Chương 1 : Xuyên
Chương 1
============
Mi mắt nặng trịch chậm rãi run lên một trận, trong khoang mũi ngập tràn hương Trầm không ngừng kích thích khứu giác nhạy bén của người đang nằm.
Tô Mộc Nhiên chớp mở mi mắt làm quen với khung cảnh.
Một giây, nàng thấy không rõ, mọi thứ như phủ một lớp sương.
Hai giây, nàng cơ hồ định hình được.
Ba giây, nàng bùng nổ.
Cái đệch gì thế?
Ngủ gật một trận liền được giám đốc 'bưng cả người' đến phim trường Hoành Điếm sao?
Tô Mộc Nhiên lồm cồm bò dậy, nàng vội vàng bước thẳng xuống giường. Ánh mắt nàng quét qua một loạt các vật dụng cổ xưa nơi này mà trống ngực không ngừng rõ mạnh : bàn ghế gỗ lim, rèm lụa thêu sen, bình sứ hoa lam, tráp ngọc cổ
Giỡn như vậy không vui chút nào?
Nhìn thấy vật thể màu vàng bên kia, Tô Mộc Nhiên nhanh chóng đi đến. Nàng thậm chí có thể đánh rơi cả cái cằm của bản thân xuống đất
Trong gương đồng phủ một lớp patina mờ, khuôn mặt quen thuộc phản chiếu lại — không khác biệt là bao
Nó không giống phụ kiện của phim trường cho lắm...
Tô Mộc Nhiên hít mạnh một hơi trấn định, tự bảo chính mình không được hoảng
"Phải rồi, nhắm mắt lại mở ra liền thấy chủ quản bụng phệ mà thôi."
Nhưng cái chính là — nàng mở mắt ra vẫn là chiếc gương đồng chết tiệt kia, vẫn là cái khung cảnh cổ xưa đến mức bốc mùi mốc meo và... mùi tiểu thuyết ba xu.
Nàng đứng đực giữa phòng, một tay chống hông, tay kia chỉ vào gương mà rống thầm trong đầu: Xuyên không?
Thật hả? Không đùa hả? Không phải là mơ giữa ca trực rồi ngã đập đầu vào bàn phím chứ?
Và đáp lại lời nàng chính là âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa củ kỹ
"Tiểu thư tỉnh rồi!"
Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên sau lưng, kéo theo tiếng lạch cạch như ai đó đánh rơi mâm trà.
Tô Mộc Nhiên xoay phắt lại. Một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi mặc váy lụa màu lam nhạt, hai tay còn run run cầm cái khay bạc, mặt mũi vừa sợ hãi vừa... mừng rỡ.
"Trời ơi tiểu thư, người... người thực sự tỉnh lại rồi ạ?"
Cô ta lắp bắp, nước mắt lưng tròng như thể vừa thấy người chết sống lại.
Tô Mộc Nhiên ngơ ra ba giây. Rồi bất chợt, nàng chớp mắt, chỉ tay vào mình:
"...Cô gọi ai là tiểu thư?"
Không lẽ — cái trò đùa dai này tới cả diễn viên quần chúng cũng được thuê theo kịch bản?
Mà diễn xuất còn hơn ảnh hậu tam kim?
Tô Mộc Nhiên vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện ba xu này, thì cô gái kia đã quỳ sụp xuống đất, hai mắt hoe đỏ như sắp khóc đến nơi.
"Tiểu thư... nô tỳ tưởng người không tỉnh lại nữa. Hôm qua đại phu còn nói... còn nói..."
"Nói tôi chết rồi?"
Tô Mộc Nhiên chen ngang, cau mày.
Tỳ nữ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt không biết nên khóc hay cười
"Không... không phải, là bị sốt cao mê man ba ngày ba đêm. Cả nhà trên dưới đều lo lắng..."
Nói đến đây, cô ta đột nhiên cúi gằm mặt
"...À không, hình như cũng chỉ có mình nô tỳ là lo lắng..."
Tô Mộc Nhiên chớp mắt, đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Khung cảnh cổ trang, giọng nói cổ kính, lại cả cái tên "tiểu thư" này...chân thật đến mức khiến lông tóc nàng đồng loạt dựng thẳng dậy
"...Tôi hỏi cô, nơi này là đâu?"
Nàng hỏi, giọng cẩn thận, không dám quá bốc đồng.
"Là... tiểu viện Trúc Thanh, phía tây phủ công chúa"
"Viện Trúc Thanh? Cái chốn bồng lai tiên cảnh này là phủ công chúa? Ta ở đây thế ta là công chúa hả?"
Tô Mộc Nhiên suýt nghẹn đến nơi. Hóa ra mấy chục ngàn năm trước mình là công chúa? Thế quái nào mấy ngàn năm sau chỉ là một nhân viên quèn ngày đêm cống hiến sức lực cho tư bản bốc lột?
"Người không phải là công chúa. Tiểu thư là... Nhị tiểu thư Tô gia, con gái thứ của Thượng thư đại nhân, năm ngoái người đắc tội công chúa nên bị đưa vào đây?"
Tô Mộc Nhiên trợn trừng mắt, một tay chống hông, một tay chỉ vào tỳ nữ, giọng đầy bi phẫn, giống như một vài tính từ đường phố đã sắp văng ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của nàng
"Cô nói rõ lại giùm tôi. Ý cô là... tôi không phải công chúa, mà là người đắc tội với công chúa?"
Tỳ nữ cười gượng, rụt cổ lên tiếng
"Không phải công chúa tầm thường mà là trưởng công chúa đang thay Hoàng thượng Nhiếp chính - Chiêu Minh công chúa. Ngày ấy là Yến hội tổ chức trong cung, tiểu thư người đắc tôi với trưởng công chúa, nhưng niệm tình phụ thân người là Thượng thư nên trưởng công chúa không truy cứu chỉ đưa nàng về phủ. Và an bày ở viện này..."
Tô Mộc Nhiên thẩn thờ ngã ngồi xuống đất. Trung y mỏng manh điều không làm thân thể nàng lạnh bằng lòng nàng lúc này
Nàng bất đắc dĩ lên tiếng
"Không phải công chúa... mà là người đắc tội với trưởng công chúa... Lại còn là công chúa nhiếp chính. Là nhiếp chính đấy trời ơi. Cái cấp bậc này... cao tới mức đâm đầu xuống giếng cũng chưa chắc thoát kịp..."
Tỳ nữ A Lục thấy nàng mặt trắng bệch, vội vàng quỳ sụp xuống
"Tiểu thư! Người đừng làm nô tỳ sợ! Người mới vừa tỉnh lại, đừng nghĩ quẩn! Dù sao cũng chỉ bị đưa đến viện Trúc Thanh thôi, vẫn còn có chỗ ăn chỗ ngủ..."
Tô Mộc Nhiên quắc mắc nhìn tỳ nữ này, với chiếc mỏ hỗn từng 'bậc' cả trưởng phòng như nàng thì nhịn không nổi nữa với số phận của bản thân mà gầm lên
"Lại còn tên Trúc Thanh, nghe như khu nghỉ dưỡng cao cấp. Hóa ra là khu cách ly hoàng thất à?!"
Chưa thỏa mãn nàng từ dưới đất đứng phất dậy, ngón tay trỏ chỉa thẳng lên đỉnh đầu đầy ai oán
"Xuyên không chưa đủ ấu trỉ hay sao còn rơi vào tình cảnh này hả? Cái quái gì mà trưởng công chúa? Con mẹ nó biết thế lão nương đây sẽ không ngủ một giây nào, sẽ cống hiến hết cái sức tàn này cho tư bản..."
Phản kháng qua đi chính là giai đoạn chấp nhận hiện thực.
Tô Mộc Nhiên lầm lũi như con rối được giật trở về chiếc bàn tròn nhỏ, nàng ngã phịch xuống mà đập mạnh đầu xuống bàn gỗ
Cơn đau chân thật đến mức suýt chút nàng đã chửi thề.
Không phải mơ. Không phải phim trường Hoành Điếm
Không có kịch bản càng không có diễn viên.
Ông trời ơi! Người rốt cuộc muốn trêu chọc con sao?
Tỳ nữ A Lục nhìn một loạt biến hóa của chủ tử mà nghi vấn đầy mặt, nàng ta nhặt lại khây trà rơi vãi dưới đất mà rón rén lại gần chủ tử. Chất giọng ngập ngừng lên tiếng
"Tiểu thư...trạng thái của người....là người không nhớ gì sao?"
Tô Mộc Nhiên từ trên bàn mà ngẩng mặt lên. Nàng đã niệm 108 chú nhưng vẫn không thể hóa giải được khung cảnh chết tiệt này.
Trước tiên phải nắm được tình hình của bản thân rồi mới bàn đến nên làm sao thoát ra?
"Phải. Sốt cao nên thần trí bị mất một nữa. Ngươi không nghe nói sao? Trước tiên nói ta biết tên ngươi là gì?"
"Tỳ nữ là A Lục. Theo hầu tiểu thư từ khi cô mười tuổi. Đến nay đã được tám năm."
Mi mắt Tô Mộc Nhiên giật lên một cái. Theo kinh nghiệm từng kinh qua mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thì tỳ nữ A Lục này là nhân vật số một để nàng có thể khai thác thông tin. Là một kho tư liệu biết đi. Phải tận dụng.
Biết người biết ta, trăm trận ...dễ chuồn.
"Nói như vậy là tỳ nữ thân cận"
Tô Mộc Nhiên gật gù ra vẻ đã thấu triệt
Giờ ngươi nói cho ta biết đây là đời nhà nào Tống, Minh hay Thanh triều?"
Tỳ nữ A Lục ngẩn ra một lúc vẫn chưa hiểu được lời của tiểu thư nhà mình
Tô Mộc Nhiên hít mạnh một hơi. Khuôn miệng cười đến cứng ngắt mà lên tiếng 'khai sáng' cho A Lục
"Ý của ta là triều đại nào? Hoàng đế tên gì? Niên hiệu là gì?"
A Lục nắm được câu hỏi liền thở phào một hơi mà giải thích. Trong lòng không ngừng khóc lớn. Tiểu thư cứ thế mà như người mất trí
"Bẩm tiểu thư, là Đại Chiêu, năm Thuận Thiên thứ ...."
"Khoan"
Tô Mộc Nhiên vội vàng cắt ngang, trên mặt tái xanh tái xám. Có cần cẩu huyết đến vậy không?
Đã xuyên không còn xuyên vào triều đại không có trong lịch sử?
Sao tăng độ khó cho nàng quá vậy? Cao trung nàng tốt nghiệp lịch sử với điểm vớt. Cứ tưởng chút kiến thức hạt đậu ấy có thể nắm được cục diện, kết quả..game over ngay cảnh đầu tiên.
"Ngươi nói cái gì Chiêu?"
"Bẩm tiểu thư là Đại Chiêu."
Đại Chiêu? Triều đại nào vậy? Sách sử đời nàng đọc chưa từng thấy!
Tô Mộc Nhiên tạm thời gác lại cú sốc về cái triều đại chưa từng xuất hiện trên bất kỳ đề thi nào. Dù gì cũng xuyên rồi. Sống sót vẫn là mục tiêu đầu tiên.
Mà muốn sống, thì phải biết ai có thể giết mình.
Ánh mắt nàng đảo qua căn phòng đơn sơ, rồi nhìn A Lục với vẻ nửa thật nửa đùa
"Trưởng công chúa vì sao lại nhiếp chính?"
Giọng hỏi nhẹ tênh, nhưng đáy mắt lại lấp lánh sự mưu mẹo toan tính nhỏ.
A Lục thoáng sửng sốt, sau đó lại cúi đầu
"Tiên đế băng hà khi Thái tử chỉ mới một tuổi. Triều thần đồng loạt dâng tấu sớ cho tỷ tỷ ruột của Thái tử là Chiêu Minh công chúa lên quyền Nhiếp chính."
Nghe như chính thống lắm. Nhưng Tô Mộc Nhiên khẽ nheo mắt.
Phụ nữ mà đủ uy để ép triều thần gật đầu? Chứng tỏ thủ đoạn cao minh.
Xét theo trang phục của A Lục thì thời đại này thậm chí Võ hậu vẫn còn đang ở đâu đó chưa đầu thai?
Rõ ràng Trưởng công chúa không phải tiểu thư khuê các, mà là mãng xà khoác lụa.
Nàng tựa lưng vào ghế, đứng trước lượng thông tin quá tải mà bản thân tiếp thu chỉ biết thở dài thườn thượt. Nhưng là vì sao nàng đắc tội người đàn bà ấy?
"Thế thì... ta đắc tội gì Trưởng công chúa?"
A Lục nghe xong thì quỳ hẳn xuống, giọng run run
"Tiểu thư... người không nên nói vậy... nếu để người khác nghe được sẽ... sẽ..."
Tô Mộc Nhiên nhướng mày
"Sẽ thế nào? Bị chém? Vậy ta chém trước đi cho nhanh."
A Lục hoảng loạn vội xua tay
"Không! Không phải! Là... trước đây tiểu thư đắc tội...nhưng thời gian trước đã thu liễm ý tứ....còn có trưởng công chúa cũng chưa từng làm gì quá đáng với người. Nô tỳ thậm chí còn thấy trưởng công chúa đối đãi với người tốt hơn cả Thượng Thư đại nhân."
Căn phòng phút chốc lặng ngắt như tờ.
Tô Mộc Nhiên ngây ra một nhịp. Đây lại là cái tình tiết gì
"...Cụ thể thì ta là gì của Trưởng công chúa là thân hay không thân?"
Nàng cẩn trọng hỏi lại.
A Lục ngập ngừng, mặt đỏ ửng
"Là... là người Trưởng công chúa đích thân đưa từ phủ về, rồi an trí ở biệt viện này. Trong ngoài đều do nội thị thân tín của công chúa lo liệu. Mỗi tháng đều có xe ngự ban đặc biệt chuyển lễ vật đến."
Dừng một chút, A Lục cúi đầu nhỏ giọng như muỗi kêu
"Có lời đồn... người là tri kỷ... cũng là người mà Trưởng công chúa yêu thương nhất."
Tô Mộc Nhiên: ".........."
Tri kỷ gì mà giam vào biệt viện như tội nhân?
Thứ yêu thương này... hình như hơi bệnh lý thì phải?
Tô Mộc Nhiên chống tay lên bàn, cố gắng tiếp nhận thông tin như người mắc chứng say xe bị ép xem phim hành động 3D.
"Ngươi vừa nói... ta là người nàng yêu thương nhất?"
A Lục gật đầu rụt rè.
Tô Mộc Nhiên chớp mắt, chớp thêm lần nữa.
"Yêu thương kiểu gì mà ba ngày không thấy mặt, bốn mùa bị nhốt sau mấy cánh cửa rào kín mít, người hầu thì một đứa duy nhất, ra cổng cũng phải xin phép như phạm nhân chờ đặc xá?"
Loạt câu hỏi của nàng khiến A Lục im bặt. Nàng đố mà nói thêm được lời nào tốt đẹp về 'tình yêu thương' của Trưởng công chúa dành cho nàng?
Nàng chống cằm, lẩm bẩm, như thể đang tự giễu
"Trưởng công chúa à, ngài yêu ta hay nhốt ta để luyện cổ vậy?"
A Lục nhìn tiểu thư tự lẩm nhẩm rồi tự cười, sau lại tử lẩm nhẩm rồi tự cau có mà có chút hoảng hốt muốn đi truyền ngự y
"Trước mắt phải ăn đã. Ngươi mang cái gì cho ta ăn đi."
Sửng sốt trong mắt A Lục là cực lớn. Rõ ràng vừa rồi tiểu thư còn như người mất hồn bây giờ lại có thể hướng nàng truyền thiện
A Lục sửng sốt nhìn nàng, mãi mới lắp bắp được một câu
"Tiểu thư... người muốn dùng bữa sao? Không phải... người vẫn không ăn suốt ba ngày rồi..."
Tô Mộc Nhiên cau mày.
"Không ăn ba ngày rồi còn không chết, chẳng lẽ ta là xác sống? Mau mang đồ ăn đến. Càng nhiều càng tốt. Ta đói đến mức sắp gặm bàn rồi."
A Lục run rẩy gật đầu, vừa quay người chạy ra khỏi phòng vừa lí nhí
"Dạ... dạ tiểu thư... nô tỳ đi truyền thiện ngay..."
Chờ bóng lưng A Lục khuất sau cánh cửa, Tô Mộc Nhiên mới thả người ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu, thì thào:
"Xuyên không thì xuyên đi, xuyên vào loại - sủng nữ của bá đạo Trưởng công chúa? Thì ra từ xa xưa đã có câu – không phụ nữ nào thẳng hoàn toàn là do đây mà ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại nhìn quanh phòng. Tường gỗ sơn son, cửa khắc hoa, ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng mình dưới nền gạch cổ.
Nàng rùng mình, rồi tự đấm ngực mình một cái thật nhẹ.
"Không! Không được nghĩ bậy. Lo mà ăn xong còn tìm đường chạy."
Sau khi ăn sạch đến giọt canh cuối cùng, nàng đặt bát xuống, lau khóe miệng, rồi thở ra thật khẽ. Không để lãng phí một phút nào, Tô Mộc Nhiên đứng bật dậy, vén váy lên đến gối rồi sải bước về phía chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
Bên trong là mấy hộp gỗ tinh xảo, lót gấm đỏ. Một chiếc trâm cài đầu bằng vàng ròng khảm ngọc lưu ly, một túi nhỏ đựng ngân phiếu theo phong cách cổ xưa, vài miếng ngọc bội trạm trổ tinh xảo cùng chiếc vòng tay bằng phỉ thúy nước xanh trong như giọt sương.
"Không biết cái này đổi được mấy bữa cơm..."
Nàng thì thào, ánh mắt nghiêm túc như đang tính toán tỷ giá ngân phiếu thời cổ.
Tô Mộc Nhiên không do dự, lấy một tấm vải dày bọc kỹ toàn bộ vật phẩm, quấn chặt như gói hành lý dằn túi cho dân buôn xa xứ. Xong xuôi, nàng giắt nó bên hông, giấu trong lớp áo ngoài, cẩn trọng như cướp đêm chuẩn bị rút khỏi hiện trường.
Nàng lẩm bẩm
"Đồ thì không nhiều, nhưng chắc đủ sống vài ngày. Ra ngoài sẽ tìm tiệm cầm đồ, đổi ít bạc, mua bộ y phục khác, thuê xe rời khỏi cái biệt viện ma này..."
Ánh mắt thoáng qua cánh cửa sổ nhỏ, nơi ánh chiều đã nghiêng. Một tia sáng hắt qua khe lá, rọi lên gương mặt kiên quyết pha chút châm chọc của nàng.
"Công chúa yêu ta mà giam như nuôi súc vật... Ta yêu ta hơn, nên ta đi."
Nói rồi, nàng kéo cửa thật khẽ, bóng dáng luồn qua hành lang gỗ dài, biến mất như một con mèo nhỏ liếm láp tự do đầu tiên trong kiếp sống không-có-kịch-bản.
Và không biết khi nào mới có thể trở về..hay là trút hơi thở cuối cùng ở cái đất nước không có trong lịch sử này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com