06.
Còn nhớ lần đầu tiên Lương Xuân Trường gặp Phan Văn Đức, cái con người kia vẫn chưa thoải mái được như bây giờ, cũng không thân thiết với mấy anh em trong đội như bây giờ. Nằm xuống và nghĩ về một năm trước, Xuân Trường tự hỏi tại sao mà Văn Đức lại thay đổi nhiều đến thế?
Hôm đó trời mưa tầm tã, Xuân Trường chán nản đứng ở sảnh khách sạn thầm than vãn tại sao ông trời lại trêu ngươi đến thế? Vốn dĩ vừa mới phút trước trời mây xanh biếc đẹp đẽ, anh còn định thay đồ và lao ra ngoài vì hôm nay thầy cho nghỉ tập, thế mà vừa đặt chân ra khỏi thang máy, trời đã lộp bộp tiếng mưa, sau đó là ào ào.
Thở dài một cái, đành nằm trên phòng vậy, mấy anh em trong đội rủ nhau chơi game cả rồi, đứa nào không chơi cũng chỉ có ngủ, thành ra Xuân Trường bị lạc lõng.
Thế mà vừa định xoay người, trong ánh mắt có giới hạn của Xuân Trường vừa vặn xuất hiện một bóng hình. Chẳng biết nghĩ gì, mà Xuân Trường khi đó đứng im như phỗng, ánh mắt chăm chăm vào con người vừa đặt chân ngay tại sảnh khách sạn, phủi phủi vai áo thoáng ướt nước mưa.
Ánh mắt to tròn khẽ liếc nhìn vào bên trong, nhận ra Xuân Trường đội trưởng đây thì có hơi giật mình. Cũng biết việc mình là người mới, nên rất miễn cưỡng tiến đến đối diện anh, nhỏ giọng nói.
- Anh là Xuân Trường đúng không ạ? Em là người mới...
Xuân Trường có hơi giật mình, nhưng khi đó Văn Đức chưa nói được tiếng Bắc, cái giọng Nghệ An cũng thật khó nghe, thành ra trong câu trên anh chỉ nghe được mỗi tên mình, không biết nên làm thế nào mà ngẩn ngơ gật đầu, sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng.
- Em là...?
- A, em tên là Phan Văn Đức, cầu thủ mới được gọi lên tuyển ạ.
Lần này thì Xuân Trường nghe được gần như trọn vẹn câu nói, cũng cười cười đáp lại.
- Ừ, anh là Xuân Trường. Hay để anh đưa em đi tìm huấn luyện viên nhé?
- À vâng, cảm ơn anh!
Xuân Trường vô thức kéo khoé môi, bảo Văn Đức theo mình một tiếng rồi bước đi. Chốc chốc Xuân Trường lại hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai phía sau, balo to vác trên vai làm thân hình kia đã gầy lại thêm cọt. Trong đầu lại hiện lên một thắc mắc, gầy như vậy thì đá bóng như thế nào nhỉ?
Tìm được huấn luyện viên, sau đó nhận lệnh đưa Phan Văn Đức về phòng, như thế mà Xuân Trường không hề cảm thấy không thoải mái, rất sẵn lòng, nhiệt tình đến mức chính bản thân cũng cảm thấy lạ.
- Đi đường chắc mệt rồi, em nghỉ nhé! Chiều nay anh sẽ giới thiệu em với cả đội.
Văn Đức ngơ ngác gật gật đầu, và chẳng hiểu sao khi đó Xuân Trường lại vươn tay xoa lấy mái tóc kia, rồi lại cười híp mắt.
Hai má Văn Đức thoáng mấy vệt hồng, Xuân Trường mỉm cười định rời đi. Nhưng mà còn chưa kịp xoay lưng, người kia đã nhoẻn miệng cười thật tươi, hai mắt cong cong trông đến lạ, cái giọng Nghệ An lại vang lên, nhưng không còn khó nghe nữa.
- Cảm ơn anh, đội trưởng!
Rốt cuộc thì đến tận sau này Xuân Trường mới ngẫm ra được.
À, thì ra mình chỉ mất mười lăm phút để dính thính người ta.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com