03.
Mấy hôm gần đây, Văn Đức bị nhiệt miệng. Các cục nhiệt miệng to đùng trên cánh lưỡi bên trái, vừa đau vừa khó chịu. Ăn cũng khó, nói chuyện cũng khó, từ đó sinh ra tâm tình Văn Đức có chút cọc cằn.
Xuân Trường thì lúc đầu không hiểu lắm về tính khí em người yêu, cứ như thường lệ vui vẻ bám lấy cậu, vậy mà lại bị đẩy ra, cùng với cái giọng lơ lớ vì đau miệng.
- Tránh ra đi!
Xuân Trường chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn em người yêu trùm chăn quay lưng với mình. Hỏi rồi mới biết, ra là bị nhiệt miệng nên tâm tình khó chịu.
Thật ra cũng không biết làm sao để hết nhiệt miệng, Xuân Trường hồi nhỏ có nghe bố bảo nhiệt miệng mà ăn kem sẽ mau khỏi, thế là ra ngoài mua một đống kem đủ vị tống vào tủ lạnh trước con mắt ngơ ngác của Văn Đức.
- Sao đột nhiên mua nhiều kem thế?
Xuân Trường bóc vỏ một que kem, đưa cho Văn Đức.
- Cho em, ăn vào sẽ không còn đau miệng nữa.
Văn Đức e dè cầm lấy que kem lạnh bốc khói, đưa vào miệng liếm láp hệt con mèo nhỏ. Cái lạnh tê tái giảm đi phần nào cảm giác nhói nhói trên lưỡi, có chút thoải mái.
Không chú ý đến khoé môi bị dính lại chút kem. Xuân Trường nhanh chóng cúi người hôn xuống, liếm đi vệt kem sẵn tiện hôn lên môi Văn Đức một cái.
Rõ khổ, bị nhiệt miệng ngay trên lưỡi mới đau, làm mấy ngày nay Xuân Trường chỉ có thể hôn lên môi Văn Đức nhè nhẹ chứ chẳng được một nụ hôn sâu nào, điều đó cũng khiến Xuân Trường thật muốn cắn chết cái cục kia.
Xuân Trường nằm phịch xuống giường, đầu gối lên đùi Văn Đức đang ngồi xếp bằng trên giường chọt chọt má cậu.
- Chán ghê, chả hôn em được.
Văn Đức không trả lời, quăng que kem vào sọt rác gần đấy, lười nhác chẹp chẹp miệng.
Xuân Trường đột nhiên cười cười.
- Hay em cho anh hôn đi, biết đâu sẽ không còn nhiệt miệng nữa.
- Đừng có điên!
Xuân Trường bĩu môi một cái khi nghe Văn Đức buông ra ba từ. Nhưng mà nhìn cái miệng hồng hồng hồng kia lại không nhịn được bật dậy đè Văn Đức xuống giường.
- Nhưng mà anh muốn hôn em.
Văn Đức còn chưa kịp lên tiếng, miệng đã bị phủ đầy. Xuân Trường nhẹ nhàng cạy hàm răng của Văn Đức ra, chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng luồn vào bên trong. Văn Đức ngẩn ra, nhất thời quên luôn phản kháng.
Khoé miệng Xuân Trường nhếch lên một cái, đầy thoả mãn, cho đến khi Văn Đức ré lên.
- A, con mẹ nó Trường, đau! Buông ra! Đồ mắt híp này!
———————————
tình trạng của đức là tình trạng của mình đấy =)))) à không phải về cái kia nhá, mình chỉ bị nhiệt miệng thôi, chớ chạ ai mua kem cho mình, và tất nhiên chạ ai hôn mình =)))))))
người ta chỉ chạm vào ngực chút mà anh chường đã quật người ta dúi dụi rồi, chạ biết thương hoa tiếc ngọc gì cạ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com