Chương 6
Chương 6
==================
Ba ngày bị nhốt, trời vừa sáng thì cửa kho củi "két" một tiếng mở ra.
Tô Mộc Nhiên ngồi tựa vào vách gỗ, đầu tóc rối bù, y phục dính bụi tro và vệt máu đã khô lại như vết mực cũ. Nàng chớp mắt, ánh sáng bất ngờ khiến đồng tử co lại.
Một thị nữ bước vào, ánh mắt không hề có lấy một tia thương hại.
"Đi theo ta."
Không thêm một lời giải thích.
Tô Mộc Nhiên vịn vách gượng đứng dậy. Mỗi bước đi như có lửa đốt nơi hạ thể, cơn đau âm ỉ khiến sống lưng nàng căng cứng. Nhưng nàng không nói gì, không rên, càng không than.
Ra khỏi nhà kho, hít một hơi khí lạnh, trời sáng rồi. Lồng ngực như bị ép chặt suốt ba ngày cuối cùng cũng giãn ra được một chút.
Thế nhưng nàng không hề đi về phòng, cũng không đợi ai sai bảo, vừa thấy ánh sáng là lập tức loạng choạng lao về phía chính viện.
Trong lòng Tô Mộc Nhiên như có lửa đốt, dù toàn thân rã rời, bước chân xiêu vẹo, nàng vẫn liều mạng tìm tới hành lang nơi Chiêu Minh Dao thường ngồi xem sách sớm mai.
Kết quả, chân chưa kịp nhấc, thì bị một bà quản sự vung tay ngăn lại, không nói không rằng dúi thẳng vào nàng một thau y phục bẩn.
"Còn dám chạy loạn?"
Tiếng roi vụt qua không khí, chỉ dừng lại cách vạt áo nàng vài tấc.
"Trưởng công chúa có lệnh, từ hôm nay ngươi hạ xuống làm tạp vụ giặt giũ. Đồ giặt trong viện phía tây, không xong trước giờ Ngọ thì khỏi ăn cơm."
Tô Mộc Nhiên ngẩn người.
Thân phận của nàng, từng là 'sủng nữ' bên cạnh Trưởng công chúa, được cưng chiều hơn cả thị nữ thượng đẳng—giờ bị quẳng xuống làm kẻ giặt đồ?
Không một lời tiếp kiến, không một lời khiển trách trực diện?
Chỉ vậy thôi, Chiêu Minh Dao đã cho nàng biết cơn giận của nàng ấy lớn đến thế nào.
Đến mức... không thèm nhìn nàng lấy một lần.
Không chửi, không đánh, không thèm hỏi han. Chỉ một câu lệnh như phủi tay vết bụi, ném nàng từ mây cao xuống bùn lạnh.
Đứng giữa sân, nàng siết chặt ngón tay, bả vai run lên vì lạnh, hay vì tủi?
Rồi không nói gì nữa, nàng cúi xuống, nhấc thau y phục nặng trịch, từng bước lê ra giếng nước.
Mặt trời vừa lên, ánh nắng hắt vào làn nước lạnh buốt.
Tô Mộc Nhiên ngồi xuống, nhúng đôi tay vào làn nước lạnh, chiếc thau kim loại va vào thành giếng nghe "keng" một tiếng rất khẽ.
Nàng cắn chặt răng, vùi tay xuống đống áo quần lấm lem.
Bên giếng nước là dãy nhà thấp lợp ngói cũ, bốn bề gió lùa. Tô Mộc Nhiên mang theo thau quần áo bước vào, ánh mắt của mấy người trong viện giặt đồng loạt đổ về phía nàng như kim đâm.
"Ối chà, ai đây? Có phải là con nha đầu từng nằm bên cạnh Trưởng công chúa không nhỉ?"
Một tiếng cười khẩy vang lên. Kế đó là một cái xô nước bẩn tạt thẳng xuống nền, tóe vào chân váy nàng.
"Giỏi lắm, mới ba ngày không gặp, lại lăn đến đây làm bạn với đám hạ nô bọn ta. Lão thiên cũng thật có mắt đấy."
Tô Mộc Nhiên không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ đặt thau xuống góc giếng.
Nhưng im lặng, đôi khi cũng là tội.
"Giả bộ câm điếc với ai? Con này làm bộ làm tịch quen rồi, mấy cái tay này chắc chưa từng giặt nổi một cái khăn!"
Một cây roi tre quật tới, không vào lưng thì cũng xẹt ngang cánh tay, xé rách lớp vải mỏng manh.
Tô Mộc Nhiên rít nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không bật ra tiếng van xin. Mà trong lòng ghi hận. Đợi bà đây 'phục vị' các người sẽ thấy lễ độ
Bên cạnh có người khịt mũi
"Con này không chịu mở miệng, chắc chê chúng ta bẩn. Được rồi, từ nay khỏi cần chia cơm phần cho nó."
Trưa hôm ấy, gió thổi qua làm mảnh rèm tre bay phần phật, trong khi Tô Mộc Nhiên vẫn ngồi xổm bên giếng, tay ngập trong nước lạnh ngắt, da nhăn nheo tái mét.
Cơm trưa được phát trong bếp là cháo loãng cùng dưa muối. Tô Mộc Nhiên không được gọi tên, cũng chẳng ai thèm nhìn đến cái bóng của nàng nơi cuối sân.
Tối đến, bụng đói quặn lên từng cơn, nàng chỉ biết ôm gối ngồi trong góc phòng chứa củi, tay vẫn còn mùi xà phòng và máu khô rỉ ra từ vết roi sáng nay.
Tối thứ hai, cũng không ai gọi nàng đi ăn.
Tối thứ ba, dạ dày nàng như dính vào sống lưng. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng nghe ai đó nói nhỏ:
"Con nha đầu đó liệu có chết đói không?"
"Chết rồi thì càng đỡ chật chỗ."
Một tràng cười rẻ rúng, như gió thổi qua ngói lạnh, ghim vào lòng người một nhát tê tái.
Tô Mộc Nhiên không chết. Nhưng đôi mắt nàng, sau ba ngày đói khát và bị hành hạ, đã mất đi màu mềm mại. Trong ánh nhìn là một tầng lạnh băng không dễ tan đi.
Nàng phải nghĩ cách để Chiêu Minh Dao tự mình đến đây
Trăng lên đỉnh nóc viện giặt, ánh bạc rơi lổn nhổn như vết bụi vương trên mái ngói mục. Tô Mộc Nhiên nằm co người bên đống củi ẩm mốc, mi mắt nặng trĩu, nhưng trong đầu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chiêu Minh Dao không đến.
Không ghé mắt, không hỏi han, cũng không sai ai truyền một câu hỏi.
Nàng đã là một món đồ hỏng, bị đá vào xó nhà, không đáng để Trưởng công chúa bận tâm nữa.
Tô Mộc Nhiên cười lạnh, Tiêu Minh Dao không đến thì nàng buộc nàng ta phải triệu nàng đến.
Sáng hôm sau, vừa tờ mờ đất, cả viện giặt giũ bỗng xôn xao. Nô tỳ ở tẩm điện công chúa chạy vào, thở hổn hển
"Người đâu rồi? Ai là Tô Mộc Nhiên?"
Không ai lên tiếng.
Nô tỳ liếc qua, thấy bóng người đang rửa đồ bên giếng thì nhào tới.
"Mau lên, có lệnh từ nội viện. Y phục của Trưởng công chúa bị nhuộm nhầm mực đỏ, ngươi phải đích thân đến xin tội!"
Tô Mộc Nhiên ngẩng đầu, tóc tai dính nước rũ xuống má, da mặt trắng bệch như sáp.
Lúc đi ngang mấy người đã từng đánh mắng nàng, nàng cười nhẹ.
"Mực đỏ ư? Ta nhớ rõ thau đó do người khác giặt. Nhưng không sao... chỉ cần công chúa chịu gặp ta, mọi tội ta xin nhận."
Mấy người trong viện giặt đồng loạt biến sắc.
Bước chân nàng xiêu vẹo mà thong thả, như con cáo ốm biết rõ lối ra khỏi hang.
Không đợi ai đến kéo tay, Tô Mộc Nhiên chủ động bước qua hành lang và trực tiếp bước qua bậc thềm tiến vào tẩm điện
Ánh sáng bên trong không quá gắt, chỉ vừa đủ để nhìn thấy Chiêu Minh Dao đang ngồi sau án thư, tay cầm một cuốn sách bìa xanh.
Nàng ta không ngẩng đầu ngay.
Một lát sau, mới đặt sách xuống.
Ánh mắt Chiêu Minh Dao chạm vào Tô Mộc Nhiên. Lần đầu tiên sau hơn ba ngày. Có chút vui vẻ hiếm có
Tô Mộc Nhiên quỳ xuống. Không cúi đầu.
"Nô tỳ tham kiến công chúa"
"Còn biết nghĩ ra chiêu trò để bản cung chú ý."
Chất giọng Chiêu Minh Dao nhẹ như gió, nhưng đầy đủ ý tứ. Những trò vặt vãnh của Tô Mộc Nhiên làm sao có thể qua mắt được người đang cầm quyền Nhiếp chính một đất nước
Nhưng là Chiêu Minh Dao cảm thấy hài lòng với đều này.
"Nô tỳ biết chính mình quá phận nên mới bị xử phạt. Nhưng xin công chúa giơ cao đánh khẽ đừng trách phạt A Lục. Là nô tỳ lôi kéo cô ấy trốn khỏi phủ, cũng chính nô tỳ đã gây sự trên phố. Xin công chúa trách phạt."
Trước khi nói ra mấy lời này Tô Mộc Nhiên đã có chút tính toán. Chiêu Minh Dao cho triệu nàng tấn kiến chắc chắn sẽ không có chuyện đơn giản đuổi về, cùng lắm chịu một trận đòn nữa là vuốt được cơn giận của nữ nhân này.
Chiêu Minh Dao thong thả tựa người ra sau, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt đang quỳ đối diện, như thể muốn soi thấu từng đường nét nhỏ nhất.
Một lát sau, nàng bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng khiến cả chính điện thoáng run lên như bị gió lùa
"Đi bằng hai gối lại gần bản cung"
Tô Mộc Nhiên hơi sửng sốt, quỷ tha ma bắt nữ nhân này đích thị là 'lứa đầu' của người mặc hội chứng Sadist
Tô Mộc Nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, dời đầu gối từng chút một trên nền đá cẩm thạch lạnh như băng.
Chiêu Minh Dao nhìn cảnh đó, khóe môi cong cong, không phải nụ cười dịu dàng mà là thứ giễu cợt rất khẽ, rất nhẹ, tựa như đang thưởng thức một màn trình diễn câm của con rối đã được nàng đích thân dạy dỗ.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay, Chiêu Minh Dao cúi xuống, bàn tay thon dài nâng cằm Tô Mộc Nhiên lên, móng tay chạm rất khẽ lên làn da nơi quai hàm.
"Vẫn xinh đẹp như ngày đầu bản cung chọn ngươi vào phủ"
Nàng nói, âm điệu chậm rãi, không có lấy nửa phần cảm xúc.
Tô Mộc Nhiên vận dụng kỹ năng mà bản thân có được, trưng ra hai ánh mắt long lanh, môi cũng mím nhạt một đường. Muốn bao nhiêu nhu thuận đều có đủ
"Chỉ tiếc"
Chiêu Minh Dao tiếp lời
"Ngươi cứ như vậy khiêu khích bản cung. Bản cung đã từng nói, nếu ngươi dám trốn một lần nữa thì sẽ không nhẹ nhàng như lần trước làm giá nến."
Một lời, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhưng bên dưới là cuộn sóng trào dâng dữ dội.
Tô Mộc Nhiên nụ cười cứng ngắt. Không phải vậy mà ban chết chứ?
Như vậy nàng sẽ là nhân vật xuyên không bất hạnh nhất
Chiêu Minh Dao buông tay, xoay người đi về phía án thư, tiếng lụa sột soạt theo mỗi bước chân, không cần quay đầu cũng khiến Tô Mộc Nhiên cảm thấy giây phút cận kề cái chết đang đến.
Tô Mộc Nhiên trong lòng không ngừng niệm kinh cầu siêu cho bản thân.
Chiêu Minh Dao đứng lại trước bàn, chậm rãi lật mở lại quyển sách ban nãy.
"Truyền lời xuống"
Nàng lạnh nhạt nói
"Đánh ba mươi trượng, giam ba ngày, nhưng mỗi ngày cho một bát canh gà."
Dứt câu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lại chạm vào người kia lần nữa.
"Đừng để bản cung thấy ngươi chết. Chết rồi, chẳng còn gì để dạy dỗ."
Sân nhỏ phía sau chính điện, gió đầu xuân vẫn lạnh buốt, thổi vạt áo của cung nữ đứng hai bên bay lật phật. Tô Mộc Nhiên bị trói hai tay ra trước, buộc gập người trên ghế trừng phạt làm từ gỗ đàn đen, phần hông bị đè chặt xuống bởi hai tỳ nữ lực lưỡng.
Chiêu Minh Dao không ngồi ở đây, nhưng trong bóng tối bên hành lang, có một thân ảnh mờ mờ đứng nhìn. Chỉ không nói.
Giọng thái giám cất lên, không cao, nhưng rành mạch
"Phạt ba mươi trượng. Bắt đầu."
Tô Mộc Nhiên cắn răng không nói. Cú đầu tiên giáng xuống mông như một tia sét, trực tiếp chồng lên vết thương củ. Cú thứ hai, thứ ba... mỗi cú lại như đè sâu thêm, như nhát dao lớn chém đứt quả mông nhỏ của nàng
Bốp...bốp...bốp
Máu bắt đầu thấm qua lớp vải sau khoảng trượng thứ sáu.
Bốp...bốp....bốp...
Đến trượng thứ mười, mồ hôi đã túa ra lấm tấm trên trán, trộn lẫn với bụi đất và máu rịn ra từ khóe miệng.
Lớp vải mỏng ở hạ thể đã sẫm màu, nhưng Tô Mộc Nhiênkhông rên, không khóc, chỉ cắn chặt khớp hàm
Mặt trời dần khuất sau tường viện. Gió lên, lạnh buốt như gươm cắt qua vết thương.
Bốp....bốp...
Đến trượng thứ hai mươi, một thị vệ khẽ chau mày, dường như cảm thấy hình phạt này đã quá tay. Nhưng ánh mắt thái giám bên cạnh vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
Tô Mộc Nhiên vẫn quỳ yên, môi đã tím tái, cổ họng khô khốc. Một chút giễu cợt nho nhỏ thoáng hiện trong đáy mắt. Nỗi đau không còn là nỗi đau nữa, chỉ là một nhịp đập quen thuộc, như tiếng trống trận giữa thời hỗn loạn.
Bốp...
Khi trượng thứ ba mươi giáng xuống, nàng ngã hẳn ra, nhưng vẫn cố gắng chống khuỷu tay, không để thân mình hoàn toàn chạm đất.
Thái giám khép sổ lại, hạ giọng
"Đưa về giam thất. Mỗi ngày cho một bát canh gà, như lời công chúa dặn."
Mùi hương trầm dìu dịu lẩn khuất trong hơi thở. Tô Mộc Nhiên mở mắt, tầm nhìn ban đầu mơ hồ như phủ một lớp sương.
Trần gỗ chạm trổ tinh xảo, màn lụa mỏng buông xuống, ánh sáng từ chiếc lồng đèn bên đầu giường hắt lên những đường cong nhẹ như nước.
Nàng không ở giam thất. Không phải căn phòng ẩm mốc, cũng không phải ghế gỗ cứng ngắt
Bên cạnh, có hơi thở.
Tô Mộc Nhiên quay đầu. Một cử động rất khẽ khiến cơn đau nơi hông lan thẳng lên sống lưng như sét giật. Nhưng nàng vẫn nghiêng được — và tim như khựng một nhịp.
Chiêu Minh Dao.
Nữ nhân quyền quý nhất đương triều nằm nghiêng bên cạnh nàng, xiêm y mỏng, tóc dài xõa xuống gối lụa, nét mặt nhàn nhạt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt lại mở to, đang nhìn nàng.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh."
Thanh âm trầm thấp, không còn là chất giọng lạnh lẽo của người ban hình phạt, mà là thứ âm thanh như gió luồn qua tường đá, khe khẽ nhưng không thể bỏ qua.
Tô Mộc Nhiên cắn răng. Nàng muốn bật dậy, nhưng thân thể nửa tê dại, chỉ có thể khẽ co lại.
"Công...chúa...."
Thanh âm nàng khàn, như xé từ cổ họng
"Muốn làm gì?"
Chiêu Minh Dao không trả lời ngay. Tay nàng nhẹ nâng một lọn tóc Tô Mộc Nhiên, vuốt nhẹ như đang vuốt một sợi chỉ vàng hiếm có.
"Ngươi nghĩ bản cung cho người dùng dược trấn đau, bôi thuốc rồi đưa ngươi vào giường mình... là muốn làm gì?"
Tô Mộc Nhiên không đáp. Nhưng ánh mắt nàng, dù lộ vẻ mệt mỏi, vẫn bướng bỉnh cắn lại từng chữ trong không khí.
Chiêu Minh Dao cười khẽ.
"Không phải. Là vì bản cung muốn ngươi nhớ rõ, đau đớn kia là do bản cung ban, và sự sống sót... cũng là do bản cung giữ lại."
Tay nàng đặt lên vùng eo Tô Mộc Nhiên — nơi bầm tím dưới lớp lụa vẫn chưa tan máu — ấn xuống rất nhẹ, nhưng đủ khiến người bị thương run rẩy.
Tô Mộc Nhiên nghiến răng, mồ hôi rịn ra trán.
Chiêu Minh Dao cúi đầu, thì thầm
"Ngươi gan không nhỏ, dám nhìn bản cung bằng ánh mắt đó ngay cả khi bị đánh đến da rách máu trào. Bản cung càng muốn khi dễ ngươi, triêu chọc ngươi."
Triêu chọc cái tổ tiên nhà cô chứ trêu chọc. Bà đây là thành phần tri thức thế kỷ mới, phải vạch mông cho ngươi dày vò.
Đen thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com