chương 3
( phủ trưởng công chúa)
Từ sao khi thượng bách ngọc nhi ngất xỉu phủ trưởng công chúa cũng gia tân ko ít thị vệ canh gác nghiêm ngặt khiến cho cả kinh thành bất đầu bàn tán về công chúa phi được trưởng công chúa sủng trong lòng bàn tay kể cả khi thượng bách gia đến thăm nhưng lại bị chặn lại ngoài cửa khiến người qua kẻ lại ko thể ko tin sự sủng ái này của trưởng công chúa sự việt cũng ko dừng lại ở đó trong cung phái người đến thăm cũng bị chặn ở ngoài cửa chuyện này khiến ngụy đế nỗi trận lôi đình nhưng ông cũng hiểu đứa con gái lớn này việt gì cũng dám làm khiến ông cũng ko dám đá động đến chỉ có thể cho người trở về. Từ sao chuyện đó người trong kinh thành hay người ở phủ trưởng công chúa ai nấy điều kinh sợ ko dám chọc giận vị trưởng công chúa. Này. Cũng ko dám động đến vị kia công chúa phi..
( hậu viên)
Nhưng người bị nhắc đến đấy lại chẳng biết gì vẫn say mê luyện kiếm. Ngọc nhi. Đủ rồi đừng luyện nữa mau qua đây. Ân. Ngụy sợ hàn lấy khăn tay lau mặt cho cô nàng nhìn cô lo lắng hỏi cô mệt ko. Ân có một chúc nàng vừa mới khỏe lại ko nên tập luyện nhiều như vậy sẽ ko tốt. Ta biết ta sẽ nghe nàng. Ngụy sở hàn nhìn cô cầm lòng ko được vội vàng cúi đầu hôn lấy môi cô ngũ độc yên vừa luyện thuốc song cô đang ra ngoài tảng bộ vừa mới đến hậu viên lại nhìn thấy một màn ân ái cô bị phát một miệng cẩu lương khiến cô ko khỏi ho sặc sụa
Khụ.. Khụ..
Nghe thấy âm thanh thượng bách ngọc nhi vội đứng lên hướng về phía nàng ngụy sợ hàn ánh mắt ảm đạm ko vui nhìn cô ngũ độc yên hoảng loạn vội vàng muốn chạy nhưng cô còn chưa kịp chạy đã bị thượng bách ngọc nhi gọi lại
Độc cô nương. Này ta đã bảo ngài đừng gọi như vậy rồi mà làm sao nàng ấy gọi sai sao. Cô vốn độc đầy người. Ko phải sao. Phải ngài nói gì cũng phải. Điện hạ. Hừ quả nhiên là tiểu quái vật.. Ngươi nói gì. Ko có gì ta chỉ muốn hỏi công chúa phi ngài cảm thấy sao đã khỏe lại chưa.. Ân ta cảm thấy đã khỏe nhiều lắm cảm tạ độc cô nương..
Ngũ độc yên
"...."
Cô ko đánh lại cô nhịn
Ngài khỏe thì tốt rồi nhưng ta nhất ngài một việt ko nên quá kích động nếu ko trường hợp như đau đớn đến ngất đi là vô cùng nguy hiểm ngài hiểu chứ. Ân ta biết. Cảm tạ độc cô nương nhất nhở..
Ngũ độc yên
"...."
Thôi vậy.
Ta ko phiền hai người ta trở về luyện thuốc. Ân.
Thượng bách ngọc nhi nhìn ngũ độc yên rời đi cô xây người lại gần ngụy sở hàn hôn lấy môi nàng ngụy sở hàn kinh ngạc sao chính là vui mừng vì cô chủ động hôn nàng nàng cũng đáp lại cô câu lấy cổ cô mà hôn khiến nụ hôn sâu hơn hai người ân ái ko rời nhưng ko được bao lâu thì lại bị cắt ngang.. Điện hạ..
Thượng bách ngọc nhi nghe thấy có người vội rời đi môi nàng nhìn về phía âm thanh kia hóa ra là thủ hạ hiền vũ..
Ngụy sở hàn bị phá đến hai lần có chúc bực mình ánh mắt lạnh lẽo nhìn về thủ hạ của mình. Hiền vũ trong lòng rào thét ko ổn... Ngụy sở hàn ko vui hỏi nàng chuyện gì.. Hiện vũ sợ hãi Điện. Điện hạ có chúc chuyện cần người đích thân xem qua. Ta đã biết
Ngụy sở hàn nhìn về phía thượng bách ngọc nhi... Ngọc nhi ta đi sử lý chúc việt sẽ quay lại cùng nàng . Nàng mau vào phòng nghĩ ngơi đi chờ ta trở lại. Ân
Hiền vũ đi thôi. Vâng
( ám cát)
Thả ta ra lũ sâu bọ kia thả ta ra các ngươi có biết ta là ai ko ta là nhị hoàng tử đại ngụy các ngươi thả ta ra nếu ko đệ ta thoát ra ta sẽ giết chết các ngươi chu di tam tộc các ngươi.
Đã bị ta bất còn lắm lời.. Ngươi là ai ta là ai ngươi nên mở mắt mà nhìn kỹ. Xem ta là ai. Ngụy nhược cẩn nhìn người ngồi trên xe lăn mà ngây người hắn ko ngờ người bắt hắn lại là người mà hắn khinh thường cho là tàn phế vô dụng tại sao hắn lại ko nghĩ ra nàng kia chứ. Ngươi có biết vì sao ngươi ở đây ko..vì ta đã sĩ nhục ngươi vì ta muốn giết hoàng đệ của ngươi. Trả lời sai ra tay... Aaaa aaaa...... Ko đau quá ngụy sở hàn ngươi điên rồi ta là hoàng tử đại ngụy là con của phụ hoàng ngươi sao có thể đối với ta như vậy.. Ngụy nhược cẩn sợ hãi nhìn vết phỏng trên ngực mình đau đớn và sợ hãi người con gái trước mắt này người mà hắn từng khinh thường hóa ra lại là ác ma...
Ta hỏi ngươi ngươi có biết vì sao ngươi ở đây hay ko.. Ngụy sở hàn ngươi ko cần phải dài dòng ngươi nói đi ta nơi nào chọc ngươi. Dám cãi điện hạ đáng đánh. Áaa.. Á.... Dừng tay ngụy sở hàn ngươi có giỏi thì giết ta đi đừng hành hạ ta thế này tốt nhất là ngươi hãy giết chết ta đi ngươi đừng để ta thoát được nếu ko ta sẽ giết ngươi. Ta muốn tay trái của hắn.. Vâng.. Ko.. Ko dừng tay ngụy sở hàn ngươi điên rồi sao ta là nhị hoàng tử ngươi bắt ta đến đây phụ hoàng mẫu hậu ta nhất định sẽ tra rồi họ sẽ tìm thấy ta thôi tới khi đó ngươi ngươi sẽ chết rất thảm.. Xì.. Hắc.. Hắc ngươi nghĩ họ sẽ tìm ngươi sao. Ngụy nhược cẩn sao ngươi ko nghĩ ngươi ở đây mấy ngày sao họ ko đến tìm ngươi hử. Hắc.. Hắc.. Hắc... Ngươi câm miệng... Dám bảo điện hạ câm miệng đánh cho ta... Vâng.. Aaaa.. Ko.. Dừng tay... Áaa... Áaa... Điện hạ muốn cánh tay trái của hắn các ngươi có nghe thấy ko. Vâng.. Ko ko.. Tha cho tôi đi mà.. Ko.. Rầm... Áaa áaa... Áaa... Hức.. Á... Ngụy sở hàn ngươi ngươi vậy mà dám chặc đức cánh tay của ta..
Ngụy nhược cẩn đau đớn mất đi cánh tay trái hắn đau đớn như muốn ngất đi hắn ko khỏi hoảng loạn khi nhìn người con gái ngồi trên xe lăn nở nụ cười mĩm mà rung sợ. Hắn nhìn ngụy sở hàn ngươi nói đi ngươi là vì sao lại đưa ta đến đây tra tấn ta ta ở đâu đất tội ngươi.
Ngụy sở hàn nhìn kẻ tự cho mình là thông minh gan dạ dám làm lại ko dám nhận kia mà ko khỏi cười nhạo hắn. Ngươi thật ko nhớ sao hay ngươi đang giả vờ ko nhớ. Hử. Nếu ngươi đã quên vậy ta sẽ nhắc ngươi nhớ ngày đó ngươi phái người muốn giết lục sở Hà ta đã ko nói. Vậy mà ngươi còn có gan dám đụng đến nàng ngụy nhược cẩn ko phải ngươi rất thích sủng hạnh nữ nhân sao vậy ta sẽ phế ngươi ta muốn xem xem sao này ngươi còn dám sủng hạnh ai nữa.. Ko.. Ko hoàng tỷ ta. Ta sai rồi ta ko nên đụng đến hoàng tẩu là ta sai xin ngài hãy vì ta đã mất một tay mà tha cho ta con đường sống đi hoàng tỷ ta sai rồi...
Ngụy nhược cẩn vừa nghe nàng nói tâm tình hoảng loạn tại sao hắn ko nghĩ ra chính là cô ta hắn thật ko ngờ chỉ vì sự hứng thú và ham mê sắc đẹp nhất thời lại hại hắn ra nông nỗi này ko hắn ko muốn bị phế hắn ko muốn làm thái giám. Ko. Ko thể.. Giờ phúc này hắn thật sự hoảng loạn sợ hãi trước mặt nàng mẫu hậu hắn từng nói nàng rất yêu thê tử của mình bảo hắn nên cẩn thận ko nên đụng đến cũng tại hắn ko nghe nên hôm nay mới ra nông nỗi này. Hắn hối hận rồi hắn thật sự hối hận rồi.
Đã muộn rồi. Ngụy nhược cẩn à ngụy nhược cẩn ngươi thật ko nên đụng đến nghịch luân của ta. Ra tay. Vâng... Aaaa aaaa.... Ko ngụy sở hàn ngươi là ác quỷ ko ta nguyện rũa ngươi chết ko yên thân ngươi và con tiện nhân kia sẽ ko được sống hạnh phúc đâu.. Ồn ào. Cắt lưỡi hắn cho ta.. Rõ.. Ko.. Aaaaa aaaa....
Ngụy sở hàn hạ lệnh song lập tức rời đi nàng ko bận tâm tiến hét phía sao hiện tại nàng chỉ muốn tới lục trì để thanh tẩy ko thể để cô thấy người nàng dính máu được sẽ dọa cô mất...
( ngoài kinh thành)
Công chúa ngài ko sao chứ ái sát tư mộ lai nhĩ... Nhìn thuộc hạ thân tính mà đau đớn..ái lục ta ko sao điện hạ ngài Hà tất phải như thế chóng lại nữ hoàng ta sẽ ko nghe theo mẫu hoàng lấy bắc khuynh dạ đâu cho dù hai nước có chuyến tranh thì sao chứ liên cang gì ta mẫu hậu chỉ gì tư lợi cá nhân mà muốn ta phải lấy đại công chúa khuynh dạ bắc ly đừng mơ.
Điện hạ ngài hãy bình tỉnh miệng vết thương của ngài đang ra máu đấy chúng ta vào thành trước đã. Ân
( phủ trưởng công chúa)
( sao trang viên)
Ôi tiểu thư cẩn thận. Nhị nha mau lên vâng nè sao em ko trèo lên mà lại chui lỗ chó thế kia. Tiểu thư em ấy ăn quá nhiều làm sao mà trèo qua được chứ.. Hắc hắc.. Đại nha tỷ nói gì hả. Ta ta nói gì đâu. Hắc.. Hắc.. Tỷ còn cười ta ta đánh chết tỷ. Tới đây mà đánh ta đi.. Hắc.. Hai nha đầu này thật là. Tiểu thư bên này có đồ đẹp đấy mau qua xem đi. Ân
Tiểu thư trăm này thật đẹp ngài định mua nó cho điện hạ hay sao. Ân Đương nhiên ây tiểu thư ngài nhìn xem miếng ngọc trắng suốt này rất hợp với ngài đấy vậy sao vậy ta mua bao nhiêu tiền dạ năm lượng. Cái gì miếng ngọc nhỏ này năm lượng ngươi ngươi sao ko đi ăn cướp đi dám lừa tiểu thư nhà ta. Các vị nó thật sự đáng giá đấy rất chất lượng giá của nó như vậy là ghẻ rồi. Đại nha. Dạ trả tiền. Vâng...tiểu thư. Ko sao chơi vui thôi mà. Ân cảm ơn khách quan lần sao lại ghé nhé...
Chúng ta đi ăn thôi. Ân tiểu thư em muốn ăn màn thầu. Được chúng ta mua ít cái đi. Vâng.
Tránh ra tránh ra. Gì vậy chứ. Nhị nha cẩn thận các ngươi ko có mất sao ngươi nói ai ko có mất hả. Ngựa của công chúa bắc ly mà ngươi cũng dám cản sao các ngươi ko sợ hoàng đế đại ngụy sử lý các ngươi vì dám cảng đường công chúa du hành sao..
Du hành. Du hành hay cố ý phá rối dân chúng các ngươi ko biết đây là phố lớn sao lại ngang nhiên cưỡi ngựa nhanh như vậy muốn lấy mạng người sao.
Ngươi thì biết gì. Chứ điêu dân. Ta điêu dân ngươi điêu ngựa. Ngươi.. Nhị nha chúng ta đi. Đứng lại. Bổn cung thật muốn xem thử là ai dám lớn lói như vậy chỉ trích cách hành sự của bổn cung.
Ta còn tưởng là ai hóa ra chỉ là hai con nha đầu miệng còn hôi sữa lại dám chỉ trích bổn cung gan cũng thật lớn. Bất lại cho ta. Ngươi dám. Người của ta khi nào đến lượt ngươi nói bắt liền bắt ngươi là ai. Ta là ai ngươi ko cần biết ta mật kệ ngươi là công chúa hay là thứ gì họ là người của ta ngươi dám đụng ta sẽ cho ngươi biết con dân đại ngụy có thể làm những gì với công chúa ngoại bang.. Ngươi lên cho bổn cung bất ba người họ.
Thượng bách ngọc nhi cô chỉ cảm thấy bọn người này chán sống chỉ có ba bốn tên mà cũng muốn bắt cô Chỉ thấy cô dùng mấy chiêu họ đã ân đau mà la lên ngã cả ra. Thật chẳng ra làm sao
Hừ...aaaaaa...aaa..... Aaa
chỉ là đám tép riêu mà cũng muốn động thủ đánh ta. Hừ chúng ta đi. Vâng..
Một lũ vô dụng mau đuổi theo bắt họ lại cho ta. Đủ rồi nhị muội ko thấy mắt mặt sao hoàng tỷ lẽ nào tỷ ko nghe đám điêu dân đó chỉ trích muội sao. Ta đến là để tìm lai nhĩ chứ ko phải tham gia vào việt du hành của muội. Được thôi tùy tỷ đi. Nghe đây lập tức tìm ái sát tư mộ lai nhĩ cho ta xét cả thành cho ta ta ko tin tìm ko ra người.. Rõ..
( phủ trưởng công chúa)
Hắc. Hắc hôm nay chơi thật vui đứng im. Nếu các ngươi la lên sẽ chết ngai. Các ngươi là ai mau thả nhị nha ra hôm nay là ngày xui của ta sao sáng tối điều gặp chuyện gì đâu tiểu thư cứu muội ngươi quy hiếp ta sao ngươi có biết đây là phủ trưởng công chúa ko vậy thì sao nếu ngươi muốn sống thì thả nhị nha ra còn nếu như muốn chết thì ngươi cứ dữ nàng. Ái lục mau bỏ kiếm xuống tiểu thư sao ngài lại ra đây họ đang tìm chúng ta khắp nơi. Nhìn hai ngươi chắc mới đến kinh thành đúng ko.. Đúng vậy
Mau tìm cho ta sống phải thấy người chết phải thấy sát...
Tiểu thư giọng nói này sao giống yêu nữ kia quá vậy ái lục kinh ngạc các người biết họ sao đúng vậy lúc sáng ra ngoài bọn ta có đánh nhau với họ này ngươi có thể thả ta ra chưa. Ân
Thật xin lỗi là ta lỗ mãn đã đất tội ta chỉ muốn tìm chỗ cho tiểu thư nghĩ ngơi dưỡng thương mà thôi nhưng bọn ta đi tới đâu bọn họ tìm tới đó nên ta mới đánh liều sông vào phủ trưởng công chúa. Mong các vị giúp đỡ cho để bọn ta mượn chỗ trốn một lác sao khi họ rời đi bọn ta cũng sẽ ko phiền nhị vị nếu đã tới vậy các vị cứ ở lại đi dưỡng thương trước đã sao lại tính.. Tạ các vị... Ngọc nhi ... Á.. Tiểu thư là trưởng công chúa đó làm sao đây nhị nha em bình tỉnh đi đại nha em đi mời độc cô nương đi xem vết thương cho. Thật xin lỗi ta quên tự dết hiệu Tại hạ tên lai nhĩ còn ta tên ái lục. Ân lai nhĩ tiểu thư ái lục cô nương hai vị cứ ở trong phòng nhị nha đi tạm thời cứ như vậy mọi chuyện ta sẽ giải quyết. Ân cảm tạ cô nương ko biết cô tên gì tiểu thư nhà ta họ thượng bách còn là công chúa phi của trưởng công chúa điện hạ. Nhị. Nha.. Vâng.. Hóa ra là công chúa phi vừa rồi tùy tùng của ta đã thất lễ rồi. Gọi ta ngọc nhi liền được. Ân ngọc nhi nàng ở đâu các vị mau đi đi . Ân đa tạ...
Ngọc nhi.. Hàn nhi ta đây. Sao nàng lại ở ngoài này. Ta vừa mới từ bên ngoài trở về. Nàng lại treo tường ra ngoài sao. Ân nàng đừng giận ta có quà cho nàng. Nàng xem trăm phượng hoàng. Ân phượng hoàng là vua của các loài chim còn nàng là nữ nhân duy nhất trong lòng của ta. Ngụy sở hàn nghe lời cô trong lòng nàng không khỏi rung động hiền vũ nhìn hai chủ tử ân ái cô biết điều tránh đi cô cố làm giảm bớt sự tồn tại của mình
Ngọc nhi nàng hôm nay sao lại miệng lưỡi ngon ngọt như vậy. Ta nào có đây là lời thật trong lòng ta nàng ko tin sao ko phải. Hừ rõ là nàng ko tin ngụy sở hàn sợ cô hiểu lầm vội vàng hôn lấy môi cô. Cô cũng vui vẽ mà đáp lại nàng chỉ là họ còn chưa hôn sâu thì lại...
Trưởng công chúa điện hạ ko sông rồi.. Á.... Thượng bách ngọc nhi giật bắn người cô rời môi nàng vội đứng lên nhưng cô đứng ko vững ngã nhào vào lòng nàng ngụy sở hàn sợ hãi vội vàng ôm lấy cô nàng vừa ôm cô vừa thở phào nhẹ nhỏm thấy cô ko bị thương lúc này nàng mới nhìn lại kẻ la hét kia chỉ thấy người kia quỳ rạp xuống đất sợ hãi rung rẫy nàng càn nhìn càng nỗi giận chỉ nghe nàng âm dương quái khí nói.. La cái gì mà la ngươi ko biết quy cũ sao có cần bổn cung dạy ngươi ko.. Tên thái giám vừa nghe lời nàng hắn rung như cày xấy hắn vội đập đầu mong nàng tha tội. Thượng bách ngọc nhi thấy nàng nỗi giận cô vội vàng phiên nàng. Hàn nhi bỏ qua đi chúng ta nên nghe thử đã sảy ra chuyện gì đã. Hừ ngươi đứng lên đi. Nô tài Tạ công chúa phi hắn khóc ko ra nước mắt hắn thật sự cảm thấy may mắn vì có công chúa phi nếu ko thì hắn đã bị chém rồi. Hu. Hu.. Nói đi có chuyện gì.
Điện hạ có một đám người muốn sông vào trưởng công chúa phủ tìm người bọn họ đang bị hắc tướng quân trận ở bên ngoài hắc tướng quân bảo thuộc hạ vào bẩm báo cho điện hạ.. Là ai lại to gan như vậy hiền vũ ko khỏi thất mắt ngụy sở hàn từ đầu vẫn luôn nhìn thượng bách ngọc nhi nàng muốn xem xem biểu cảm của cô. Tiết là lần này nàng ko nhìn thấy biểu cảm gì từ cô cô che dấu nàng khá tốt ngụy sở hàn ko khỏi cười trong lòng bảo bối nhà nàng quả nhiên rất khác người bình thường ở trước mặt nàng cô rất ngây thơ ngốc nghếch nhưng khi làm việt chính cô lại rất nghiêm túc khiến nàng cũng nhìn ko ra cô đang tính toán chuyện gì...
Hiền vũ. Có đẩy ta đi xem. Vâng. Hàn nhi ta cũng muốn xem. Ân chúng ta đi.
Ngoài phủ trưởng công chúa
Bắc Khuynh tư cô đang nóng lòng tìm người lại bị một đám thị vệ còn có ko ít cấm vệ quân bao dây sung quanh mà nỗi giận. Các ngươi có biết ta là ai ko ngây cả hoàng đế đại ngụy còn phải nhường bắc ly quốc ta ba phần vậy mà các ngươi còn dám cảng bổn điện hạ. Các ngươi có tin bổn cung sẽ lấy mạng của tất cả các ngươi hay ko.. Khẩu khí của ngươi cũng thật lớn. Chúng thuộc hạ tham kiến trưởng công chúa công chúa phi. Đứng lên đi tạ điện hạ..
Ngươi chính là vị trưởng công chúa tàn phế kia sao nghe lời này hiền vũ ko khỏi nỗi giận ngươi vô lễ.. Hắc ta vô lễ ngươi có biết ta là ai ko ta mặt ngươi là ai ngươi dám đến cửa phủ của ta gay rối ngươi chán sống rồi sao. Hừ chỉ là một công chúa đại ngụy nho nhỏ hơn nữa còn ngồi xe lăn có gì hay ho ngươi ngoan ngoãn mỡ cửa phủ cho ta tìm người nếu ko đừng trách ta cho người song vào sẽ ko hay đâu. Thượng bách ngọc nhi ko nhịn nỗi nữa cô đi lên đánh mấy tên lính đang bảo vệ bắc khuynh tư ngã xuống đất kiêu rên sao đó bốp lấy cổ nàng khiến nàng đau đớn kiêu rên cũng khiến tất cả mọi người điều kinh ngạc ngây cả bắc khuynh dạ ngồi trong xe nhìn cũng ko khỏi kinh ngạc nàng vội vàng dùng khinh công bay ra từ xe ngựa muốn đánh thượng bách ngọc nhi cứu muội muội của nàng nhưng ko ngờ thượng bách ngọc nhi xây người đánh cho nàng lui lại hai bước xém chúc làm nàng bị thương... Nàng vội lên tiếng giải hòa công chúa phi xin thủ hạ lưu tình. Mà bắc khuynh tư lúc này nàng cũng ko khỏi sợ hãi từ trước đến giờ phụ hoàng mẫu hậu điều yêu chiều nàng ko ai dám đụng nàng càn đừng nói đến bị thương hay như hiện tại bị một kẻ mà nàng khinh thường bốp cổ nàng khiến nàng ko thể thở nỗi nàng sợ hãi lẽ nào hôm nay nàng phải chết tại đây sao ngây lúc nàng đang tuyệt vọng thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp của ai đó quan lên như cứu lấy mạng nàng.
Ngụy sở hàn nhìn cô nỗi giận mà lo sợ nàng sợ bệnh của cô lại tái phát nàng ko khỏi nhẹ giọng nắm lấy tay cô âu yếm vuốt ve..
Ngọc nhi nàng hãy bình tỉnh lại nào nàng ko thể kích động hay nỗi giận bình tỉnh lại nào. Thượng bách ngọc nhi vừa nghe âm thanh nàng khiến cô dằng bình tỉnh cô thả tay đang bốp cổ cô gái kia ra mà vân san một bên bắc khuynh dạ vội vàng đở lấy muội muội của mình xem xét nàng chỉ thấy năm dấu tay ửng đỏ trên cổ nàng nếu vừa rồi bốp mạnh một chúc chất chắn bắc khuynh tư sẽ mất mạng... Bắc khuynh dạ ko khỏi lạnh sống lưng cô gái đó võ công thật cao cường chắc chắn là con của dòng giỏi võ tướng...
Ngụy sở hàn thấy cô đã bình tỉnh lại nàng mới nhìn hai tỷ muội bắc ly ánh mắt nàng âm trầm mà lạnh lùng nói. Nơi của bổn cung ko có người các ngươi cần tìm lập tức rời đi nếu ko bắc ly vương cũng ko cứu nỗi các ngươi. Bắc khuynh dạ không khỏi khiếp sợ khi bị nàng nhìn như vậy. Nàng hạ lệnh rút lui và đưa bắc khuynh tư rời đi trước khi đi nàng còn nói mong là lời trưởng công chúa là thật tốt nhất là vị hôn thê của ta ko có ở chỗ ngài. Nếu ko ta sẽ ko bỏ qua đâu... Đi thôi.. Rút lui...
Thượng bách ngọc nhi nhìn họ rời đi mà suy tư cô đem chuyện của ái sát tư mộ lai nhĩ cùng thuộc hạ ái lục nói rõ cho nàng cô sợ nàng trách cô tùy hứng làm càng nên sao khi nói rõ cho nàng cô chỉ cúi đầu ko nói ngụy sở hàn làm sao ko rõ tâm tư của cô nàng nhìn cô bảo cô lại rằng cúi đầu hôn lên môi cô đây là nhà của chúng ta nàng muốn cứu ai liền cứu người đó cho dù nàng có phá nát phủ trưởng công chúa ta cũng sẽ ko trách nàng ngọc nhi chúng ta là thê thê nàng ko cần chuyện gì cũng hỏi ý ta chỉ cần nàng vui muốn làm gì thì cứ làm hử. Ân cảm ơn nàng hàn nhi. Ngọc nhi
Ta muốn gặp họ có thể sao. Có thể. Ta đưa nàng qua đó. Ân.
Phòng nhị nha
Mà lúc này ngũ độc yên cũng vừa băng bó song vết thương cho ái sát tư mộ lai nhĩ cô vừa băng bó vừa nhìn hai người họ với ánh mắt si tư họ làm sao quen được dưới công chúa phi còn làm nàng lưu lại họ ở phủ trưởng công chúa nhưng ko đợi cô si nghĩ lâu thì cửa phòng đã bị hiền vũ đẩy ra chỉ thấy hiền vũ đẩy ngụy sở hàn tiến vào theo sao còn có thượng bách ngọc nhi
Ái sát tư mộ lại nhĩ cùng ái lục khi nhìn đến trưởng công chúa đại ngụy kinh ngạc xen lẫn ngạc nhiên vì vẽ đẹp này nét đẹp của nàng thật là khuynh Quốc khuynh thành
Ngũ độc yên nhìn hai người ngoại tộc bị nét đẹp của tiểu quái vật mê muội đầu óc ko khỏi ho.. Khụ.. Khụ nhất nhở họ
Nghe tiếng ho khan của ngũ độc yên lúc này cả hai chủ tớ lai nhĩ mới hoàng hồn mà cúi chào ngụy sở hàn
Ngụy sở hàn nhìn hai chủ tớ có nét đẹp ko tùy vết kia mà ko khỏi nghĩ thầm trả trách bắc khuynh dạ lại một mực muốn tìm họ nét đẹp này với nét đẹp của bảo bối nhà cô ko khác nhau là bao mà nếu có cũng chỉ là bảo bối cô đẹp hơn họ mà thôi ngụy sở hàn vừa nghĩ vừa nhìn thượng bách ngọc nhi mà ánh mắt của cô lại vô tình bị ái sát tư mộ lai nhĩ nhìn thấy được nó khiến cô ái sát tư mộ lai nhĩ cảm thấy quen thuộc cô hình như đã thấy ánh mắt này ở đâu rồi thì phải nhưng sao cô ko nghĩ ra
Thượng bách ngọc nhi nhìn đến họ hỏi thăm lai nhĩ tiểu thư ái lục cô nương hai vị cảm thấy thế nào vết thương đã đỡ sao. Cảm tạ công chúa phi bọn ta hiện tai đã ko sao. Ân vậy thì tốt công chúa phi có phải họ đã đến rồi ko. Ân đã đến nhưng cũng đã bị ta đuổi đi hai vị cứ yên tâm ở lại phủ trưởng công chúa sẽ ko ai có thể tổn hại đến các vị. Lai nhĩ thật Đa tạ ngài công chúa phi.
Khụ. Khụ. Công chúa phi ta nói này ngài có lòng từ bi thật đấy gặp ai ngài cũng cứu cũng giúp lẽ nào sao này con dân đại ngụy gặp nạn ngài cũng cứ thế cứu cả về phủ trưởng công chúa sao phủ trưởng công chúa đâu phải chỗ chạy nạn ta nói đúng ko công chúa phi. Ta
Ko đợi Thượng bách ngọc nhi trả lời Ngũ độc yên thì ngụy sở hàn đã lên tiếng.. Thì sao Ngươi có ý kiến
Mọi người....."
Ngũ độc yên nghe ra tiểu quái vật ko cao hứng khiến cô bổng cảm thấy nguy hiểm đang đến rằng sự thật chứng minh cô nghĩ ko sai...
Ngụy sở hàn ko cho ngũ độc yên mặt mũi hay là ta đưa ngươi đi một chiến ám cát nhé. Nghe đến hai từ ám cát khiến cho ngũ độc yên rung rẫy. Cô vội lên tiếng cùng ngụy sở hàn hòa giải Điện hạ ko cần đâu.. Hắc hắc thật sự ko cần
Ngũ độc yên biết vì sao tiểu quái vật nỗi giận cô biết cô ko nên nhiều chuyện đụng đến thượng bách ngọc nhi của nàng ta ngụy sở hàn là một kẻ điên cô ta khi ko thích ai sẽ hạ độc thủ với kẻ đó cô sai rồi cô ko nên đụng vào nghịch luân của nàng ta ai ko biết ám cát là nơi nào chứ bảo cô đến đó là muốn hành hạ cô sao
Ngũ độc yên vừa rồi mạo phạm mong công chúa phi tha lỗi.
Thượng bách ngọc nhi
"...."
Đây là chuyện gì....."
Mọi người
"...."
Sao hèn thế...
Độc cô nương ngươi ko cần như vậy ta ko trách ngươi. Tạ công chúa phi
Thượng bách ngọc nhi ko hiểu chuyện gì sảy ra vì sao ngũ độc yên lại xin tha
Ái sát tư mộ lai nhĩ cô nhìn một màn vừa rồi ko khỏi cảm tháng cô đã biết vì sao khi nhìn đến ánh mắt của ngụy sở hàn lại khiến cô quen thuộc vì ánh mắt này rất giống Bắc khuynh dạ có chiếm hữu dục còn có điên cuồng yêu đây cũng là loại ánh mắt khiến cô rung sợ nhất. Nhưng nhìn công chúa phi có lẽ cô ấy ko nhìn ra vị trưởng công chúa này thì phải nhưng họ khác với cô cùng Bắc khuynh dạ họ là yêu nhau chứ ko phải ép buộc bên nhau như cô và nàng...
Thượng bách ngọc nhi nhìn ái sát tư mộ lai nhĩ si tư cô nghĩ cô ấy đang sợ đám người Bắc khuynh dạ lai nhĩ cô nương cô hiện tại cứ yên tâm ở lại phủ trưởng công chúa sẽ ko ai tìm ra cô trong lúc này. Ân các vị cứ yên tâm ở lại đi ngọc nhi nói ko sai phủ trưởng công chúa của ta an toàn hơn bên ngoài rất nhiều các vị ko cần lo. Lai nhĩ cảm tạ trưởng công chúa điện hạ đã cho phép chủ tớ bọn ta ở lại đây ngày sao ta sẽ báo đáp nhị vị. Ân. Ko còn sớm nữa mọi người cũng nên nghĩ ngơi. Vâng. Trưởng công chúa Công chúa phi đi thong thả. Ân
Ái sát tư mộ lai nhĩ nhìn họ đi xa cô ko khỏi nghĩ việt cô ở lại đây ko phải vì trưởng công chúa nhân từ mà là vì Công chúa phi bọn cô mới được ở lại nghĩ đến điều này cô ko thể ko cảm tháng vị trưởng công chúa này vì lòng Mỹ nhân muốn sao tùy thích...
Dịch quán bắc khuynh dạ.
Tư phòng
Đại hoàng tỷ muội muốn trả thù Bắc khuynh tư mọi ko đánh lại họ đâu chúng ta cũng ko thể tùy hứng ở đây là lãnh Thỗ của đại ngụy nhưng muội ko phục muội nên cảm thấy may mắn vì ko bị bốp chết đi. Lẽ nào muội ko nhìn ra cô gái ngồi trên xe lăn kia mới nguy hiểm sao trưởng công chúa đại ngụy là người mà mẫu hậu khi chúng ta đến đã cảnh báo trước phải cẩn thận người này vậy thì sao muội chắc chắn hoàng tẩu đang ở bên trong. Ta biết ta ko tin nàng ấy có thể trốn ta cả đời.
Nhưng hôm nay chúng ta ko phải ko có thu hoạch
Ánh mắt của nàng ta rất giống ta ngụy sở hàn ko phải là người chúng ta có thể đụng đến tạm thời phái người dám sát họ là được ko nên đánh gắn động cỏ. Ân muội đi ngai. Lại nhĩ ta muốn xem nàng còn trốn ta được bao lâu.
Thánh minh điện
Đại điện
Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế Vạn tuế... Chúng khanh bình thân.Tạ bệ hạ
Chúng ái khanh có chuyện khải tấu ko chuyện bãi triều
Thần có chuyện khải tấu thưa bệ hạ
Dương ái khanh cứ tấu. Bẩm bệ hạ đại công chúa cùng nhị công chúa bắc quốc nữa đêm cho người phong tỏa kinh thành song vào nhà dân nhị công chúa cô ta bảo tìm hoàng tẩu của cô ta ko phân tôn tuy trên dưới còn dám song vào phủ trưởng công chúa xúc phạm trưởng công chúa điện hạ làm nhục hoàng thất họ coi đại ngụy ta là gì coi bệ hạ lại là gì thần cúi xin bệ hạ hạ lệnh cho thần tấn công bắc quốc bắc sống bắc ly vương
Dương tướng quân ta nói này ta biết ngài hào khí vai phong nhưng ngài nên biết đại ngụy còn kém rất xa bắc quốc ngài muốn tấn công bắc quốc thật là si tâm vọng tưởng người say luôn nói chuyện thiên
Vậy ý của thừa tướng là trê đại ngụy ta ko bằng bắc quốc khinh thường bệ hạ ko có gan đánh bắc quốc đúng ko
Ta ko có dương phục linh ngươi ngậm máu phung người ta có ngậm máu phung người hay ko trong lòng ngươi tự rõ. Ngươi.. Đủ rồi lý bình khanh đang làm gì trên đại điện ồn ào cái gì
Cao công công. Bệ hạ hiện tại hàn nhi thế nào có bị thương hay ko. Bẩm bệ hạ điện hạ ko sao. Chỉ là..
Ngụy đế hắn nhìn cao công công ấp úng mà ko khỏi âm trầm hỏi hắn chỉ là thế nào cao công công đem chuyện bắc khuynh tư nhục mạ ngụy sở hàn bị thượng bách ngọc nhi bốp cổ xém chết ngụy đế ko khỏi hít một hơi. Nhìn về thượng thư thượng bách nghiêm
Ko chỉ ngụy đế nhìn thượng bách nghiêm mà bá quan dân dõ cũng ko khỏi ko nhìn ông ko phải nói cháu gái ông thượng bách ngọc nhi ngốc nghếch sao sao lại có khí thế như thế dám bốp cổ cả công chúa bắc quốc
Thượng bách nghiêm tuy có kinh ngạc nhưng ông cũng ko quá tỏa ra ngoài vì ông nhận thấy đứa cháu gái thượng bách ngọc nhi này từ đầu vốn là đứa trẻ ko tầm thường chỉ là ông lo lắng cho thượng bách gia khi thượng bách ly công cao binh quyền nắm trong tay quá nhiều sẽ khiến hoàng đế nghi kỵ xưa nay thần cao hơn vua đó là đại kỵ ông chỉ sợ chuyện của ngọc nhi cháu ông sẽ khiến hoàng đế đứng ngồi ko yên...
Thật ra sự lo lắng của thượng bách nghiêm ko sai ngụy đế quả thật có nghi kỵ thượng bách gia nhưng đồng thời ông cũng lo cô con gái lớn của ông ngụy sở hàn quá cưng triều thượng bách ngọc nhi sẽ dẫn đến mầm họa về sao nhưng hiện tại ông ko thể ra tay vì ông cần thượng bách gia chắn dữ biên quan nếu trong lúc này ông giết chung thần chắc chắn sẽ khiến lòng dân ko yên thiên hạ đại loạn
Thế nên ngụy đế chỉ đành dặng lòng khen thưởng thượng bách gia biết cách dạy con cháu quả là trung với đại ngụy rất đáng được khen.
Bá quan dân dõ nhìn ngụy đế vui vẻ mà cũng hùa theo ông khen thượng bách nghiêm nhưng chỉ có thượng bách nghiêm biết rõ ngụy đế đang nghĩ gì
Thế nên sao khi bãi triều trở về thượng bách gia ông liền cho người gọi thượng bách ly vào thư phòng bàn chuyện trên chiều cùng bà nhưng thay vì lo lắng ngược lại bà lại chắn an ông bảo ông ko cần lo xưa nay quân sử thần tử thần bất tử là bất trung thượng bách ly bà có thể chết trên sa trường chết vì lê dân bá tánh nhưng sẽ ko chết vì sự nghi kỵ của ngụy đế bà phiên ông ko cần lo sông đến tự có bờ người ko làm gì sai thì ko cần sợ trời hại thượng bách nghiêm tự thấy ko phiên được con gái chỉ biết giận mắng luyện sắc ko thành thét
Phủ thất công chúa
Tư phòng
Điện hạ dương tướng quân đến rồi. Chuyền. Dương tướng quân điện hạ cho mời. Ân. Dương phục linh tham kiến thất công chúa điện hạ vạn an. Bình thân. Tạ điện hạ. Tất cả lui xuống đi. Vâng..
Linh nhi qua đây. Điện hạ quân thần khác biệt. Khác biệt nàng cần ta nhắc chúng ta chi gian sao. Qua đây dương phục linh nhìn nàng ko khỏi thở dài trong lòng đi qua cô vừa đến bên nàng đã bị nàng ngụy thanh uyển cưỡng đoạt hôn xuống nụ hôn gắp gáp mạnh bạo cưỡng ép nuốt lấy hơi thở của cô ko biết nàng bị làm sao cứ thế trà đạp môi cô ko thương tuyết đến khi cô ko thở nỗi nàng mới buông ra cô ôm cô vào lòng vuốt ve cô để cô điều trỉnh hơi thở linh nhi hôn phải thở chứ hử. Ân. Ưm. Hộc.. Linh nhi mấy hôm nay nàng đi đâu ta sử lý chúc chuyện trong quân doanh. Vậy sao ngoài chuyện này ra còn gì nữa ko. Ko ưm.. Ưm. Hộc.. Nàng dám nói ko nói thật cho ta nếu ko ta lại hôn nàng. Ta ta có gặp qua sở phong mấy ngày trước. Nàng tìm ngụy sở phong làm gì. Có chúc chuyện. Thật sao. Ân ta ko lừa nàng. Ưm tốt nhất là nàng ko lừa ta.. Ưm ko điện hạ nàng gọi ta là gì..
Thanh uyển.. Ân. Ta còn có việt phải làm vậy sao công việt để sao đi. Ưm ko thanh.. Ưm uyển. Linh nhi nói yêu ta.. Ưm nói mau.. Ưm.. Ta.. Yêu nàng.. Ưm.. Ta là ai.. Thanh.. Thanh.. Uyển.. Ngoan.. Bảo bối thả lỏng nào.. Ưm.. Ko được.. Thanh.. Uyển.. Á.... Ah.. Ah.. Ah.. Sao nàng là của ta.. Nàng nghe rõ. Ko.. Ưm ah lập lại lời ta... Ưm.. Ah nói mau.. Ta là của nàng... Thanh.. Uyển. Nhẹ.. Ta hỏng.. Mất.. Đừng... Ưm... Ah.. Nàng là của ta.. Linh nhi... Ưm đừng mà.. Ưm... Áaa bảo bối nàng rất nhiều tội đêm nay chúng ta tính rõ đi... Ưm.. Ah.. Dừng lại đi.. Ưm.. Ta xin nàng... Ưm.. Hộc.. Ah.. Áaa
Thánh minh Điện
Đại điện
Chúng thần tham kiến bệ hạ bình thân
Các ái khanh có chuyện cứ tấu đi.
Bệ hạ lão thần muốn tấu rằng dương tướng quân ko coi ngài ra gì giờ này mà ko có mặt trên đại điện
Lý thừa tướng ngài cho dù có hiềm khích với dương tướng quân ngài cũng nên nhớ chứ ngày ấy được bệ hạ phê chuẩn có chuyện có thể vào triều nghị sự ko chuyện có thể ko cần đến triều nghị luận .. Lưu quốc sư đây là binh dực cho dương phục linh sao hử đủ rồi lý thừa tướng trẫm biết ngươi có hiềm khích với dương tướng quân nhưng đích thật như lời lưu quốc sư nói là trẩm chuẩn tấu cho dương tướng quân có chuyện có thể lên triều ko thì ko cần đến khanh còn có ý kiến gì ko. Thần ko dám ý kiến.
Được rồi còn chuyện gì cứ tấu đi. Bệ hạ tây thành gặp hạn Hán mấy trăm năm chưa từng có thần lưu hạo kính xin bệ hạ mở kho cứu nạn giúp cho bá tánh lê dân. Chúng thần kính xin bệ hạ mở kho cứu nạn cho bá tánh lê dân cầu xin bệ hạ.. Đây cũng là điều khiến trẫm lo lắng ko biết ai trong các khanh có thể gì trẫm phân ưu cho bá tánh lê dân đem theo lương thực đến tây thành cứu bá tánh
Thưa bệ hạ ko phải đại ngụy ta có lý thừa tướng yêu dân như con sao càng huống hồ con trai ngài ấy lý thừa tướng quân cũng đã hồi kinh về chuyện này thần kiến nghị để cho hai phụ tử lý thừa tướng đảm nhận. Lưu hạo ngươi ngươi chơi ta.
Ây lý thừa tướng ta nào dám chơi ngài chứ ko phải ngài đây luôn yêu thương lê dân sao chuyện này ngày đi là đúng rồi.
Bệ hạ ngài thấy sao. Bệ hạ đây ko thể lão thần sao có thể đảm nhận trọng trách lớn như vậy bệ hạ. Được rồi lý thừa tướng đừng khiêm tốn chuyện này cứ quyết vậy đi. Vâng. Thần tuông lệnh
Lý phủ
Hazz.
Lão gia ngài trở về rồi ân yến lan thừa nhi đâu nó vừa trở về ko lâu đã ra ngoài rồi thiếp cũng ko biết nó đi đâu nó còn có thể đi đâu chắc chắn là đi trưởng công chúa phủ rồi đi thật ko biết ta sao lại sinh ra một đứa con ngốc như nó phu quân chàng nói lời này là sao chàng cũng biết thừa nhi yêu trưởng công chúa điện hạ mà. Yến lan lẽ nào nàng ko nhìn ra người trưởng công chúa yêu là ai sao nàng tưởng con trai chúng ta có cửa xen vào sao ko được ta phải đi tìm nó để tránh rước họa vào thân lão gia chàng đang lo điều gì sao phu nhân nàng ko biết thôi lưu hạo tên khốn đó hôm nay ở trên triều tâu với bệ hạ muốn ta cùng thừa nhi đi tây thành cứu nạn dân nàng nghĩ xem ta ko biết võ công thừa nhi được bao nhiêu tài nghệ ko phải chúng ta ko biết nếu như ở tây thành bị nạn nhân xé sát cũng ko ai biết. Chàng yên tâm đi tướng công tây thành còn có đại ca thiếp bùi trung nếu có chuyện gì chàng có thể cầu cứu ca ca thiếp chàng đừng quá lo. Ân vẫn là phu nhân si nghĩ cho ta. Được rồi ta đi tìm thừa nhi đã để tránh sanh thêm chuyện. Ân. Chàng đi đi. Được...
Phủ trưởng công chúa
Phòng nhị nha
Ái sát tư mộ lai nhĩ cô nương ái lục cô nương hai vị vết thương đã khỏi hay chưa cảm tạ nhị nha cô nương quan tâm có ngũ độc yên cô nương bọn ta vết thương đã khá hơn nhiều. Ân vậy là tốt rồi... Ta ko nghĩ em lo cho họ đến vậy đó nhị nha ngũ độc yên cô nương. Ân ko cần khách khí đây là thuốc ta vừa chế ra tho ngày hai lần ko lâu sẽ khỏe lại cũng sẽ ko để lại sẹo các vị có thể yên tâm mà dùng. Cảm tạ ngũ độc yên cô nương. Ân qua có loại thuốc như vậy sao độc tiểu thư ngài cho em với nhị nha đừng học theo tiểu thư nhà em.. Hắc hắc.
Nhị nha đó ko phải đại nha sao em ấy đi gắp vậy.. Ân
Đại nha tỷ đi đâu mà vội thế nhị nha độc cô nương lai nhĩ cô nương ái lục cô nương mọi người điều ở đây sao. Ân đại nha tỷ đi đâu vậy. Ta đi xem tiểu thư đã tỉnh hay chưa. Bởi vì lý thừa tướng quân đến tìm trưởng công chúa điện hạ nhưng trưởng công chúa điện hạ hiện tại ko ở phủ nên ta chỉ đành đi tìm tiểu thư xem sao. Ta nghĩ em ko nên đi đâu vì sao ngũ độc yên cô nương lại nói vậy. Chắc mọi người chưa biết nhĩ lý thừa này là người thầm yêu trưởng công chúa điện hạ... Cái... Gì... Ngũ độc yên cô nương cô nói thật sao. Ân vậy vậy phải làm sao đây nên đi hay ko đi...
Có chuyện gì mà nên hay ko nên. Tiểu thư. Công chúa phi. Ân đại nha có chuyện gì thế. Tiểu thư trưởng công chúa có khách đến thăm nhưng điện hạ hiện tại ko ở trong phủ em muốn đến nói cho người nhưng là. Ko sao chúng ta đi thôi. Vâng. Này phan đã công chúa phi ta muốn nhất ngài một chuyện Lý thừa tướng quân là người yêu thầm trưởng công chúa đấy. Vậy sao. Ân cảm ơn độc cô nương nhất nhở. Ân ta đi.
Nè nhị nha sao tiểu thư nhà em bình tỉnh quá vậy. Ngũ độc yên tiểu thư ngài thấy vậy sao. Ân em ko thấy vậy đâu.
Nè các người có muốn ăn dưa ko. Ăn dưa nghĩa là sao. Đi chúng ta đi xem màn khương tử nha sử án hồ yêu. Cái.. Gì. Cơ..
Ái sát tư mộ lai nhĩ
"....."
Ái lục
"....."
Nhị nha
"...."
Cung nữ thái giám xung quanh......"
Độc cô nương thật hài hước....."
Đại sảnh
Lý thừa tướng quân mời ngài dùng trà. Ân cảm tạ
Trưởng công chúa phi đến.. Tham kiến công chúa phi.. Đứng lên đi.. Tạ công chúa phi..
Lý thừa tướng quân hôm nay đến là có chuyện gì sao. Thần đến là để tìm trưởng công chúa điện hạ. Vậy sao ngươi tìm nàng vì việt công hay tư là việt tư vậy thì mời trở về đi điện hạ ko ở trong phủ Tướng quân ngày khác hẳng đến đi... Lý thừa nghe lời thượng bách ngọc nhi ko vui công chúa phi đây là đối với ta khó chịu sao tướng quân nghĩ nhiều ta cùng ngài chỉ mới gặp lý nào lại khó chịu với ngài. Cũng đúng ngài chỉ mới gặp ta nhưng ta cùng trưởng công chúa chính là thanh mai trúc mã cùng lớn lên lần này từ biên quan trở về vốn định cùng trưởng công chúa cầu thân nhưng ta nghĩ cũng ko nghĩ lại bị Công chúa phi phỏng tay trên. Ngươi dám vô lễ với công chúa phi...
Tra đúng là hồ ly tinh
Quần chúng ăn dưa...."
Ái sát tư mộ lai nhĩ....."
Ái lục....."
Nhị nha....."
Thị vệ cung nữ thái giám...."
Lý thừa ko dám ta chỉ nói lời thật mong công chúa phi ko trách... Ngươi đại nha ko được vô lễ. Vâng
Nếu lý thừa tướng quân đã nói thật lòng thì ngài muốn hay ko nghe ta nói lời thật. Mời ngài cứ nói. Như ngài đã nói thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng chuyện trên đời làm sao biết trước được vật đổi sao vời mấy ai hay hiện nay người điện hạ yêu là ta lấy cũng là ta thượng bách ngọc nhi lý thừa tướng quân có ái có mộ thì cũng nên quên đi thì hơn.. Nàng ấy đã là người của ta... Thượng bách ngọc nhi vô lễ dám gọi thẳng tên họ của công chúa phi ngươi muốn chết sao.
Vậy thì sao thượng bách ngọc nhi ngươi đừng nghĩ trưởng công chúa điện hạ yêu ngươi người nàng ấy yêu là ta nên lấy cũng là ta loại như ngươi làm sao dám cùng nàng ở bên nhau nếu ngươi ko phải con gái của Thượng bách ly tay cầm binh quyền chắn áp đại ngụy ngươi nghĩ nàng sẽ yêu ngươi sao. Ngươi.. Tiểu thư ngài ko sao chứ thế nào nói ko lại ta thì tức giận rồi ta nói ngươi biết ngươi ko xứng với trưởng công chúa điện hạ người xứng với nàng chỉ có thể là ta lý thừa.....Làm càn
Quần chúng ăn dưa...."
Chúng thuộc hạ tham kiến trưởng công chúa điện hạ...
Lời của lý thừa đã thành công chọc giận ngụy sở hàn nàng vừa trở ra từ ám cát lại nghe thuộc hạ báo lại lý thừa đến phủ nàng lo lắng cô sẽ cùng hắn chậm mặt vội vàng hồi phủ nhưng ko ngờ vẫn là chậm một bước nàng được hiền vũ đẩy vào cửa đã nghe lời nói hàm hồ của lý thừa khiến nàng ko khỏi tức giận nàng nhìn đến cô ôm lấy ngực thở dốc ko khỏi đau lòng cùng tự trách tiến lên xem sét cô nhìn đến mặt cô trắng bệt ko khỏi lo lắng vốn muốn cầm tay cô nhưng lại bị cô ko lưu tình tránh đi lòng nàng hoảng loạn nàng biết cô giận thật rồi. Nàng nhìn đến cô đau đớn thở dốc ôm lấy ngực ko nhìn đến nàng mà cúi đầu khiến nàng tức giận giọng nói cũng lạnh đi vài phần...
Ngũ độc yên ngươi còn ko qua xem nàng ngươi muốn chết sao..ta tới ngai
Khi ngũ độc yên tiến lên muốn bắt mạch cho cô nhưng lại bị cô tránh thoát ngũ độc yên kinh ngạc nhìn hai người bọn họ ngụy sở hàn cũng thấy được cô đang bướng bỉnh nàng đành bắt lấy tay cô nếu như bình thường cô đã có thể thoát khỏi nàng nhưng hiện tại cô đã ko còn sức lực để thoát ra trái tim cô không ngừng co rút đến hít thở cũng khó khăn ngụy sở hàn hoàn toàn chế trụ cô nhưng nàng đồng thời ko dùng sức lực tránh làm cô đau nàng gọi ngũ độc yên xem cô. Nàng vừa nhìn cô vừa nhìn ngũ độc yên lấy ngân trăm ra phóng lên đầu cô ngực cô nhìn cô đau đớn nhân mày mà hàng khí từ nàng bất đầu tảng ra khiến cho
Ái sát tư mộ lai nhĩ cùng ái lục đại nha nhị nha hiền vũ còn có ko ít thị vệ cung nữ thái giám đứng gần đồng thời cũng nhận ra hàng khí băng lãnh của trưởng công chúa họ vô thức ko dám đến quá rằng nàng... Ai cũng ko tự giác mà rục cổ lại...
Chỉ có Lý thừa hắn như ko cảm nhận được hàng khí đang lan ra ở khắp nơi mà lên tiếng gọi ngụy sở hàn ngụy sở hàn vốn ko nhìn đến hắn nhưng thượng bách ngọc nhi lại ko như vậy nghe thấy tiếng hắn cơ thể của cô ko kiểm soát được kinh mạch bất đầu gói loạn ngũ độc yên cả kinh lo sợ bảo cô bình tỉnh lại ngụy sở hàn như nhận ra điều gì bảo hiền vũ bịch miệng lý thừa lại lôi ra ngoài lý thừa vốn muốn phản kháng nhưng lại bị hiền vũ đánh ngất đưa đi lúc này bên trong đại sảnh là một mãnh yên tỉnh chỉ còn nghe đâu tiếng hít thở yếu ớt của thượng bách ngọc nhi ko còn tiếng nói của lý thừa kinh mạch của thượng bách ngọc nhi cũng dần ổn định lại ngũ độc yên thở phào lau đi mồ hôi trên trán rút đi ngân trăm thượng bách ngọc nhi sao khi được ngũ độc yên điều trị qua cơn đau đớn cùng mệt mõi ngất đi ngụy sở hàn đau lòng ôm lấy cô nàng ra lệnh cho người mang cô về phòng cũng sai người đi sắc thuốc mà Ngũ Độc yên đã kê cho cô. Nàng ra lệnh bảo đại nha nhị nha bên cạnh trăm sóc cô khi nào cô tỉnh báo cho nàng.. Mọi người điều nhận nhiệm vụ nàng dao cúi đầu lui ra.
Trong đại sảnh ko còn ai ngoài hai chủ tớ lai nhĩ ngũ độc yên cùng ngụy sở hàn lúc này hiền vũ cũng chạy vào báo cho nàng tên họ lý kia bất tỉnh muốn hỏi nàng sử lý hắn thế nào. Ngụy sở hàn bảo hiền vũ đẩy mình ra ngoài nàng nhìn lý thừa đang bất tỉnh mà trong lòng ko khỏi lửa giận thiên đốt. Nàng cho người đánh hắn ba mươi trượng đánh đến khi nào tỉnh thì thôi còn cho người kẹp tay hắn dùng hình tra khảo hắn khiến người trong phủ trưởng Công Chúa sợ hãi ai nấy điều rung sợ trước cách tra khảo của nàng.
Ái sát tự mô lai nhĩ cùng ái lục cũng kinh ngạc trước sự độc ác của nàng họ ko khỏi cầu phúc cho tên họ lý kia
Ngũ độc yên biết ngụy sở hàn điên nhưng cô ko nghĩ nàng ta lại điện đến mức độ này xem ra lý thừa đã đi quá dưới hạn chọc giận tiểu quái vật rồi.
Sau khi lý thừa tỉnh lại nhìn bản thân đang bị dùng hình hắn đau đớn cầu xin nàng tha mạng hắn thảm chí hỏi nàng ko phải nàng yêu hắn sao vì sao lại vì thượng bách ngọc nhi mà đánh hắn tra tấn hắn... Ngụy sở hàn lệnh hiền vũ đẩy nàng đến trước mặt hắn ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn ta yêu ngươi nàng vừa nói vừa bốp lấy cổ hắn để hắn nhìn cho kỷ nàng lý thừa nhìn đến ánh mắt sát khí của nàng thân thể hắn ko tự chủ rung lên sự sở hãi bao trùm lấy hắn hắn bất đầu thấy khó thở hắn nghĩ hôm nay hắn sẽ chết tại đây. Nhưng... Trưởng Công chúa điện hạ xin thủ hạ lưu tình thần chỉ có một đứa con trai mà thôi.ngụy sở hàn nhìn đến lý bình còn có ngụy sở phong tiến vào cửa nhưng nàng cũng ko vì thấy họ mà buông tha cho lý thừa. Nàng bốp lấy cổ hắn cho đến khi hắn sắp tắc thở nàng mới buông ra hạ lệnh cho hiền vũ lui xe lại. Ngụy sở phong tiến lên gọi nàng hoàng muội bảo nàng bình tỉnh lại hắn nói hai phụ tử lý gia đang mang trên người hoàng mệnh đến tây thành hổ trợ cứu nạn dân lý thừa ko thể chết ở đây có chuyện gì để sao rồi nói. Ngụy sở hàn ko nhìn ngụy sở phong bảo người thả lý thừa lý bình đồng thời thở ra một hơi. Hắn ko quên cảm tạ hai vị điện hạ dẫn theo lý thừa ly khai phủ trưởng công chúa lý bình cùng thuộc hạ chạy như bị ma đuổi rời đi phủ trưởng Công chúa khiến bá tánh kinh thành lại có chuyện để ồn ào bàn tán việt trưởng Công chúa dụng hình với lý thừa ko bao lâu cả kinh thành điều biết...
Ái sát tư mô lai nhĩ cùng ái lục ngũ độc yên cũng rời đi trong ngoài chỉ còn lại ba người ngụy sở hàn cùng ngụy sở phong hiền vũ chỉ thấy họ cùng tiến vào thư phòng
Thư phòng
Sao khi vào thư phòng Hiền vũ liền đóng kính cửa tiến về phía sao ngụy sở hàn đứng đó ngụy sở phong lúc này nào giống vị thái tử cao ngạo vừa rồi còn gọi nàng hoàng muội đây hắn hướng ngụy sở hàn cung kính quỳ xuống gọi nàng chủ nhân báo cho nàng những chuyện rằng đây trong triều cũng ko quên nhất đến dương phục linh hắn đang lo lắng dương phục linh nhìn ra hắn ko phải ngụy sở phong mà là sát thủ của ám cát. Nàng nghe lời hắn nói ko nói gì nhiều chỉ bảo hắn cẩn thận hành động đồng thời tránh xa ngụy thanh uyển ra đừng quá lại rằng dương phục linh. Thuộc hạ đã rõ thần xin cáo lui. Đi đi. Vâng
Ngụy sở hàn nhìn người rời đi ko khỏi đau đầu so nguyệt thái dương hiền vũ nhìn chủ nhân hỏi nàng có phải ko khỏe nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của nàng nàng bảo hiền vũ đẩy nàng đi tân phòng. Cái nàng lo lắng bất an hiền tại chính là cô thượng bách ngọc nhi
Tân phòng
Điện hạ ngài cúi cùng cũng đến rồi sảy ra chuyện gì điện hạ tiểu thư ko uốn thuốc. Ta đã biết các ngươi lui ra đi. Vâng hiền vũ đẩy ta vào phòng. Vâng. Điện hạ thần cáo lui. Ân ngụy sở hàn nhìn cánh cửa đóng lại nàng đẩy xe đến phá trái cửa nàng quay đầu nhìn người đang giả vờ ngủ trên giường ko khỏi thở dài trong lòng nàng chậm rãi lăn xe về phía cô. Ngọc nhi nàng đừng giận nữa uốn thuốc đi. Ngụy sở hàn nhìn người kia ko động đậy mà ko khỏi xoa đầu mình chỉ thấy nàng uốn lên thuốc của cô sao đó cúi đầu hôn lấy môi cô thượng bách ngọc nhi đang giả vờ ngủ cô vốn ko muốn ngó đến nàng nhưng ko ngờ lại bị nàng hôn lấy trong miệng nàng còn có thuốc vị đắng của thuốc lang tỏa trong phan miệng khiến cho cô ko khỏi nhân mày cô ko muốn uốn vốn muốn từ chối nhưng lại bị nàng ép đầu lưỡi phải nuốt xuống nước thuốc kia nhìn thấy cô chịu uốn thuốc nàng liền vui mừng mà dùng miệng đúc cho cô từng chúc từng chúc cho đến khi bác thuốc hết dằng nàng mới buông ra cô thượng bách ngọc nhi khó chịu nhân mày lên án nàng ức hiếp người nhưng ngụy sở hàn chỉ nhìn thấy hai má ửng hồng ánh mắt ngập nước của cô khiến lòng nàng như bị cào qua ngứa ngáy khó chịu nhìn cô liền muốn yêu thương cô. Thế nên
Ngụy sở hàn nàng mặt cho cô phản kháng cúi đầu hôn lên môi cô môi cô rất ngọt còn có chúc vị đắng do bác thuốc vừa rồi khiến nàng càng thêm phấn khích hôn lấy người trong lòng. Thượng bách ngọc nhi dẫy dụa muốn thoát ra ngụy sở hàn nào có để cô thực hiện được ý đồ nàng thuận thế kéo của cô mà ngã lên giường thượng bách ngọc nhi nhân cơ hội áp nàng dưới thân nhìn nàng đang ở dưới thân cô khiến tim cô đập ko ngừng nhưng đồng thời cô cũng nhớ lại lời nói của lý thừa cô nóng giận hôn lên môi nàng ngụy sở hàn ăn đau mà trong lòng vui vẻ vì cô yêu nàng muốn chiếm hữu nàng thứ nàng luôn muốn chính là vậy chỉ có khi cô như vậy mới khó lòng rời đi nàng thượng bách ngọc nhi ko nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của ngụy sở hàn cô chỉ biết người con gái này là của cô
Cô muốn nàng chỉ là của cô chỉ nhìn cô mà thôi... Ưm.. Hàn nhi nói cho ta nàng yêu ai.. Ưm ta yêu nàng ngọc nhi chỉ có nàng.. Ưm hàn nhi ta cũng yêu nàng... Ưm.. Ah.. Hộc.. Ngọc nhi nhẹ.. Ưm.. Hàn nhi. Ta yêu nàng.. Nàng chỉ yêu ta thôi được ko. Được ko.. Ngụy sở hàn nghe ra cô đang xin nàng khiến tâm nàng nhói đau nhìn cô kích động trong lòng nàng lo lắng cô sẽ lại phát bệnh nàng biết hiện tại có nói cũng vô ít tri bằng chứng minh cho cô thấy nàng yêu cô thế nào nàng kéo cô xuống hôn lấy môi cô. Ngọc nhi tim ta chỉ có nàng nàng ko cần nghe người khác nói gì nàng chỉ cần biết ngụy sở hàn yêu thượng bách ngọc nhi là đủ.. Ưm.. Hàn nhi. Ngọc.. Nhi.. Ưm.. Ah.. Áaa
Vài phúc sau
Thượng bách ngọc nhi nhìn người con gái mình yêu ngất đi trong lòng mà ko khỏi thương tuyết hôn lên trán nàng cô ôm lấy nàng đi lục trì sao khi tẩy người cho nàng cô lại dọn dẹp ôm lấy nàng để nàng nằm xuống đắp lại chân cho nàng hôn lấy môi nàng hàn nhi kiếp này được ở bên nàng thật tốt ngủ ngon bảo bối của ta...thượng bách ngọc nhi ôm lấy người trong lòng ko bao lâu thì cô đã ngủ say. Ngụy sở hàn nghe tiếng hít thở của cô biết cô đã ngủ nàng từ trong lòng cô ngẩn đầu mở tủ giường lấy ra túi hương để cô ngửi qua nhìn cô ngủ thật sâu mà vui vẻ vuốt ve dung nhan cô ngọc nhi một kiếp là quá ít ta muốn mãi ở bên nàng.. Bảo bối ngủ ngon..
Chuyện sảy ra ở phủ trưởng Công chúa ko lâu cũng chuyền đến tai ngụy đế hắn tức giận trách phạt lý bình ko biết dạy con lại để lý thừa ngang tàn ko coi ai ra gì dám khinh nhục hoàng thất làm tổn thương trưởng Công chúa phi ngụy đế gọi lý bình vào điện chửi cho một trận đồng thời cắt chức của lý thừa từ tướng quân xuống làm thứ dân ngụy đế còn hạ lệnh cho phụ tử lý thừa nếu lần này đi tây thành cứu nạn dân làm ko song thì đừng trở về kinh nữa mà hãy ở lại tây thành đi lệnh vua khó trái lý bình mặt như đưa tang trở về phủ sao khi lý thừa biết mình bị cắt chức giáng làm thường dân còn phải đi tây thành cứu nạn dân hắn ko khỏi ko câm hận thượng bách ngọc nhi vì đã cướp lấy người hắn yêu còn làm hắn bị cắt chức hắn nhất định phải trả thù nhưng hắn nào có nghĩ lần này rời đi kinh thành sẽ ko có cơ hội mà trở về sao khi ngụy đế biết thượng bách ngọc nhi phát bệnh hắn đã phái người đi phủ trưởng Công chúa xem tình hình thế nào công chúa phi thương thế ra sao
Thượng bách gia cũng ko khác ngụy đế là bao họ cũng đến cửa trưởng Công chúa muốn xem qua tình hình thượng bách ngọc nhi như thế nào chỉ là điều bị ngụy sở hàn ngân lại ngoài cửa nàng lấy lý do công chúa phi ko khỏe ko tiếp khách. Ngụy đế nhiều lần cho người đến thăm điều bị nàng ngân ở cửa ko khỏi tức giận nhưng ông cũng chẳng làm gì được nàng tánh tình con gái ông ko phải người làm phụ thân như ông ko biết ông chỉ có thể cho người quay về. Nhưng thượng bách gia lại ko như vậy họ nhất định phải gặp được thượng bách ngọc nhi mới yên tâm
Đến cúi cùng thượng bách ngọc nhi cũng đồng ý để họ vào nhưng lần này đến thăm cô ai cũng có mặt chỉ thiếu duy chỉ thượng bách ly là ko đến thăm cô. Cô cũng ko nghĩ nhiều mà ngồi nói chuyện với người thượng bách gia nhưng những biểu hiện của cô nào có qua được ngụy sở hàn ngụy sở hàn bí mật kiêu người mời hai vị lão nhân gia thượng gia
Thượng bách nghiêm cùng liễu nguyệt dao vào thư phòng nàng đem chuyện cô bị tâm bệnh cùng với thượng bách ly có liên quan nói cho hai lão nhân gia sao khi nghe nàng tường trình mọi chuyện liễu nguyệt dao tức giận cùng phu quân cáo từ ngụy sở hàn cùng người thượng bách gia rời đi phủ trưởng Công chúa
Trở lại thượng bách gia liễu nguyệt dao cùng phu quân vào thư phòng ko lâu thì thượng bách ly cũng từ quân doanh trở về bà vừa về liền bị hai lão nhân gọi vào thư phòng tiếp theo đó là cả thượng bách gia gà bay chó chạy tiếng liễu nguyệt dao phát mắng thượng bách ly vang vọng cả thượng bách gia ai cũng ko khỏi cảm tháng.... Và lo lắng cho thượng bách ly
Phủ thất Công chúa
Thật ra ko chỉ có thượng bách ngọc nhi bị tình yêu điên cuồng theo đuổi mà ở đâu đó Dương phục linh cũng như cô ko cách nào rời đi ngụy thanh uyển
Dương phục linh toàn thân gã rời ngồi dạy thay y phục cô đang định rời đi thì cánh cửa phòng đã được ai đó đẩy ra cô ko cần ngước lên cũng biết là ai đang tiến vào ngụy thanh uyển nhìn cô tỉnh lại đang định rời đi ko khỏi buồn bực tiến lên ôm lấy cô linh nhi ở lại cùng ta đừng vội rời đi được ko điện hạ ta còn có việt nàng còn việt gì chứ nàng ko cần lên triều công việt nào có nhiều như phó tướng vì sao còn muốn rời đi ta hay là nàng đang sợ sợ ngụy sở phong nhìn thấy được nàng ở cạnh ta sao hay nàng sợ hắn biết được nàng đã là nữ nhân của ta. Ngụy thanh uyển nàng nói đủ chưa ta đã nói ta cùng sở phong ko có chuyện gì cả ta gặp ngài cũng chỉ vì công việt. Hừ nàng gọi sở phong nghe cũng thật thân mật nhĩ dương phục linh chúng ta có hôn ước nàng đã là người của ta rồi nàng tốt nhất đừng ko biết thân phận mà đi câu dẫn ngụy sở phong ngụy thanh uyển nàng xem ta là gì...
Ta là công cụ phát tiếc của nàng sao nếu điện hạ đã xem thường phục linh như thế chi bằng chúng ta hãy quỷ bỏ hôn ước này đi.. Dương phục linh nàng đang nói cái gì ta yêu nàng thế nào nàng ko hiểu sao lại muốn cùng ta hủy hôn ngài luôn miệng nói yêu ta nhưng lại xem thường ta đến vậy đây là tình yêu của ngài sao.. Ngụy thanh uyển mắt thấy dương phục linh nóng giận muốn rời đi lòng cô hoảng loạn vội ôm lấy nàng Linh nhi đừng đi là ta sai ta ko nên lớn tiếng cùng nàng chỉ là ta thấy nàng ở cùng ngụy sở phong lòng ta tức giận ta sai rồi nàng đừng đi được ko. Điện hạ ta muốn yên tỉnh một thời gian đừng đến tìm ta linh nhi ngụy thanh uyển nhìn cô rời đi mà như nỗi điên đập vỡ đồ đạt cung nữ thái giám nhìn đến nàng tức giận mà sợ hãi cúi đầu. Ngụy thanh uyển sao khi phát tiếc song nàng cho người giám sát cô và cả ngụy sở phong nàng muốn biết mọi chuyện của cô bao gồm cô đi đâu làm gì nàng điều phải biết kể cả việt cô đi tìm ngụy sở phong là vì công hay tư
Nếu như cô thật yêu ngụy sở phong thì nàng sẽ lấy mạng hắn dù cô có hận nàng cũng ko sao chỉ cần cô mãi mãi ở bên nàng cho dù có làm gì trả giá ra sao nàng cũng nguyện ý có lẽ dương phục linh ko ngờ đến ngụy thanh uyển vì yêu cô mà nàng đã điên cuồng đến độ vì chiếm đoạt cô mà bất chấp thủ đoạn thảm chí nàng còn muốn ra tay lấy mạng ca ca ruột cùng chung huyết thống với nàng
Dương phủ
Linh nhi con đi đâu mà tìm ko thấy con thế hử. Mẫu thân con ở phủ của điện hạ vậy sao hai con chưa thành hôn ko nên ở quá lâu sẽ bị dị nghị. Vâng sao vậy nhìn con có vẽ ko vui hai đứa cãi nhau sao. Ân nàng ấy ko yêu con sao có thể mẫu thân yêu sẽ ko nở tổn thương người họ yêu con cảm thấy mệt mõi muốn hủy bỏ hôn ước này cũng muốn rời đi triều chính. Rời đi kinh thành. Linh nhi điện hạ đã nói gì khiến con tổn thương sao. Nàng ấy sĩ nhục con nói con ko biết thân phận mê hoặc thái tử. Linh nhi con bé là đang ghen tuông mà thôi con đừng giận có lẽ con bé ko cố tình tổn thương con hai đứa nên ngồi xuống nói rõ đi còn con nữa ít đi tìm thái tử tránh để con bé hiểu lầm mẫu thân con thừa nhận trước đây con có tình cảm cùng thái tử nhưng từ sao khi gặp thanh uyển lòng con chỉ có nàng nhưng nàng ấy sĩ nhục con con đối với sự chiếm hữu của nàng ấy con rất mệt mõi.
Nha đầu ngốc có yêu nhiều mới có chiếm hữu dục con nghĩ thế nào khi ta và phụ thân con. Linh nhi trước đây phụ thân con và ta ko yêu như hiện tại đâu. Mẫu thân ngài nói gì con ko nghe lầm đi. Phụ thân con năm đó cướp dâu mới có con đấy ta năm đó là thiên kim hạ gia ở lăng châu người mà ta yêu là một thư sinh nghèo còn phụ thân con là một đại tướng quân của dương gia ông ấy yêu thầm ta nhưng ta ko yêu ông ấy ngày ta đại hôn con có tin hay ko phụ thân con ông ấy dám song vào cướp dâu còn dám cầu kiến thánh thượng ông ấy lấy chiến công của mình cầu xin thánh chỉ ban hôn cho ta và ông ấy ép hạ gia ko thể ko hủy hôn cùng thư sinh nghèo kia và gả ta cho ông ấy sao này khi ông ấy đưa ta đến kinh thành đối với ta luôn yêu thương vô hạn nên ta đã yêu ông ấy và sinh ra con cùng phục hồi
Mẫu thân thật vậy sao sao con chưa từng nghe người kể qua nha đầu ta làm sao có thể nói cho con khi người phụ thân mà con luôn tự hào lại từng dùng thủ đoạt để lấy mẫu thân con.. Hắc hắc mẫu thân con xin lỗi con nhịn ko được con ko tin phụ thân là như vậy đấy. Phải ta cũng ko ngờ ta lại yêu chàng ấy
Liên nhi nàng cùng con gái đang nói gì mà cười vui như vậy đại tỷ tỷ về rồi à. Ân phục hồi muội theo phụ thân đi quân doanh thế nào quen sao. Ân muội vẫn đang làm quen vậy thì tốt.. Được rồi chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Ân liên nhi nàng cùng con gái vừa rồi nói gì thế chàng hỏi làm gì ta đang nói xấu chàng ấy. Hả ta sao.. Mẫu thân. Ân mẫu thân đến ngai. Phan đã nàng vẫn chưa nói là nói xấu ta cái gì mà. Liên nhi...
Phủ thất công chúa
Dương phu nhân đã nói vậy sao. Vâng thưa điện hạ ngài ấy đã hết lời phiên dương tướng quân dương tướng quân cũng nói rõ trong lòng chỉ có ngài nhưng. Nhưng thế nào. Nhưng ngài lại sĩ nhục ngài ấy.. Được rồi lui xuống đi. Vâng...
Linh nhi...là ta sai là ta tổn thương nàng
Dương phủ
Phòng dương phục linh
Tiểu thư ngài uốn ít thôi các ngươi lui xuống đi ko cần cho mẫu thân biết ta uốn rượu. Vâng..
Ực.... Ực
(Dương phục linh nàng nên biết thân phận của nàng là của ta đừng hồng đi câu dẫn ngụy sở phong... )
Hức.. Hức... Ngụy thanh uyển nàng xem ta là gì..bốp.. Rầm.. Ưm... Thanh uyển. Thanh uyển... Cạch...linh nhi.. Ngụy thanh uyển thừa nhận bản thân nàng sai rồi nàng ko nên ghen tuông tổn thương cô nàng nhìn cô uốn say gọi tên nàng mà đau lòng nàng đỡ cô lên giường nằm xuống đi tìm nước lau mặt cho cô nhìn cô khóc đến khuôn mặt có điểm hồng mà đau lòng linh nhi ta sai rồi nàng đừng từ hành hạ mình thế này ta sẽ đau lòng dương phục linh say đến lợi hại làm sao nghe được nàng đang nói gì trong lòng cô hiện tại đang rất đau khi mỗi câu nói của nàng điều vang vọng bên tai cô thanh uyển nàng ko yêu ta sao sao lại.. Hức...linh nhi ngoan đừng khóc ta chỉ yêu nàng.. Uyển nhi là nàng sao. Ân là ta... Ưm ta yêu nàng.. Linh nhi. Ta cũng yêu nàng. Ưm linh nhi nhẹ. Ưm.. Uyển nhi...ưm..linh..nhi đây là mơ sao sao nàng ấy lại dịu dàng với ta như vậy nhưng mặt kệ là thật hay mơ ta cũng chỉ muốn nàng thanh uyển.. Ưm.. Ah. Uyển.. Nhi.. Ưm hộc.. Ah.. Ưm.. Linh nhi muốn ta.. Ưm linh nhi.. Chậm.. Áa... Ah. Ah.. Hộc.. Ưm.. Áaa.... Ta yêu nàng linh nhi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com