Chap 2
Nếu nói rằng sau khi Nineperent tan rã sự nghiệp của Lâm Ngạn Tuấn có bước ngoặt lớn thì chính là việc cậu ấy đang bắt đầu cố gắng phát triển ở lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình.
Chị trợ lý ở bên cạnh cho cậu xem kịch bản của bộ phim vừa nhận được, còn chưa kịp đưa tay ra lấy đã bị một cuộc điện thoại gọi đến làm gián đoạn.
Là Hàm ca, anh ấy hỏi cậu có muốn đến tham gia《Căn bếp hoang dã》 mùa hai hay không.
Show thực tế này để lại cho Lâm Ngạn Tuấn ấn tượng vô cùng sâu đậm. Những ngày đầu mới ra mắt, không dễ dàng có được cơ hội hợp tác với đàn anh như Uông Hàm, trong lòng cậu từng cảm thấy vui mừng cho sự may mắn của bản thân. Nhờ chương trình này, cậu đã gặp gỡ nhiều vị tiền bối trong showbiz, đồng thời cũng thử nhiều thứ mà có lẽ trong đời cậu không cách nào trải nghiệm được. Vậy nên đương nhiên cậu sẵn lòng tham gia.
Nhưng kịch bản phim mới còn đang cầm trên tay, lại sắp khởi quay, cậu có chút không biết phải ứng phó thế nào.
Ngạn Tuấn khéo léo bày tỏ tình cảnh của bản thân với anh Uông Hàm, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Không ngờ rằng bên kia nói với cậu rằng tổ chương trình đã tìm đến đoàn đội của cậu và cũng đã biết được tình hình hiện tại từ lâu. Nhưng anh Uông Hàm vẫn muốn ưu ái cho cậu đến tham gia tập đầu tiên.
Đây cũng là thông lệ thường thấy của các chương trình tạp kỹ, khi phần thứ hai được ra mắt sẽ gợi lại kí ức của người xem về phần một ngay tập đầu tiên. Uông Hàm cũng nói với cậu ngay cả Lý Đản cũng được mời trở lại, vì muốn giữ nguyên đội hình ban đầu nên mới hỏi cậu có muốn đến hay không.
Tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Ngạn Tuấn cuối cùng cũng được bỏ xuống, sau đó liền cẩn thận hỏi kĩ thời gian, nếu rảnh thì sẽ nhận lời ngay.
Sau khi dàn khách mời cố định của chương trình đã được xác nhận thì mọi thứ sau đó diễn ra vô cùng nhanh chóng, ngày kế tiếp đã có thông báo rằng tuần sau sẽ là buổi ghi hình đầu tiên.
Trước ngày khai máy, Lâm Ngạn Tuấn thậm chí gần như hưng phấn đến mất ngủ, đã khá lâu cậu chưa có cơ hội tụ hợp với anh Uông Hàm lẫn Đản ca.
Đã lâu không gặp thật sự rất nhớ mọi người. Còn về khách mời phụ là ai cũng chẳng quan trọng lắm.
Ngày thứ hai, cậu mang theo hành lý bên trong đã chuẩn bị sẵn quà để tặng cho họ, nóng lòng xuất phát.
Khởi đầu mùa hai của show đã không còn hình thức hóa như mùa đầu nữa, dàn nhân viên công tác vẫn được giữ nguyên nên chẳng cần giữ lễ với nhau làm gì.
Lâm Ngạn Tuấn là người đến nơi ghi hình đầu tiên, vẫn chiếc RV* quen thuộc ấy. Cậu cẩn thận đặt chiếc vali của mình trên bãi cỏ trước cửa xe, sau đó lấy từng thứ một ra, động tác thuần thục như thể cậu là khách mời thường trực.
*RV : xe di động có đủ tiện nghi dành để nghỉ ngơi và sinh hoạt trên xe.
Uông Hàm nấp phía sau RV nhìn Lâm Ngạn Tuấn ngồi trên bãi cỏ vừa lấy đồ ra vừa lảm nhảm với máy quay, không khỏi che miệng cười. Đợi một lúc sau anh ấy vờ đổi giọng rồi gọi lớn:
" Tiểu Quất ~~~~ "
Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Ngạn Tuấn đang ngồi trên mặt đất lập tức đứng lên, cẩn thận quay lại nhìn, sau đó phấn khích đi về phía sau RV.
" Hàm ca! Lâu rồi không gặp!"
Uông Hàm bước ra, hai người trò chuyện vui vẻ giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Lâm Ngạn Tuấn cầm món quà cậu chuẩn bị đang để trên bãi cỏ đem tặng, sau đó vui vẻ nói rằng lần này đến mang theo vài thứ thú vị. Khi cả hai cùng dọn hành lý, hai người tư thế cũng giống hệt nhau ngồi xổm trước chiếc vali đang mở, thật cạn lời.
Uông Hàm nghi hoặc nhìn sang đạo diễn, đạo diễn cầm loa thông báo:" Tiếp theo chúng ta xuất phát thôi. Khách mời kì này đã chờ mọi người ở địa điểm hẹn."
Uông Hàm cau mày đứng lên, giả bộ tức giận nói: "Còn cần cậu nói."
Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy nhưng vẫn thấy khó hiểu: "Ủa? Còn Đản ca đâu?"
"Chắc cũng đang đợi ở đó ấy. Cậu ta có bao giờ làm theo đúng kịch bản đâu."
Cuối cùng thì Lâm Ngạn Tuấn cũng được thăng cấp lên ngồi ghế phụ.
Con đường đến địa điểm lần này vẫn là một nơi xa xôi mang cảm giác quen thuộc.
Hai người ngồi trên xe không hề nhàn rỗi, Uông Hàm hỏi thăm về tình hình hiện tại và kế hoạch tương lai của Lâm Ngạn Tuấn, nghe xong cảm thấy đối với nó có chút hiểu biết. Anh ấy cũng đưa một vài ý kiến cậu, Lâm Ngạn Tuấn ghi nhớ từng chút, trong lòng rất biết ơn. Nói tới nói lui nếu mẹ Nghiên và Âu Đệ cũng có thể đến thì tốt quá rồi, nói xong thì hỏi Lâm Ngạn Tuấn có biết khách mời kì này là ai không.
Lâm Ngạn Tuấn đương nhiên không biết, mà ngạc nhiên hơn chính Uông Hàm cũng không biết. Có lẽ là người do Lí Đản mời tới. Lại bắt đầu tố cáo Lí Đản nữa rồi đây.
Chiếc xe băng qua những con đường rộng lớn cuối cùng cũng tiến vào con đường nhỏ. Lâm Ngạn Tuấn từ trước đã nhìn thấy những cánh đồng lúa bát ngát phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ, mặt trời chói chang, thời tiết vẫn còn rất nóng, cả cánh đồng lúa giống như bị thiêu đốt đến hơi nước bốc lên nghi ngút. Những người nông dân rám nắng cùng chiếc nón rơm ở trên cánh đồng vẫn chăm chỉ làm việc, không để ý đến chuyện gì đang xảy ra ở cổng làng.
"Nhìn kìa, họ ở bên đó." Uông Hàm chỉ cho Lâm Ngạn Tuấn. Lý Đản đang đứng ở cổng làng, đội mũ rơm, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nở nụ cười ngốc nghếch, gần như có thể hòa làm một với cánh đồng phía sau. Người còn lại đứng phía sau bị anh che khuất, nhất thời không thể nhận ra là ai. Nhìn thấy chiếc xe sắp tới, Lý Đản vui vẻ vẫy tay chào người trong xe:
"Hàm ~~ Ca ~~~ !!!"
Anh dùng sức vẫy tay, ví như sợ người ta không nhìn thấy anh.
Lâm Ngạn Tuấn bước xuống xe, Lý Đản nhìn thấy cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng," Tiểu Quất! Sao cậu lại bị kéo tới đây rồi?"
Sau đó y như một con gấu trúc ôm chầm lấy cậu. Một chân không yên quấn lên người Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn vui vẻ cười nói đáp lại.
Uông Hàm chẳng màng để ý đến niềm vui đoạn tụ khi hai người sau một thời gian dài mới gặp lại nhau, chuyện đầu tiên anh cần làm là phải đi xem khách mời lần này là ai.
"Ấy! Trưởng Tĩnh!"
"Hàm ca" ~ Đôi mắt Vưu Trưởng Tĩnh cong lên lúc cười, làm Uông Hàm rất vui, anh đương nhiên cũng vui theo.
Lâm Ngạn Tuấn nghe đến tên Vưu Trưởng Tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Từ từ đi đến hướng đối diện mới phát hiện người trước mặt mình đúng là Vưu Trưởng Tĩnh.
Lý Đản trèo xuống khỏi người Lâm Ngạn Tuấn, nói với Uông Hàm: "Hàm ca, em lười quá. Nên em đã đặc biệt mang một người đàn ông biết làm việc nhà đến đây hahaha ..."
"Lương tâm cậu để đâu vậy," Uông Hàm tròn mắt khinh khỉnh nhìn Lý Đản, sau đó kéo tay Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trưởng Tĩnh nói: "Hai cậu trai trẻ mau làm quen với nhau đi, ha ha ha, Tiểu Vưu với Tiểu Quất ~"
"Hả?"
"Ơ?"
Cả hai ngớ người, đồng thời nhìn nhau bất động. Uông Hàm nhìn Lí Đản một cái, anh liền hiểu ra ngay.
Sau đó đi đến vỗ nhẹ vào lưng hai người:" Mấy cậu sẽ nhanh chóng "thân thiết" với nhau thôi, nào, đến ôm một cái, rất lâu rồi mới được gặp đó."
Thế là hai người chưa hiểu chuyện gì cứ vậy ôm lấy nhau.
Giống với khoảnh khắc ôm nhau trong đêm xuất đạo, Vưu Trưởng Tĩnh vừa vặn đặt cằm mình lên vai Lâm Ngạn Tuấn, vỗ nhẹ lưng rồi thì thầm vào tai cậu: "Đã lâu không gặp."
"Vô cùng mong nhớ." - Lâm Ngạn Tuấn chưa kịp suy nghĩ đã vô thức đáp lại.
"Eh eh eh ôm một cái là được rồi, đừng ôm lâu quá, còn phải làm việc nữa!"
Cảnh gặp gỡ bất ngờ đó do Lý Đản bày ra để trêu chọc cuối cùng cũng kết thúc.
Đường bên trong không thích hợp cho ô tô lớn vào nên đành dừng xe ở đầu làng. Nơi mà họ sẽ ở lần này cùng với người hướng dẫn cũng chính là nhà của trưởng làng. May là cách đó không xa lắm, Vưu Trưởng Tĩnh đi phía trước dẫn đường, Lý Đản và Uông Hàm ở giữa vừa đi vừa nói chuyện phiếm, còn Lâm Ngạn Tuấn thì lặng lẽ bước theo sau cùng.
Cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái ôm vừa rồi. Câu nói "đã lâu không gặp" của Vưu Trưởng Tĩnh cậu chắc chắn nghe được vô cùng rõ ràng, nhưng không biết anh có nghe thấy cậu hay không. Cậu có thể xuyên qua đám người nhìn thấy bóng lưng Vưu Trưởng Tĩnh đang đi ở phía trước.
Vưu Trưởng Tĩnh trước kia luôn cảm thấy phía sau lưng của mình trông hơi tròn trịa, thậm chí lúc ghi hình còn xoay người hướng mặt về camera để người khác không quay được phía sau của mình. Lâm Ngạn Tuấn tinh ý luôn đi phía sau anh, giúp anh che nửa người, vừa tự nhiên lại không quá cố ý. Vưu Trưởng Tĩnh từng nói qua, Lâm Ngạn Tuấn chính là bức tường thành vững chắc của họ. " Họ " ở đây chính là đồng đội nhà Hương Tiêu. So với họ, có thể trở thành bức tường thành của Vưu Trưởng Tĩnh càng khiến cậu vui hơn. Sau khi ra mắt, dường như thời gian Vưu Trưởng Tĩnh cần đến tường thành này càng ngày càng ít đi.
Bây giờ xem ra, Vưu Trưởng Tĩnh đã trưởng thành đến mức không cần cậu che chở cho anh nữa rồi, Lâm Ngạn Tuấn chăm chú nhìn bóng lưng của anh thầm nghĩ.
Người hướng dẫn là một người nông dân chất phác gọi là lão Trương, sớm đã đứng trước cửa nhà đợi bọn họ đến. Đợi khi đủ cả bốn người đứng trước mặt, ông ấy bắt đầu giới thiệu về đặc sản ở nơi đây - Gạo. Gạo thì mỗi nhà mỗi họ đều có sẵn, không cần đám người bọn họ nhọc công đi tìm. Nhà lão Trương cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bảo họ muốn ăn thì chỉ việc nấu lên thôi.
Nhưng nếu chỉ riêng có gạo thì vẫn có hơi chán, Uông Hàm hỏi lão Trương còn có công thức nào khiến cơm ngon hơn không, lão Trương nói với họ rằng hấp trong nồi sắt to sẽ rất ngon, ở giữa khoảng thời gian nấu thì dừng lửa một lúc rồi vặn nhỏ lửa, gạo nấu theo cách này cũng có thể trở thành mỹ vị. Ông ấy hỏi mọi người có muốn thêm ít rau không, ông ấy có thể tìm giúp. Trước đó Uông Hàm đã hỏi Vưu Trưởng Tĩnh có muốn ăn không, cuối cùng thì anh cũng không dám đưa ra yêu cầu gì, liếc mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang đứng phía sau Uông Hàm.
"Hàm ca, tụi em đơn giản lắm, rau xào hay thịt gì đó cũng được." - Lâm Ngạn Tuấn nói.
Uông Hàm xoay nửa người đứng giữa bọn họ, mặt đối mặt với Lý Đản.
Lý Đản đơ ra một giây rồi nhanh chóng tiếp lời:" Phải rồi, phải rồi Hàm ca, cứ đơn giản một chút, bao tử gà chẳng hạn..."
"Ở đâu ra?" Uông Hàm nhướng mày giả bộ tức giận, làm cho mọi người xung quanh bật cười, khi thấy đã đạt được hiệu quả liền quay sang nói với lão Trương:" Vậy phiền ông giúp chúng tôi tìm một ít rau tươi, tùy ý hái, sẵn tiện mang thêm chút thịt là được."
Lão Trương vô cùng nhiệt tình bảo bọn họ rằng mọi thứ trong nhà đều có thể dùng, thức ăn ở trong đó cứ việc lấy ra ăn.
Rốt cuộc, cả bốn người đều cảm thấy hạnh phúc đến như vậy thì quá dễ dàng, cho nên Uông Hàm đã cử hai người trẻ tuổi đi thay quần áo giúp đỡ nông dân ngoài đồng, còn anh và Lý Đản cùng với Lão Trương cũng đã có tuổi, đi tìm thêm nguyên liệu để nấu vẫn tốt hơn.
Trước tiên họ đưa hai cậu trẻ tuổi vừa thay xong quần áo của nông dân đi ra đồng, sau đó đi theo lão Trương đến vườn rau của trang trại.
Vưu Trưởng Tĩnh để lộ ra một nửa chiếc cổ trắng ngần phát sáng dưới ánh mặt trời, làn da mỏng manh mềm mại như đậu phụ, cuối cùng là lớp lông tơ trong suốt phủ trên bề mặt da nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió thổi trên cánh đồng. Lâm Ngạn Tuấn đứng bên cạnh anh, giả vờ loạng choạng, từng bước từng bước đứng ở phía sau giúp anh che chắn ánh nắng mặt trời.
Sau tất cả thì Lâm Ngạn Tuấn lần nữa lại đứng phía sau Vưu Trưởng Tĩnh.
Hai người đứng nhìn các bô lão chỉ dạy cách làm nông, sau khi học xong thì cả hai tách nhau ra, ai làm việc nấy.
Thời tiết thật là nóng, đồng lúa sắp thu hoạch cây nào cũng đã cao đến nửa người, người đi ngang qua đồng lúa trước tiên phải dùng tay để tách ra mới có thể bước qua được.
Mặt trời treo trên đỉnh đầu, nóng đến oi bức. Lâm Ngạn Tuấn chăm chỉ làm việc được một lúc lâu, cuối cùng phải dừng lại hít thở một hơi. Gương mặt bị phơi nắng có chút bỏng rát. Nghĩ đến công sức dưỡng trắng da của mình không khỏi đau lòng. Nhìn Vưu Trưởng Tĩnh đã bước vào trong, khuôn mặt ửng hồng vì cháy nắng, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, lướt qua gò má, đọng lại ở xương hàm sau đó trượt xuống cằm, cuối cùng rơi xuống đất rồi biến mất.
Đạo diễn hiện trường thở hồng hộc từ xa chạy tới, trong tay cầm mấy cái mũ rơm, nhanh chóng đưa cho cậu. Lâm Ngạn Tuấn cầm hai chiếc, sải bước qua đống rơm đến chỗ Vưu Trưởng Tĩnh, trước khi anh kịp quay đầu lại, cậu từ phía sau đội nón lên cho anh.
Vưu Trưởng Tĩnh quay đầu lại trên mặt còn mang theo vẻ cảm kích, mồ hôi ướt đẫm khiến tóc dán chặt vào da, Lâm Ngạn Tuấn lấy khăn giấy trong túi ra vừa giúp anh lau mồ hôi vừa hỏi anh có nóng hay không.
"Này, em nhiều chuyện quá đó, lẽ nào có nóng hay không bản thân em không cảm nhận được?" Vưu Trưởng Tĩnh chống hông ngẩng đầu nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang lau mồ hôi giúp mình, lời nói thoát ra khỏi miệng anh có chút vô lực, đến cả đôi mắt đang nhìn cậu cũng mờ đi.
Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên nhớ ra lúc phỏng vấn gọi cho anh, giọng anh cũng yếu ớt như vậy. Lại nhớ đến Vưu Trưởng Tĩnh đã trả lời cậu rằng anh ấy không nguyện ý đi trên dây một mình, nhưng anh nguyện ý đi cùng cậu, khiến Lâm Ngạn Tuấn có chút lơ đễnh. Thậm chí cậu còn không nhận ra từ khi nào Vưu Trưởng Tĩnh đã lấy khăn giấy từ tay mình rồi tự lau.
Chắc là do thời tiết quá nóng làm Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy mình bị ảo giác. Làm sao cậu và Vưu Trưởng Tĩnh gặp lại nhau tại nơi này chứ. Còn về Vưu Trưởng Tĩnh, sao anh có thể mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi đang ở bên cạnh cậu?
Chính vì vậy mà ống kính máy quay đã bắt trọn được cảnh hai người ở hiện trường đứng đối mặt và lau mồ hôi cho nhau.
"Này, em chọc vào mắt anh rồi!" Vưu Trưởng Tĩnh tức giận nói với người đang phân tâm trước mặt.
Lâm Ngạn Tuấn bỗng hoàn hồn, buông lỏng tay xuống, "Xin lỗi."
"Không có gì đâu..." Thấy đã gần xong việc, Vưu Trưởng Tĩnh đưa tay nhét khăn giấy vào túi, cong môi lẩm bẩm nói: "Còn bao lâu nữa vậy..."
Lâm Ngạn Tuấn lén lúc nhìn người trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì nắng nóng, trên khuôn mặt vừa mới lau khô hiện lên một lớp sương mỏng, đột nhiên trong thâm tâm cậu hiện lên một tia xót xa.
"Đợi Hàm ca bọn họ trở về có lẽ sẽ được kết thúc thôi." Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Vưu Trưởng Tĩnh bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, " uầy, làm xong đi hẵn nói, mau về vị trí của mình đi, em làm còn không nhanh bằng anh đó..."
"Hờ, cái đồ ngốc nghếch." Lâm Ngạn Tuấn khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu kiêu ngạo, " em làm xong hàng thứ hai rồi đó."
Cuối cùng thì Vưu Trưởng Tĩnh cũng hoàn thành phần việc của mình, chuẩn bị quay trở về, vừa hay Lý Đản cùng Uông Hàm đang chạy xe ba bánh từng chút từng chút đi về phía họ.
" Tiểu Quất! Trưởng Tĩnh! Về nhà thôi!!" Lý Đản hướng về phía hai người họ lớn tiếng gọi, sau đó quay sang nói đùa với Hàm ca rằng còn đợi thêm chút nữa sẽ thấy có hai người xĩu luôn ở đó.
Vưu Trưởng Tĩnh vẫy tay với họ, sau đó anh bất chấp hình tượng ngồi trên bờ ruộng đợi Lâm Ngạn Tuấn đi tới.
"Dù sao anh cũng là Xử Nữ đó." Lâm Ngạn Tuấn bước tới, vươn tay kéo Vưu Trưởng Tĩnh lên, khinh khỉnh nói với anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Vưu Trưởng Tĩnh nắm lấy cánh tay cậu tận dụng đà để đứng dậy. Lâm Ngạn Tuấn lấy từ trong túi một gói khăn ướt, mở ra đưa cho anh. Thật mát.
"Sao khi nãy không đưa luôn?" - Vưu Trưởng Tĩnh hỏi.
"Chỉ còn miếng này thôi, đưa cho anh là hết luôn rồi."
Đối với Vưu Trưởng Tĩnh thì đó cũng tính là một lời đáp tạm chấp nhận được, thôi thì không nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com