hét lớn Thanh ơi Thanh cố lên, hết lượt thay người rồi!
Hôm nay em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Bản thân em tự hiểu mình không thuộc loại giỏi giang từ trong trứng nước, xuất phát điểm của em cũng không tốt. Chỉ là em, đứa con của miền quê Phú Thọ, vẫn luôn cố gắng luyện tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn từng ngày.
Hà Đức Chinh tựa đầu, phả một làn hơi nóng khiến cho cửa kính mờ đục. Em dùng ngón tay vẽ cho mình một ngôi sao, ngôi sao của riêng em. Không cầu kì, không màu sắc, lặng lẽ cống hiến sức mình trong việc soi sáng trời đêm.
Xuân Trường lên xe sau cùng, anh ngồi ghế trống kế bên em. Em nghe tiếng thở dài rất mỏng từ anh. Em biết, anh cũng mệt mỏi. Suốt những ngày qua báo chí viết cái gì về anh, về đội tuyển anh đều đọc hết, kể cả những bình luận chửi rủa anh.
- Đừng khóc. Đừng khóc trên đất khách quê người em ơi.
Đức Chinh nghe anh nói, ngả đầu tựa lên vai anh. Đôi mắt em như phủ một tầng sương mờ. Có lẽ anh không biết, từng lời anh nói, từng cử chỉ của anh đều chạm vào trái tim em. Bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương anh đều dành hết cho em.
Em có một nỗi sợ vô hình. Khi về nước người ta sẽ đối xử với anh của em ra sao? Em sợ chuyện của năm đó tái diễn, em sợ anh của em đau. Anh làm không tốt, anh sẽ tự trách mình. Còn em chẳng thể làm gì ngoài ở bên anh, bò vào lòng anh dụi dụi để anh phần nào vơi đi tâm sự.
Lương Xuân Trường quay người ôm riết lấy em vào lòng. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, chỉ là lời đến miệng rồi mà không thốt ra được. Anh biết em lo lắng cho anh, những hành động nhỏ em làm để khiến anh vui, anh đều biết, anh biết hết.
Em là Hà Đức Chinh, là người hiểu anh hơn cả bản thân anh, là người anh thương. Anh không ngại bị người đời gièm pha, chỉ cần quay đầu sang bên cạnh, có em bên anh trao anh nụ cười chân thành.
Thương là để ở trong lòng, mấy ai lại vẽ dáng hình chữ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com