* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
______________________________
Anh dẫn cậu đến một casino nổi tiếng vì độ sang chảnh và xa hoa của nơi này.
Nó được bao phủ bởi mùi tiền nên cậu cũng không chắc rằng mình có nên bước vào không nữa...
Đứng trước cửa của casino, thấy cậu hơi chần chừ, anh hỏi
Wilbur :- Vào thôi, đứng đó làm gì ?
Quackity :- Nơi này...có vẻ không hợp với tôi lắm...
Wilbur :- Cứ vào đây.
Nghe anh nói vậy thì cậu cũng chầm chậm đi vào.
:- Chà ! Lâu lắm mới gặp lại đó, Wilby
Wilbur :- Haizz, dạo này bận muốn chết !
Anh nói chuyện với người lạ mặt, còn cậu thì vẫn đứng yên bên cạnh.
Bỗng, người ấy quay sang nhìn cậu.
:- Hửm ? Ai đây ? Nhìn bé bé dễ thương thế !
Anh nghe vậy thì đứng chắn trước mặt cậu.
Wilbur :- Món này không có trong thực đơn.
:- ...
__________________________
Anh và cậu, cả người kia nữa, cùng đi với nhau trong cái casino rộng lớn này.
Anh và người lạ mặt thì nói chuyện phiếm với nhau, còn cậu chỉ im lặng, ngoan ngoãn đi bên cạnh.
Cậu thấy hôm nay anh hơi lạ, ở trên trường cũng vậy, anh cứ liếc sang nhìn cậu rồi cười, lúc cậu quay sang thì anh lại quay mặt đi.
Bây giờ thì anh cứ đang nói chuyện anh lại quay sang nhìn cậu, cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.
:- / Này, sao tao thấy mày cứ nhìn nhìn thằng bé đó rồi còn cười cười vậy, có ý đồ gì hửm ? /
Wilbur : / Đúng là chỉ có mày hiểu tao, nhưng tao không thể cho mày biết được /
:- ...
Đi lòng vòng một hồi thì cũng chán, bỗng anh nảy ra ý tưởng.
Wilbur :- Này, mày có muốn thử một tí không ?
Quackity :- Tôi làm gì có tiền, với cả chơi mấy thứ này dễ nghiện lắm.
Wilbur :- Tao cho mày vay, yên tâm đi, chỉ một tí thôi, không nghiện đâu !
Quackity :- Thật không ?
Wilbur :- Thật, tao thấy mày có tiềm năng lắm.
___________________________
Anh kéo cậu vào một bàn poker
Wilbur :- 5 triệu !
Quackity :- 5-5 triệu ?! Đó là một số tiền rất lớn đấy !
Wilbur :- Im mồm
? :- Hửm ? Được đấy nhỉ ?
Quackity :- T-tôi không chơi được đâu !
Wilbur :- Chơi, nhanh !
Quackity :- *Ực*
? :- Đối thủ của tao là thằng bé non choẹt này à ?! Haha đừng giỡn nữa chứ ?
? :- Nhìn mày cũng ngon phết, muốn đi cưỡi ngựa không ?
Wilbur :- Câm mồm và chơi đi con chó già.
? :- Xì
Quản trò phát bài, cậu đang chơi xì dách, một thể loại khá phổ biến và cậu cũng biết chút ít.
Đây là một ván cược lớn, cậu sợ rằng nếu cậu không thắng và anh mất 5 triệu, cậu sẽ bị bán đi mất.
Lật lá bài lên, tay cậu run run xoè từng con bài.
11, cậu cần bốc thêm con bài nữa.
Quản trò đưa bộ bài ra trước mặt cậu, cậu bốc lấy 1 con.
Là con 5, bây giờ, tổng sổ điểm của cậu là 16, vừa đủ
Cậu có thể bốc thêm, nhưng rủi ro rất lớn.
Cậu quay ra sau nhìn anh với đôi mắt cầu cứu, nhưng đáp lại cậu là cái nhìn "kệ mày" của anh.
Cậu vẫn quyết định bốc thêm.
2, bây giờ tổng số điểm là 18
Nếu bốc thêm một con 3 nữa cậu sẽ được ngũ linh và dành chiến thắng, nhưng nếu không, sẽ mất trắng 5 triệu và còn có thể tệ hơn nữa.
Có một điều là hồi cậu còn chưa lên đại học, cậu học rất giỏi môn toán, bây giờ chỉ cần tính xác suất bốc được con 3 và sau đó...
ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ O !
Là con 3
Quackity :- NGŨ LINH, LÀ NGŨ LINH !!
? :- Cái...
Mọi người đều ồ lên và vỗ tay cho cậu, đến cả anh cũng phải thán phục.
? :- Không thể nào ! Mày...mày đã chơi ăn gian !
Quackity :- Làm gì có !
Wilbur :- Gian cái thằng bố mày à ? Đưa tiền đây, nói ít thôi !
? :- Tch, nhớ mặt tao đấy mấy thằng chó !
Nói rồi hắn quăng sấp tiền lên bàn rồi tức giận bỏ đi.
Quackity :- Tôi đã thắng !
Wilbur :- Ừm, giỏi lắm
Quackity :- Tôi có được phần thưởng gì không ?
Wilbur :- Đây ! Cho 5 nghìn mua kẹo này !
Quackity :- ...
Wilbur :- Sao ? Chê à ? Thế thì thôi không cho nữa.
Quackity :- Tôi có chê đâu
Và sau đó, cậu và anh đã đi chơi rất nhiều trò để đốt tiền, mấy cái máy kéo thì chỉ có lỗ thôi, vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn. Còn những trò cá cược thì cậu càn quét sạch, nó cần sự tập trung và tính toán là chính !
_____________________________
Sau khi đã chơi mệt rã rời, cậu cầm vài sấp tiền trong tay và than vãn.
Quackity :- Mệt quá !
Wilbur :- Ê tao không ngờ mày có thiên phú về môn này đấy, bình thường chỉ thấy mày ngồi như thằng đần...
Quackity :- ...
Wilbur :- Mà mày chơi mấy cái máy kéo nhiều vãi, lỗ hết khoảng 2 triệu rồi đấy !
Quackity :- Hả ?! Tôi thắng được nhiều vậy mà vẫn lỗ hả !?
Wilbur :- Ừ
Wilbur :- Mà trước khi chơi mày có nhớ tao bảo mày cái gì không ?
Quackity :- Cái gì cơ ?
Wilbur :- Tao cho mày vay để chơi, mà giờ lỗ 2 triệu, mày định dùng tiền mặt hay chuyển khoản ?
Quackity :- Cái...
Wilbur :- Sao vậy ? Chơi thì phải trả chứ ! Định quỵt của tao à ?!
Quackity :- T-tôi...
Wilbur :- Không có tiền chứ gì ? Thế tao thuê mày làm bao cát cho tao nhé ?
Quackity :- Không không ! Tôi...tôi có thể làm bài tập về nhà hộ anh, bao nhiêu cũng được !
Wilbur :- Tao không cần cái đó.
Quackity :- Tôi...
Wilbur :- Thôi không đứng ngoài đây nữa, ra xe đi, về làm bao cát cho tao giãn cơ tí, dạo này người đau nhức quá.
Quackity :- ... ( thôi xong...)
____________________________
Anh và cậu cùng đi ra chiếc siêu xe lambo của anh.
Ngồi vào trong xe, cậu vẫn không giấu được sự lo lắng của mình, anh thấy vậy thì chỉ cười.
Cả hai đang đi trên đường, bỗng anh lên tiếng.
Wilbur :- Này, vẫn còn một cách nữa để mày trả cho tao đấy.
Quackity :- Cách gì thì tôi cũng sẽ làm hết, làm ơn đừng đánh tôi nữa...
Wilbur :- Chắc chứ ?
Quackity :- Chắc chắn !
Wilbur :- Làm bao cát cho tao, trên giường.
Quackity :- ...
Quackity :- HẢ?!
Wilbur :- Mày nghe tao nói rồi đấy, và mày vừa bảo là chắc chắn sẽ làm-
Quackity :- KHÔNG, KHÔNG ĐỜI NÀO !
Wilbur :- Hửm ? Không làm ?
Quackity :- TÔI SẼ KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÓ ĐÂU !
Wilbur :- Cảnh báo trước là làm chuyện đó với tao nó còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ăn đấm đó~
Quackity :- Nhưng hai chúng ta đều là con trai..?
Wilbur :- Đéo quan tâm.
Wilbur :- Chọn đi, làm với tao thì tao còn nhẹ nhàng, chứ mà chọn ăn đấm thì mày biết kết cục rồi đấy.
Quackity :- Tôi...
Wilbur :- Chọn nhanh lên nhé, sắp về đến kí túc xá rồi đấy.
___________________________
Một hồi sau, cuối cùng cũng về đến kí túc xá
Vừa đi vào phòng, anh đã khoá cửa lại.
Wilbur :- Sao, mày chọn cái gì ?
Cậu ngồi trên giường, mặt cúi gằm xuống, không nói gì, chỉ bắt đầu cởi từng cúc áo ra.
Wilbur :- Ha ! Phải thế chứ !
Anh tiến tới trước mặt cậu, cậu vẫn chỉ cúi mặt xuống.
Anh đưa tay, nâng khuôn mặt xinh đẹp đó lên.
Ánh mắt ấy, cứ như đang kêu gọi anh hãy chiếm lấy cậu, thúc giục anh hãy nhanh lên.
Nhìn vào khuôn mặt ấy, anh chỉ cười khẩy một cái rồi cúi xuống, hôn lấy đôi môi của cậu.
Cậu chẳng phản kháng gì, chỉ nắm chặt bàn tay chịu đựng.
Ban đầu, chỉ là môi chạm môi, dần anh mút lấy môi cậu, rồi cậu cảm nhận được lưỡi của anh đang luồn vào bên trong miệng cậu.
Quackity :- Ưm...
Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, "vờn" qua lại.
Dần dần, anh càng hôn lấy cậu mạnh hơn, hút hết dưỡng khí, cậu không chịu được nữa mà đập đập tay vào người anh ra tín hiệu là thả cậu ra.
Anh cũng hiểu mà luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
Quackity : Ha! Hộc...hộc
Anh liếm môi và cười một cách nham hiểm...
Anh cầm lấy vai của cậu, ghì chặt xuống giường
Mặt đối mặt, nhìn cậu thật dễ thương biết bao nhiêu khi nằm dưới thân anh.
Anh hôn nhẹ lên môi, rồi từ từ xuống đến cái cổ trắng nõn của cậu.
Anh hôn mạnh lên đó, mỗi chỗ anh đi qua đều có vết đỏ.
Cái lưỡi hư hỏng ấy bắt đầu trườn xuống dưới, nơi "nhị hoa" đỏ hồng đang cương cứng.
Anh hôn lấy nó, liếm, mút nó một cách mạnh bạo, bên còn lại thì được ngón tay của của anh "chăm sóc".
Quackity :- Không...ư... dừng lại đi tôi không muốn làm nữa !
Cậu vừa nói vừa nắm lấy tóc anh rồi kéo ra.
Anh ngẩng mặt lên định mắng cậu vì kéo tóc anh, nhưng nhìn thấy gương mặt gần như sắp khóc của cậu làm anh không thể nào mà giận nổi. Anh chỉ cười và nhìn cậu đang van xin anh hãy dừng lại.
Bỗng anh ngồi thẳng dậy, cầm lấy hai chân cậu rồi đặt lên vai của mình, làm cho cái "chỗ đó" của hai người cọ vào nhau.
Quackity :- AAA TÔI KHÔNG MUỐN TÔI KHÔNG MUỐN TÔI KHÔNG M-
Cậu vừa hét vừa giãy giụa cố thoát ra khỏi.
*Chụt*
Nếu cậu không ngừng la hét, thì anh sẽ làm cho cậu phải ngừng, bằng cách hôn cậu.
Quackity :- Ưm...
Anh lại rời khỏi môi cậu lần nữa, còn không quên kéo theo một sợi chỉ bạc.
Wilbur :- Tốt nhất mày nên trật tự đi, thằng giám thị đi qua đây mà mày cứ la hét như vậy thì chết cả hai đấy, thằng đần !
Quackity :- Th-thả tôi ra đi làm ơn, t-tôi không muốn làm nữa..
Cậu nói mà giọng cứ run run, như sắp khóc luôn rồi vậy.
Wilbur :- Hả ?! Không có vụ đó đâu nhé, mày đã chọn rồi thì mày không được quay lại.
Quackity :- T-tôi...-
Wilbur :- Đừng nói nữa, cứ làm thử đi, nhỡ nghiện thì sao~?
Anh cứ vừa nói vừa dí mặt sát vào mặt cậu, nhưng có một điều là, hai chân của cậu vẫn ở trên vai anh, nên anh càng dí sát thì "nó" lại càng cọ sát vào nhau hơn.
Anh không nói gì nữa, chỉ cởi nốt mấy cái cúc áo của cậu ra.
Nhìn cái cơ thể trắng hồng của cậu mà anh thèm muốn biết bao, bình thường cậu toàn mặc mấy cái bộ rộng rộng nhưng đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng cơ thể cậu, nó thật đẹp làm sao !
Quackity :- N-này, anh muốn làm gì thì anh có thể làm nhanh lên được không, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa...
Wilbur :- Hửm ? Muốn lắm rồi à ?
Quackity :- KH-KHÔNG PHẢI-
Wilbur :- Thôi không cần phải ngại đâu, nhìn tao ngon như này ai mà chả thích há há !
Quackity :- ...
Sau đó, anh cũng cởi chiếc áo của mình ra, ném xuống sàn.
Cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với anh nhưng nhìn cái cơ bụng đó thì cậu cũng phải cảm thán là tại sao anh ta lại có thể đô như vậy, còn cậu lại không...
Wilbur :- Sao ? Nhìn gì ? Mê à ?
Quackity :- Kh-không..-
Wilbur :- Thích thì nói luôn, tao cho mày ngắm mỗi ngày còn được.
Quackity :- ...
Anh cúi xuống, cởi cái thắt lưng đắt tiền của mình ra, tự dưng anh nảy ra một ý nghĩ trong đầu
Wilbur :- ( Sẽ thế nào nếu mình tét mông nó bằng cái này...)
Quackity :- A-anh đang làm cái gì vậy ?
Wilbur :- Hửm ? Thì cởi đồ ra chứ làm gì ?
Quackity :- Thôi đừng, hay tôi sẽ đi làm thêm trả tiền cho anh nhé ?
Wilbur :- Không, câm mồm và nằm im, mọi thứ còn lại để tao, mày không cần làm gì hết.
Nới từng cái cúc quần ra, đầu của anh không ngừng ra lệnh cho cái tay làm nhanh hơn, bên dưới không chịu được nữa rồi..!
Wilbur :- À từ từ, suýt quên !
Quackity :- Cái gì vậy ?
Wilbur :- Màn dạo đầu chứ cái gì nữa !
Nói rồi anh kéo thẳng cái quần của cậu xuống, để lộ ra đôi chân trắng mướt của cậu.
Quackity :- NÀY CÁI GÌ VẬY ?!
Anh chạm tay lên đùi cậu, thật mềm làm sao, cứ như da em bé vậy.
Wilbur :- Mẹ kiếp, đẹp thật...
Quackity :- Thực sự là tôi không thể chịu nổi nữa, anh làm ơn làm nhanh lên đi được không, tha cho tôi đi...
Wilbur :- Haha ! Từ từ
Anh cúi xuống, ôm lấy cậu.
Nó thật ấm áp, cậu cũng ôm lại vào cổ anh trong vô thức.
Tay anh vuốt dọc tấm lưng gầy gầy của cậu, rồi dần xuống đến những chỗ dưới.
Trong đầu cậu giờ trống rỗng, cậu chẳng nghĩ được gì mà chỉ biết ôm vào cổ anh, không để ý rằng có một thứ gì đó đang chạm vào "quả đào" của cậu.
Wilbur :- ( Mềm quá... )
Cái tay hư hỏng ấy dần dần mò vào trong cái quần nhỏ của cậu, từng ngón tay thô ráp chầm chậm mò đến cái "cánh cổng" ấy.
Bây giờ tâm trí cậu mới quay trở lại thực tại và cậu nhận ra điều kì lạ ở phần thân dưới.
Quackity :- Kh-khoan đã, anh đang làm cái gì vậy-
Cậu chưa nói xong thì một ngón tay của anh đã ở trong từ bao giờ.
Quackity :- Ahh...anh..đang làm cái quái gì vậy, bỏ tôi ra !!
Cậu vừa nói vừa giãy giụa rồi cố gắng để đẩy anh ra, nhưng anh khoẻ hơn cậu rất nhiều.
Cậu cứ vừa đẩy anh ra vừa rên rỉ, vì phần thân dưới đang được các ngón tay gầy kia "chăm sóc"
1 ngón, rồi 2 ngón, cứ thế ra vào trong cậu.
Quackity :- Ahh...ư...dừng...dừng lại đi mà...!
Cậu cố làm mọi cách để anh dừng lại, từ cào vào lưng anh, rồi kéo tóc anh nhưng anh chẳng thèm quan tâm, chỉ chú trọng làm tiếp công việc của mình.
______________________________
TUI QUAY LẠI RỒI ĐÂY !!!!
Cái bản thảo này tui ngâm lâu lắm luôn rồi á! Không để mọi người thất vọng thì cuối cùng chúng nó cũng làm rồi nhé hehe: D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com