Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Dương phủ

Ưm đêm qua là mơ sao. Linh nhi nàng tỉnh rồi uyển nhi nàng sao lại ở đây. Ta ở đây là vì nàng linh nhi hứa với ta sao này ko cần lại hành hạ mình. Ko phải do nàng sao ta biết là ta có lỗi nhưng sao này nàng ko thể uốn rượu hiểu ko. Ân ta biết. Vậy ta về cung. Ân. Linh nhi buổi tối đến cung tìm ta được chứ. Ân. Chụt. Thưởng cho nàng. Hắc.

Phủ trưởng công chúa

Phòng nhị nha

Tiểu thư. Nhị nha ngươi đi đâu thế tiểu thư em cùng ái lục cô nương ra ngoài mua ít đồ. Ân đi đường cẩn thận. Vâng

Công chúa phi ngài hảo. Ân Ái sát tư mộ lai nhĩ tiểu thư cô cũng định đi đâu sao ta muốn ra ngoài hít thở ko khí cô ko sợ bắc khuynh dạ tìm đến sao ta biết chứ nhưng ko tránh được nàng ấy cả đời vậy tình cảm của cô đối với nàng lại là gì ta cũng ko biết có lẽ có một chúc thích nhưng ko hoàn toàn là yêu ta ko thích bị ép buộc. Lai nhĩ tiểu thư nếu cô xem ta là bằng hữu hãy nghe ta một câu nếu như tâm cô có nàng hãy cho nhau cơ hội để tránh hối hận về sao.

Công chúa phi từng hối hận vì chuyện gì sao. Ta sao có lẽ vì ta ko gặp hàn nhi sớm hơn lai nhĩ tiểu thư có lẽ cô cũng thấy đôi chân của nàng ta vẫn là muốn tìm danh y trị cho nàng chỉ là ta vẫn tìm ko thấy. Nếu là danh y thì ta biết. Cô biết sao vậy người đó ở đâu..Ở phía tây sau núi linh sơn có một người gọi là quỷ cốc y tiên.. Ân cảm tạ ta đã biết. Phan đã công chúa phi ngài định đi tìm ngài ấy sao ko dễ đâu người này nắng mưa thất thường tính tình cổ quái ngài ko nên đi. Ko sao chỉ cần hàn nhi có thể đi lại muốn ta làm gì cũng được.. Nhưng..

Thượng bách ngọc nhi cô ko chờ nàng nói tiếp đã rời đi

Ai sát tư mộ lai nhĩ ko khỏi nhìn theo cô mà thở dài trong lòng nàng ko nghĩ

tình cảm của họ lại tốt như vậy

Thượng bách ngọc nhi cô sao khi nghe quỷ cốc y tiên có thể chữa khỏi chân cho ngụy sở hàn cô ko nghĩ nhiều cưỡi ngựa rời đi kinh thành. Đến phía tây sao núi linh sơn

Sao khi cô rời đi ko lâu thì người của ngụy sở hàn đã tìm đến ám cát báo cáo cho nàng ngụy sở hàn khó hiểu khi nghe thuộc hạ nói nơi cô muốn đến nhưng nàng ko nghĩ được nhiều như vậy việt cô tự ý rời xa nàng làm nàng ko khỏi lo lắng thế nên nàng đã hạ lệnh cho sát thủ tinh vệ của ám cát đi đến phía tây bảo vệ cô nhất định phải để cô bình an trở về..

Mà bên này thượng bách ngọc nhi cô đã đến dưới chân núi linh sơn chỗ này chập trùng khó đi cô chỉ có thể đi theo con đường mòn vòng đến sau núi.

Cô cứ đi mãi cúi cùng cũng đến nơi đái cốc phía trên bức tường đá này đúng là có khắc quỷ cốc nụ cười trên khóe môi cô ko khỏi càng sâu thật quá tốt hàn nhi của cô được cứu rồi cô phải cầu kiến quỷ cốc mới mong chữa khỏi chân cho nàng

Thượng bách ngọc nhi xin cầu kiến quỷ cốc y tiên tiền bối... Quỷ tuyệt nghe bên ngoài có người tìm y cảm thấy lạ nhiều năm rồi ko ai nhớ đến y hôm nay lại có kẻ dám đến làm ồn y lẽ nào họ ko nhìn thấy thứ viết trên tường đá ai vào sẽ chết sao y thật hiếu kỳ là ai lại to gan như vậy ko sợ chết lại còn song vào

Ngươi là ai la cái gì Thật ồn ào. Tiền bối ngài chính là quỷ cốc y tiên sao.. Ngươi nhận thấy có người thứ hai ở đây sao.

Có chứ lão già. Yêu Mị ngươi câm miệng lão hồ ly thối tha từ đâu chuôi ra thế từ khi có người song vào quỷ cốc ta đã ở trên nóc nhà ngươi rồi. Hừ lão yêu bà ngày ngày ko có chuyện điều đến phá nhà lão phu ngươi chán sống rồi sao. Yêu mị ta thích nóc nhà của ngươi ko được sao. Ngươi

Hai vị tiền bối thứ lỗi vãn bối đến quấy rầy các vị ta chỉ muốn mời quỷ cốc y tiên tiền bối xuống núi cứu dùng đôi chân của thê tử ta đã tàn phế nhiều năm

Nha đầu thối ngươi là ai từ đâu đến sao lại biết đến danh lão phu.

Vãn bối thượng bách ngọc nhi ngự tại kinh thành vì thê tử đôi chân ko tiện vãn bối lại vô tình nghe đến danh ngài là quỷ cốc y tiên ko tật nào là ko thể trị khỏi vãn bối mạo muội đến mong nhị vị ra tay cứu giúp thê tử ta tại hạ suốt đời ko quên...

Họ thượng bách ngươi là con cháu của thượng bách nghiêm. Ân. Ko cứu lập tức cút ngai cho lão phu tiền bối ngài có thù với tổ phụ ta sao hừ thù cướp thê tử có gọi là thù hay ko. Chuyện này.

Này này lão già liễu nguyệt dao ko yêu lão sao có thể gọi là cướp được yêu mị ngươi câm miệng ngươi thì biết gì chuyện của ta ko cần ngươi xen vào ta chỉ thấy ngươi vì chuyện nhỏ mà chút lên một tiểu bối thật là làm người ta nhìn ko vừa mắt. Ta ko mượn ngươi nhìn. Yêu mị nếu ngươi còn muốn ở nóc nhà lão phu thì câm miệng ngai cho ta. Hừ. Còn ngươi sao ko mau cút đi. Tiền bối. Ta ngươi ko cút có tin ta độc chết ngươi ko... To gan.. Ngươi dám. Chỉ là một lão thất phu lại dám vô lễ với trưởng công chúa phi... Thuộc hạ sát vệ sát tinh tham kiến trưởng công chúa phi ngài ko sao chứ ta ko sao các ngươi đứng lên đi. Tạ công chúa phi công chúa phi Chúng thuộc hạ phụng lệnh trưởng công chúa đưa ngài hồi phủ.. Cái cái gì nha đầu thối này lại là công công chúa phi. Sát vệ nhìn quỷ tuyệt nở nụ cười khinh thường Ngươi có ý kiến.. Sao lão già ngươi... Yêu Mị nhìn thượng bách ngọc nhi rung sợ Nha đầu ngươi là thê tử của ngụy sở hàn sao.. Ân tiền bối.. Thôi rồi lão già ngươi gặp phiền phức rồi. Sợ gì chứ ta ko sợ nàng ta hừ người hoàng tộc càng đáng chết ko ai xứng để ta cứu cả. Sát tinh nhìn kẻ tự cho mình là đúng khinh thường hừ lạnh... Mạnh miệng

Quỷ tuyệt

"....."

Công Chúa phi chúng ta hãy hồi phủ thôi trưởng công chúa đang tức giận khi người rời khỏi thành mà đến đây. Ta biết chúng ta trở về thôi. Ân. Hai vị tiền bối vãn bối xin cáo từ. Ân. Hừ cút mau lên đừng để lão phu trong thấy ngươi. Hừ. Lão già ngươi muốn chết sao.

Sát vệ ngươi đưa công chúa phi đi trước đi ta sẽ theo sao. Ân

Quỷ tuyệt y tiên lời hôm nay ngươi sĩ nhục công chúa phi ta sẽ đem tất cả chuyện này báo lại cho điện hạ ngươi cứ chờ mà xem. Hừ báo đi ta sợ tiểu quái vật đó chắc hừ... Yêu mị Lão già thôi đi muốn chết sao

Thượng bách ngọc nhi nhìn yêu mị trong lòng cô mơ hồ ko rõ vì sao khi họ nghe đến hàn nhi của cô lại rung sợ như vậy. Nhưng đây ko phải là thứ cô lo lắng sự lo lắng của cô là Ngụy sở hàn nàng tức giận rồi. Cô nên làm sao đây

Phủ trưởng công chúa

Thư phòng.

Vệ tinh nhìn điện hạ ánh mắt âm trầm ko khỏi sợ hãi bẩm báo Điện hạ công chúa phi đã trở về rồi. Nàng ấy ở đâu. Ở trong tân phòng lui xuống đi. Hiền vũ đẩy ta về phòng. Vâng

Tân phòng.

Đại nha nhị nha hai em đừng có lo lắng thái quá nữa

Tiểu thư ngài sao lại đi một mình lẽ nào ngài ko sợ nguy hiểm sao đại nha ta chỉ đi tìm quỷ cốc y tiên đâu phải làm chuyện gì nguy hiểm em lo cái gì nhị nha nhìn tiểu thư nhà mình ko khỏi nói tiểu thư thân phận ngài đã ko như trước ngài có biết điện hạ đã nỗi giận thế nào khi ngài rời đi kinh thành ko. Ta biết. Rầm...nô tỳ tham kiến trưởng công chúa tất cả ra ngoài đi. Vâng.

Đại nha tỷ đi mau. Ân tiểu thư bảo trọng. Ta

Thượng bách ngọc nhi nhìn ngụy sở hàn khóa trái cửa khiến lòng cô không khỏi căng thẳng đồng thời nuốt nước bọt cô nhìn nàng sợ hãi gọi tên nàng hàn.. Hàn nhi ta. Ngụy sở hàn nhìn cô ko khỏi phát quả. Lớn tiếng chấp vấn cô. Thượng bách ngọc nhi nàng nghĩ nàng đang làm cái gì có phải bình thường ta cưng chiều nàng quá rồi hay ko nàng rời kinh thành ko mang theo một cấm vệ quân nào ngây cả tỳ tùng một người cũng ko có nàng ko sợ sảy ra chuyện nàng ko sợ chết thật sao. Thượng bách ngọc nhi nhìn nàng tức giận cô ko biết nói sao cho nàng bớt giận chỉ đành cúi đầu dỗ dành nàng. Hàn nhi là ta sai ta ko si nghĩ chu toàn nàng đừng giận sẽ ko có lần sao đâu. Ngụy sở hàn nhìn cô ko khỏi khó chịu nói thượng bách ngọc nhi lời của nàng ta còn có thể tin sao mỗi lần nàng lén ra ngoài khi trở về điều nói ko có lần sao nàng đã trưởng thành rồi có phải đứa trẻ sao nàng làm chuyện gì cũng ko si nghĩ nàng ruốt cuộc đang nghĩ cái gì nàng cảm thấy võ công của mình rất cao sao nàng có thể hay ko đừng cậy mạnh được ko. Ngụy sở hàn nàng nói ta cậy mạnh ta đã làm điều gì để nàng nhận thấy như vậy trong mắt nàng ta yếu đuối ngu ngốc đến vậy sao ngụy sở hàn nhìn cô nỗi giận ko khỏi giật mình hoảng hốt sao nàng lại nói như vậy cho dù tức giận cô cũng ko nên dùng những từ như thế để tổn thương cô nàng đang làm gì thế này nhìn cô tức giận nàng ko nói cúi đầu cắn môi ngụy sở hàn ko nói

Thượng bách ngọc nhi cô cũng ko nói cô ko nhìn ngụy sở hàn tức giận mở cửa rời đi...nhưng vừa mở cửa thì cô đã đụng phải một nô tỳ vừa được tuyển vào phủ mấy ngày trước Rầm... Áaa..tiểu thư Công chúa phi tha tội xin ngài tha mạng cho nô tỳ. Đại nha hốt hoảng nhìn đến trong ngực Tiểu thư nhà mình ửng hồng tiểu thư ngài bị phỏng rồi.. Nhị nha cũng hoảng hốt kiêu lên Tiểu thư ngài ko sao chứ

Hiền vũ cũng bất ngờ chạy đến

Ngụy sở hàn nghe tiếng kiêu kinh hãi của đại nha nhị nha nàng ko khỏi hoàng hồn ngẩn đầu nhìn về phía cửa nhìn thấy trên ngực cô toàn là nước canh nơi lòng ngực bị nước nóng làm cho ửng hồng một mãn nàng vội đẩy xe đến rằng cô. Xem sét nhìn thấy cô bị phỏng lòng nàng như lửa đốt Nàng tức giận muốn lôi cung nữ kia ra người chém nhưng nàng vẫn chưa kịp mở lời thì đã nghe thượng bách ngọc nhi nói tha tội cho nô tỳ kia sao đó cô nhìn cũng ko nhìn nàng ly khai tân phòng

nàng nhìn cô rời đi tân phòng từ đầu đến cúi cũng ko muốn nhìn đến nàng lòng nàng nhói đau nàng biết cô là giận nàng

Hiền vũ nhìn đến hai vị chủ tử cũng biết có chuyện gì sảy ra. Nàng chưa từng nhìn thấy điện hạ đau lòng như vậy

Hiền vũ điện hạ ngươi đi gọi ngũ độc yên xem vết thương cho nàng. Vâng thuộc hạ đi ngai.

Ngụy sở hàn nhìn tất cả mọi người rời đi lòng ko khỏi thở dài nàng quay xe đi hướng cô vừa rời đi

Trang viên lãng yên

Mà thượng bách ngọc nhi sao khi ly khai tân phòng lại đi đến phòng thư mà nàng cùng cô mỗi khi nghĩ ngơi sẽ đến đây một người yên lặng xem sách một người vẽ tranh hoài hòa đến lạ kỳ nhưng giờ chỉ còn cô thôi căn phòng này là nàng gì cô mà làm nàng luôn mong cô có không gian riêng ko rò bó quy tắc trong phủ

Thượng bách ngọc nhi mệt mõi nằm trên ghế nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô bên trong căng phòng ko có tiếng gào khóc nào càng ko có một âm thanh nức nở nào giọt nước mắt ấy cứ như thể lặng lẽ rơi

Ánh sáng chiều tà lặng lẽ chiếu vào khe cửa phòng thư gọi vào cô gái cô đơn đang lặng lẽ rơi lệ kia làm nỗi bậc lên người con gái xinh đẹp như đang ngủ say giấc như đang mệt mõi

Ngụy sở hàn đến bên khe cửa nhìn vào lặng yên nàng ko dám tiến vào chỉ dám trốn ở một nơi cô ko nhìn thấy mà trộm nhìn cô giống như mười mấy năm trước nàng cũng từng như thế này nhìn người con gái nàng yêu sâu đậm đau lòng rơi lệ nhưng lần đó nàng ko biết vì sao cô rơi lệ nhưng lần này nàng biết vì sao

Nghĩ đến những lời nói khinh người ngày hôm nay nàng ko khỏi đau lòng cùng tự trách nàng ko nên nói những lời tổn thương cô.

Cứ như thế một kẻ bên trong đau lòng rơi lệ một kẻ ngoài cửa tự trách cùng hối hận

Mà một màn này lại được ngũ độc yên cùng hiền vũ chạy đến vô tình nhìn thấy được hai người đồng loạt nhìn nhau cùng thở dài trong lòng

Hiền vũ ko nhìn nỗi nữa đành bước đến nói

Điện hạ ngũ độc yên đến rồi nghe lời hiền vũ ngụy sở hàn từ trong đau lòng ngẩn đầu nhìn ngũ độc yên nói

Ngươi vào xem nàng vừa rồi nàng ấy bị thương. Được.

Ngũ độc yên nhận lệnh đẩy cửa tiến vào cô nhìn đến người nằm trên ghế mắt cũng ko mở nhìn xem ai bước vào trong lòng ko khỏi phức tạp đối với cô khi lần đầu gặp vị công chúa phi này nàng là một người rất hoạt bác cùng hòa đồng vui đùa tùy ý đối với người hầu hạ lại rất tốt có thể nói nàng ko phân địa vị xem như giữa người với người mà đối xử bình đẳng nói thật lòng cô rất thích vị công chúa phi này chứ ko phải như hiện tại người nằm trước mắt cô nhìn thế nào cũng giống như một kẻ ko màn đến thiên hạ ngoài kia sảy ra chuyện gì cứ như thế dững dưng yên lặng thu mọi nỗi đau vào lốp võ mà nàng muốn

Ngũ độc yên nhìn nàng như vậy trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô vội bước đến xem nàng nhưng

Ngũ độc yên nhìn ra nàng ko phản ứng cô cô chỉ có thể nói Công chúa phi ta có thể xem qua vết thương của ngài sao. Vẫn là một phẩn lặng trong thấy

Cô nhìn nàng ko phản ứng mà quay đầu nhìn về phía cửa ở bên ngoài ngụy sở hàn đã sốt ruột đến khó chịu rồi nàng nhìn đến cô ko muốn nói chuyện hay phản ứng ai mà lòng dạ rối tung rối mù

Khó chịu cùng tự trách đang xen lẫn nhau khiến nàng ko biết làm thế nào mới phải

Hiền vũ nhìn điện hạ nhà nàng ở ngoài sát phạt vô số tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình kia mới là nàng mà nay ngài lại vì thê tử rối loạn đến thế này

Ngũ độc yên nhìn tiểu quái vật rối tung rối mù mà ko khỏi cảm tháng cô đành đến bên thượng bách ngọc nhi mà nói

Công chúa phi ngài có đang giận ko vui cũng đừng chúc lên ta thế chứ ta cũng ko giết phụ mẫu ngài ngài ko cần như vậy đối với ta. Vẫn là một phẩn lặng trong thấy..

Ngũ độc yên còn đang đau đầu si nghĩ ko biết nên làm sao với nàng thì lại nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt vang lên

Nàng ấy bảo cô đến

Ngũ độc yên nghe ra lời nói lạnh nhạt từ nàng. Cô bình tỉnh nói ko phải ta là nghe đại nha cùng nhị nha nói ngài bị thương nên đến xem thương thế ngài thế nào.

Ngũ độc yên ko biết nàng tin hay ko tin vẫn cứ thế đứng yên nhìn nàng

Thượng bách ngọc nhi thở dài bảo nàng xem đi cô cõi đi y phục của mình thẩy xuống trong phòng.

Mà bên này ngũ độc yên bị nàng dọa tới rồi cô có thể cảm nhận được phía sao cánh cửa có một ánh mắt nóng giận đang nhìn cô lưng cô ko khỏi đổ mồ hôi lạnh

Nhưng thượng bách ngọc nhi lại ko cảm thấy có gì ko đúng nàng cứ thế cõi ra rồi lại ngồi xuống nhắm mắt lại như một kẻ ko màn thế sự.

Ở bên ngoài ngụy sở hàn nhìn một màn này mà lửa ghen bùng cháy nàng tức giận vô cùng vốn muốn phá cửa song vào nhưng lý trí còn sót lại nói cho nàng nếu nàng làm vậy chỉ càng đẩy cô ra xa nàng hiện tại cô đang giận nếu lúc này nàng còn chọc cô chỉ sợ sẽ ko cách nào cứu giản được quan hệ giữa cô và nàng

Nàng cố làm bản thân bình tỉnh lại sao khi bình tỉnh nàng lại nhìn vào bên trong lúc này ngũ độc yên đang thoa thuốc cho cô vết thương có vẽ ko nhẹ trước ngực cô điều ửng đỏ nhìn rất dọa người nàng thật ko nên để cô thả cung nữ kia đi

Kẻ nào làm cô bị thương kẻ đó bắt buộc trả giá nàng sai hiền vũ cho người bí mật sử lý cung nữ kia. Hiền vũ nhìn điện hạ nhà nàng ánh mắt sát khi lòng nàng thầm thang ko hay nhưng nàng cũng ko thể phiên điện hạ nhà nàng ngoài dân lệnh rời đi...

Mà ngũ độc yên sao khi thoa thuốc song cho thượng bách ngọc nhi giúp nàng mặt lại y phục cô bảo vết thương ko nên động thủy sẽ ko tốt cho nàng sao đó để trai thuốc trên bàn dặng dò cô ngày thoa hai lần rồi đóng cửa rời đi

Cô vừa bước ra ngoài ngụy sở hàn đã vội hỏi cô nàng thế nào ngũ độc yên nhìn ngụy sở hàn lắc đầu vết thương khá nghiêm trọng phải trăm sóc thật kỷ để tránh lâu lành. Ngụy sở hàn chỉ nói đã biết sao đó nàng quay lại nhìn vào trong trong lòng như tính toán điều gì ko lâu lại thấy nàng quay xe rời đi ngũ độc yên đứng lặng yên nhìn một kẻ bên trong một người bên ngoài ko biết đang nghĩ gì

Thư phòng

Sát tinh sát vệ tham kiến trưởng công chúa. Đứng lên đi. Các ngươi nói nàng đi tìm quỷ cốc y tiên. Vâng. Biết nàng muốn làm gì sao thuộc hạ cũng ko rõ khi bọn thuộc hạ đuổi đến nơi thuộc hạ chỉ nghe quỷ cốc y tiên sỉ nhục công chúa phi nói lời khó nghe bảo công chúa phi cút đi chúng thần nhịn ko được nên đã chửi lão ta quỷ tuyệt chửi ngọc nhi. Vâng. Hiền vũ.. Có thuộc hạ đi bất tên lão quỷ đó cho ta. Vâng

Ruốt cuộc nàng ấy đi tìm lão quỷ đó làm gì

Trang viên lãng yên

Phòng thư

Đại nha tiến vào cửa nhìn đến người nằm trên ghế ko biết là đã ngủ hay là vẫn đang tỉnh. Cô nhìn về phía nhị nha bảo nàng đi lên thăm dò.

Nhị nha nhìn tiểu thư nhà nàng buồn mà lòng cũng khó chịu theo. Tiểu thư đã đến giờ uốn thuốc rồi.

Nhị nha nhìn tiểu thư nhà nàng cứ lặng yên ko nói lòng chàng đầy lo lắng vốn muốn định gọi người đi mời thái y nhưng là còn chưa đợi nàng gọi người đã nghe thấy âm thanh yếu ớt vang lên

Ta ko muốn uốn mang đi...

Đại nha nhìn tiểu thư nhà nàng giống như một kẻ chán trường lòng ko khỏi lo lắng tiểu thư thuốc ko thể ko uốn bệnh của ngài vẫn cần dùng đến nó để giảm đau đớn

Ta ko chết được các em ko cần lo bệnh của ta ta biết rõ chỉ cần ta ko cùng bà ấy tranh luận hay cãi nhau sẽ ko sao

Đại nha nhị nha đương nhiên hiểu từ bà ấy trong lời của cô là ai nhưng các nàng vẫn là lo lắng chỉ cần cô tức giận hay kích động bệnh sẽ tái phát

Các nàng nhìn đến cách nói chuyện yếu ớt của cô lòng các nàng cũng hiểu rõ mấy phần là cô đang cảm thấy thế nào

Nhưng các nàng lại ko có cách ép cô uốn thuốc. Trước đây điều do trưởng công chúa ép cô nhưng hiện tại ko ai quản cô làm sao ko lo được đây. Đang lúc các nàng ko biết làm sao thì lại nghe có tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng

Công chúa phi sợ thuốc đắng sao ái sát tư mộ lai nhĩ tiểu thư cùng ái lục cô nương.

Đại nha nhị nha hai cô cùng ái lục ra ngoài đi cứ để tôi ở lại tôi sẽ làm ngài ấy uốn thuốc. Ân vậy nhờ lai nhĩ tiểu thư. Ân

Sao khi trong phòng thư chỉ còn lại cô và nàng ái sát tư mộ lai nhĩ ko khỏi tự thấy mình có lỗi.

Công chúa phi thật tình xin lỗi cô nếu ta ko nói ra quỷ cốc y tiên có lẽ ngài cùng trưởng công chúa sẽ ko cãi nhau

Thượng bách ngọc nhi nghe ra Ái sát tư mộ lai nhĩ tự trách. Cô ko khỏi thở dài
Trong lòng. Lai nhĩ tiểu thư ngài ko cần xin lỗi đây ko phải lỗi của ngài là do ta quá mức mới thành ra thế này từ đâu là do ta tự cậy mạnh ko liên quan cô.

Cậy mạnh sao ái sát tư mộ lai nhĩ ko khỏi ko lập đi lập lại câu nói này cô ko hiểu sao thượng bách ngọc nhi lại nói lời tự trách nặng nời đối với bản thân câu nói này ko khác gì nói cô ko tự lượng sức mình làm việt nông cạn tự cho mình là đúng rõ là yếu đuối nhưng lại cậy mạnh mà ra vai trước người khác lời nói này quá đã thương người

Công chúa phi ngài ko cần tự trách bản thân như thế ngài làm chuyện này ko phải vì ngài yêu trưởng công chúa sao nếu ngài còn nghĩ đến trưởng công chúa thì nên uốn thuốc đi ko phải ngài luôn lo ko ai thật sự yêu thương trưởng công chúa điện hạ sao nếu ngài ngã rồi ngài ấy phải làm sao

Nàng ấy có rất nhiều người ko nhất định phải là ta lý thừa nói ko sai nếu ko phải mẫu thân nắm binh quyền hoàng đế nào sẽ gả con cho kẻ ngốc.

Công chúa phi ngài đừng hạ thắp bản thân mình ta có thể nhìn ra trưởng công chúa là yêu ngài nếu ko chuyện bọn ta song vào đây điện hạ nào có bỏ qua như vậy còn để bọn ta tạm thời trốn ở đây tránh bắc khuynh dạ

Công chúa phi ơn của ngài ái sát tư mộ lai nhĩ ta suốt đời ko quên nếu ngài ko muốn ta tự trách thì hãy uốn thuốc đi.

Lai nhĩ tiểu thư ta thật sự sợ cô rồi. Để ta uốn. Ân

Thư phòng

Điện hạ. Sát tinh nàng ấy uốn thuốc chưa. Điện hạ ái sát tư mộ lai nhĩ tiểu thư đã làm Công chúa phi uốn thuốc rồi. Vậy thì tốt điện hạ thuộc hạ nghe được một chuyện ko biết có nên nói hay ko. Nói đi.. Vâng

Sát tinh đem những chuyện mình nghe được toàn bộ kể lại một lần cho ngụy sở hàn trong đó bao gồm những từ coi nhẹ bản thân của thượng bách ngọc nhi còn có lời phiên của ái sát tư mộ lai nhĩ toàn bộ điều nói cho nàng

Ngụy sở hàn nghe qua trầm mật thật lâu hiện tại nàng mới nhận ra hóa ra cô vẫn luôn để trong lòng những chuyện về lý thừa cô con bất đầu nghi ngờ tình cảm mà nàng dành cho cô

Ngụy sở hàn chỉ cảm thấy đau lòng đến khó thở nàng ko nghĩ cô nhậy cảm như vậy nàng cứ nghĩ mọi chuyện đã được phai nhạt khi cô và nàng hoan ái bên nhau nhưng hóa ra điều đó là ko thể. Nó ko khiến cô quên đi mà còn nhớ rất rõ là đằng khác

Trong lúc nàng đang nghĩ cách dỗ dành cô thì cửa phòng lại vô tình bị đẩy ra bên ngoài hiền vũ đã giải quỷ tuyệt vào cửa

Theo sao là tiếng chửi của y nữ ma đầu tiểu quái vật mặt người giả thú lưu manh hỗn đản sao ngươi ko chết đi.

Câm miệng ngươi chửi đủ chưa ngụy sở hàn ngươi thả ta ra lão phu nơi nào chọc ngươi... Nơi nào chọc ta ngươi ko biết. Ta. Lão quỷ ngươi nghĩ ta ko dám lấy mạng ngươi sao. Ta ta. Dù sao đi nữa ta cũng ko chọc ngươi. Ngươi dám chửi thê tử ta mà dám nói ko chọc ta. Ngươi đang nói nha đầu thối đó sao. Câm miệng ngươi dám chửi nàng. Ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi ko Hừ đúng là tiểu quái vật mặt người giả thú ta ko thể hiểu kẻ điên khùng như ngươi vậy mà lại được tiểu nha đầu đó yêu đến nỗi tới cầu ta cứu đôi chân của ngươi. Hừ nha đầu đó rõ là bị ngươi lừa gạt mà ko biết. Ngươi nói cái gì nàng tới cầu ngươi điều gì. Ngươi ko biết. Nha đầu thối đã đến cầu ta cứu đôi chân của ngươi sao.

Nàng ấy vì ta sao

(Điện hạ thuộc hạ nghe được ái sát tư mộ lai nhĩ tiểu thư nói rằng công chúa phi là gì ngài mới đến linh sơn)

(Nàng nghĩ võ công cao muốn làm gì thì làm sao nàng có thể đừng cậy mạnh được ko ta nơi nào cậy mạnh ngụy Sở hàn trong mắt nàng ta yếu đuối ngu ngốc đến thế sao)

Nàng sai rồi hóa ra cô là vì nàng mới đi tìm tên lão quỷ này nhưng nàng lại phát hỏa cùng cô cãi nhau

Sát tinh. Điện hạ nàng ấy vẫn còn ở phòng thư sao. Vâng hiền vũ đẩy ta tới đó. Vâng.

Cho người canh trừng lão ta đừng để hắn chạy thoát. Thuộc hạ đã rõ. Chúng ta đi. Vâng

Phòng thư

Khi ngụy sở hàn được hiền vũ đẩy đến phòng thư thì Thượng bách ngọc nhi đã ngủ say chỉ là tiếng hít thở của cô rất yếu ngụy sở hàn ko khỏi lo lắng mà đến rằng năng tay bế cô vào trong lòng để hiền vũ đẩy hai người các cô đi tân phòng.

Khi đến tân phòng hiền vũ cũng tự động ly khai để lại cho cả hai ko gian của riêng họ

Ngụy sở hàn đau lòng nhìn cô đang ngủ say trong lòng nàng đứng lên khóa trái cửa sau đó tiến đến trên giường nàng ko nhanh ko chậm lấy túi hương ra để cô ngửi nhìn đến cô ngủ thật say nàng mới dám tiến đến môi cô mà hôn lấy sao đó lại nhẹ nhàn cõi y phục cô ra lấy thuốc bôi lên vết đỏ trên ngực cô cúi đầu hôn lên đó ngọc nhi là lỗi của ta là ta sai ta ko nên tổn thương nàng

Nàng vừa tự trách vừa khóc thành tiếng tiếng khóc của nàng vang lên trong đêm tối nàng cứ nói nàng sai nàng có lỗi nhưng là người con gái đang ngủ say ấy nào có nghe thấy âm thanh của nàng ủy khuất cùng bất lực của nàng

Hôm sau khi Thượng bách ngọc nhi tỉnh lại trong tân phòng cô cũng ko cảm thấy lạ vì sao cô lại ở đây cô nhìn về phía trong vẫn con hơi ấm của nàng chứng tỏa nàng vừa rời đi ko lâu

Cô biết cô cũng ko nên giận nàng vì nàng nói ko sai cho dù cô có rời đi kinh thành cũng nên mang theo thị vệ hoặc tỳ tùng chứ ko phải đi một mình

Hoa viên

Thời tiết ấm áp thượng bách ngọc nhi lại cảm thấy trong lòng phiền muộn muốn mượn một thứ gì đó để làm tê liệt bản thân ko phiền ko nghĩ vô tâm vô phế.

Thế nên cô đến hoa viên trong sân luyện võ chỉ là cơ thể ko cho phép dặng động mạnh khiến ko lâu sao cô tiêu hao năng lượng ngã xuống... Công chúa phi cẩn thận. Ko phải ta nói ngài ko nên dặng động trong thời gian này sao.

Độc cô nương thật có lỗi ta chỉ nỗi hứng muốn xem bản thân có tiếng bộ hay ko
Ngài đừng hù dọa ta nếu trưởng Công Chúa trách tội xuống ta ko gánh nỗi

Thượng Bách ngọc nhi nghe đến Ngũ độc yên nhất đến ngụy sở hàn lòng ko khỏi nhói đau cô lãng sang chuyện khác hỏi ngũ độc yên cách trị tâm bệnh có thể ko dùng đến thuốc sao

Ngũ độc yên cũng nhận ra cô đổi chủ đề lòng thầm than thở ko thôi

Công chúa phi trị bệnh luôn là phải cần thuốc ngài ko cần cứ nói đến vấn đời này

Thượng bách ngọc nhi vốn muốn cãi lại nàng lẽ nào ko còn cách nào sao thì đúng lúc này đại nha chạy vội vào nói cho cô ngụy sở hàn ngất xỉu cô ko nghĩ nhiều vội chạy đến thư phòng

Thư phòng

Vừa vào phòng cô đã thấy thái y khám cho nàng nói do nàng lo âu quá nhiều ko ăn ko uốn ko nghĩ ngơi nên mới dẫn đến tình trạng mệt mõi ngất xỉu sao khi nghe thái y nói song cô ko khỏi lo lắng nhìn đến hiền vũ hỏi nàng đây là làm sao sao lại thế này hiền vũ cúi đầu trả lời rằng từ khi nàng cùng cô cãi nhau thì đã vậy hiền vũ nói nàng ko phiên được ngụy sở hàn. Thượng bách ngọc nhi nóng giận nhìn người nằm trên giường đã gầy đi trong thấy

Cô giận nhưng ko có chỗ phát tiếc chỉ có thể nóng giận bảo tất cả ra ngoài mọi người nhận lệnh điều rời đi trong phòng chỉ còn lại cô và nàng. Cô đau lòng ôm lấy nàng vào lòng nhìn ngắm nàng lao đi mồ hôi trên trán nàng một lúc sau cô cũng mệt mõi nhắm mắt

Chờ đến khi tiếng hít thở của cô vang lên người trong lòng cô lại mở mắt ngụy sở hàn ngước nhìn người con gái đang ôm lấy nàng nụ cười bên môi càng lúc càng sâu

Đúng vậy chuyện ngất xỉu là do nàng lừa cô đến nàng muốn biết trong lòng cô nàng là gì quan trọng hay ko sự thật chứng minh trong lòng cô có nàng chỉ cần như vậy thì cô khó mà rời xa nàng lần này cùng cô cãi nhau khiến lòng nàng ko lúc nào là ko khó chịu ko được gần cô ko khác nào là đang trừng phạt nàng

Nàng nhớ nhung cô khiến dục vọng trong nàng cũng bất đầu rục rịch muốn chiếm đoạt cô nàng chính là kẻ điên cuồng như vậy mười mấy năm trước nàng cũng như vậy nhớ nhung cô muốn cưỡng đoạt cô giống như hiện tại nàng cúi đầu hôn lên môi cô bá chiếm lấy hơi thở từ cô tay nàng vuốt ve thân thể cô từ tất da thịt cô mà tàn phá thượng bách ngọc nhi trong lúc mơ màn rên rỉ cô cảm thấy cơ thể cô nóng gan có một thứ gì đó đang chiếm lấy cô cũng đang xâm lược vào bên trong thân thể cô cô mơ hồ mở mắt nhìn đến người con gái cô yêu đang cúi đầu hôn lên nhủ hoa cô nàng rất điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô giống nhau cô ko ngừng rên rỉ gọi tên nàng hàn. Nhi... Ưm.. Ah.. Ngọc nhi ta yêu nàng.. Ưm.. Ah.. Ngụy sở hàn dùng ánh mắt dục vọng nhìn trầm trầm vào thượng bách ngọc nhi cô khó chịu mà vận vẽo cơ thể

Đừng. Hàn nhi. Ngọc nhi nàng giận ta sao. Hộc.. Ah.. Ưm.. Ta. Ko.. Ưm cô ko thể nói thành lời vì sự xâm chiếm điên cuồng của nàng mỗi lần nàng hỏi cô nàng lại hết sức tàn bạo ra vào trong cô cô sắp chịu ko nỗi nữa rồi... Ta yêu nàng đừng rời khỏi ta cũng đừng giận ta. Ngọc. Nhi. Ưm... Hộc.. Ah... Áaa... Đủ... Ưm.. Rồi.. Đừng... Mà.. Ngọc nhi ta yêu nàng.. Ưm thân thể nàng là của ta.. Ưm.. Ah.. Của ta... Áaa......

Sao khi thượng bách ngọc nhi ngất đi ngụy sở hàn cũng ko dừng lại nàng liên tục ra vào xâm chiếm cô trên người cô ko chỗ nào là ko có dấu đỏ lẫn vết cắn có những vết cắn chảy máu nàng vẫn cứ thế lém hết vào miệng hôn lên những vết cắn mà nàng để lại cho cô dục vọng của nàng đối với cô vẫn chưa dừng lại nhưng nàng biết nàng ko thể làm tiếp sẽ tổn thương đến cô nàng ôm cô đi lục trì đổ thuốc vào để cô ngâm mình nàng lại cúi đầu tìm kiếm môi cô hơi thở từ cô ngọc nhi ta yêu nàng nàng đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta cùng lạnh nhạt với ta nếu ko ta sợ ta sẽ ko khống chế được mà làm ra chuyện thương tổn đến nàng nàng biết ko bảo bối của ta tình yêu của ta dành cho nàng nàng sẽ ko thể tưởng tượng được đâu tiểu ngọc nhi một tiếng kiêu tiểu ngọc nhi này nàng đã muốn kiêu từ mười mấy năm trước chỉ là cho đến nay nàng mới có cơ hội

Đợi sau khi thượng bách ngọc nhi tỉnh lại toàn thân cô mệt mõi nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện lại đang ngủ ngon lành bên cạnh cô mà trong lòng cô ko khỏi phì cười cúi đầu hôn lên chán nàng. Đang lúc cô muốn lùi lại lại nhìn đến ngụy sở hàn mở đôi mắt phượng câu lấy cô kéo xuống hôn lấy đôi môi cô cô rên rỉ trong miệng điều bị nàng cắn nuốt sau khi thỏa mãn dục vọng trong lòng nàng lại nhìn khuôn mặt ủng hồng của cô nói ngọc nhi nàng muốn đi đâu cô nhìn nàng ôm chặt lấy cô mà lòng mềm nhũn ta muốn kiêu người đem thủy vào chúng ta cùng thay y phục dùng thiện được ko. Ân nàng ko giận nữa đúng ko. Ta có thể giận nàng được sao ngụy sở hàn kiếp này tâm của ta điều bị nàng nắm đến rồi. Ngọc nhi là ta sai ta ko nên trách nàng ta đã biết nàng vì ta mới đi linh sơn. Ân là ta có lỗi nàng muốn phạt ta thế nào ta điều đồng ý nhưng nàng đừng giận cùng lạnh nhạt với ta được ko. Được trưởng công chúa là do nàng nói đấy nhé. Ân

Được rồi chúng ta đi ăn thôi. Được ta nghe nàng

Đại sảnh

Hàn nhi nàng ăn nhiều vào. Ân sau này ko được ko ăn ko uốn nếu ko ta sẽ giận thật đấy. Được ta nghe nàng. Mau ăn đi. Ân

Tiểu thư.. Đại nha em sao thế. Tiểu thư thượng bách gia sảy ra chuyện rồi. Sao cơ






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #andanhvouu