Chương 4 : Chăm sóc
Chương 4
=================
Ba ngày sau yến tiệc, sóng vẫn yên, biển vẫn chưa động. Tô Mộc Nhiên thả xuống tâm tình lo lắng mà mấy ngày nay không ngừng quấy nhiễu nàng.
Nàng ngồi ở bàn đá hậu viện dùng nước trà vạch sơ đồ hoàng thất trên mặt bàn.
Đương kim hoàng thượng còn đang tập nói, người này Tô Mộc Nhiên không bỏ vào mắt.
Hiện tại những nhân vật cộm cáng cần lưu tâm chính là : Thái hậu Tạ thị, Cung thân vương – Chinh Minh Tự, và thế lực hắc ám - trưởng công chúa Chiêu Minh Dao.
Từ miệng của A Lục nàng moi được thái độ của triều thần đối với Chiêu Minh Dao vô cùng hòa nhã, nữ nhân mặt Bồ Tát bụng quỷ sai ấy xử lý công việc triều chính minh bạch, rõ ràng. Cần giết sẽ giết, có thể tha sẽ tha.
Có thể nói từ lúc cầm quyền Nhiếp chính đến hiện tại chưa có một ai dám bóng gió sau lưng Chiêu Minh Dao.
Nhưng kinh nghiêm hơn hai mươi năm xem cung đấu của Tô Mộc Nhiên cho nàng biết, cung cấm vốn không tồn tại cái gọi là tình người.
Tô Mộc Nhiên không tin vào sự "đức độ", càng không tin vào cái gọi là "công bằng", nàng chỉ tin một điều – quyền lực nếu không có mùi máu, thì cũng chắc chắn ẩn giấu mùi tanh.
Nàng đang mải suy nghĩ thì A Lục bước nhanh vào, vừa cúi đầu vừa khẽ gọi
"Tiểu thư, có người từ trong cung tới. Là... người của cung Thái Hậu. Truyền người vào cung gặp Thái hậu."
Tô Mộc Nhiên há to miệng như con cá sắp chết.
Nàng vừa cảm thán sóng yên biển lặng, liền có cuồng phong kéo đến.
Triệu nàng làm cái khỉ gì? Nàng thân lắm hay gì mà triệu?
Tô Mộc Nhiên trừng mắt nhìn A Lục, nàng không chần chừ mà cầm chắc cánh tay của A Lục mà siết mạnh
"Nhầm lẫn hả? Ta là Tô Mộc Nhiên không phải Tô phi hay Tô cong cong. Triệu ta làm cái gì?"
A Lục cười khổ, tay nắm tay buông
"Người trong cung nói là mệnh chỉ, xe ngựa chờ sẵn ngoài phủ... còn... còn nói Thái hậu bảo tiểu thư không cần chuẩn bị gì, cứ thế mà vào."
Không cần chuẩn bị gì?
Tức là không cần son phấn, không cần bài vở, càng không cần giãy dụa?
Tô Mộc Nhiên hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt nhẹ ve áo
"Được rồi ta đi. Cái miệng quả của ta đúng là xúi quẩy mà."
Tô Mộc Nhiên an phận ngồi trên xe ngựa, tư thế đoan trang, mắt hơi nhắm nghiền như dưỡng thần. Thực tế nàng đang xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra ở yến tiệc, đồng thời vạch ra ba sáu lý do mà Thái hậu triệu mình?
Càng nghĩ càng phiền, càng rối. Nàng dứt khoát mở to mắt nhìn chằm chằm vào rèm cửa tung bay bên cạnh
Đến thì đến. Gặp là đánh, đánh không lại thì dùng bảy tấc lưỡi mà chuồn.
Cung Thái Hậu rất nhanh ở trước mặt. Tô Mộc Nhiên xuống ngựa, động tác thuần thục như tiểu thư khuê các, đầy đủ lễ giáo. Nàng khẽ khom người hành lễ, vừa bước vào hành lang cung vàng, một giọng nói lạnh lẽo mà rõ ràng đã chờ sẵn vang lên
"Để ta xem thử, tiểu nha đầu hôm nọ vẽ trăng kia có thật là thiên tài, hay chỉ là khéo giả vờ."
Tô Mộc Nhiên bước qua ngạch cửa, chân chưa kịp đứng vững đã cảm thấy khí áp trong điện như thấp xuống vài phần. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như lưỡi câu ẩn dưới lớp nước hồ thu của Thái hậu Tạ thị.
Không đợi nàng mở miệng, Tạ thị nhướng mày, ngón tay cầm ly trà khẽ nhấc, hờ hững như đang chọn người đi chợ chứ không phải gọi người đến cung.
"Ngươi có biết tại sao ai gia lại triệu ngươi?"
Tô Mộc Nhiên cười nhạt trong bụng: Ta nào có tiên nhãn mà biết tâm tư bà lão ngàn năm tu luyện như người.
Bên ngoài nàng cúi đầu thật sâu, giọng khiêm cung mà không mềm yếu
"Nô tỳ ngu dốt, không dám đoán ý Thái hậu."
Tạ thị khẽ gật, ánh mắt không rời khỏi nàng
""Tiểu thư Tô gia, khẩu khí đêm yến tiệc hôm trước thật khiến ai gia ấn tượng sâu sắc."
Tô Mộc Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Thái hậu Tạ thị ngồi dựa trên ghế bát tiên, lưng thẳng như chưa từng cong dưới tuổi tác, ánh mắt như soi thấu qua ba lớp tâm can người đối diện.
"Ngươi nói 'bảo vệ quốc thổ là bổn phận, không cầu thưởng lộc' – lời ấy thật thanh cao. Nhưng ai gia lại thấy... ngươi có phần xem thường vương ân."
Tô Mộc Nhiên khom người thật thấp, nhưng giọng nói không hề run
"Thái hậu thứ tội, nô tỳ tuyệt không có ý coi nhẹ hoàng ân. Chỉ là nghĩ tới những thân xác nằm lại ở biên ải, lòng không đành lòng nhắc tới hai chữ 'ban thưởng' trước mặt họ."
Tạ thị cười nhạt, tiếng cười như gió thổi trên băng
"Không đành lòng? Ngươi là ai mà dám thay kẻ chết cảm khái? Lời nói của một tiểu thư khuê các mà vọng tưởng lay động lòng người nơi triều đình, chẳng phải là ngông cuồng ư?"
Tô Mộc Nhiên ngẩng đầu, trong đáy mắt là ngọn lửa bị nén thật sâu:
"Nô tỳ tự biết thân phận thấp kém, càng không dám vọng tưởng. Nhưng nô tỳ tin, một lời chân thành dù từ kẻ áo vải, nếu đúng lúc đúng nơi, cũng nên được nghe như là tiếng của dân."
Thái hậu nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như đang dò xét từng nét biểu cảm, từng hơi thở.
Cuối cùng, bà mỉm cười, nhưng môi không ấm
"Miệng lưỡi lanh lợi. Nếu đổi thành người khác hôm nay đã bị vả cho sưng cái miệng nhỏ.."
Bà đứng dậy, tay áo nhẹ phất, nhưng trong lời có gai
"Nhưng không có nghĩa ai gia tha bổng cho ngươi. Diêu công công."
"Có nô tài"
"Kéo tiểu thư Tô gia ra ngoài, phạt đánh ba mươi roi vì tội ngông cuồng. Báo với Trưởng công chúa. Ai gia có hứng thú với Tô tiểu thư muốn lưu nàng trong cung của ai gia vài ngày.."
"Nô tài tuân chỉ."
Tô Mộc Nhiên cả người cứng ngắt. Cái thế đạo quỷ quái gì vậy?
Nói thì bị đánh. Không nói thì bị vả. Cái dòng họ chết tiệt này....
Đánh xong còn ở lại? Tâm sự đêm khuya hay gì?
Tô Mộc Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã có hai thái giám xông đến, mỗi người giữ một bên tay nàng, kéo thẳng ra khỏi điện.
Chân vừa bước xuống bậc ngọc, gió lạnh liền quất thẳng vào mặt như một lời nhắc nhở: Đây không phải mơ. Đây là hiện thực. Là một hiện thực đầy cay nghiệt.
Tô Mộc Nhiên bị đè úp người xuống băng ghế gỗ kê giữa sân, cổ tay bị khóa bằng sợi dây thừng thô ráp, dây siết lạnh băng, như chính ánh mắt của lão bà bà lúc nãy.
"Phạt ba mươi trượng."
Giọng Diêu công công lanh lảnh vang lên như chuông tang.
Tô Mộc Nhiên ngẩng đầu, toàn thân cứng đờ. Não nàng quay cuồng. Ba mươi trượng... Là đánh thật?
Chết người đấy.
Xuyên không chưa đủ thảm sao? Ở trong thân phận là 'sủng nữ' được nuôi như chó cảnh của Chiêu Minh Dao chưa đủ thảm sao? Bây giờ còn bị người đánh mông.
Là một người mang tư tưởng hiện đại, Tô Mộc Nhiên kêu gào thảm thiết trong lòng
Bốp..
Âm thanh đầu tiên rơi xuống không phải là roi, mà là lớp không khí bị xé toạc. Rồi đến cú đau như trời giáng đập thẳng vào mông.
Tay nàng run bắn. Mắt tối sầm. Toàn thân như bị xé ra thành từng mảnh.
"Á...!"
Tiếng kêu bật khỏi cổ họng trước khi nàng kịp cắn môi.
Bốp..
Cơn đau thứ hai đến, tàn nhẫn hơn, nện vào vết bầm vừa thành hình.
Đầu nàng va vào mép ghế, trời đất đảo lộn. Khớp tay siết chặt đến trắng bệch
Tô Mộc Nhiên cố hít một hơi thật sâu, nhưng phổi như bị bóp nghẹt. Cổ họng mằn mặn, không biết là máu hay nước mắt.
Nàng trước đây không nghe lời, trốn ba ba đi chơi với đám bạn, thỉnh thoảng vẫn bị tét vài roi vào mông nhưng lúc đó nàng đã khóc lóc thảm thương. Hiện tại chân chính bị phạt roi, nàng mới biết được trước đây ba ba chỉ phủi bụi trên quần nàng mà thôi.
Bốp....bốp...
Cú thứ ba. Thứ tư. Mỗi lần da thịt rách ra, là một lần lý trí rạn vỡ.
Thân thể nàng run rẩy không ngừng, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, chảy thành dòng xuống sống mũi. Trong đầu là tững mảnh ký ức hỗn độn cùng sự thật nghiệt ngã vì sao chính mình lại có tình cảnh này?
Bốp....bốp...bốp....bốp...bốp...
Năm trượng liên tiếp đánh xuống, cơ hồ không cho người chịu hình có cơ hội để thở.
Tô Mộc Nhiên không ngừng phỉ nhổ hai tên thái giám chết tiệt, có cần ra tay nhiệt tình đến vậy không? Tranh thủ lấy lòng tư bản hay gì?
Bốp....bốp...bốp....bốp...bốp...
Tầm mắt Tô Mộc Nhiên mờ đục, nàng có thể cảm nhận được chất lỏng nhớp nháp đang chảy ra ở mông mình
Bị đánh té máu là có thật...
Vào thời điểm thái giám giơ cao trượng gỗ để đánh xuống thì chất giọng cao ba quãng tám của bên ngoài truyền vào
"Trưởng công chúa đến."
Tô Mộc Nhiên tiếng nghe được, tiếng nghe không được. Nhưng nàng ngay lúc này thừa nhận Chiêu Minh Dao có hình thức 'yêu thương' biến thái nhưng chí ít chưa từng ra tay nặng như vậy
Nàng đột nhiên muốn quỳ xuống dưới chân Chiêu Minh Dao mà dựa dẫm vào cây đại thụ này.
Nàng muốn gào lên với Chiêu Minh Dao : Hãy tiếp tục nuôi nàng như chó cảnh đừng để người ta đánh như heo thế này..
Chiêu Minh Dao bước chậm rãi đến chỗ Tô Mộc Nhiên đang nằm, ánh mắt nàng quét đến lớp đỏ thẩm ở phần váy mà tối lại. Người của nàng mà cũng dám động
"Diêu công công, chuyện này là sao?"
Chiêu Minh Dao vừa từ đại điện trở về, chân nàng còn chưa bước lên xe ngựa đã bị thông tin từ thị vệ cấp báo khiến cho chân mày thanh tú nhếch lên một chút.
Thái hậu còn đánh chủ ý lên người của nàng sao?
Nếu là trước đây nàng cũng không muốn trực tiếp cùng lão yêu bà ấy đối đầu nhưng hiện tại tâm tư của nàng đối với Tô Mộc Nhiên có chút hứng thú cơ bản. Nghĩ sao cũng nên để mắt đến nàng ta một chút
Diêu công công khẽ run, nụ cười giả lả xuất hiện như phản xạ
"Bẩm... Trưởng công chúa... đây là ý chỉ từ Thái hậu nương nương. Nô tài không dám trái..."
Bốp!
Chiêu Minh Dao không để Diêu công công nói hết câu mà đã động thủ, lực tay của nàng rất lớn trực tiếp đánh đến sườn mặt của Diêu công công đỏ lừ. Âm giọng nàng cực kỳ thấp
"Ý chỉ của Thái hậu sao? Người của bản cung dù có phạm lỗi cũng là bản cung xử lý"
Giọng nói nàng nhấn nhá từng chữ, không nhanh không chậm, nhưng áp lực tựa núi cao ép xuống.
"Hay là... bọn nô tài các người muốn thay bản cung xử lý cả chuyện này?"
Diêu công công mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống, lắp bắp không thành câu.
Tô Mộc Nhiên nằm trên ghế nửa tỉnh nửa mê. Lưng nàng thấm lạnh, nhưng lòng thì nổi lửa.
Mỗi câu Chiêu Minh Dao nói, tuy không dành cho nàng, nhưng lại như dội một xô nước sạch vào sự nhục nhã đang thiêu đốt.
Đây là... đang bênh nàng?
Chiêu Minh Dao vì nàng mà khai chiến với Thái hậu, cảm động quá. Nàng khóc ngất đây.
Nàng mơ hồ cảm thấy Chiêu Minh Dao rất nguy hiểm. Nhưng... cũng rất đáng tin cậy.
Tô Mộc Nhiên cắn răng, đôi mắt sưng húp ngước lên, giọng khản đặc
"Công... công chúa... cứu..."
Chưa kịp nói hết, nàng đã ngất đi, đầu nghiêng sang bên, má dính vào nền ghế
Chiêu Minh Dao hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt khó phân rõ là lạnh lùng hay ôn nhu. Cuối cùng, nàng phất tay áo
"Đem người về cung của bản cung. Nếu dọc đường nàng ta xảy ra bất trắc gì... Diêu công công, ngươi tự biết hậu quả."
Hương thuốc đông y thoang thoảng, hòa cùng hơi ấm nhẹ từ chiếc chăn mỏng đắp ngang người, kéo Tô Mộc Nhiên từ cơn mê man trở lại.
Nàng chớp mắt.
Trần nhà bằng gỗ tối, xà ngang chạm khắc rồng phượng.
Nơi này không phải địa ngục.
Chết rồi xuyên tiếp chắc nàng dứt khoát cắn lưỡi chết ngay lập tức.
Nàng vừa nghĩ tới đây, thì cơn đau từ mông ập đến như sóng thần cuốn phăng mọi lý trí còn sót lại.
"Á... mẹ nó...đau chết lão nương rồi."
Tiếng chửi nhỏ bật khỏi miệng trước cả khi nàng kịp nhận ra, hai tay ôm lấy mông như thể nó sắp nổ tung đến nơi.
"Cái miệng của ngươi vẫn không tự quản tốt"
Giọng nói thanh lạnh cất lên từ bên tay trái, kéo ánh mắt Tô Mộc Nhiên quay sang.
Trước ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lưu ly trên bàn, Chiêu Minh Dao đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay lật từng trang sách, thần sắc nhàn nhã như đang ngồi ở đình viện chờ trăng lên.
Một tay nàng đặt trên mép bàn, tay còn lại nâng quyển sách, áo bào nhẹ nhàng phủ quanh thân, tóc dài như mực rũ nhẹ sau vai. Bóng nàng in trên vách, tĩnh mịch mà khí thế, như một bức họa sống động giữa đêm đen.
Tô Mộc Nhiên: "..."
Thấy quỷ rồi. Sao nàng lại cảm thấy Chiêu Minh Dao như mỹ nhân xé sách bước ra thế này?
Tô Mộc Nhiên lập tức bật dậy như cá bị giật khỏi mặt nước, mông đau đến suýt cắn lưỡi nhưng vẫn cố đứng thẳng, hai tay ôm mông mà mặt méo xệch như bánh bao nhúng nước.
Chiêu Minh Dao không ngẩng đầu, chỉ lật thêm một trang sách
"Ngươi mới bị phạt roi xong, khóc rên kêu cha gọi mẹ. Giờ còn đứng vững như vậy. Khả năng hồi phục cũng thật hay."
"Ta... ta đâu biết công chúa lại ngồi đó!"
Tô Mộc Nhiên gần như khóc, cắn răng rên rỉ, đứng thì đau mà ngồi thì như đập vào lửa, nằm càng không dám.
"Ngươi kêu khóc trong mộng, bản cung đành phải đến xem ngươi còn sống hay không."
Chiêu Minh Dao cuối cùng cũng liếc nàng một cái, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại mang chút ý cười như có như không.
"Yên tâm, thuốc ta cho người thoa là bí phương, da rách cũng liền. Nhưng đau thì... ngươi vẫn phải nếm đủ. Lần sau quản tốt miệng của mình là được"
Tô Mộc Nhiên gục mặt
"Còn không phải tại công chúa đá trái bóng lửa đó cho ta sao?."
Chiêu Minh Dao cười khẽ, khép sách lại
"Cũng phải. Nói vậy là bản cung hại ngươi bị đau rồi. Có cần bản cung đích thân thoa thuốc cho ngươi không?."
Tô Mộc Nhiên lập tức co người, mặt tái đi
"Không cần! Ta... tự thoa là được! Công chúa bận rộn, há có thể vì cái mông nhỏ này mà hao tâm tổn trí..."
Chiêu Minh Dao nhướng mày, ánh mắt quét qua nàng như gió lạnh xẹt qua đỉnh đầu.
"Lúc ngươi mắng người, sao không thấy mình nhỏ?"
"Ta... lúc đó đau quá, không khống chế được..."
Tô Mộc Nhiên cúi gằm, vừa xấu hổ vừa muốn khóc, vừa hoài nghi cuộc đời. Mông thì đau, lòng thì rối, còn mặt thì đỏ đến tận mang tai.
Chiêu Minh Dao đứng dậy, bước đến gần, bước chân chậm rãi mà như đè nặng lên tim Tô Mộc Nhiên.
"Bản cung chỉ hỏi một lần. Có cần ta giúp không?"
Tô Mộc Nhiên gần như muốn bò xuống gầm giường
"Không! Công chúa ở đây, là ơn lớn ba đời nhà ta rồi!"
"Ồ?"
Chiêu Minh Dao khẽ gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối, rồi quay người, chậm rãi bước về phía ghế, miệng nhẹ nhàng buông một câu
"Đáng tiếc, bản cung đã sai người chuẩn bị nước thuốc tắm, cũng đã định tự tay giúp ngươi một lần..."
Tô Mộc Nhiên: "..."
Sao nàng cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì đó... đáng sợ nhưng cũng... hơi thơm?
Được mỹ nhân tắm cho cũng không hẳn là họa
Nhưng là không để Tô Mộc Nhiên hiểu được tắm thuốc là phương pháp trị liệ gì thì đã có hai cung nữ nhẹ nhàng gõ cửa đi vào
"Công chúa, thuốc đã chuẩn bị xong."
Mùi đông y xộc thẳng vào mũi
Hai tiểu cung nữ đồng thanh, nhẹ nhàng đặt chậu gỗ xuống cạnh bồn tắm bằng gỗ được chuẩn bị sau bức bình phong, sáu đó gom người đi ra đóng cửa lại — dứt khoát đến mức Tô Mộc Nhiên muốn kêu "quay lại cứu ta" cũng không kịp.
Chiêu Minh Dao ung dung đứng dậy, đi về phía chậu nước, nhẹ tay khuấy khuấy nước ấm, làn khói mỏng lượn quanh ngón tay nàng như linh khí tụ quanh tiên nữ.
"Thuốc này chỉ có hiệu lực tốt nhất trong vòng một canh giờ, nếu ngươi không vào ngay... thì..."
Nàng ngẩng đầu nhìn sang, cười như không cười
"...Bản cung đành phải đổ đi."
Tô Mộc Nhiên muốn khóc.
"Ta... ta tự vào! Công chúa cứ... cứ đọc sách đi!"
Nàng ôm mông lết đến gần, mắt nhìn chậu nước như nhìn hầm lửa.
Chiêu Minh Dao khoanh tay đứng đó, không nhúc nhích.
"Quần đâu?"
Tô Mộc Nhiên suýt té ngửa
"Cái gì quần?!"
"Ngươi tính mặc cả trung y như thế mà ngâm thuốc à?"
Chiêu Minh Dao hỏi như thể đang bàn chuyện thời tiết, nhẹ nhàng mà vô tình đâm trúng tim người nghe
"Ta... ta chưa từng thoát y trước mặt người khác..."
Tô Mộc Nhiên bối rối túm lấy vạt áo, hai má đỏ như cà chua bị nướng trên bếp.
Chiêu Minh Dao nhướng mày, lùi lại nửa bước, lười biếng nói, nhưng cũng không quên châm chọc vài câu
"Bản cung không hứng thú nhìn cái mông nát kia của ngươi. Ngươi yên tâm mà cởi đi."
Tô Mộc Nhiên: "..."
Mông nát...? Có cần nói thật đến vậy không?!
Tô Mộc Nhiên run rẩy cởi đi trung y, gương mặt đau khổ như đang hành lễ tiễn thân mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi vừa mới ngồi xuống bồn gỗ, nước ấm tràn lên vết roi khiến nàng muốn hét toáng — nhưng vì có người nào đó đang đứng chống cằm quan sát nên đành nghiến răng chịu đựng, miệng rít lên khe khẽ:
"Đây là tra tấn, không phải trị thương..."
Chiêu Minh Dao rút ghế ngồi xuống đối diện, tay lại mở sách, nhẹ nhàng lật một trang
"Ngươi nên cảm ơn bản cung. Được ta đích thân giám sát tắm thuốc, mấy cung nữ khác nằm mơ cũng chẳng có."
Tô Mộc Nhiên gần như muốn độn thổ. Cái số chó gì thế này, vừa xuyên qua đã bị đánh đến rách mông, giờ còn bị "mỹ nhân bạo quân" canh chừng lúc tắm!
Nàng buột miệng rên rỉ
"Công chúa...cần gì phải nhọc lòng ngồi đây?"
Chiêu Minh Dao không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt buông một câu
"Đã kích người khác cũng là một thú vui tao nhã mà bản cung yêu thích.
Tô Mộc Nhiên: "..."
Tao nhã cái đầu cô thì có.
Thời gian ngâm thuốc không lâu, nửa khắc sau đã có hai cung nữ tiến vào giúp đỡ, nàng lập tức bám chặt tay áo cung nữ như ôm lấy phao cứu sinh. Chiêu Minh Dao đứng bên nhìn nàng lết từng bước như con cua trúng gió, khóe môi khẽ cong.
"Đi đứng thế kia, người không biết lại tưởng bản cung làm gì ngươi."
Chiêu Minh Dao nghiêng đầu, ánh mắt đuổi theo từng cử động khập khiễng của Tô Mộc Nhiên, giọng điệu chầm chậm như đang thưởng thức một màn kịch vui.
"Không phải sao?!"
Tô Mộc Nhiên quay đầu, méo mặt phản pháo, chỉ thiếu nước gào lên
"Nhờ hồng phúc của công chúa mà nô tỳ vẫn còn chưa phải lết"
Chiêu Minh Dao khóe môi cười nhẹ, nàng không đáp, chỉ phất tay, ý bảo cung nữ lui ra.
Tô Mộc Nhiên vừa bò lên giường, tính xoay người nằm nghiêng thì lập tức kêu "A!" một tiếng thảm thiết, ôm mông trợn mắt.
"Đừng có động đậy nữa. Nằm úp."
Chiêu Minh Dao tiến lại gần, kéo chăn phủ lên lưng nàng.
"Không được, nằm úp nô tỳ thở không được..."
Tô Mộc Nhiên rên rỉ, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Chiêu Minh Dao nhướng mày, khoanh tay đứng nhìn nàng vật vã hồi lâu rồi phán:
"Nằm ngửa, ngươi sẽ đau chết. Nằm nghiêng, ngươi sẽ bị liệt. Nằm úp, ngươi chỉ... đau vừa vừa."
Vừa vừa cái đầu ngươi!...Tô Mộc Nhiên hét trong đầu, nhưng không dám nói ra, chỉ biết ngoan ngoãn bò ra giữa giường, nằm sấp như cá khô phơi nắng.
Chăn mỏng phủ lên người, mùi thuốc đông y còn âm ấm quanh sống lưng. Đèn lưu ly hắt bóng Chiêu Minh Dao lên tường. Nàng ngồi trên ghế gần đó, tay vẫn cầm quyển sách, không có vẻ gì sẽ rời đi.
"Ngươi... ngươi không định đi à?"
Tô Mộc Nhiên nghiêng đầu, giọng yếu ớt.
Chiêu Minh Dao lật một trang sách, hờ hững đáp
"Ngươi sốt nhẹ. Phải canh."
"Canh... nguyên đêm sao?"
Chiêu Minh Dao ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái như nhìn kẻ đầu óc ngắn ngủn.
"Bản cung mà rời đi, ngươi lăn lộn lỡ đập mông xuống đất, lại khóc thêm lần nữa thì ai dỗ?"
Tô Mộc Nhiên: "..."
Nàng cắn gối, thề từ nay dù có bị roi quất đến bay xác, cũng không để Chiêu Minh Dao thấy nàng khóc lần nào nữa
Chiêu Minh Dao hình như đoán được tâm tư đó, đột nhiên cười khẽ, giọng nhẹ nhàng rơi xuống như lông vũ
"An tâm ngủ đi. Dù ngươi có xấu xí, đỏ ửng cả người, thì bản cung cũng không ghét bỏ."
Tô Mộc Nhiên gào trong lòng: Chiêu Minh Dao thật sự cầm trịch kịch bản – bạo vương sủng thê sao?
Nhưng rốt cuộc, trong làn hương thuốc và ánh đèn dịu mờ, Tô Mộc Nhiên cũng thiếp đi. Giấc ngủ đầu tiên sau bao nhiêu đau đớn – ấm áp, lặng lẽ, và có một mỹ nhân ngồi canh bên không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com