Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Ngày 22 tháng 8.

Lâm Ngạn Tuấn nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng*, công việc buổi sáng tiến hành cực kì thuận lợi.

*ý nói người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái.

Giữa giờ nghỉ trưa, trợ lý hô hào bảo cậu chụp vài tấm ảnh để duy trì hoạt động của studio, sau đó còn nhắc khéo trong hai tháng quay phim số lần cập nhật weibo của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lâm Ngạn Tuấn tỏ ra biết lỗi, thêm nữa hứa rằng sau này sẽ chăm chỉ cập nhật weibo.

Trợ lý hiểu rõ fan sẽ vì cậu nghiêm túc quay phim nên không có thời gian vào weibo mà thông cảm cho cậu, nhưng thật ra trong lòng họ ít nhiều cũng có chút bất mãn, vậy nên việc tốt nhất là tặng cho họ một bất ngờ lớn.

Cô thẳng thắn nói với cậu, với tâm tình tốt như hiện tại thì chuyện gì Lâm Ngạn Tuấn đều đáp ứng, nhưng nghe đến " bất ngờ lớn" mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối.

Lâm Ngạn Tuấn thầm nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy bảo cậu phát hành bài hát mới là không thể. Ốc đảo không dùng được sao???

"Có lẽ không được, vì Ốc đảo của cậu toàn là phong cảnh không thì là hình selfie, phong cách giống hệt nhau..."

" Úi, em vừa lỡ miệng nói ra hả?" Lâm Ngạn Tuấn nghe trợ lý bên cạnh đáp lại thì giật mình, không nghĩ mình nhỡ miệng nói ra như thế.

"..." ( trợ lý nở nụ cười lịch sự không chút ngượng ngùng =)))))))))) )

Bỗng, điện thoại rung lên, quả nhiên đúng như Lâm Ngạn Tuấn dự đoán, là tin nhắn của Vưu Trưởng Tĩnh.

Cậu vui vẻ cúi đầu nhắn tin, trong khi bên này trợ lý vẫn đang vắt óc suy nghĩ giúp cậu tìm cách tạo bất ngờ.

"Hay là quay video đi? "

"Ô, cũng là cách hay!" - Lâm Ngạn Tuấn qua loa đáp lại.

"Vậy quay video, làm vlog cũng không tệ đâu..."

"Ừm hứm, có lí~"

"Nhưng chủ đề là gì? Về cuộc sống bình thường sao? Nhưng cuộc sống cậu cũng quá tẻ nhạt rồi..."

"Èm..."

"Quên đi, không thì cậu livestream đi? Hình như trước giờ cậu chưa từng thử qua nhỉ, nói chuyện tâm sự tầm một hai tiếng gì đó..."

"Ò~"

"Cậu thấy sao?"

"Hả? À cũng được, tốt lắm." - Lâm Ngạn Tuấn một công đôi việc, hơn nửa tâm trí đều đặt vào điện thoại, cũng chẳng biết trợ lý bên cạnh luyên thuyên chuyện gì.

"Thế quyết định vậy đi, giờ tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cậu, sau đó nhờ phòng làm việc đăng weibo thông báo cho fan."

"Ể..." - Lâm Ngạn Tuấn ngẩng lên, bối rối nhìn trợ lý. Nhưng có vẻ như đã chậm một bước, trợ lý cầm điện thoại thông báo tình hình cho phía bên kia xong luôn rồi.

Lâm Ngạn Tuấn chỉ cảm thấy đầu có chút đau.

Cậu nói với Vưu Trưởng Tĩnh về buổi livestream, nhưng không nói chi tiết.

Cậu không thích livestream một phần vì trong thời gian còn là thực tập sinh, thời gian phát sóng của công ty sắp xếp vô cùng loạn. Cả đám người vây quanh ống kính, còn phải chú ý đến hình tượng của mình, loại cảm giác này thực sự quá khó chịu, chỉ khi Vưu Trưởng Tĩnh đang cầm máy quay, cậu mới chủ động nghiêng người ngó qua.

Phòng làm việc thông báo lịch phát sóng trực tiếp là vào ba ngày sau lúc bốn giờ chiều, thời gian có hạn, ngoài chuyện đó những người khác cũng không nói thêm gì. Vậy nên Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu livestream rất đúng giờ.

"Nghe rõ không? Thấy gì chưa mọi người? Cái này là mở filter hả? Kì quái... mọi người đợi một chút, để mình xem cái này dùng thế nào..."

Lâm Ngạn Tuấn loay hoay với camera trên điện thoại một lúc lâu, cuối cùng tắt hết filter làm đẹp, sau đó mới tìm được nơi để xem số lượng người theo dõi, chỗ này để xem bình luận của fan, còn phải xem thử mấy cái bát nháo lòe loẹt này là gì rồi mới đặt lại điện thoại vào chỗ cũ.

"Được rồi, chào mọi người," Lâm Ngạn Tuấn vẫy tay về phía máy quay, "Mình là Lâm Ngạn Tuấn đây, lý do mình bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp này là vì thời gian qua do bận đóng phim nên đã mất tích một thời gian dài, cũng rất lâu rồi chưa có dịp trở lại gặp gỡ mọi người, nói thật thì, mình cũng nhớ các cậu lắm. Cho nên hôm nay mình mới vào trò chuyện với các cậu nè, nếu có thắc mắc muốn hỏi mình hay muốn nói gì với mình thì có thể để lại trực tiếp trong khu vực bình luận nhé, sau đó mình sẽ nhìn thấy."

"Gần đây không bận lắm đâu, đang kiểu vừa làm vừa nghỉ ấy."

"Đã ăn chưa hả? Vẫn chưa, đợi lát nữa rồi ăn."

"Muốn nghe chuyện cười lạnh sao? Dạo này không có lưu nhiều chuyện lắm, hay đổi cái khác ha, để mình kể các cậu nghe một câu chuyện ma. Trước kia có một... hả? Hông muốn sao, hông muốn thì thôi bỏ qua đi~"

"Gần đây đang đọc gì... shhh, mọi người bình luận nhanh quá, mình đọc không kịp nữa rồi. Gần đây đang đọc sách gì có phải không? thời gian trước vì đóng phim nên mình không đọc được nhiều, sau khi quay xong cảm thấy nên đọc vài quyển sách có cảm xúc phong phú hơn, đôi khi đóng phim cũng cần thực nghiệm, nếu có một số cảm xúc chưa từng trải qua có thể tìm linh cảm từ trong sách. "

"Đây là nhà riêng của mình. Các cậu có thể nhìn thấy bức tường trắng lớn ở phía sau lưng mình này, rất có cảm xúc nha. Cá nhân mình thích phong cách đơn giản giống vậy."
......

"Này, mình phát hiện lúc livestream thời gian trôi qua nhanh ghê. Mới đó đã hơn năm giờ ... Không, còn chưa kết thúc đâu, đừng hoảng loạn vậy chứ."

"Có người nhấn chuông cửa, để mình ra kiểm tra đã."

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ có thể là nhân viên công tác không yên tâm để cậu livestream một mình nên đến xem thử. Kết quả khi mở cửa ra, Vưu Trưởng Tĩnh bất ngờ mang theo một hộp đồ ăn xuất hiện trước cửa, "Lâm Ngạn Tuấn ~!"

Lâm Ngạn Tuấn kinh hỉ cầm lấy hộp thức ăn, vòng tay qua eo kéo anh tới hôn một cái," em đang livestream."

"A ... tại em không nói với anh..."

"Không sao, có muốn đi xem một chút không?"

"Không tiện lắm đâu..."

"Là livestream cá nhân."

Vưu Trưởng Tĩnh do dự một lát rồi lắc đầu:" Hay là thôi đi, anh đang để mặt mộc mà."

Lâm Ngạn Tuấn xoa xoa đầu anh," vậy anh ngồi bên kia đợi em", nghe Trưởng Tĩnh nói "được" mới quay về phòng.

"Trở lại rồi đây." Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống mới phát hiện bản thân cầm luôn cái hộp mà Vưu Trưởng Tĩnh đem đến vào phòng, cậu tự nhiên đặt xuống bên cạnh. " Để mình xem mọi người đang nói gì..."

"Wow, mọi người lợi hại thật đó, là ai đến đều có thể nghe ra sao?... là Vưu Trưởng Tĩnh, các cậu muốn gặp anh ấy không? À ha, ở trước mặt mình mà dám nói muốn gặp Vưu Trưởng Tĩnh nhỉ? Được rồi, để mình gọi anh ấy qua đây!"

"VƯU TRƯỞNG TĨNH~~~" - Lâm Ngạn Tuấn lớn tiếng gọi, một lúc sau thấy Vưu Trưởng Tĩnh đã trang bị đầy đủ ló cái đầu nhỏ nhìn vào, Lâm Ngạn Tuấn quay sang hoắc tay gọi anh,"Họ nói muốn thấy mặt anh này. Qua đây đi!"

Lâm Ngạn Tuấn nghiêng người kéo cái ghế cách đó không xa về phía mình, nói bằng tiếng Mân Nam quen thuộc:" Đây, đây, đây, anh tới đây."

"Thật sự được không ..." Vưu Trưởng Tĩnh do dự ngồi xuống, sau đó chào hỏi mọi người, "Xin chào, là Vưu Trưởng Tĩnh đây ~"

"Anh như vậy ai nhìn ra anh là Vưu Trưởng Tĩnh được!" Vưu Trưởng Tĩnh miệng đeo khẩu trang, trên mắt còn có kính râm, trùm cả nón của chiếc hoodie lên đầu," Nhưng anh không có trang điểm..."

Lâm Ngạn Tuấn bất lực mỉm cười, lại quay sang đọc bình luận của fan.

"'Không giống tưởng tượng của tui lắm!',' cảnh tượng này tự nhiên trở nên kì lạ ghê!',' Mama ở đây có người lạ xuất hiện nè !!!!!!'... Vưu Trưởng Tĩnh, anh như vậy không được đâu, mau cởi ra đi, em thấy chẳng khác gì cả."

Vưu Trưởng Tĩnh nghiêng đầu xem bình luận, lại nhìn sang cảnh ở trên livestream, bản thân trong như quái nhân ấy, hình như có hơi kì quặc.

"Được rồi..."-Anh xấu hổ tháo khẩu trang và kính râm xuống, Lâm Ngạn Tuấn vươn tay giúp anh kéo nón ra phía sau, mái tóc xoăn bồng bềnh bật ra, đáng yêu muốn xĩu.

Lâm Ngạn Tuấn cau mày nhìn hàng "awsl" đang điên cuồng vụt qua trên màn hình, cả mặt sững sờ.

" a-w-s-l nghĩa là gì á?" Vưu Trưởng Tĩnh nghiêng người nhìn, suy nghĩ một hồi, "A Uông Tô Lang hả?  ... ể, hay "A Vĩ chết rồi", A Vĩ là ai chời, À !!~ á chết tui rồi... "

awsl = 啊我死了=  á chết tui gòi =))))))))

Nói sao thì vẫn là buổi livestream của Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh rất tự giác chầm chậm rời khỏi màn hình. Nhìn Lâm Ngạn Tuấn cùng người hâm mộ trò chuyện, vừa nhàm chán nghịch những thứ đặt trên bàn, vừa nghĩ cách trả lời câu hỏi trong livestream.

" Vưu Trưởng Tĩnh, đây là gì vậy?" - Lâm Ngạn Tuấn nhìn Trưởng Tĩnh vừa xem vừa mở chiếc hộp trong tay, vô thức nhắc tên anh.

"Bánh dâu tây a, không phải em nói muốn ăn sao?"

Lúc trước Lâm Ngạn Tuấn từng nói bánh kem dâu tây ở tiệm bánh cực kì ngon, vậy nên khi đến đây anh cố ý đi một vòng lớn mua cho cậu.

"Rồi giờ anh tính ăn một mình luôn."

" Hổng có nhaaaaa~ " - Vưu Trưởng Tĩnh đứng bật dậy, đem bánh đặt trước mặt Lâm Ngạn Tuấn," Anh mở ra giúp em thôi, đừng có ụp nồi anh á, anh đang giảm cân ~"

"Được rồi, giải thích là che đậy , che đậy là ưmmmmm..."

"Dao ở trong bếp phải hem?!"

.

.

Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy nĩa, chuẩn bị ăn bánh, lại nhìn lên màn hình.

"Vưu Trưởng Tĩnh, fan của anh vào nhiều lắm nè, có muốn nói chuyện với bọn họ một chút không?"

" Ỏ~ vậy em muốn ăn bánh một mình chứ gì... để anh xem thử."


(Lâm Ngạn Tuấn ăn thêm đi!!)
(Vưu Trưởng Tĩnh đừng ăn nữa!)
(Trưởng Tĩnh, anh cũng phải ăn!!)

"...Âyyyy, mọi người là ác quỷ sao... "

(Dùng ngực làm vỡ đá đi anh!)

"...mấy người đáng sợ quá đi....... "


"Quào, cảm giác như quay về lúc chúng ta livestream khi còn là thực tập sinh vậy, trong phần bình luận fan nào cũng có..."

"Đúng vậy." Vưu Trưởng Tĩnh rời mắt khỏi những dòng bình luận, mỉm cười nhìn Lâm Ngạn Tuấn," em có còn nhớ khi đó hội hậu viện của anh bảo anh dùng ngực đập đá đi, lúc đó em đột nhiên bước vào, mọi người đều khen em rất đẹp trai ấy, nhớ không? Là hậu viện của anh mà ở trước mặt anh khen em đẹp trai, có hợp lý không chứ?"


"Vậy giờ anh giận dỗi vì lúc trước họ khen em đó hả?"

"Không có nha, chỉ cảm thấy bọn họ đều rất đáng yêu. Em có nhớ lần mà fan của Lâm Siêu Trạch cứ gọi tên cậu ấy không?", Vưu Trưởng Tĩnh ở bên dưới đá vào bắp chân Lâm Ngạn Tuấn, nhỏ tiếng hỏi,"bọn họ sao còn chưa đến nữa?"


Lâm Ngạn Tuấn vừa nghi hoặc vừa bất mãn khi chân bị đá nhìn qua anh, nhưng khi cậu đưa mắt nhìn Vưu Trưởng Tĩnh liền bắt được sóng.


"A để em giục bọn họ, quả thật cần bốc phốt nghiêm trọng chuyện thiếu quan niệm về thời gian." - sau đó cầm điện thoại lên gửi tin nhắn. 

(Khi nào mới được thấy Có hẹn với thịt kho mùa ba đây??)...


" Ể, cái này được đó."

Lâm Ngạn Tuấn gửi xong tin nhắn liền nhìn lên cùng Vưu Trưởng Tĩnh giao tiếp bằng mắt vô cùng ăn ý. Sau đó đổi chỗ một cách tự nhiên.

"Vậy người dẫn chương trình sẽ là ai?"

"Để anh cho, chắc mọi người muốn hỏi em nhiều thứ lắm." Vưu Trưởng Tĩnh lấy điện thoại di động của mình vào livestream để đọc bình luận của fan ở phía trên, sau đó quay sang camera nói với fan:" Các bạn có thể gửi tất cả các câu hỏi lên đó nha!"

"Vưu Trưởng Tĩnh, nhanh bắt đầu đi!" - Lâm Ngạn Tuấn ở phía sau hối thúc.

"Ừm.. Hế lô, mỗi tuần một lần, chào mừng mọi người đến với《Có hẹn với thịt kho》, lần này chúng tôi mời đến một khác mời cực kì ... Á? Ể? À ... Cực kì là hot luôn nha...Èmmm... mời ngài Lâm!!"

"Tiêu luôn, hỏng cả đoạn~" - Lâm Ngạn Tuấn tỏ vẻ chán ghét nhìn Vưu Trưởng Tĩnh, " xem ra cái nồi thịt kho...à không...người chủ trì lần này cần phải cải thiện nhiều hơn."

"Không có mà! Trước tiên mời ngài Lâm chào mọi người một tiếng."

"Xin chào mọi người ~ Tôi là Lâm Ngạn Tuấn, Mr. Lâm!"

"Ồ ~ hảo soái nei~ ... Chúng tôi được biết gần đây anh Lâm đã quay một bộ phim, xin hỏi khi nào nó sẽ được công chiếu?" Vưu Trưởng Tĩnh nhìn sang bình luận hiện lên trên điện thoại rồi nhanh chóng xếp thành câu hỏi.

"Bộ phim này chủ yếu nói về ..."

"Nói ngắn thôi, đừng dài dòng."

"À, khi nào bộ phim này sẽ được ra rạp thì tôi vẫn chưa biết. Các bạn có thể sẽ không xem được nó cho đến khi tất cả phân đoạn hậu kì hoàn thành."

"Ừm !! Mọi người nhất định phải đến rạp ủng hộ phim cho anh Lâm đó." Vưu Trưởng Tĩnh chớp chớp mắt trước ống kính, "Vậy thì tiếp theo, chúng ta cũng biết anh Lâm trước giờ luôn có niềm đam mê lớn với âm nhạc, họ muốn biết cậu gần đây có làm nhạc không? "

"Tôi gần đây đang dần khôi phục linh cảm với âm nhạc, cũng đã bắt đầu chuẩn bị một số thứ, nhưng có lẽ cần thêm một thời gian nữa để ổn định lại."

"Vậy thì chúng ta cùng nhau chờ đợi tác phẩm âm nhạc của anh Lâm vậy. Sau đó thì người hâm mộ đều biết anh trước đây tốn rất nhiều thời gian cho chuyện tắm rửa, bây giờ đã rút ngắn lại được chút nào chưa?"

"Như tôi đã nói trước đó, đối với tôi thì tắm là một phần quan trọng trong việc xả stress, nhưng trước kia công việc khá bận nên rút ngắn chỉ còn khoảng 18 phút, gần đây thì lại dài ra một chút ..."

"Đại khái là khoảng bao lâu?"

"Cũng không phải quá lâu đâu, tầm 36 phút thôi."

"Ừm hứm ... gấp đôi luôn, nhưng so ra thì đã ngắn hơn trước nhiều rồi ... Vậy câu hỏi tiếp theo, người quen của anh Lâm đây đều biết anh Lâm từng có biệt danh là 'Lãnh Ngạn Tuấn', tôi nghe nói là anh kể chuyện cười lạnh rất giỏi ó, bây giờ cậu có thể ở trước máy quay kể cho mọi người nghe được không? "

"Èmmmmmmm... vậy để tôi kể cho mọi người nghe chuyện này. Một tối nọ, lợn con Peppa có một giấc mơ. Cậu mơ thấy khi lớn lên mình trở thành thủy thủ. Nhưng mẹ lại nói với cậu rằng ước mơ và thực tế trái ngược nhau, vậy anh có biết Peppa khi lớn lên trở thành gì không?  "

"Thành gì?"

"Giăm bông." (aka thịt nguội đó mấy chế =)))) )

"Ặc...hahahahahahahahahahahahahahahahaha..."

"MC bình tĩnh chút nào."

"Hahahahahahahahahahahaha..."

"MC như vầy chẳng có tí chuyên nghiệp nào hết." - Lâm Ngạn Tuấn cố giảm bớt đi cái cảnh mất khống chế lúc này. Nhưng cậu cũng vô cùng hài lòng về phản ứng của Vưu Trưởng Tĩnh trước câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình.

"Ây, nhưng nói thật Vưu Trưởng Tĩnh, anh có nghe thấy tiếng chuông cửa hông?"

Vưu Trưởng Tĩnh bình tĩnh lại, "Hình như là có, chắc là Lâm Siêu Trạch với mấy người khác, để anh mở cửa." Nói xong liền chạy ra ngoài.

Lâm Ngạn Tuấn điều chỉnh lại trạng thái, cúi đầu nói với camera:" Được rồi, bây giờ đã hơn sáu giờ rồi á, cũng đến giờ ăn cơm, chúng ta đợi lát nữa chào họ một tiếng rồi thì hôm nay kết thúc ở đây nhé. Rất vui vì được cùng mọi người trò chuyện như vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ở bên cạnh mình suốt thời gian qua ... yeah, họ đến rồi này!"

Lâm Ngạn Tuấn đứng lên nhiệt tình chào hỏi mấy đứa nhóc lâu ngày không gặp, sau đó nói: "anh đang livestream, sắp kết thúc rồi, mọi người nói muốn gặp các cậu nên mau qua đó chào mọi người đi. "

"Anh không nói sớm! Tụi em đều để mặt mộc đó!"

"Vậy không cần chào hỏi sao?"

"Không có sao đâu, nè nè nè."

Sau khi từng người bước đến chào, Lâm Ngạn Tuấn nói thêm vài câu cảm ơn với fan sau đó kết thúc buổi phát sóng.

Cuối cùng họ cùng nhau đặt lẩu giao tận nhà, ngồi kể nhau nghe về rất nhiều thứ vô cùng thoải mái, mãi đến chín giờ tối mới rời đi.

Chỉ còn hai người ở lại, Vưu Trưởng Tĩnh đang dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn, trong lúc đó Lâm Ngạn Tuấn bước đến ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu lên vai rồi thổi nhè nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của người phía trước.

"A-w-s-l có nghĩa là gì?"

"A...tôi chết rồi..."

"Hửm? Người nào đó lúc đầu đâu phải nói vậy nhỉ? A, Uông..."

"Em đang ăn giấm đấy hả?"

"Ừm."

Vưu Trưởng Tĩnh xoay người để mặt đối mặt, ôm lấy eo Lâm Ngạn Tuấn.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Muốn ăn kẹo..." (ý anh Tứn là muốn anh bé dỗ dành ó =))))))

Vậy mà Vưu Trưởng Tĩnh thực sự lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà mà anh lấy từ trong hộp trước quầy thanh toán khi mua bánh dâu, bóc vỏ xong liền nhét vào miệng Lâm Ngạn Tuấn.

Lâm Ngạn Tuấn làm sao có thể dừng lại ở đó, cậu truyền viên kẹo vào miệng Vưu Trưởng Tĩnh, liếm láp thứ nước ngọt ngào hòa lẫn với nước bọt trong miệng anh, viên kẹo nhẵn mịn tròn trịa như quả bóng nhỏ bị hai chiếc lưỡi đẩy từ bên này qua bên kia.

Lâm Ngạn Tuấn phải chăng được bảo bọc bởi sự mềm mại, bàn tay không nhàn rỗi luồn vào trong áo lướt dọc theo làn da vừa mịn màng vừa gợi cảm của anh, khi chạm vào điểm mẫn cảm ở trên ngực, nghe Vưu Trưởng Tĩnh hưng phấn phát ra giọng mũi, thân thể có chút run lên, cậu liền đưa bàn tay xấu xa từ trên người di chuyển xuống phía dưới.

Không lâu sau, anh cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể Lâm Ngạn Tuấn đang sưng lên rồi dần dần cứng lại, cọ xát vào nơi mẫn cảm không kém của mình, rất nhanh bị khiêu khích đến khó chịu.

Suy nghĩ của Lâm Ngạn Tuấn đã quá rõ ràng, chỉ có điều Vưu Trưởng Tĩnh vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Anh hơi ngửa đầu ra sau, để phần kẹo còn lại trong miệng Lâm Ngạn Tuấn.

Sợ rằng bản thân đêm nay không thoát được rồi, nhưng ưu tiên hàng đầu là bây giờ phải làm cách nào để cậu hạ hỏa đây.  Khi khát vọng sống của con người vô cùng mãnh liệt thì bộ não dường như có thể nhảy số liên tục.

"Lâm Ngạn Tuấn, bát đĩa còn chưa rửa," anh vừa sắp xếp, "anh rửa chén, em đi tắm," vừa an ủi Lâm Ngạn Tuấn, "Chờ anh rửa bát xong thì ở trên giường đợi anh, được chứ?"

Ngày 23 tháng 8

Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy Vưu Trưởng Tĩnh bảo mình ở trên giường đợi anh liền hưng phấn đến chẳng thèm suy nghĩ gì, hôn lên môi anh thêm một cái rồi đồng ý ngay. Vưu Trưởng Tĩnh thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng, lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Lâm Ngạn Tuấn ở trong phòng tắm tự mình giải quyết, nước ấm từ vòi sen chảy xuống làm dịu đi cái đầu đang bốc hỏa của cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra, có lẽ bản thân đã bị Vưu Trưởng Tĩnh lừa mất rồi, bằng không tại sao bây giờ lại ở đây tự giúp chính mình giải quyết như vậy chứ.

Nhưng cậu cũng chẳng quá để tâm. Cậu phát hiện khi đối diện với những chuyện như vậy Vưu Trưởng Tĩnh chẳng khác gì cậu bạn nhỏ vừa ngây thơ vừa nhút nhát mặc dù bản thân đã là người lớn, thật sự quá đáng yêu.

Lúc Lâm Ngạn Tuấn bước ra thì thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang cúi đầu tìm đồ ở trước tủ quần áo, nghe thấy bước chân cậu, anh ngẩng đầu ra khỏi tủ, nhìn sang điện thoại rồi cười nói với cậu:" Không chỉ 36 phút đâu nha~"

Lâm Ngạn Tuấn ngơ ra một lúc, rất nhanh đã tìm ra cách phản bác lại:" Tại vì phải đi dập lửa do ai đó gây ra á ~"

Vưu Trưởng Tĩnh đỏ mặt, lại rút đầu vào trong tủ.

"Anh tìm gì vậy?"

"Đồ ngủ..."

Lâm Ngạn Tuấn cầm khăn khô lau tóc, thầm nghĩ: "Em làm gì có đồ ngủ đâu..."

Vưu Trưởng Tĩnh bối rối thò đầu ra khỏi tủ, nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn quả nhiên toàn thân mặc một chiếc quần lót, Lâm Ngạn Tuấn có thể thấy rõ vẻ tuyệt vọng trong mắt anh.

"Yo~ em đột nhiên nghĩ lại, có vẻ như kế hoạch của ai đó thất bại rồi ha~"- Lâm Ngạn Tuấn đắc ý giả vờ trêu chọc Vưu Trưởng Tĩnh.

"Lâm Ngạn Tuấn."- Vưu Trưởng Tĩnh giọng điệu mềm mỏng gọi cậu.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn biểu cảm thống khổ của Vưu Trưởng Tĩnh không hiểu sao lại thấy buồn cười, vô ý bật ra thành tiếng.

"Giờ anh mè nheo với em đó à?"

Người kia không đáp lại, chỉ đứng đó đưa đôi mắt đáng thương nhìn cậu, Lâm Ngạn Tuấn không chịu được nữa đi đến xoa đầu anh.

"Thôi được rồi." - lấy từ trong tủ ra một cái áo thun với quần rộng đưa cho Vưu Trưởng Tĩnh," Mau đi thay đồ đi."

Biểu tình trên mặt Vưu Trưởng Tĩnh bỗng chốc vui vẻ trở lại.

"Nhưng mà..." - vẻ mặt Lâm Ngạn Tuấn trở nên u ám, kề vào tai anh thì thầm:" anh nên nhớ, có một số chuyện không thể nào trốn được đâu."


"Hứ..." - Vưu Trưởng Tĩnh tuy không phục nhưng đối mặt với tên chế bá kia chỉ dám nhăn mũi.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy phản ứng của anh thì bật cười, vỗ vỗ vai anh.

Cậu lấy một bộ quần áo mặc vào, vì nghĩ rằng cả hai nằm trên giường mà người mặc người không trông rất kì quái.

Lúc Vưu Trưởng Tĩnh bước ra, Lâm Ngạn Tuấn đang nằm trên giường đọc sách, anh chợt nghĩ đến nên hỏi cậu về tình hình của buổi phát sóng hôm nay.


Lâm Ngạn Tuấn nói cậu không nhận được bất kỳ tin tức nào, bên Vưu Trưởng Tĩnh cũng không, nhưng mà hai người vẫn thấy chuyện này có điểm kì lạ.

"Hay là xem thử thái độ của fan đi?" Vưu Trưởng Tĩnh nằm bên cạnh Lâm Ngạn Tuấn, trên người vẫn còn mùi sữa tắm.

Lâm Ngạn Tuấn cầm điện thoại, "Anh muốn xem không?"

Vưu Trưởng Tĩnh lắc đầu, ngẩng lên nói:"Anh không dám."

Lâm Ngạn Tuấn không nói nhiều trực tiếp mở weibo xem qua một lượt, trên mặt không chút biểu cảm.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Vưu Trưởng Tĩnh, cậu mỉm cười, "Nè, có gì đâu," đưa điện thoại cho Vưu Trưởng Tĩnh, "Họ đang cảm tạ lão thiên gia vì cuối cùng em cũng chịu xuống núi chơi với anh em NPC rồi cơ."

Vưu Trưởng Tĩnh cuộn người cười thành tiếng ngỗng.

Thời gian thảnh thơi mau chóng trôi qua, chỉ khi sắp đến lúc kết thúc mới cảm thấy nó trân quý biết bao. Lâm Ngạn Tuấn vốn cho rằng kì nghỉ ngắn hạn đủ để cậu hồi phục, chỉ khi còn lại một ngày, cậu không khỏi than vãn cớ gì thời gian trôi nhanh như thế.

Chẳng bao lâu sau cậu lại quay cuồng với lịch trình của mình. Hàng loạt lời mời chụp tạp chí, phỏng vấn, quay quảng cáo, lẫn giới báo chí truyền thông đổ xô đến mời cậu, trong lúc đó còn phải vắt kiệt sức lực để dành thời gian chuẩn bị cho album sắp tới. Khoảng thời gian bận rộn vừa qua, Lâm Ngạn Tuấn mới có cơ hội đến tìm Vưu Trưởng Tĩnh, rốt cuộc thì anh lại rơi vào thời điểm công việc nhiều hơn cả cậu.

Hai người chạm mặt vài lần ở công ty, chỉ có duy nhất lần đó ở trong phòng vệ sinh hôn nhau tận năm phút.

Vưu Trưởng Tĩnh còn cười hỏi cậu lần này môi không bị hôn đến hỏng đấy chứ, Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, còn cố tình cắn xuống một cái.

Mùi máu tanh nồng trong miệng, hai người họ giống như ma cà rồng và con mồi, quấn quít lấy nhau ở trong không gian nhỏ hẹp.

Bước ra ngoài với khẩu trang đen che kín, dù sao cũng cần giữ bí mật.

  Hai người nằm chung một giường vốn dĩ đã là câu chuyện bắt đầu từ lúc thanh xuân. Vưu Trưởng Tĩnh trên người mặc một chiếc sweater nằm gối đầu lên cánh tay của Lâm Ngạn Tuấn, thỏ thẻ kể cho cậu nghe những sự việc đã xảy ra trong mấy năm qua.

Dần dần anh cũng nói ra được lời thật lòng muốn nói.

"Lâm Ngạn Tuấn này, bọn họ thường nói khi hai người ở cạnh nhau quá lâu sẽ sinh ra cảm giác ghét bỏ. Em nghĩ điều này có đúng không?"

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu đáp lại điều đó là sự thật, Vưu Trưởng Tĩnh có chút chua xót trong lòng.

Nhưng cậu lại tiếp tục nói: "Vậy anh đã bao giờ tưởng tượng nếu chúng ta chưa từng quen nhau thì sẽ như thế nào chưa?"

Vưu Trưởng Tĩnh lắc đầu, im lặng lắng nghe.

" Em từng tưởng tượng qua, nếu như chúng ta chưa từng quen biết nhau, người ở bên cạnh anh bây giờ không phải là em, người mà em để cho tựa đầu lên vai như hiện tại cũng chẳng phải anh. Nghĩ đến đây thôi em đã không dám tưởng tượng thêm nữa. Cùng một thời điểm, cùng một không gian, làm cùng một việc, nhưng nếu không phải anh thì chẳng có ý nghĩ gì cả."

"Đời người thì dài, thời gian ở bên cạnh anh lại quá ngắn. Chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, nhưng khi em nghĩ lại, dường như hai ta chỉ mới quen biết được vài hôm, ngày hôm qua anh mới đồng ý ở bên cạnh em."

"Anh nghĩ em làm sao có thể lãng phí thời gian để ghét anh đây?"

"Còn anh thì sao?"

Khóe mắt Vưu Trưởng Tĩnh cay nóng, cố gắng chớp mắt, anh nói:" anh chỉ vừa nghĩ đến những gì em nói mới phát hiện ra, dù là bên em không phải anh hay bên anh không phải là em, là trước hay sau anh cũng không cách nào chấp nhận được."

"Vưu Trưởng Tĩnh, gần đây anh gầy hơn rồi..."

Vưu Trưởng Tĩnh vốn đang chìm đắm trong mạch cảm xúc, dòng suy nghĩ đột nhiên bị một câu nói cắt ngang, mãi một lúc mới nhận ra bàn tay của Lâm Ngạn Tuấn đang sờ loạn trên cơ thể mình.

"Nè, em đừng có sờ mó lung tung!"

"Máy sưởi vẫn đang bật mà, nếu mặc áo dài tay sẽ hơi nóng đó..."

"...Em muốn làm?"

"...ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com