Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

================

Thời gian trôi qua như gió. Tô Mộc Nhiên đã ở thế giới Đại Chiêu được một tháng.

Nàng đã sống một cuộc sống với tiêu chí bốn không: không internet, không điện thoại, và không có sasimi mà nàng cực kỳ yêu thích.

Và quan trọng nhất : không tự do.

Cuộc sống của nàng trong phủ Trưởng công chúa chính là : ăn những món ăn quá mặn, mặc những bộ y phục quá rườm rà, ngủ trên giường quá cứng và... bị một người phụ nữ quá đẹp quản lý sát sao như nuôi một con thú lạ.

Và điều khiến nàng sững sờ hơn cả — là bản thân mình lại sống rất tốt.

Thậm chí còn ăn ngon, ngủ ngon, ngoài trừ lần kia ăn mấy chục gậy từ chỗ Thái hậu thì còn lại đều vô cùng mỹ mạn.

Càng kỳ lạ hơn, nàng đã hoàn toàn chấp nhận việc bản thân là "sủng nữ" của Chiêu Minh Dao.

Không phải vì giác ngộ, càng không phải cam chịu.

Mà là... nàng đã bị yêu nữ đó mê hoặc. Bị sắc đẹp của Chiêu Minh Dao câu dẫn.

Sau đó nàng nhận ra phản kháng chi cho phí tâm hơi, đã định sẵn không trốn thoát được, đánh cũng không lại. Chi bằng chấp nhận cuộc sống được định đoạt này, xem như là một chuyến nghĩ dưỡng dài hạn.

Thỉnh thoảng, Tô Mộc Nhiên từng nghiêm túc hỏi bản thân: Là nữ nhân hiện đại, ta có nên phản kháng việc bị giam cầm như thú cưng không?, Có nên đứng lên đòi lại tự do nhân quyền hay không?

Sau đó, nàng ngồi trên ghế dựa gác chân, tay cầm bánh tổ yến nhân mật, miệng nhai chóp chép

Và câu trả lời là: Không. Rất ổn. Rất nên tiếp tục cuộc sống healling này

Nàng không biết Chiêu Minh Dao rốt cuộc đang nghĩ gì. Công chúa nói rằng "thu nhận nàng" chỉ vì thấy "vui vui", nhưng không ai vì vui mà hằng đêm tới kiểm tra mông nàng đã lành chưa, ngủ gà ngủ gật bên cạnh, lại còn chọn y phục cho nàng kỹ hơn cả bản thân mình.

Cũng không ai vì vui mà sai người đưa đến một xe đầy son phấn, gấm vóc, hộp trang sức — rồi nghiêm túc dặn

"Nếu ngươi còn dám để bản thân xấu đi trước mặt ta, bản cung sẽ trực tiếp đánh ngươi."

Được cưng đến mức đó, thật ra không còn gọi là sủng nữ. Nó giống như... bảo vật trong tay mỹ nhân, chỉ chờ một ngày nào đó bị nhét vào lồng kính

Tô Mộc Nhiên thở dài, tựa người lên cửa sổ, nhìn bóng Chiêu Minh Dao dưới viện đang luyện kiếm, áo bào tung bay, tóc dài phiêu dật.

Nàng gục mặt xuống khung cửa gỗ, thì thầm

"Chết tiệt... hình như ta thật sự bắt đầu mê nàng ấy rồi..."

Nhưng là đôi khi bình yên quá cuộc sống sẽ trở nên vô vị. Những lúc như thế này thì cần một chút 'gia vị' để kích thích sự hưng phấn hơn. Tô Mộc Nhiên chính là rãnh rỗi sinh nông nổi.

Nàng mỗi ngày lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn cứng ngắt khiến nàng phát chán, một ý định lóe lên trong đầu. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy phố xá cổ đại có giống như trong phim truyền hình mô tả hay không?

Tô Mộc Nhiên đập bàn bật dậy

"Không được. Ta phải ra ngoài."

Lần trước nàng lập mưu trốn khỏi phủ công chúa. Kết quả mưu hèn kế bẩn không thành, chính mình còn dẫn lửa tự thiêu đến thẳng tẩm điện của Chiêu Minh Dao

Lần này, nàng đã khôn hơn, biết tính toán hơn.

"A Lục, ngươi có muốn ra ngoài giải sầu không?"

A Lục nhíu mày, đang ngồi thêu một cái bao tay cho chủ tử thì khựng lại.

"Giải sầu?"

"Đúng! Ăn hàng, chơi trò, trêu người!"

Tô Mộc Nhiên mắt sáng như đèn pha, nói nhỏ như thủ thỉ tỏ tình.

"Ngươi yên tâm, lần này ta đã có kế hoạch. Không bị lạc. Không bị bắt. Cũng không bị Chiêu Minh Dao phát hiện."

Một khắc sau, hai bóng người lén lút chuồn khỏi hậu viện.

Giữa phố xá đông đúc, một công tử áo gấm trắng, tay phe phẩy quạt, tóc cột cao, miệng ngậm một cọng cỏ ngô nghê, thong thả bước đi.

Bên cạnh là một tiểu thư đồng áo xanh, dáng người nhỏ nhắn, luôn miệng thì thầm:

"Tiểu thư... à không công tử! Ngài đi đứng cho đoan chính chút... Đừng lại nhảy kiểu đó! Sẽ bị lộ!"

Tô Mộc Nhiên chỉnh lại quạt, hất cằm

"Ngươi hiểu cái gì. Đây gọi là dáng đi của soái ca đấy."

Cái quạt nàng giắt chéo vào thắt lưng. Bộ trường bào hơi rộng, cổ áo hơi lệch. Tóc búi hơi lệch về trái. Và ánh mắt thì... long lanh như vừa cướp được túi bạc.

'Công tử' - Tô Mộc Nhiên bắt đầu hành trình tung hoành thiên hạ. Cũng chính là... ăn sạch hàng rong quanh kinh thành, bấm bụng đánh cược ở quầy đoán vận mệnh, còn suýt chút nữa "gạ gẫm" được một cô nương bán đèn lồng.

"A Lục"

Tô Mộc Nhiên ngồi trên lan can gỗ cạnh hồ sen, chân đung đưa, tay cầm bánh nướng

"Cổ đại này á, trừ chuyện không có wifi, thì khá được đó."

A Lục mặt méo xệch, lòng rối bời

"Không biết Trưởng công chúa mà phát hiện thì ngài có gặm nổi bánh không...?"

Trời về chiều, phố xá càng trở nên nhộn nhịp. Hàng quán cùng tửu lầu đều đồng loạt lên đèn, người cũng lên đồ mà đi dạo phố. Hàng quán đua nhau mở đèn lồng, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng đàn sáo từ tửu lâu đầu phố, khiến lòng người cũng lâng lâng theo.

Tô Mộc Nhiên vừa cắn miếng bánh nếp vừa nhón chân xem một đám người bu quanh góc chợ.

"A Lục, mau mau, có trò hay để xem kìa!"

Tô Mộc Nhiên bật chế độ hóng hớt mà xách A Lục lách vào đám đông.

Ở trung tâm đám đông là một chiếc xe hàng bị đổ, bánh xe vỡ toác, mảnh gỗ văng khắp nơi. Một lão bá tầm năm mươi, mặt đỏ phừng phừng, đang quát tháo một tên tiểu nhị trẻ tuổi đang quỳ mọp, nước mắt nước mũi ròng ròng.

"Ngươi dám nói không phải ngươi đụng xe ta?! Người đâu, bắt hắn đến nha môn!"

Tô Mộc Nhiên khoanh tay, ngả người xem náo nhiệt. A Lục lo lắng kéo áo nàng, nhỏ giọng

"Công tử, chúng ta xem xong rồi về đi, đứng đây lâu không tốt..."

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên

"Là hắn! Chính là tên công tử áo trắng kia đã đụng vào xe ta!"

Tô Mộc Nhiên đang nhai dở miếng bánh suýt thì sặc, quay đầu nhìn, chỉ thấy lão bá đang chỉ thẳng vào... mình!

"Hả?! Ngươi nói ta?!"

Nàng tròn mắt, chỉ tay vào mũi mình, há hốc.

"Chính là ngươi! Khi nãy rõ ràng chạy từ góc kia ra, đụng gãy trục xe của ta rồi bỏ chạy!"

Lão bá đỏ mặt tía tai, chỉ thiếu điều nhào tới tóm áo.

A Lục xanh mặt:

"Công tử... chúng ta bị nhận nhầm rồi..."

"Nhầm cái đầu! Ta nãy giờ có chạy đâu chứ! Ngươi có bằng chứng không? Có nhân chứng không?!"

Tô Mộc Nhiên xù lông cãi lại, nhưng giọng nói hơi cao, lập tức bị mấy kẻ nhiều chuyện trong đám đông phụ họa

"Đúng rồi mà! Ta thấy rõ tên công tử đó cười rất gian sau khi đụng phải xe!"

"Ta còn tưởng cố ý phá đồ, xong rồi bỏ chạy đấy!"

"Công tử trẻ tuổi thời nay thiệt là...!"

Tô Mộc Nhiên tức đến nghẹn họng mà quát lớn.

"Ta cười gian là do trời sinh! Không phải vì đụng xe!"

Nhưng chưa kịp cãi xong, một toán nha sai đã chen qua đám đông, giơ thẻ bài nha môn

"Ồn ào cái gì? Dưới chân Thiên tử mà càng rỡ. Theo bọn ta về nha môn thẩm tra!"

"Khoan đã! Khoan...thẩm cái đầu ngươi.....!"

Tô Mộc Nhiên chưa kịp nói hết câu đã bị hai người xốc nách lôi đi.

A Lục cuống cuồng chạy theo phía sau, miệng hét lớn

"Chúng tôi bị oan! Chúng tôi vô tội!"

Tô Mộc Nhiên một đường bị áp giải đến nha môn ở phía Tây

Cửa nha môn đồng sầm sau lưng. Tô Mộc Nhiên cực lực giẫy giụa khỏi hai quan sai nhưng chính là một phân cũng không xê dịch.

Một vị sai nha uể oải ngồi bên án thư, gõ gõ mộc bài, chẳng buồn ngẩng đầu lên

"Người đâu, biên bản đâu? Phía bị hại đâu?"

Lão bá tức tối chạy vào, mặt đỏ bừng

"Chính hắn! Tên công tử này đụng xe hàng của lão, khiến mâm bánh tổ yến đổ sạch, tổn thất ít nhất trăm quan!"

Tô Mộc Nhiên giật mình dù không biết một trăm quan là bao nhiêu nhưng ước lượng cũng kha khá đi. Người cổ đại cũng thật biết cách 'ăn cướp'. Nàng quyết cãi cho đến cùng.

"Cái gì? Ta đụng? Mâm tổ yến?! Ta ăn bánh nếp của ta, ngó cái đổ xe của ông, giờ lại thành hung thủ?. Ông cho rằng ta có thể dùng ánh mắt đâm thủng xe ông ư. Cái ông già này thiệt chứ?"

Vị quan ngồi xét án, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một cái, nhíu mày

"Ngươi nói mình vô tội?"

"Ngoại trừ cấu tạo gương mặt của ta trời sinh ưu nhã cùng nụ cười có chút gian manh ra thì ta vô tội!. Mặt gian không có nghĩa là nghĩa xấu. Đó là bodyshaming đấy có biết không?"

Tô Mộc Nhiên đặt tay lên ngực quả quyết. Gì chứ, cãi tay đôi là nghề của nàng. Lúc trước ở văn phòng nàng còn dành một tiếng đồng hồ để cùng quản lý mập tranh luận. Mấy vị cổ đại này thì có là gì?

Nhưng nàng quên mất, ở thế giới này hoàn toàn không có nhân quyền.

Quan nha lại gật gù, rồi nhìn sang lão bá lên tiếng

"Ngươi có nhân chứng?"

Lão bá chỉ đám đông đứng ngoài cửa, chất giọng đầy hùng hổ như chém đinh chặt sắt

"Có! Mấy vị bá tánh đều trông thấy rõ!"

Tô Mộc Nhiên hất cằm, cười lạnh

"Là ta hay là một người mặc giống ta? Có gì chứng minh họ không hoa mắt?"

Vị quan ngán ngẩm lật sổ, rõ ràng là một vụ án nhỏ như con thỏ mà phiền hắn giờ này, hắn phất tay lên tiếng

"Bản quan bận lắm, việc lớn đang chờ, việc nhỏ phải giải nhanh. Vậy thế này ngươi bồi thường 100 quan cho bên bị hại, coi như xong."

Tô Mộc Nhiên há hốc

"Một trămquan?! Một xe bánh tổ yến dát vàng hay đính kim cương hả?"

"Công tử, người bớt nói một chút đi."

A Lục thì thào, giọng run rẩy như sắp ngất đến nơi

Tô Mộc Nhiên hít sâu một hơi, xắng tay áo cãi đến gân cổ nổi nhấp nhô

"Ta không phục! Ta không đụng, không đền! Đây là oan uổng! Đây là vu cáo! Đây là..."

"Đây là quấy rối công đường."

Giọng quan thẩm án không mặn không nhạt chen vào.

Tô Mộc Nhiên đứng hình.

A Lục thì thào: "Chết rồi..."

Vị quan cười khẩy, phẩy tay

"Vậy định như sau: Tội làm tổn hại tài sản dân sinh, bồi thường một trăm quan. Tội lớn tiếng cãi lệnh, quấy rối công đường – phạt đánh hai mươi roi, thi hành ngay."

Tô Mộc Nhiên trợn mắt

"Khoan đã khoan đã! Ta chỉ nói vài câu! Còn chưa lật bàn nữa!"

"Vì ngươi chưa lật bàn nên chỉ đánh hai mươi roi. Nếu ngươi lật bàn, thì giam luôn ba ngày!"

Quan lại lật xong sổ, phất tay áo đứng dậy

"Người đâu, thi hành!"

Giữa sân nha môn, ánh nắng chiều xiên xiên như muốn góp phần thêm muối vào nỗi oan uổng.

Tô Mộc Nhiên bị ấn nằm dưới đất, hai tay bị trói nhẹ ra sau, sau lưng là hai sai nha lực lưỡng tay cầm cây trượng gỗ, mặt nghiêm như tượng đất.

A Lục đứng một bên, môi run lẩy bẩy, suýt nữa khóc òa

"Công tử... hay là... van xin một câu đi..."

Tô Mộc Nhiên ngoảnh mặt, lườm

"Ta sống hai mươi năm, chưa từng cầu xin ai, hôm nay không vì một xe bánh tổ yến lậu mà phá lệ!"

A Lục sụp xuống ôm mặt

"Cũng có thể cầu xin vì... cái mông của mình mà..."

"Đánh!"

Lệnh vừa dứt, roi đầu tiên quất xuống

Bốp..

Tô Mộc Nhiên giật bắn người, cắn răng nghiến chặt

"Đây là cái ...thế đạo gì....?

Roi thứ hai....bốp...

"Chuyện nhỏ! Cùng lắm... năm ngày không ngồi!"

Tô Mộc Nhiên cắn răng mà lên tiếng như để tiêu đi phẫn uất của mình

Roi thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Bốp...bốp...bốp...

Giọng nàng khàn hẳn, vẫn cố ngẩng đầu

"Dân có quyền nói! Ta cãi lý, không cãi luật! Các ngươi đừng tưởng bắt nạt kẻ yếu là oai hùng..."

Một sai nha phía sau gắt

"Còn lắm lời nữa phạt thêm!"

Tô Mộc Nhiên nghiến răng, mắt long lên

"Ngươi đánh đi! Đánh cho ta ngồi không nổi luôn đi!"

Roi thứ tám, roi thứ chín...

Bốp....bốp...

A Lục đã ôm ngực không dám nhìn, tim như rớt từng nhịp theo tiếng roi giáng xuống.

Bốp....bốp....bốp...

Tô Mộc Nhiên đến roi thứ mười hai thì miệng cũng không gắng gượng mỉa mai nổi nữa. Đầu cúi gằm, tay siết thành nắm, môi cắn đến bật máu.

Roi thứ mười lăm...

Bốp..bốp...

Cả người nàng run lên từng hồi, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

Bốp ..bốp....

Đến roi thứ mười tám, nàng phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Bốp...bốp..

Đến roi hai mươi, nàng đổ gục xuống như cây lau bị bẻ gãy.

Bốp...

Sai nha cười khẩy

"Còn tưởng gan lỳ đến cuối cùng..."

A Lục lao tới, vội đỡ lấy nàng.

"Công tử! Người tỉnh lại đi! Chúng ta... chúng ta về, ta thề sau này không cho người đi ngang sạp bánh nữa!"

Tô Mộc Nhiên thều thào, mắt nhắm tịt

"Nhớ lấy... đám người...không nói lý này cho ta....."

Nói dứt, nàng ngất đi trong vòng tay A Lục mà không hề hay biết bản thân còn phải vượt thêm một cửa ải nữa.

A Lục cõng Tô Mộc Nhiên sau lưng, từng bước len qua cửa sau phủ Trưởng công chúa, gắng nhẹ chân nhẹ tay như kẻ trộm đêm khuya.

Trên lưng, Tô Mộc Nhiên vẫn bất tỉnh, hơi thở mong manh như sương sớm.

A Lục mồ hôi đầm đìa, không biết là do chạy suốt quãng đường từ nha môn về hay do trong lòng hoảng loạn vì chuyện tày trời vừa làm.

Nàng khẽ liếc bốn phía, sân sau không một bóng người, chỉ có tiếng dế rả rích và trăng mờ lấp ló sau tán cây.

"Thần không biết quỷ không hay..."

A Lục tự thì thầm, tự trấn an

"Chỉ cần đưa người về phòng là xong! Không ai biết tiểu thư trốn đi, càng không biết đã gây họa......"

Vừa nghĩ đến đó, chân A Lục bước tới hành lang dẫn qua hậu viện, tim đập thình thịch như trống trận.

Rẽ qua một bụi trúc—ánh đèn lồng lặng lẽ tỏa sáng trên ghế đá cạnh hành lang.

Một người ngồi đó, tay áo trắng muốt rủ xuống, tóc dài buộc hờ, ánh mắt bình thản nhìn về phía nàng.

Đúng là thần không biết quỷ không hay...nhưng là Chiêu Minh Dao biết, Chiêu Minh Dao hay

A Lục lập tức cứng đờ, toàn thân như bị rút sạch máu. Quả tim như nhảy thẳng đến cuống họng

"Trưởng..trưởng công chúa?"

"Làm sao? Thấy bản cung thảng thốt như vậy?"

Chiêu Minh Dao xuyên qua dáng vẻ sợ chết khép của A Lục liền nhìn thấy Tô Mộc Nhiên đã ngất đi từ lúc nào.

"Người là như thế nào? Bản cung không thích hỏi lại?"

A Lục vội vã quỳ sụp xuống đất, kéo theo Tô Mộc Nhiên ở trên lưng cũng ngã xuống theo, cô nàng sợ hãi mà lên tiếng

"Công chúa tha tội. Là tiểu thư sinh chút hiếu kỳ về thế giới bên ngoài nên mới lẻn khỏi phủ....giữa đường...phát sinh một chút hiểu lầm...cho nên ..mới bị đánh..."

Những câu cuối, A Lục nói không ra hơi

Một cơn gió thổi qua, đèn lồng đung đưa, A Lục rốt cuộc không chịu nổi nữa, rấm rứt khóc

"Quan nha phạt một trăm quan tiền và trách phạt hai mươi roi. Tiểu thư là chịu không nổi nên ngất đi."

Chiêu Minh Dao đứng dậy, bước đến. Từng bước một, bóng áo trắng in lên nền gạch ẩm sương như một vết lạnh buốt, không gợn tiếng động.

Khi người đến gần, A Lục tưởng mình sắp bị đóng băng đến chết, chỉ còn biết cầu trời khẩn Phật

Ánh mắt Chiêu Minh Dao không giận mà uy nghiêm lạnh lẽo. Nàng cúi xuống, tay vén một lọn tóc ướt dính trên trán Tô Mộc Nhiên, cái nhìn lướt xuống phần hạ thể kia, trong lòng càng thêm trầm lặng.

Người này thật thiếu giáo huấn.

"Chủ tử các người càng lúc càng không xem lời bản cung ra gì?"

Giọng nàng đều đều, nhưng từng chữ như dao cắt vào da thịt

"Còn tiếp tục dung túng các người có phải người mai, ngày kia sẽ trèo lên đầu bản cung ngồi hay không?"

"Công chúa khai ân. Nô tỳ cùng chủ tử tuyệt đối không có ý nghĩa mạo phạm"

A Lục sợ chết khép mà nện đầu xuống đất nghe lốp cốp

"Mạo phạm? Các người có cái mạo phạm hơn sao? Cổng chính không đi lại đi cổng phụ, cải trang thành nam nhân ra đường sinh sự. Kéo đến quan nha bị phạt đánh. Mặt mũi của ta các người cũng thật khéo chà đạp."

Nói xong, nàng phất tay áo, xoay người ra lệnh

"Người đâu, kéo A Lục ra hậu viện, đánh đủ hai mươi roi. Một roi cũng không được thiếu."

"Trưởng công chúa! Nô tỳ sai rồi, xin người tha mạng!"

A Lục hét lên, giãy giụa, nhưng đã bị hai hộ vệ lực lưỡng lôi xềnh xệch đi, tiếng khóc vang vọng khắp viện trong đêm sương.

Chiêu Minh Dao quay lại, nhìn Tô Mộc Nhiên vẫn như con cá chết nằm ở đó, giọng càng thêm trầm

Nét mặt nàng không có chút thương tiếc, chỉ lạnh lùng phân phó

"Người đâu, quẳng nàng vào phòng củi phía sau nhà bếp. Nhốt ba ngày, không cho ăn cơm, chỉ cho uống nước. Nếu tỉnh, dặn nàng muốn cãi lý, thì hãy học cho rõ thế nào là quy củ."

Hai thị nữ bước tới, không dám ho he một tiếng, bế Tô Mộc Nhiên lên như vác một bao tải, lặng lẽ bước qua hành lang đá dẫn tới kho củi.

Tiếng cửa gỗ rầm một cái đóng lại, khóa sắt vặn chặt, tăm tối bao trùm.

Trăng đêm mờ như nước, soi qua ô cửa nhỏ trên vách phòng củi.

Tô Mộc Nhiên vẫn chưa tỉnh.

Một cơn gió lạnh lùa qua, ánh trăng rơi trên những bó củi khô chất đống, hắt lên khuôn mặt nàng trắng nỏn và tái nhợt

Mùi ẩm mốc của gỗ khô và tro tàn xộc thẳng vào mũi.

Tô Mộc Nhiên khẽ rên, thân thể cựa nhẹ. Toàn bộ mông như bị đốt cháy, từng vết roi sưng tấy nhói buốt mỗi khi hít thở.

Nàng mở mắt. Một màu tối lạnh lẽo bao trùm, nơi này không có đèn, chỉ có ánh trăng bạc le lói xuyên qua ô cửa gỗ nhỏ, rơi xuống nền đất lẫn vệt máu đã khô dính nơi vạt áo.

Gió đêm xào xạc qua khe tường. Củi khô chất đống, góc phòng có một thùng nước, không cơm, không cháo, không một lời an ủi.

Tô Mộc Nhiên cố gượng ngồi dậy, vừa nhúc nhích liền đau buốt đến mức nôn khan. Mồ hôi lạnh túa ra, nàng bấu lấy tay áo, thở dồn.

Sau một hồi, nàng nằm nghiêng đầu dựa vào vách tường thô ráp, ánh mắt dần tỉnh táo.

"Lần này... tiêu thật rồi."

Thanh âm nàng rất khẽ, gần như là thì thầm cho chính mình nghe.

Chuyện chạy ra ngoài, bị bắt, bị đánh... vốn tưởng có thể lấp liếm vài câu, nào ngờ

"Chọc giận cô ta rồi."

Lòng bàn tay nàng siết chặt, móng tay in sâu vào da thịt.

Cái lạnh thấm dần vào xương sống. Nàng rùng mình.

Bên ngoài yên ắng, chỉ có tiếng gió và tiếng lá va vào mái ngói.

Tô Mộc Nhiên nghiêng người, chống tay bò ra gần cửa gỗ, thử đưa tay gõ nhẹ, nhưng không có tiếng đáp.

Không một ai.

Tựa như cả thế giới đều bỏ rơi nàng ở nơi hẻo lánh này.

Chóp mũi cay xè, nhưng nàng cắn chặt môi. Không khóc. Không được khóc.

"Tự mình làm, tự mình chịu."

Nàng khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vách, thì thầm với bóng tối

"Chờ ta ra được, dù thế nào cũng phải xin tha cho A Lục trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com