chap 4
Hàm ca mang đống rau đã rửa sạch bước vào trong nhà, còn về Lý Đản sớm đã nhảy lên ghế sô pha từ đời nào. Nhìn thấy hai người cùng nhau ngồi đốt lửa bỗng nhiên mắt cậu sáng lên, có hơi xấu hổ quay mặt đi nơi khác.
"Bắt đầu nấu rồi hả anh?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.
"Không gấp." Uông Hàm đặt rau lên bàn, sắn tay áo bắt đầu nấu ăn," cơm còn chưa nấu đây này."
"Gạo để đâu? Em đi vo gạo!" Vưu Trưởng Tĩnh ngồi trên ghế nhỏ đứng phắc dậy, anh thật sự không thể ở cùng một chỗ với Lâm Ngạn Tuấn thêm nữa.
Ánh mắt Lâm Ngạn Tuấn u ám, Uông Hàm chỉ chỗ cho Vưu Trưởng Tĩnh, anh giống như muốn chạy trốn liền bỏ lại người ở bên cạnh bước đi thật nhanh, thậm chí Ngạn Tuấn còn không kịp giữ lấy góc áo của anh.
Lâm Ngạn Tuấn đem hết tức giận trong lòng ném vào đống lửa trước mặt, hằn hộc thêm củi vào, ngọn lửa bùng lên cao khiến nước trong nồi sôi ùng ục.
"Ê Tiểu Quất," Lý Đản nóng đến mức không ngủ được, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn mặt có chút đỏ lên, "Nếu như còn bỏ thêm củi nữa nhà cũng bị em đốt trụi mất!"
"Tại lâu rồi em không nhóm lửa." Lâm Ngạn Tuấn ngượng ngùng gãi gãi đầu, thôi không bỏ củi vào nữa. Cậu đứng dậy đến ngồi kế bên Lý Đản, nhìn Vưu Trưởng Tĩnh ngoan ngoãn đứng cạnh Uông Hàm học nấu ăn.
"Xem ra Vưu Trưởng Tĩnh nấu ăn không tệ đâu nhỉ?" Lý Đản đột nhiên lên tiếng. Lâm Ngạn Tuấn gật đầu tán đồng.
Thật ra nếu không tính buổi lẩu khi tham gia đoàn tống nhà Hương Tiêu thì cậu chưa bao giờ được ăn món do Vưu Trưởng Tĩnh tự mình chuẩn bị cả. Kì lạ là Vưu Trưởng Tĩnh thường ở bên tai khoe khoang rằng bản thân nấu ăn ngon, ai ăn rồi cũng khen lấy khen để, nhưng cậu quen biết Trưởng Tĩnh lâu như vậy cũng chưa từng nếm qua thức ăn do anh nấu, nhiều nhất cũng chỉ là món mì nước, hoặc mì ăn liền, cái loại không thịt không trứng ấy.
"Hàm ca!" Lý Đản thuận tay vỗ vào lưng ghế sô pha," chỉ có mình anh nấu ăn à?"
Uông Hàm nghiêng đầu ngó vào nói:" Cậu nói xem?"
"Ủa thôi, để đầu bếp Vưu trổ tài một lần đi chứ, nghe đồn cậu ấy nấu ăn ngon cực."
Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên bị điểm danh, thân thể như hóa đá. Uông Hàm quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Thật đó! Lúc nãy Tiểu Quất cũng khen ngon." Lý Đản nói thêm, dù sao náo nhiệt tí không sợ mất vui.
Vưu Trưởng Tĩnh ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn Lâm Ngạn Tuấn. Ngạn Tuấn cúi đầu bối rối.
"Vậy cũng được, Trưởng Tĩnh đến đây làm thử đi." Uông Hàm nói với Vưu Trưởng Tĩnh, anh chẳng còn cách nào đành miễn cưỡng đồng ý.
Nấu ăn cũng chẳng sao, anh tự tin vào tài nấu nướng của mình. Chỉ là hiếu kỳ vì sao Lâm Ngạn Tuấn lại như thế, rõ ràng chưa từng ăn đồ do anh làm, sao cậu lại nói là nó rất ngon ...
Vừa cắt rau, trong đầu anh vừa quanh đi quẩn lại câu hỏi khó giải thích ấy. Dao của nhà trưởng thôn là con dao bếp chuyên dụng của nông gia, vô cùng sắc bén nặng tay, bất cẩn bị con dao cắt trúng, Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên bị cơn đau kéo về thực tại.
" Sh----" Anh hít một ngụm khí lạnh.
"Có chuyện gì?" Khẩu âm quen thuộc vang lên bên tai, trong tiềm thức Vưu Trưởng Tĩnh muốn thu tay về nhưng không kịp nữa rồi.
Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy ngón tay đang chảy máu của anh đưa dưới vòi nước. Dòng nước chầm chậm chảy qua vết thương, rửa sạch máu chưa kịp đông lại, lộ ra miệng vết cắt. Vẫn may là nhát dao của Vưu Trưởng Tĩnh khá nhanh, vết thương không sâu lắm, nhưng ấn đường của Lâm Ngạn Tuấn nhăn lại rất sâu.
"Không có gì đâu." Vưu Trưởng Tĩnh hướng Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười, muốn rút tay về nhưng bị cậu giữ lại.
"Xảy ra chuyện gì????" - Uông Hàm lớn tiếng hỏi.
Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu, giọng trầm ổn đáp lại:" Không sao rồi."
rõ ràng là biểu tình trên mặt không hề ổn, ai không biết còn tưởng rằng người bị cắt trúng tay là cậu.
Cậu quay đầu lại nói với Vưu Trưởng Tĩnh, "Đừng cử động, để em đi lấy băng gạc."
Lý Đản vốn muốn hoạt náo một chút, ai ngờ lại được chứng kiến màn cực phẩm như vậy,"Nè, cần gì căng thẳng thế, đều là người lớn cả rồi mà ha ha ha".
Lâm Ngạn Tuấn không nói, trực tiếp đi ra phía sau lấy băng gạc cho Vưu Trưởng Tĩnh, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn anh một cái. Lại là ánh mắt có thể giết người vô cùng đáng sợ, Vưu Trưởng Tĩnh kinh hãi đến mức không dám cử động, thẫn thờ đứng yên một chỗ. Không lâu sau Lâm Ngạn Tuấn quay trở lại, nét mặt đã ôn hòa hơn nhiều, cẩn thận giúp anh dán băng gạc.
"Anh còn cắt gì nữa không? Em giúp anh."
" A...Tự anh..."
"Anh còn chống cự thêm nữa--"
"---Chỉ có lần này thôi!"
Vưu Trưởng Tĩnh bỗng nhận ra cụm từ" chống cự" thật sự hữu dụng. Lúc trước tham gia chương trình, nghe Chu Đan nói qua nhưng bản thân chẳng thể hiểu được, còn cùng Lí Đản cười đùa, giờ thì biết nó dùng được rồi.
Ít nhất là với bản thân, anh cảm thấy Lâm Ngạn Tuấn đè nén tính khí nóng giận để nói ra. Sợ Lâm Ngạn Tuấn tức giận, càng sợ cậu chán ghét anh.
Lâm Ngạn Tuấn quả thực tức giận vì sao anh lại không tự bảo vệ bản thân cho tốt.
Vưu Trưởng Tĩnh đứng bên cạnh nhìn Lâm Ngạn Tuấn thái rau, song dặn dò cậu phải cẩn thận chút.
Cái nồi sắt ở đằng kia phát ra tiếng ùng ục, hình như gần chín rồi. Để có thể ăn được cơm, trước tiên phải tắt lửa. Lý Đản cũng tò mò muốn xem tình hình cơm trong nồi ra sao, định vươn tay mở nắp thì bị Uông Hàm ngăn lại.
Vưu Trưởng Tĩnh bắt tay vào nấu ăn, mà Lâm Ngạn Tuấn cứ đứng khoanh tay ở sau lưng anh, trông như một người giám sát.
Lâm Ngạn Tuấn ở phía sau nhìn đến say sưa, Lý Đản bị Uông Hàm không cho động vào bếp lửa đành ngồi ở băng ghế nhỏ, nhìn hai kẻ dán sát vào nhau như hình với bóng không khỏi ngứa miệng trêu chọc:" Ầy Tiểu Quất, cậu đừng có như thế nữa được không, nóng gần chết!"
Vưu Trưởng Tĩnh phản ứng lại trước, "Hay là em vào ngồi một lát, không sao đâu..."
Ý của Vưu Trưởng Tĩnh muốn nói, Lâm Ngạn Tuấn đừng dùng danh nghĩa anh em hợp đồng để tiếp cận anh nữa.
Không ngờ tới Lâm Ngạn Tuấn chẳng quan tâm lời Vưu Trưởng Tĩnh, liếc mắt nhìn thức ăn trong nồi rồi quay sang cười nói với Lí Đản:" Em không ngờ anh biết nấu ăn nữa đó Đản ca, đỉnh thế!!" Nói xong còn bày ra vẻ mặt khó tin.
"Uầy, anh mém tin cậu luôn đấy, nấu có mấy món cũng khiến cậu hứng thú đến thế thì anh cũng phục rồi." - Lý Đản không muốn nói thêm, bọn họ một trước một sau đứng ở trước bếp ra dáng bận rộn, thực chất chỉ có Vưu Trưởng Tĩnh tay chân không ngừng.
Cơm không biết từ lúc nào đã mang sang một cái bếp khác, Uông Hàm làm xong món ăn của mình, cơm cũng gần chín, bèn đi đến xem tình hình bên Vưu Trưởng Tĩnh. Tay nghề Trưởng Tĩnh khá ổn, dù mấy cái công phu lật chảo gì gì đó thì không thể nhưng để nấu mấy món bình thường thì chẳng phải quá khó. Đáp lại câu hỏi của Hàm ca rằng mình làm đến bước cuối rồi, chỉ cần dọn ra dĩa là ăn được ngay.
"Có liền đây~" - Người ở trong trạng thái nhàn nhã càng dễ mắc lỗi, Vưu Trưởng Tĩnh vừa đáp lại Uông Hàm xong, liền nhấc cái chảo lên bằng một tay, theo thói quen lùi lại một bước, vô tình giẫm vào chân người phía sau suýt nữa thì ngã nhào. Lời xin lỗi buộc miệng nói ra giống như tấm bùa bảo mệnh của anh.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Ngạn Tuấn chính là nhanh tay đỡ lấy eo Vưu Trưởng Tĩnh, luôn miệng nói không sao, sau đó vươn tay ra đỡ cái chảo trên tay anh. Vưu Trưởng Tĩnh vội lấy lại thăng bằng mới nhận ra bản thân đã đạp trúng giày của Lâm Ngạn Tuấn. Vẫn may chỉ là một đôi giày bình thường, cậu không dám mang theo đôi giày ưa thích của mình đến ghi hình lần này.
"Anh nói chắc chắn sẽ có chuyện mà ~" Lý Đản chứng kiến mọi chuyện, đắc ý nói.
Lâm Ngạn Tuấn buông tay ra, lùi lại hai bước, xấu hổ nhìn Lý Đản cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu tỏ vẻ nhận sai, sau đó xoay người đi tới bàn ăn, ngồi vào cái ghế nhỏ bên cạnh.
Đợi Uông Hàm bưng nồi cơm to lên bàn, Lý Đản cũng mang ra hai món Vưu Trưởng Tĩnh nấu, mọi người đã ngồi vào chỗ. Chỉ có Vưu Trưởng Tĩnh vẫn đang lúi húi dưới bếp, không biết đang bận bịu chuyện gì.
Hai người tuổi tác lớn hơn trên bàn ăn nói chuyện cả buổi, nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh đi tới cũng không cảm thấy kì lạ, bắt đầu mấy trò đùa của hai người họ.
" Hai đứa đã từng hoạt động cùng một nhóm, vậy là nhìn giống như chưa hề quen biết nhau vậy." - Uông Hàm nói.
Vưu Trưởng Tĩnh vốn dĩ muốn ngồi ở bên kia, nhưng đi được nửa đường, nghe thấy lời này, liền ngập ngừng quay lại ngồi bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn.
Lý Đản nói đùa bởi vì quá quen nên biến thành không quen. Mỗi khi mở miệng lại thao thao bất tuyệt về việc gì đó vô cùng cặn kẽ.
"Vòng giải trí vốn là như vậy, vô cùng kì lạ. Có thể biến những người thân quen trở thành xa lạ trước ống kính. Ở phía sau thì ai biết được xảy ra chuyện gì."
Lâm Ngạn Tuấn nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu. Còn Vưu Trưởng Tĩnh yên lặng cúi đầu ăn cơm trong bát.
Lâm Ngạn Tuấn nghĩ cũng có lý, lúc trước hai người quan hệ vô cùng tốt, quản lý luôn nhắc nhở cậu phải cẩn thận. Tuy vậy thì Vưu Trưởng Tĩnh nghĩ rằng lời này chỉ đúng nếu như một bên không có tình cảm đặc biệt với bên còn lại.
" Thật đó. Giống như anh với thầy Hà, người bên ngoài đều nói quan hệ giữa hai anh em không tốt, tranh giành gì gì đó, căn bản là không hề có, tụi anh chẳng quan tâm đến mấy việc như vậy, quan hệ thực sự rất tốt." - Uông Hàm nói xong nhìn về phía hai người bọn họ," còn chuyện về nhóm bọn em thì thế nào?"
" Đã giải tán từ năm ngoái rồi ạ." - Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng đầu lên đáp.
Uông Hàm bước chân vào giới giải trí đã lâu, đối với mấy việc chia ly như thế có cái nhìn rất thoáng.
"Nhanh vậy cơ à. Nhóm em còn có những ai?"
Ngạn Tuấn vừa đếm ngón tay vừa nhắc tên từng người với Uông Hàm. Anh nghe xong liền sững sờ, hóa ra người này người đó, đều cùng một nhóm với họ.
" Haizz, Hàm ca à, bây giờ mấy người bọn họ đều ra solo cả rồi." - Lý Đản cau mày thở dài.
Hai người lúng túng gật đầu, không có gì phản bác.
Cơm nấu ra rất ngon, công lao lớn nhất chắc hẳn thuộc về cái nồi sắt.
Lý Đản đang ăn thì nói :" Hàm ca, có hơi khát nhỉ, anh nhìn xem đây là gì?" Ngón tay gõ gõ vào vò rượu.
Uông Hàm nhận ra ý đồ, rõ là cậu ta muốn uống mới nói vậy. Bằng không ai chẳng biết càng uống rượu càng khát thêm.
" Vậy cậu tự mình uống đi."
"Nên uống không anh?" Lý Đản nghiêng đầu hỏi Uông Hàm, sau đó quay lại nhìn về phía đội ngũ chương trình, " Có thể uống không mọi người?"
Nhìn cậu ta đem vò rượu tới tiện tay cầm theo bốn cái ly, tổ chương trình chỉ đành bất lực gật đầu.
" Nào, cậu một ly, anh một ly..."
Vưu Trưởng Tĩnh nhìn Lý Đản đưa ly rượu đến trước mặt mình, do dự không biết nên từ chối hay nâng ly uống thử một chút mới tốt, còn chưa nghĩ xong thì có người đi trước một bước, thay anh quyết định. Vưu Trưởng Tĩnh nhìn thấy bàn tay mảnh khảnh nhưng rất có lực chắn trước mặt mình.
" Đản ca, anh ấy không uống rượu được."
Lâm Ngạn Tuấn đem ly rượu đặt trước mặt mình, Lý Đản không phải kiểu thích ép người khác, cũng chẳng rót thêm.
" Ây yo, rượu ngon nha. Thật thơm." Lý Đản vừa nhấp một ngụm đã hết lời khen ngợi.
Lâm Ngạn Tuấn cũng uống thử, không có cảm giác gì. Cậu có thể uống nhưng không thể nếm ra vị rượu là ngon hay dở.
Sau ba lượt, người khác uống rượu vào sẽ càng nói nhiều hơn, ngược lại Lý Đản thường ngày hoạt ngôn giờ im lặng không nói lời nào. Lúc Lâm Ngạn Tuấn tiếp lời Uông Hàm, lén liếc mắt sang Vưu Trưởng Tĩnh ngồi ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào ly rượu của cậu.
Ly rượu không tính là quá to, Lâm Ngạn Tuấn từng ngụm, từng ngụm nuốt rượu xuống, bây giờ chỉ còn một cái đáy ly trống rỗng.
"Anh muốn thử không?" Cậu nghiêng đầu, mỉm cười hỏi Vưu Trưởng Tĩnh.
Nếu là trước kia Vưu Trưởng Tĩnh chỉ có thể uống được một ít bia, còn rượu thì thôi quên đi. Nhưng đã ở lâu trong vòng giải trí như vậy, nếu có thể thử những thứ chưa từng trải nghiệm thì cứ việc thử. Thật ra lúc trước đi ghi hình chương trình, anh ấy đã từng thử uống một ngụm rượu. Anh nghĩ thứ được nhiều người thích chắc chắn có đạo lý riêng của nó, nhìn Lý Đản đối với rượu một mực say mê, anh đột nhiên quên mất mùi vị trước kia ra sao nên muốn thử lại lần nữa. Vì thế nên anh mới chăm chú nhìn ly rượu của Lâm Ngạn Tuấn, nhìn thấy nó cứ cạn dần, ánh mắt của anh càng để lộ ra rõ ràng hơn.
Nghe Lâm Ngạn Tuấn hỏi mình, Vưu Trưởng Tĩnh có chút ngạc nhiên, tiếp đó là vui vẻ kéo đến. Anh nâng hai tay đến trước mặt Ngạn Tuấn, giọng điệu làm nũng nói với cậu:" Chỉ một ngụm thôi~"
Lâm Ngạn Tuấn tự trấn an mình, trực tiếp bưng ly rượu đưa lên môi Vưu Trưởng Tĩnh, anh nắm chắc ly rượu trong tay, đưa chiếc lưỡi nhỏ ra nếm rượu bên trong ly. Đầu lưỡi vừa chạm được vài giọt thì thấy ly rượu có xu hướng rời khỏi mình, anh vội vàng giữ chặt.
Lâm Ngạn Tuấn vừa thu ly về vừa dịu giọng dỗ dành:"đủ rồi! đủ rồi!"
Vưu Trưởng Tĩnh giống đứa nhỏ tính tình háo thắng dâng lên, nắm lấy ly rượu không buông, đợi cho đầu lưỡi nếm rượu thỏa mãn rồi mới buông tay ra, cuối cùng còn không quên liếm ngón tay Lâm Ngạn Tuấn đang đặt trên vành ly. Vừa nhanh vừa cẩn trọng, ý tứ nịnh nọt khá dễ chịu.
Nhưng không ngờ Lâm Ngạn Tuấn lại cảm nhận được, cau mày, trầm giọng nói: "Sao mà lại y như mấy bé cún thế."
Vưu Trưởng Tĩnh cười tít mắt, lè lưỡi tinh nghịch, trông rất đáng yêu.
"Tiểu Quất à, đâu nhất thiết phải như thế, nhìn em có khác gì ba cậu ấy đâu?" Lý Đản lúc đầu còn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Vưu Trưởng Tĩnh thu lại nụ cười, một mặt nghiêm túc nói với Lý Đản:" Đản ca, em lớn hơn cậu ta."
________
Những ngôi sao nhàn nhạt ẩn hiện trong màn đêm, bao trùm một màu xám xịt lên trên cánh đồng mênh mông, tiếng côn trùng văng vẳng bên tai, trời càng về đêm càng khiến lòng người thêm nhạy cảm. Lần này chia tay, không biết đến khi nào ba người mới có cơ hội tái hợp, tuy rằng Uông Hàm ngoài mặt tỏ ra chán ghét Lí Đản, kì thực không nỡ để cậu ta rời đi. Đối với Lâm Ngạn Tuấn, càng thêm nhiều lời chúc phúc.
Vưu Trưởng Tĩnh đứng phía sau Lâm Ngạn Tuấn, nhìn ba người họ từ biệt liền không kiềm nổi xúc động. Tuy rằng chỉ ở cùng họ một ngày nhưng cuối cùng anh cũng hiểu vì sao lúc trước Lâm Ngạn Tuấn lại trông chờ được tham gia ghi hình chương trình này đến vậy.
Anh không biết nên đặt bàn tay trống trải của mình ở nơi nào, ở trông không trung vẫy vẫy vài cái rồi đút tay vào trong túi áo nhìn họ rời đi. Chỉ còn anh và cậu đứng giữa đồng ruộng dưới bầu trời đêm, anh đối với Lâm Ngạn Tuấn không nỡ rời xa nhưng miệng không thể thốt ra lời nào, Lâm Ngạn Tuấn cũng thế. Quản lý ở cách đó không xa vẫy tay thúc giục, Vưu Trưởng Tĩnh cúi đầu véo góc áo.
Anh ngẩng đầu nói với Lâm Ngạn Tuấn:" Anh đi nhé."
Lâm Ngạn Tuấn cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo dưới ánh đèn đường bị tóc mái che mất một nửa, giọng nói như bị bóp nghẹt đáp lại một tiếng ừm.
Quản lý của Vưu Trưởng Tĩnh thấy anh không di chuyển vội đi tới gọi anh. Trưởng Tĩnh khịt mũi, nguyên nhân chắc do khí lạnh về đêm, anh quay sang nhỏ giọng nói:" em đến ngay đây, chị gấp cái gì chứ..."
Quản lý nhìn sang Lâm Ngạn Tuấn, cô là người đã dẫn dắt cả hai một thời gian ngắn sau khi vừa xuất đạo:" Ngạn Tuấn, quản lý bên đó cũng đang gọi cậu, hai người lần sau hẵn nói tiếp."
Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, trong lòng không khỏi luyến tiếc. Lần sau là lúc nào, cậu còn phải đợi bao lâu đây?
Lần chạm mặt giữa hai người họ vốn là chuyện ngoài dự tính, chẳng qua giống như một viên sỏi nhỏ bị ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến nước văng tung tóe rồi dần dần mặt hồ cũng trở về dáng vẻ ban đầu. Vưu Trưởng Tĩnh quay lại chuẩn bị cho bài hát của mình, Lâm Ngạn Tuấn cũng tiếp tục bận rộn chuyện vào đoàn của cậu. Ngoại trừ một lần vô tình hai người gặp nhau ở công ty, vỏn vẹn chào một tiếng sau đó không còn gặp lại nhau nữa.
Trước khi chương trình được phát sóng đã nổi lên một trận cuồng phong. Chuyện Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh cùng nhau tham gia show thực tế sau khi nhóm giải tán nhận lại được phản ứng nhiệt tình của số đông người hâm mộ, điều họ thật sự không ngờ đến, là bất kì ai cũng được, nhưng nếu là hai người luôn vì tránh hiềm nghi lẫn gây thù mà tỏ ra không quen còn có thể xảy ra chuyện này thì quả thật khó tin. Mọi người một phần bị chấn kinh vì hai người gặp mặt, một phần tò mò không biết họ đã đến đó khi nào, chẳng có tin tức hay thông báo nào được đưa ra, cuối cùng chỉ còn biết đưa ngón cái tán dương kĩ thuật ẩn thân của Hương Tiêu xưa nay vẫn vô cùng lợi hại.
Bất luận thế nào, chương trình vẫn thành công nổ ra phát súng đầu tiên, tập đầu vừa công chiếu đã đạt lượt xem đáng kể.
Vì không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu, tổ chương trình nghiễm nhiên tập trung vào mối quan hệ giữa các khách mời.
Vưu Trưởng Tĩnh vào thời gian này cũng không có việc gì để làm nên đúng giờ nghiêm túc ngồi xem chương trình. Đến bây giờ anh mới nhận ra chương trình thực tế quả thực rất chân thật. Trừ đoạn đối thoại trước lúc đi tắm của hai người, kể cả khung cảnh hai người ngồi cạnh nhau bên đống lửa nhưng không bật mic đều đưa vào ẩn sau cảnh Lý Đản nằm ngủ trên ghế sô pha. Cũng là lần đầu tiên anh nhận thức được câu mà Ngạn Tuấn nói bên tai anh khi hai người gặp lại nhau chính là" vô cùng mong nhớ". Anh kéo đi kéo lại thanh tiến trình vài lần trước khi xác nhận nó là sự thật. Trong một khoảnh khắc, trái tim Vưu Trưởng Tĩnh như có đóa hoa đang dần hé nở, nhưng rồi bị chính anh nhanh chóng bóp nát.
"Đã lâu không gặp, vô cùng mong nhớ" câu này quá quen thuộc rồi. Bất kể là ai khi nghe câu trước trong đầu cũng sẽ tự động nối tiếp câu sau, cho dù là Lâm Ngạn Tuấn nhanh miệng hay vì hiệu ứng chương trình đều được, là gì thì cũng không phải lời thật lòng, Vưu Trưởng Tĩnh tự nói với mình. Điều nguy hiểm nhất khi yêu đơn phương là quá tự tin. Trước nay anh tự nhắc nhở bản thân vì không muốn để phạm sai lầm.
Sau khi xem xong, anh sẵn sàng để bế quan một khoảng thời gian thêm lần nữa. Biểu hiện của hai người quá hoàn mỹ, sợ sẽ chẳng có ai dám nói hai người bất hòa. Vì thế anh không dám đọc những lời bình trên mạng, hình ảnh fan hai bên cãi nhau giống như một cuốn băng chiếu lặp lại liên tục trong đầu anh, nhưng anh biết chỉ cần qua khỏi thời gian này mọi thứ sẽ yên ổn trở lại. Anh đem tài khoản cá nhân giao cho quản lý, nói rằng như vậy có hiệu quả hơn, đảm bảo nửa tháng sau sẽ quay về như cũ. Đó là cách anh trốn tránh thực tại.
Khen ngợi có thể khiến người ta vui vẻ thì những lời mắng chửi vô cớ cũng có thể đẩy người khác rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
Ở một diễn biến khác, Lâm Ngạn Tuấn cũng là nhân vật chính trong câu chuyện, nhưng do quá bận nên chẳng có thời gian để xem chương trình. Lần đầu tiên thử sức ở mảng đóng phim khiến cậu mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thức khuya dậy sớm. Hóa ra việc này so với phỏng vẫn lẫn chụp tạp chí như trước càng mệt mỏi hơn. Quản lý chỉ nói qua chuyện chương trình lên sóng, sau đó soạn sẵn một bài viết để cậu up lên Weibo quảng bá, việc còn lại đều không phiền tới cậu. Điện thoại thỉnh thoảng rung lên nhưng lần nào người đến cũng không phải là người cậu muốn, dần dần cậu cũng chẳng buồn phản hồi. Vài người bạn thân trong lúc phỏng vấn có nhắc đến Ngạn Tuấn, mách rằng từ sau khi đóng phim xong cứ như mất tích luôn vậy.
Nhưng cậu cũng rất tò mò Vưu Trưởng Tĩnh bằng cách nào trong thời gian dài không phát Wechat để tìm cậu, nhưng bản thân lại không muốn nhắn cho anh ấy trước, cả hai người đều mắc kẹt trong sự cố chấp của chính mình.
Ngày đó rõ là anh đã mở miệng nói câu " đã lâu không gặp" trước, nhưng đồng thời cũng là cậu đáp lại anh một tiếng "vô cùng nhớ mong". Cậu đem tình cảm bộc phát không sao nói rõ được đó khắc họa nên nhân vật chính trong bộ phim" Tình yêu không thành" vô cùng có chiều sâu, ngay cả những đạo diễn từng làm nhiều bộ phim nổi tiếng cũng khen ngợi cậu, nói rằng tương lai đầy hứa hẹn. Thực ra bản thân Lâm Ngạn Tuấn cũng không giải thích nổi.
Sau hai tháng, ngày Lâm Ngạn Tuấn kết thúc lịch quay phim trùng hợp là tập cuối cùng của《Căn bếp hoang dã》lên sóng. Ngạn Tuấn nhớ đến mới đi xem lại tập có cậu cùng Vưu Trưởng Tĩnh.
Chương trình phát sóng được hai tháng nay đã chen đầy những dòng bình luận, không giống với lúc Vưu Trưởng Tĩnh xem, chỉ có lác đác vài bình luận trôi qua. Mà nó cũng chẳng liên quan gì đến nội dung của tập đó.
Lâm Ngạn Tuấn không ngờ khu bình luận xem ra vẫn khá ổn, suýt chút nữa còn tưởng rằng hai fandom cuối cùng đã có thể hòa hoãn. Dù là vậy nhưng có vài dòng màu hồng trôi qua dù là cố tình hay vô ý khiến cậu thắc mắc cách người hâm mộ lí giải về mối quan hệ giữa hai người, kể cả chính cậu cũng không nói rõ được giữa họ là quan hệ gì.
Trợ lý nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn đang xem chương trình, cẩn thận gửi cho cậu một đường link. Lâm Ngạn Tuấn bấm vào, hóa ra là tệp lưu trữ phản ứng của người hâm mộ lúc đó. Cô nói rằng từ khi xảy ra tranh cãi lúc chương trình bắt đầu lên sóng cho đến khi kết thúc, fan hai nhà cãi nhau chưa đầy nửa tháng, hiện tại rất êm đẹp.
Lâm Ngạn Tuấn nghĩ đây là trình tự bình thường vốn phải xảy đến, tiếp tục vùi đầu vào đọc hồ sơ.
Fan của hai nhà nhìn idol của mình, rồi lại nhìn sang idol của nhà bên, thấy hai bên vẫn khá hòa hợp, dù sao nam đoàn cũng đã giải tán, mọi người đường ai nấy đi, người chọn theo con đường chuyên tâm vào âm nhạc, người thì chọn đóng phim. Vốn dĩ hai người họ từng thân thiết với nhau nhưng khó tránh có một vài thành phần muốn gây chiến mà chạy ra khiêu khích, vòng fan tất nhiên không chịu được đả kích khiến mọi chuyện đều kết thúc bằng một trận cãi vã kịch liệt. Nhưng cãi tới cãi lui cũng chỉ có nhiêu đó, vẫn là những chuyện không đâu. Cuối cùng thứ có thể để bọn họ đứng cùng một chiến tuyến chính là mắng nhiếc những cp fan luôn muốn nhìn thấy hai người hạnh phúc hơn ai hết.
Tiếp đến còn có một bài phân tích khá dài do fan Trưởng Đắc Tuấn viết, còn cẩn thận thêm vào câu "Chỉ đại diện cho cảm xúc cá nhân, mong fan only* và độc duy** đừng xem" ,cũng như đã xác thực cho câu nói "Bảo mệnh quan trọng".
*fan only: là chỉ những người hâm mộ một thần tượng duy nhất. Nếu như xảy ra mâu thuẫn cũng không có thái độ bash idol nhà khác một cách quá đáng.
*độc duy: là kiểu bị xua đuổi nhất trong các fandom =)))))) vừa toxic vừa cực đoan. Đây là cái thành phần chướng mắt các thành viên khác trong cùng một nhóm, nếu có war thì tụi này là bọn cầm đầu =)))) ý kiến cá nhân thì bọn này hãm không thua bọn fan tư sinh ạ =)))))))
Khóe miệng Lâm Ngạn Tuấn cứ cong lên dần khi đọc kỹ từng chút một, sau gáy mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Người này quả thật đáng sợ a, sao còn hiểu cậu hơn chính cậu cơ chứ... có những việc bản thân không chú ý đến bị người khác liệt kê ra từng thứ một mà chính mình không thể phản bác lại, đó mới là điểm đáng sợ.
Lâm Ngạn Tuấn hiếu kì hỏi trợ lý của mình nghĩ sao về bài post này.
Trợ lý khách quan nói với cậu lúc vừa mới đọc bài post thì sẽ cảm thấy rất chân thật, nhưng nếu đứng ở góc độ là người ngoài cuộc đọc nó sẽ cảm thấy thật thật giả giả. Lâm Ngạn Tuấn gật đầu tán đồng.
Suy cho cùng có vài chuyện do não bộ con người tự suy diễn ra, nếu không có mặt trực tiếp, ai mà nghĩ rằng hai người ngồi trước đống lửa thực sự đang cãi nhau, ai ngờ rằng Vưu Trưởng Tĩnh ngay từ đầu đã không muốn ngồi bên cạnh cậu ấy, cũng chẳng ai có thể ngờ rằng quần áo của Vưu Trưởng Tĩnh là trong hoàn cảnh nào được cậu đem tặng cho anh... Lâm Ngạn Tuấn đâm chiêu nhìn vào dòng văn bản tưởng tượng ra hình ảnh đó.
......
Đúng rồi, quần áo của Vưu Trưởng Tĩnh vẫn chưa trả lại cho mình ... Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên nhớ đến.
Tệp văn bản
(Từ fan Trưởng Đắc Tuấn)
cảnh báo bảo mật*only/độc duy đừng vào
Đây là bài phân tích bảo mật dành riêng cho fan Trưởng Đắc Tuấn, cảnh báo: Độc duy và fan only đừng vào. Nếu bạn cố chấp muốn xem thì chúng ta cùng nhau xem! Nhưng chúng ta đã nói trước rồi đó, không được nóng giận mắng người đâu nhé!
Thứ gọi là bằng chứng ôn nhu bị nhìn thấy chẳng qua là một trong vạn phần.**
** lấy từ trong bài hát Chân tướng là thật của A Minh.
__________
1. [Ảnh chụp màn hình] Mộng hồi đại Xưởng, cái ôm thế kỷ. " Đã lâu không gặp" và " vô cùng mong nhớ " không phải quả thực rất hợp sao? Cộng thêm câu nói của Lý Đản:" Ôm một cái là được rồi, đừng ôm lâu quá, còn phải làm việc nữa." Thật khiến người khác ngưỡng mô vô cùng nha~
2. [Ảnh chụp màn hình] Khi Hàm ca hỏi Vưu Vưu muốn ăn gì, Vưu Vưu liền nhìn sang phía bên trái, chẳng phải là vị trí của Soái ca sao? Đầu không quay sang nhưng có người sớm thừa nhận rồi ha? Cũng đâu phải là hỏi cậu ấy đâu nhỉ ~
3.[Ảnh chụp màn hình] Trong lúc đang làm việc ngoài ruộng, rõ ràng hai người ở hai vị trí khác nhau, lúc sau thì có người nào đó đến bên cạnh và đứng phía sau của Vưu Vưu, dù không hiểu nó có nghĩa là gì nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy khoảnh khắc này rất ngọt, chắc là che nắng giúp anh chăng?
4.[Ảnh chụp màn hình] ĐÂY LÀ CẢ MỘT TẤN ĐƯỜNG ĐÓ MỌI NGƯỜI!!! Nhưng mà phải nói, tổ tiết mục vốn chuẩn bị sẵn nón rồi thì sao không đưa ngay từ đầu đi, có biết dưỡng trắng khó thế nào không? Mà sau khi ai kia lấy được mũ rơm rồi thì ngay lập tức đi về phía Vưu Vưu, từ phía sau đội nón cho anh còn lau mồ hôi nữa, thật sự rất ngọt nha~~~~ !!! Cảnh hai người lau mồ hôi cho nhau có thể làm ảnh đại diện được luôn rồi huhu.
Nhưng mà cả hai đều đem khăn giấy đã lau qua mồ hôi của đối phương bỏ vào trong túi một chút cũng không ghét bỏ ư? Một mặt thì tố cáo tính Xử Nữ, mặt khác lại đưa tay kéo người ta, đây chính xác là động tác gì đây??? Miệng bảo không nhưng tim thì rất muốn đúng chứ??
5.[Ảnh chụp màn hình] Vưu Trưởng Tĩnh tắm xong thì toàn bộ không còn là chính mình nữa rồi!! Rõ ràng trên người là style của Lâm Ngạn Tuấn á~ ! Không biết nói gì luôn~ ngọt đến sâu răng rồi huhu.
6.[Ảnh chụp màn hình] Đoạn Đản tổng đang nằm trên ghế sô pha, xin hỏi đôi chim koo phía sau đang làm gì thế????? Dán sát vào nhau trước đống lửa, bộ trời tháng Chín không nóng hay gì?? Còn nữa, Tuấn Tuấn! Xài hao củi của người khác như thế có đúng hong? Mama dạy cậu thế nào đấy???
7. [Ảnh chụp màn hình] Lúc Vưu Vưu đứng lên đi vo gạo, ánh mắt của Lâm Ngạn Tuấn vô cùng khó chịu nha, còn có bàn tay giữ yên ở trên không là đang muốn làm gì đấy??
8. [Ảnh chụp màn hình] Đoạn này Đản ca hỏi tiểu Quất món ăn Vưu Vưu nấu ra sao thực sự quá ảo diệu rồi hahaha ~ Đúng là bán đứng đồng đội =))) nhìn biểu cảm khó tin của Vưu Vưu buồn cười chết mất. Nhưng nói thật, hình như Tuấn Tuấn chưa từng thử qua đồ ăn của Vưu Vưu mà nhỉ ? Hay là lúc riêng tư đã ăn qua nhiều lần rồi?
9. [Ảnh chụp màn hình] Cao năng!!! Món chính ở đây! Phản ứng đầu tiên là đỡ thắt lưng và đỡ tay cầm chảo, không phải Tuấn Tuấn nên quan tâm giày của mình bị giẫm rồi tặng cho người kia một chỏ sao? Đản tổng còn có nói " đừng có như thế nữa được không, nóng gần chết!" Quả thật Thần lai chi bút* đó! Và không biết vì sao trên tay Vưu Vưu lại xuất hiện miếng băng gạc...
Thần lai chi bút*: chỉ ý nghĩ tuyệt diệu bất ngờ.
10. [Ảnh chụp màn hình] Đây là ghế mà Tiểu Quất chọn ngồi trước, bên cạnh còn có nhiều ghế trống, Tiểu Vưu không biết tại sao lại tự mình chọn ghế bên cạnh Tiểu Quất. Chủ đề họ nói khiến người khác cảm thấy rất đau lòng a~ câu nào cũng đánh thẳng vào tâm can.
11. [Ảnh chụp màn hình] Động tác của tiểu Quất cũng quá nhanh đi~
( Là đoạn Tuấn giành ly rượu của Vưu Vưu để qua chỗ mình á =))) )
12. [Ảnh chụp màn hình] Quay đầu sang hỏi anh có muốn uống thử không nhìn y chang như mấy cảnh trong phim thần tượng luôn, Vưu Vưu bảo muốn thử một ngụm cũng quá đáng yêu đi, chắc chắn không phải đang bán manh đó chứ ?? Dùng chung ly thì thôi đi... sao lại còn phải giữ tay người ta vậy???? Lâm Ngạn Tuấn nói đủ rồi chắc chắn là do lo lắng đây ha ha ha ~ đều là người lớn uống thêm một tí thì đã làm sao~ cuối cùng tui chắc chắn rằng Vưu Trưởng Tĩnh đã liếm tay Lâm Ngạn Tuấn, tui nguyện đem hạnh phúc cả đời mình ra thề luôn! Không thì mọi người tự nhìn đi, Lâm Ngạn Tuấn còn nói nhìn anh ấy giống chó con... thôi được rồi, để tui đem Cục Dân Chính đến cho hai người có được không.
Câu nói nhìn Lâm Ngạn Tuấn giống ba của Vưu Vưu khiến tui cười cả buổi, Vưu Trưởng Tĩnh, chẳng phải anh 2002 sao ??
Bổ sung thông tin ngoài lề:
1. [Ảnh cap] Vưu Vưu hỏi khi nào ghi hình kết thúc thì Tuấn Tuấn cau mày yêu cầu Vưu Vưu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đây là đau lòng rồi sao? Lại còn " hừ, tên ngốc nghếch này " là từ bộ ngôn tình nào ra đấy??
2.[Ảnh cap] "Anh về cùng em " thực sự làm tui khóc nhiều lắm đó huhuhuhuhuhu.
3. Thì ra Vưu Vưu dán băng gạc là do anh ấy sơ ý đứt tay khi đang cắt rau. Chỉ là có người phản ứng quá mãnh liệt. Nếu chỉ nhìn biểu cảm thôi, tui sẽ nghĩ rằng người bị đứt tay là cậu ta cơ. Đản ca nói quả thực không sai nha! Đều là người lớn cả rồi, cần gì căng thẳng như thế ha ha ha ~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com